#25. Theo ông bà về thành phố
Suốt một ngày trời Trường Giang lang thang khắp mọi nơi nhưng cũng chẳng tìm thấy Lâm Vỹ Dạ, anh đương nhiên có hỏi thăm nhưng không ai biết cô chắc là do cô đi lúc trời tối nên không ai để ý mà dù có lật tung nơi này anh cũng phải tìm ra cô.
Lúc đầu mấy người ở nhà chỉ lo cho Lâm Vỹ Dạ bây giờ họ lại lo thêm Trường Giang, tâm trạng anh bất ổn như vậy còn đi ra ngoài rất lâu, có tìm được hay không họ cũng không biết nhưng làm ơn dù gì cũng phải nghe điện thoại đi chứ.
Bà Quyên đau lòng
_ Tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy.
_ Đừng đau lòng nữa, tôi cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, cũng không phải lỗi của bà, chỉ là hiểu lầm thôi với lại chuyện năm xưa cũng khó lòng mà tha thứ được, kêu bà nhanh như vậy làm sao có thể chấp nhận - bà Mai an ủi.
Ông Thái tiếp lời
_ Con gái tôi xảy ra chuyện như ngày hôm nay cũng là do lỗi của tôi, bây giờ bà tha thứ cho tôi hay không cũng không quá quan trọng với tôi chỉ xin bà cho nó sống với người nó yêu dù gì lúc xảy ra chuyện Trường Giang không làm gì, chú ấy chỉ là một đứa trẻ vừa thành niên.
_ Bây giờ tôi chỉ cần nó về đây bình an là được, người ba như ông nó có nhận hay không tôi không can thiệp nữa.
_ Cảm ơn bà.
_ Trường Giang về rồi - bà Mai nói.
Bà Quyên chạy ra hỏi
_ Sao rồi cậu có tìm thấy Vỹ Dạ không?
Đáp lại Tố Quyên là sự im lặng và cái lắc đầu.
Những bước chân nặng nề không vững của Trường Giang từng bước đi vào trong.
_ Mai ơi làm sao đây, con gái tôi không tìm thấy.
_ Bà bình tĩnh từ từ rồi sẽ thấy nó mà.
Sự lo lắng hằn lên trên mặt ông Thái, đứa con gái này ông đã nợ nó quá nhiều rồi.
/*//*/*/**//*/*/*//*/*/
Ông Thịnh cùng bà Khuê cứ vậy mà sống cùng Lâm Vỹ Dạ, theo như lời ông bà hứa với con trai cùng con dâu là sẽ về vào sáng hôm sau nhưng ông bà thật sự không muốn về chút nào cả, ở đây có niềm vui mới của hai người.
Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng để bà làm gì tự mình xuống bếp làm thức ăn, cô không hôi cơm tanh cá như những mẹ bầu khác chỉ là một vài mùi đặc trưng như thuốc tẩy cô vừa nghe là muốn nôn.
Hai ông bà ăn xong cứ tấm tắc khen ngon
_ Ước gì chau nấu cho ông bà ăn mỗi ngày.
_ Dạ được chứ.
_ Ông quên mình ở đây quá hạn một tuần rồi sao, không về nó lại khó chịu.
_ Khó chịu thì kệ nó thật sự không muốn xa đứa cháu gái ngoan thế này chút nào.
Bà Khuê nhìn qua Lâm Vỹ Dạ đang ăn
_ Vỹ Dạ hay cháu theo bà về thành phố đi.
_ Cháu...cháu có thể đi theo ông bà về thành phố sao?
Nếu cô về thành phố cô sẽ tìm cách liên lạc với Trường Giang, bọn họ cùng nói rõ chuyện này với mẹ, mẹ sẽ không phản đối bọn họ.
Bà Khuê cũng đâu phải chỉ nói bâng quơ như thế từ sau khi nghe cô kể chuyện hài người họ đã hoài nghi vì mấy năm về trước trong một lần say rượu ông Thái đã kể hết mọi chuyện mà mười mấy năm qua ông luôn ray rứt, hôm đó ông bị ba mẹ mình phạt đánh phạt quỳ trước bàn thờ tổ tiên suốt một ngày.
Nhưng bà không muốn nói ra vì lỡ đâu lại không phải bà cũng không chắc người con gái mà năm đó còn mình hại là ai, nếu lầm người bà sẽ bỏ lỡ việc tìm đứa cháu kia nếu nó thật sự có mặt trên đời, chỉ có cách đem cô về thành phố tìm cơ hội xét nghiệm DNA.
_ Được chứ nhưng mà thêm một điều kiện, gọi chúng ta là ông bà nội.
Ông Thịnh cũng cười đồng ý với bà cho dù Lâm Vỹ Dạ có phải hay không thì ông vẫn muốn cô làm cháu ông.
_ Cháu không quen gọi cháu chưa từng....
_ Cứ gọi thử xem chỉ cần coi chúng ta là người thân thì sẽ dễ dàng mà gọi còn nữa nếu đã gọi chúng ta là ông bà nội thì hãy xưng con với chúng ta đừng cháu nữa nghe thật xa lạ.
_ Dạ ông bà...nội.
Hai người già cười tít mắt nếu thật cô là đứa cháu kia ông bà sẽ cho hai thằng cháu trai ra rìa chỉ mình cô là đủ rồi.
/*//*/*/*//*/*/*//*/*/
Một tuần Lâm Vỹ Dạ không rõ tung tích Trường Giang như người không hồn, lúc trước anh biết cô ghét mình mà rời xa mình bản thân không thấy đau lắm vì anh có lỗi vả lại cô rất bình an đi khỏi anh còn lần này cô chỉ xa anh chừng vài tiếng đã không tìm thấy cô nữa.
Trong bụng cô còn mang con của anh nếu anh biết dù cô phản đối ra sao anh cũng về với cô nếu vậy cho dù cô có bị gì cũng có ảnh làm chỗ dựa, nếu có đi họ cũng sẽ đi chung.
Lần trước vùi đầu vào công việc nhưng lần này thứ anh chìm đắm vào là men rượu, mỗi lần uống say anh lại ra khỏi nhà đi tìm Lâm Vỹ Dạ anh không quay về thành phố ở lại nơi này thuê lại căn phòng lúc trước để đi tìm cô, ở đây mới có thể tìm thấy cô.
Tố Quyên nhìn thấy Trường Giang như vậy bà cũng thấy xót xa, vì tìm kiếm cô mà anh tiều tụy, con gái chắc cũng vì bà như vậy mới không dám quay trở về, cô sợ bà sẽ bắt cô bỏ đi kết tinh tình yêu giữa bọn họ.
Người ta có lỗi với bà, bà lại có lỗi với con gái của mình, suy cho cùng Lâm Vỹ Dạ vẫn là kẻ đáng thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip