Phần 7: Điều bắt đầu mọi chuyện?
Hoàng hôn đã xuống, là lúc mà trời đã xế tà, đường phố đã lên đèn. Alef rướn cái thân mình sau một giấc mười hai tiếng. Lần đầu tiên mà cậu được ngủ lâu như vậy, đáng lẽ ra cậu nên hài lòng. Chỉ vì tâm trí xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực như "giá không có ngày mai", "ước gì ngủ mãi không tỉnh"...
Bản thân Alef nhận thức được mình đang có tâm lý không hề ổn định và sống khá tiêu cực gần đây. Cứ cho là bản thân mình đã biết đi, nhưng lại hoàn toàn ngó lơ điều đó chỉ vì lí do hết sức buồn cười, là cậu căn bản không biết đối xử tốt với bản thân ra sao hay đúng hơn là cậu không quan tâm điều đó. Hít lấy một hơi rồi thở dài, cậu ngán ngẫm bước xuống giường, thay quần áo và ra ngoài mua ít đồ cho buổi tối.
Giờ là 19h, bầu trời đã tối từ lúc nào không biết tuy vậy, chỗ khu Alef sống thì nó là khu sầm uất nên các hoạt động ở đây đều không được làm công khai. Dù trời chưa có khuya, chỗ này luôn vắng chỉ có mấy cái sòng bạc, những hoạt động phi pháp là vẫn náo nhiệt lách luật mà thực hiện. Tiếng bước chân cậu xào xạc trong khu ngõ nhưng thứ tiếng dần bé lại khi cậu ra được khu đường lớn.
Ánh đèn đường lại sáng soi khu đô thị, tối rồi nhưng tiếng xe, tiếng người vẫn tấp nập qua lại. Hoàn toàn trái ngược với cái cảm xúc thẫn thờ của một ai đó đang dạo bước trên con đường này, đi ngang qua tiệm thuốc nên tiện ghé vào luôn và bảo chị bán thuốc bán cho mình một cái à không là ba cái que thử thai luôn. Bà chị bán thuốc ngạc nhiên hỏi lại:
-Em mua cho bạn gái hay sao mà em mua nhiều vậy?
-À...ừm em chỉ sợ một cây không cho ra kết quả đúng thôi nên mua ba cây cho chắc._Alef bình tĩnh trả lời
-Thế mà chị tưởng em có tới tận 3 cô bạn gái. Uầy nhìn em trẻ vậy mà đã...lỡ mà bạn gái em dính rồi thì sao?
-Thì cưới luôn chứ sao, dù gì thì cũng đã làm rồi với đứa trẻ trong bụng ấy cũng là con em mà.
Bà bán thuốc lúc này bất ngờ vờ cờ lờ khi biết trên đời này vẫn còn thanh niên nghiên túc có chơi có chịu như cậu. Nhưng bà đâu ngờ rằng, Alef nói miệng vậy thôi chứ thực chất mua về là vì cậu ta chứ làm gì có cô bạn gái nào ở đây.
Sau khi mua đủ đồ rồi thì cậu đi về thôi, cậu không ngờ có quay qua quẩn lại có một tý thôi mà giờ đã gần 21h. Nhưng cậu thấy cũng đáng, vì ít nhất cái việc đi ra khỏi căn hộ đã giúp cậu tìm được một công việc ở quán bar, điều đó khiến cậu an tâm kiếm được chút ít để xoay sở.
Quay về căn hộ, Alef cầm mấy cái que thử thai và liền chắp tay cầu cho mọi thứ không diễn ra như những gì mình đang nghĩ, vì với cậu thì đó là một kịch bản tệ hại. Ôi nhưng cuộc đời mà, không bao giờ theo ý mình cả. Cậu đã thử hết cả ba cây thì cả ba đều hiện hai vạch, bất giác mọi thứ như muốn sụp đổ vậy.
Chỉ nghĩ tới việc vác cái bụng bầu này vừa đi học, vừa đi làm, sắp tới thi cuối kì, rồi còn trả tiền các thứ, chưa kể tới chuyện cái thai này phải tính làm sao!..."Không ấy giờ mình kiếm phòng mỗ chui nào đó rồi phá cái thai oách nhỉ? Với đây đâu phải là con mình với người mình thích đâu? Kể cũng lạ, mình thì còn chưa thích ai mà giờ lại phải mang dòng máu của một gã hoàn toàn không quen biết gì từ trước. Haha đúng ở đời không thể lường trước được điều gì".
Nghĩ vu vơ là thế, dường như có điều gì đó níu lại, làm bản thân cậu từ bỏ suy nghĩ ấy và không thể để đứa trẻ này tổn thương được. Haizz...bản thân cậu giờ cũng hết sự lựa chọn rồi, nên cứ thử coi sao. Bỗng cậu lục lọi trong balo, lấy được tờ danh thiếp gì đó rồi gọi điện, tuy không rõ cậu và người bên kia nói gì, trao đổi gì mà liên quan đến hợp đồng và cả hai vui vẻ nhận lời. Alef cứ thế cúp máy, vờ vệt xuống bếp ăn chút gì đó rồi đi ngủ.
Về phía Caleb, thì giờ đã là 22h30' rồi, không hiểu sao giờ này anh lại tâm tư đến cậu ta. Cái cậu Alef ấy và về những chuyện mà hai người làm tối qua đó. Cả hai lúc ấy hòa huyện với nhau tựa như cà phê và sữa. Thật là một cảm giác mới khó tả, nhưng khung cảnh mà anh nhớ nhất lại là chuyện sau đó.
Khi cả ngủ cùng với nhau, dù không phải là tình nhân, nhưng chỉ vì Alef đã thấm mệt rồi thêm việc phải tắm đêm làm cậu không ngừng run lên bần bật, bước đi loàng choạng về giường và nằm sát gần anh để nhận thêm hơi ấm. Anh không nỡ đẩy cậu ta ra vì suy cho cùng mọi chuyện thành ra giờ cũng do anh. Alef gác đầu lên cánh tay trái Caleb nép mình vào sát người anh hơn và dường như cậu ta ngủ lịm ngay sau đó, hoặc là bản thân anh nhầm vì điều anh thấy khi đó khiến anh thương cậu ta lúc nào không biết.
Tuy có vẻ là đang ngủ nhưng cậu ta cứ cắn vào ngón trỏ, đôi mi lại thấm lệ và nước mắt cứ thế từ từ chảy ra, rớt xuống cánh tay anh. Dù anh có lôi tay cậu tay ra và gạt nước mắt giúp cậu hết bao lần thì cậu vẫn thế, vẫn khóc trong chính cơn ngủ của mình. Không biết cậu gặp ác mộng hay là do anh đã khiến cậu khóc. Anh chỉ biết ôm lấy cậu chặt hơn, quấn đôi mình trong chăn ấm tự chất vấn bản thân rằng: "Liệu mình có làm quá hay không? Hay cậu ta chỉ như vậy vì một điều khác? Nghĩ kiểu gì thì chắc cũng là do mình rồi, phải tìm bày tỏ xin lỗi sau mọi chuyên thôi!"
Bất cẩn thật đấy, Caleb đã để bản thân mình tò mò, tâm tư như thế để rồi lại dính lưới tình đơn phương này lúc nào không hay.
~~HẾT PHẦN 7~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip