4. Từng giác quan (1)
Được vài ngày sau, cả 4 người gồm Dũng, Ngô, Thành và Minh đến căn nhà hoang đó để xem xét. Cả bốn đến vào tầm 3 giờ chiều để vô thẳng trong nhà chứ không dám chọn giờ linh mà vào.
"Đi xong về đốt lửa hơ khói đuổi tà khí. Kẻo bệnh nạn gì thì toang"- Thành cất lời trước khi Ngô thò tay vào mở chốt cổng ra.
"May nó không có khoá gì hết. Đỡ phải đem đồ nghề ra dùng mất thời gian"- Ngô vừa mở vừa thở phào.
"Mày từng hành nghề hay sao mà hay thế?"- Dũng mới ngạc nhiên vì hoá ra trong túi đồ nó đem theo có cả đồ nghề.
"Cậu tao làm thợ sửa ổ khoá. Trước tao hay sang, thấy hứng thú nên xin học mà cũng biết ít mánh thôi."- Ngô nhìn anh tưởng nó nghi mình xưa thật vậy chắc.
Cổng đã mở. 4 người vừa chuẩn bị tiến vào thì bỗng có một người đàn ông hét toáng lên từ phía sau lưng làm cả bọn giật hết cả mình.
"Tụi bây cút xéo ra khỏi đây. Xéo, xéo, xéo đi ngay"- Ông ta đuổi hết đám thanh niên trước mắt với giọng vô cùng gắt gỏng.
Dũng nhận thấy ông ta cũng hơn tuổi 50 tuổi, vận một áo ba lỗ trắng và quần ngắn, đầu hói. Bên tay phải đang cầm 1 chai rượu. Ông ta chửi trông lèm bèm với khuôn mặt đỏ âu, đôi mắt trợn trừng. Trông vô cùng gắt gỏng. Anh chắc mẩm ông ta đang say xỉn nên nói nhỏ với đám bạn lánh đi khỏi đây một lát đợi ông ta đi thì trở lại.
4 người rối rít xin lỗi ông ta rồi từ từ tiến đến đầu ngõ quẹo. Trong lúc đi, cả bọn đều nghe tiếng chốt cổng rất giòn. Quay lại nhìn thì thấy ông ta đang chốt nó lại nhưng đồng thời chú ý đến bốn thằng đã đi khuất chưa. Ông ta ngồi lại ngay trước cổng, miệng vẫn nói mấy câu gì đó. Cả đám đã đến đầu đường buộc lòng ngồi trên đá đợi và lén lút quan sát.
Phải hơn 1 tiếng, ông ta mới chịu đứng dậy. Trước khi rời đi hẳn, ông còn kĩ lưỡng ngoái đầu qua lại xem xem rồi mới thôi. Dũng thấy không giống người say rượu. Ông ta đang giả vờ bằng một cách nào đó. Với một linh tính ông ta và căn nhà có liên quan. Anh bác bỏ đi ngay, nghĩ đằng nào cũng hơi vô lí. Đây có phải trong phim hay game kinh dị, gặp ai đều dính dáng đến câu chuyện đáng sợ nào đó đâu.
Bước vào, một sân vườn phải nói là quá đẹp nếu thay vào đó là cây hoa, cây cảnh, hồ bơi chẳng hạn. Đáng tiếc đó lại là một bãi đất hoang với cây cối khô héo khắp nơi. Đằng kia có một cái giếng giữa những bụi cây khô. Minh hô lên rồi chạy đến ngó xuống xem với một cái đèn pin.
"Sâu không thấy đáy luôn"- Minh ngoắc lại chỉ mọi người.
"Sâu thật. Mà giờ tiến vào trong nhà thôi. Sợ tối lắm chuyện không hay"- Dũng nhanh chóng tiến vào căn nhà.
Cả đám cũng nhanh chân bước vào với những chiếc máy quay, máy chụp hình. Trước mắt họ là nơi có lẽ trước đây là phòng khách. Nó chỉ còn lại bộ bàn ghế gỗ tiếp khách. Ngô phủi bụi chạm vào phải khen tấm tắc gỗ tốt. Ngoài ra phòng khách không còn gì để xem xét. Chỉ có cửa sổ và mấy tấm rèm mục nát. Cả 4 tiến xuống bếp, dưới còn có phòng có nệm mỏng- phòng gia nhân chăng. Ngoài ra, không còn gì ngoài bụi và mạng nhện cả. Nhà vệ sinh thì... ôi thôi xin kiếu.
Cả bọn tiến lên lầu 1, 2, 3. Có những 8 phòng ngủ. Lầu 1 gồm 2 phòng rộng rãi. Lầu 2 và 3 mỗi lầu gồm 3 phòng. Nhưng chỉ mỗi 1 phòng ở lầu 1 là còn giường đôi với kê giường bằng gỗ, bên cạnh là tủ gỗ với một cái gương để bằng và một cái lược gỗ. Lầu 2 có 1 phòng có một cái võng với bên trong là vải, quần áo lót cho em bé cũ kĩ.
"Tư liệu vậy chắc đủ rồi. Về thôi"- Dũng bắt đầu thấy bất an khi mặt trời đã là hoàng hôn núp bóng.
"Ừ,tao đói lắm rồi"- Ngô ra vẻ muốn kiệt sức đến nơi ôm chiếc bụng đang réo của mình.
"Khoan, bây ngửi thấy gì không?"- Dũng đưa mũi lên.
Cả dám đều ngửi thấy cả. Hôi và tanh đến khó chịu. Không ai nói ai mà ngay lập tức chạy ra nhà gấp để tránh điều xấu xảy ra. Đến sân, 4 người ngoái đầu lại nhìn.
"Không có cửa chạy cái may là ra luôn"- Ngô thở phào.
"Sợ kẹt trong nhà bởi siêu nhiên chắc?"- Minh ra điệu bộ không có gì dù mới cùng mọi người chạy một hơi.
"Giờ nên về hơi lửa nhanh thôi chúng mày"- Thành hối hả vô cùng.
Sau khi hơ lửa cùng đám bạn ngay gần phòng trọ của họ. Dũng đã về hơi tối. Tầm 9 giờ với 1/3 bài luận cần phải làm ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip