#29. Trường Giang về
Ông Thái quay lưng lại nhìn cô khoé miệng cong lên rạng rỡ
_ Con gọi ba sao?
_ Ba.
Ông vui mừng chạy đến bên cô
_ Ba vui lắm cảm ơn con.
_ Con mới phải cảm ơn ba, là ba đã bất chấp mọi thứ để cứu con và con của con.
_ Đứa nhỏ ngốc, con là con của ba đứa trẻ trong bụng là cháu ngoại của ba, người làm cha làm ông này sao có thể không cố gắng như thế sẽ rất mất mặt.
_ Con xin lỗi thời gian qua lạnh nhạt với ba như vậy.
Ông xoa đầu cô
_ Không sao hết, bây giờ con chịu gọi ba là vui rồi.
_ Ba về nhà nghỉ đi, vừa đi làm về chưa nghỉ ngơi đã chạy đôn chạy đáo như thế, áo cũng bị con làm thành ra thế này rồi.
_ Ừ ba về con ở đây tịnh dưỡng thật khoẻ ngày mai ba vào thăm con.
_ Dạ.
Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của ba quả không sai chút nào, tuy hai người mâu thuẫn rất lâu nhưng vừa nhận nhau tình cảm lại thân thiết như vậy không còn biết những người xung quanh nữa.
Lúc ông Thái đi ông bà nội cô cũng về theo chỉ có Thanh Mai là ở lại cùng cô
_ Con nghỉ ngơi một chút lát nữa có người tới đó.
_ Ai vậy dì?
_ Là mẹ con.
_ mẹ chịu lên đây sao dì?
_ Bà ấy nói con bị như vậy bà ấy làm sao bỏ mặc được, vả lại không lẽ cứ tránh mặt ông Thái như vậy, con bây giờ cũng nhân ba rồi còn có cả ông bà nội, còn nữa khi bà ấy đến sẽ cho con một bất ngờ.
Thanh Mai vừa nói dứt câu người được nhắc lập tức xuất hiện
_ Vỹ Dạ con làm mẹ lo quá.
_ mẹ con không sao rồi, dì Mai nói mẹ lên đây con vui lắm dì còn nói mẹ sẽ cho con một bất ngờ, là gì hả mẹ?
Bà cười
_ Ừ thì là mẹ sẽ lên đây sông cùng ông bà nội con, ông bà cứ đòi bù đắp cho mẹ nên thay vì mẹ lấy của họ cái gì thì mẹ lên sống cùng họ, lâu lâu lại đưa họ về quê thăm ông bà ngoại con.
_ Vậy thì tốt quá, mai mốt con có thể thăm ông bà cùng ba với mẹ một lượt rồi.
_ Ừ mà Vỹ Dạ, con chịu gọi ông ấy là ba rồi?
_ Vì ông ấy dùng hết sức để cứu con và vì có ông ấy mới có con.
Bà Quyên dang tay ôm con gái
_ Quá khứ thì đã là quá khứ nên cứ sống cho hiện tại nên gọi thì hãy gọi, từ bây giờ Vỹ Dạ của mẹ có ba có mẹ đầy đủ rồi đó sẽ không bị ai coi thường hay chê cười nữa.
Nước mắt rơi nhưng là hạnh phúc, Thanh Mai lên tiếng
_ Nếu đã gọi ông ấy là ba gọi ta một tiếng mẹ xem nào, dù dì ta cũng là vợ ông ấy vậy mới công bằng.
Tố Quyên vừa khóc lại bặt cười
_ Bà sân si vừa thôi.
_ Phải vậy chứ tại sao ông ta được có con gái gọi ba còn tôi thì không chứ.
_ Thôi con gọi bà ấy một tiếng đi, mẹ mệt quá.
Lâm Vỹ Dạ cười cô lớn tiếng gọi
_ Mẹ ơi!!!
_ cái con bé này làm gì gọi lớn thế chứ nhưng mà nghe êm lỗ tai thật, hai thằng con trai kia dẹp qua một bên.
Sau đó hai người mẹ của cô cứ chí chóe giành làm cái này cái kia cho cô khiến cô cười đến không khép miệng được, cho dù có bao nhiêu tuổi đi nữa bản tính vẫn là bản tính thôi, bạn thân thì vẫn là bạn thân.
/**//*///***//*/****////
Không ai nói với Trường Giang việc của Lâm Vỹ Dạ, lúc anh về cô cũng xuats viện về nhà được một hôm rồi, người nhất quyết không cho anh biết là cô chứ ai, theo tính của anh thì Lâm Vỹ Dạ chỉ có thể nằm liệt trên giường thôi đừng hòng mà đi đâu nhưng mà cô không muốn như vậy đâu.
Trường Giang chỉ chào ông bà nội qua loa rồi chạy vào cùng vợ
_ Vợ ơi anh về rồi!
Lâm Vỹ Dạ xém nữa là sặc nước, cô còn chưa uống thuốc xong, chẳng phải đến sáng sớm hôm sau anh mới về sao sao lại xuất hiện giữa trưa thế này.
Lật đật đem thuốc còn bày bừa ra cất vào tủ kế bên may hồn khi anh vào tụi nó đã bốc hơi.
Lâm Vỹ Dạ nở một nụ cười gượng gạo
_ Ông xa sao anh về sớm vậy?
Trường Giang bay lên giường ôm lấy vợ
_ Anh về sớm em không vui sao?
Cô quay sang 1 bên nói thầm
_ Không phải không vui mà xém nữa là hồn vía không còn.
_ Em nói gì vậy, giấu anh gì sao, nãy giờ anh cứ thấy em là lạ.
_ Em thì có gì mà lạ chỉ có em hơi bất ngờ khi anh về sớm như vậy thôi.
Trường Giang nghi hoặc cô vợ này của anh chắc chắn có chuyện gì đang giấu anh đây nè.
_ Khai mau em giấu anh chuyện gì?
_ Em...
_ Không nói anh đi hỏi mọi người.
_ Thôi mà em nói là được chứ gì, hai hôm trước ông bà ra ngoài có chút việc em ở nhà khát nước nên đi tìm nước uống không cẩn thân làm vỡ ly nước văng tung tóe ra sàn nên em...
_ Bị té?
Nhìn ánh mắt như lửa mà anh nhìn cô, thật muốn khóc quá đi, đáng sợ quá, cô không nói được chỉ gật đầu.
_ Không nói cho anh?
_ em sợ ảnh hưởng công việc của anh.
_ Không có gì quan trọng bằng em hết.
Lâm vỹ Dạ thấy thái độ không vui của anh, Lâm vỹ Dạ liền làm nũng chui vào lòng anh
_ Đừng giận em mà, em với con bây giờ không phải đang bình an ôm anh ở đây sao, nha đừng giận em nha ông xã.
Anh không ôm lại cô cũng chẳng nói gì cô lại ôm anh chặt hơn giọng nũng nịu
_ Chồng à~~~
Thôi xong rồi lòng anh mềm nhũng thành nước, ôm chặt hai bảo bối vào lòng
_ Không giận không giận nữa, nhưng mà nhớ sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh biết chưa, em và con với anh là quan trọng nhất.
_ Dạ, em biết rồi, nhưng mà anh buông em ra được không còn một viên thuốc em chưa kịp uống.
Trường Giang buông cô ra nhìn cô mắc cười
_ Đừng nói với anh tận tuổi này mà em còn uống thuốc từng viên nha.
_ Thuốc đắng lắm anh có biết không lỡ uống nhiều mà không nuốt được hết thì đắng chết em.
_ Vậy thì sau này nếu có uống thuốc phải gọi anh, anh có cách uống thuốc không đắng, thuốc đâu?
_ Thật không - Lâm Vỹ Dạ lấy dưới gối lên - đây nè.
Trường giang bỏ thuốc vào miêng rồi hớp một ngụm nước
_ Nè, thuốc của em mà, sao anh...ưm...
Anh kề môi mình vào môi cô cho cô uống thuốc đây là cách uống thuốc không đắng của anh, cung không biết anh đang cho cô uống thuốc hay đang chiếm tiện nghi của cô nữa, cô cũng làm sao phải khán được chỉ cảm nhân thuốc trôi xuống cổ họng sao đó là môi mình bị môi anh mút, lưỡi anh dây dưa không dứt cùng cô thôi.
Lâm Vỹ Dạ có thai Trường Giang cũng chẳng ngại gì khi làm chuyện ấy nhưng cô vừa mới bị động thai nên anh tạm tha cho cô cũng ít lâu nữa thôi anh sẽ thỏa thích làm điều anh muốn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip