Chương 10: Lịch Sử Viết Bằng Máu
Sự im lặng trong thư viện giờ đây không còn mang vẻ đe dọa. Sau khi Oan hồn Thủ thư được siêu thoát, một cảm giác bình yên lạ thường bao trùm lấy không gian. Bảy người ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh lẽo, dựa vào những kệ sách, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
"Mọi người," Hinako lên tiếng, giọng cô điềm tĩnh nhưng cương quyết. "Kiểm tra vết thương và uống nước đi. Chúng ta không được chủ quan."
Cô mở túi cứu thương, cẩn thận xử lý những vết trầy xước. Kenjiro đặt cuốn sách bìa da nặng trịch lên một chiếc bàn lớn. Nó nằm đó, im lìm, không phải là một Di Vật tỏa ra năng lượng, mà là một nhân chứng câm lặng cho toàn bộ bi kịch.
"Chúng ta phải lên tầng bốn," Kenjiro nói, ánh mắt hướng về phía cầu thang. "Di Vật Hỏa đang ở trên đó."
"Khoan đã, Kenjiro," Yumi cản lại. "Chúng ta vừa trải qua một trận chiến kiệt sức. Lên đó ngay bây giờ chẳng khác nào tự sát. Cuốn sách này... nó không phải là Di Vật, nhưng ông Ishikawa đã chết để bảo vệ nó. Nó chắc chắn chứa đựng những thông tin tối quan trọng."
Hinako gật đầu đồng tình. "Yumi nói đúng. Chúng ta cần nghỉ ngơi. Và quan trọng hơn, chúng ta cần thông tin. Hiểu rõ kẻ thù chính là bước đầu tiên để chiến thắng."
Quyết định được đưa ra. Họ sẽ ở lại thư viện để hồi phục và tìm hiểu sự thật được cất giấu trong cuốn sách lịch sử.
Yumi cẩn thận lật giở những trang giấy dó mỏng manh, ngón tay cô lướt trên những dòng Hán tự cổ được viết tay một cách trang trọng. Nét mực của người xưa, dù đã phai màu theo thời gian, vẫn toát lên một sự kiên định. Cô bắt đầu đọc to, giọng cô đều đều, như đang thuật lại một huyền thoại bị lãng quên.
"Cuốn sách kể về một nhóm tu sĩ khổ hạnh và những người thợ thủ công tài hoa, những người đã trốn chạy khỏi một cuộc chiến loạn lạc từ hàng trăm năm trước. Họ không đi lang thang vô định. Vị thủ lĩnh của họ, một nhà tiên tri, đã mơ thấy một 'thung lũng được che chở, nơi ánh trăng có thể chạm tới mặt đất và những linh hồn có thể trò chuyện cùng người sống'. Giấc mơ đó đã dẫn lối cho họ."
"Khi đến đây," Yumi đọc tiếp, "họ nhận ra giấc mơ đó là thật. Vùng đất này có một đặc tính tâm linh hiếm có. Ranh giới giữa cõi trần và cõi mộng ở đây mỏng manh như một tấm màn lụa. Vào ban đêm, giấc mơ của họ không chỉ sống động, mà còn là những cuộc đối thoại thực sự với tổ tiên, những bài học từ các bậc thầy đã khuất. Đôi khi, vào những ngày sương giăng, họ có thể thoáng thấy bóng hình của những vị thần hộ mệnh của khu rừng, hay nghe thấy tiếng thì thầm của những linh hồn đất đai."
"Họ không coi đó là hai thế giới tách biệt. Đối với họ, giấc mơ (Yume - 夢) và thực tại (Utsutsu - 現) là hai mặt của cùng một thực thể, luôn chảy và hòa quyện vào nhau. Cuộc sống của họ là một điệu vũ giữa hai cõi. Vì vậy, họ đã đặt tên cho ngôi làng là Yumeutsutsu (Mộng-Hiện Trấn – hay còn gọi là Mộng Ảo Trấn), một cái tên thể hiện triết lý sống của họ: sống hài hòa giữa hai thế giới."
"Yumeutsutsu... Mộng Ảo và Hiện Thực sao," Ryo thì thầm, đôi mắt cậu sáng lên. Cậu và Akane, với sự nhạy cảm của mình, cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc với câu chuyện này. "Vậy ra cái tên của ngôi làng đã nói lên bản chất của nó. Chúng ta đang bị mắc kẹt ngay chính giữa ranh giới đó."
Yumi gật đầu và đọc đoạn cuối. "Ban đầu, những người sáng lập đã sử dụng đặc tính này cho những mục đích tốt đẹp. Họ dùng chính những giấc mơ để 'xin' các linh hồn ban phước cho thiết kế của những chiếc lồng đèn, những hoa văn trên cánh quạt, khiến cho sản phẩm của làng trở nên tinh xảo và có hồn một cách phi thường. Họ thực hiện các nghi lễ để lắng nghe lời khuyên của tổ tiên, để cầu cho mưa thuận gió hòa. Họ đã sống trong một sự cân bằng hoàn hảo."
Sự cân bằng đó... giờ đây đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Yumi lật sang một phần mới của cuốn sách, nét chữ ở đây bắt đầu thay đổi, từ trang trọng, học thuật sang có phần lo lắng, vội vã. "Phần này... có vẻ là những ghi chép cá nhân của bà Ishikawa," cô nói.
Cô bắt đầu đọc to, giọng cô đều đều nhưng không giấu được sự căng thẳng.
"Cuốn sách kể về sự xuất hiện của đạo sĩ Ugetsu. Ban đầu, bà Ishikawa mô tả hắn như một vị cứu tinh, mang đến hy vọng cho ngôi làng đang suy tàn. Nhưng sự nghi ngờ của bà bắt đầu nhen nhóm khi bà nhận ra những thay đổi tinh vi trong các nghi lễ. Ugetsu đã thuyết phục dân làng thêm vào những biểu tượng kỳ lạ mà bà chưa từng thấy trong bất kỳ ghi chép cổ nào của làng. Chúng không phải là những biểu tượng của sự sống hay thịnh vượng, mà mang một hình thù gai góc, giống như những con côn trùng bị xiềng xích."
"Bà ấy đã lén lút tra cứu những biểu tượng đó trong khu vực sách cấm của thư viện," Yumi đọc tiếp, "và bà đã tìm thấy sự thật kinh hoàng. Ugetsu là một kẻ tu luyện Cổ Độc (Gu-doku), một loại tà thuật cổ xưa sử dụng các sinh vật ký sinh để tạo ra những lời nguyền mạnh mẽ nhất. Hắn không đi tìm những nơi có ranh giới âm dương mỏng manh để cầu nguyện, mà để 'thu hoạch' oán khí."
"Hắn đã lợi dụng lòng tin của dân làng, biến những nghi lễ cầu an thành nghi lễ hắc ám. Hắn thuyết phục họ rằng Huyết Dược là một 'lễ vật' dâng lên thần linh, giúp thanh tẩy cơ thể và tâm trí để họ có thể 'tiếp nhận phước lành'. Nhưng thực chất, nó là một chất xúc tác để làm suy yếu ý chí và linh hồn của họ, biến họ thành những mảnh đất màu mỡ cho oán khí và sự ký sinh của loài nấm."
Càng về cuối, nét chữ của bà Ishikawa càng trở nên hoảng loạn, nguệch ngoạc. Trang cuối cùng chỉ có vài dòng chữ viết vội, mực đã hơi nhòe đi.
"Hắn biết ta biết. Hắn đã phát hiện ra ta vào khu sách cấm. Ta nghe thấy tiếng bước chân của hắn trong hành lang. Không phải tiếng guốc gỗ bình thường. Là một âm thanh lết sệt, ghê rợn, như thể có thứ gì đó đang kéo lê sau lưng hắn. Ta phải giấu cuốn sách này. Nó không phải Di Vật, nhưng nó là chìa khóa...
Câu văn kết thúc đột ngột bằng một vệt mực dài, đen kịt, như thể cây bút đã bị đè nát trên trang giấy.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Họ có thể gần như nghe thấy tiếng bước chân ghê rợn đó, cảm nhận được nỗi kinh hoàng của bà Ishikawa trong những giây phút cuối cùng.
"Vậy ra đây là lý do," Kenjiro nói, tay siết chặt lại thành nắm đấm. "Oan hồn Thủ thư không phải là một con quỷ độc ác. Bà ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ bí mật này, bảo vệ sự thật cho đến tận hơi thở cuối cùng."
Yumi lật đến trang bìa sau của cuốn sách. Cô cảm thấy có một lớp cộm bất thường. Cẩn thận dùng móng tay tách nhẹ, cô phát hiện ra một ngăn bí mật. Bên trong là một tấm bản đồ cũ được gấp lại gọn gàng, giấy đã ngả màu vàng úa nhưng nét mực vẫn còn rất rõ.
Cô trải tấm bản đồ ra giữa bàn. Cả nhóm xúm lại, những chiếc lồng đèn soi rõ từng chi tiết. Nó không chỉ là một bản đồ thông thường. Nó được vẽ tay một cách tỉ mỉ, ghi chú đầy những ký hiệu lạ và những dòng Hán tự nhỏ li ti.
"Nó chi tiết hơn nhiều so với những gì tớ nhớ," Yua kinh ngạc.
"Đây là toàn bộ thung lũng," Yumi phân tích, ngón tay cô lướt trên tấm bản đồ. "Nhà kho ở đây... trường học chúng ta đang ở đây... ngôi đền nhỏ... Mọi thứ đều khớp."
Rồi cô chỉ về phía Tây, nơi một ngọn núi được vẽ với những đường nét gân guốc, đáng sợ. "Đây là Bệnh viện Shirakawa. Nó nằm biệt lập trên Núi Akuma (Núi Quỷ). Chú thích ở đây ghi 'Nơi linh hồn và thể xác bị chia cắt'. Một nơi cực kỳ nguy hiểm." Akane và Ryo bất giác rùng mình, cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ chính hình vẽ đó.
Tiếp theo, Yumi chỉ vào một công trình kiến trúc độc đáo ở phía Bắc. "Sân khấu Kisaragi," cô đọc to. "Kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Chú thích ghi: 'Nơi giao thoa của Mộng và Hiện. Cẩn thận với những gì mắt thấy'."
"Đó là nơi những người sáng lập dùng cho các nghi lễ quan trọng nhất," Yua nói. "Người ta đồn rằng, đứng trên sân khấu đó vào đêm trăng tròn, bạn có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này."
Tấm bản đồ đã cho họ một cái nhìn toàn cảnh, nhưng nó cũng cho thấy sự mênh mông và đáng sợ của cái bẫy mà họ đang mắc kẹt. Một cảm giác nặng nề bao trùm lấy cả nhóm. Họ đã chiến thắng hai Shugosha, nhưng phía trước vẫn còn bệnh viện, sân khấu, và có thể còn nhiều nơi khủng khiếp khác.
"Làm sao... làm sao chúng ta có thể đối mặt với tất cả những thứ này?" Haruka nói, giọng cô lạc đi, sự kiên định của cô dường như đang lung lay trước quy mô thật sự của lời nguyền.
Sự im lặng bao trùm. Đó là câu hỏi mà tất cả mọi người đều đang nghĩ đến.
Đúng lúc đó, Hinako lên tiếng. Giọng cô không lớn, nhưng bình tĩnh và thấu suốt, cắt ngang bầu không khí tuyệt vọng.
"Tớ hiểu mọi người đang cảm thấy gì. Nó thật... quá sức." Cô nhìn vào cuốn sách lịch sử. "Nhưng hãy nghĩ xem. Tất cả những bi kịch này, từ những người dân làng bị lừa dối, đến bà Ishikawa và thầy Tanaka... tất cả đều bắt nguồn từ một thứ: nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng. Ugetsu đã lợi dụng chính điều đó."
Cô dừng lại, nhìn thẳng vào từng người. "Nếu bây giờ chúng ta cũng chìm trong sợ hãi, nếu chúng ta chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, thì chúng ta có khác gì họ không? Chúng ta sẽ chỉ là một chương buồn nữa trong cuốn sách này."
"Bà Ishikawa và thầy Tanaka," giọng Hinako trở nên mạnh mẽ hơn, "họ đã có thể im lặng để được an toàn, nhưng họ đã chọn lên tiếng. Họ đã chọn sự thật. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là thu thập Di Vật để thoát ra ngoài. Nhiệm vụ của chúng ta là viết lại đoạn kết cho câu chuyện của ngôi làng này. Chúng ta phải chứng minh rằng lòng dũng cảm và sự thật, dù mong manh, vẫn có thể chiến thắng được lời nói dối và sự độc ác."
Lời nói của Hinako đã nâng tầm toàn bộ cuộc hành trình. Nó không còn là một cuộc chạy trốn để sinh tồn. Nó là một cuộc chiến vì công lý, vì những linh hồn đã khuất. Ánh mắt Haruka không còn sợ hãi, mà rực lên một ngọn lửa căm hận dành cho Ugetsu. Kenjiro gật đầu một cách trang trọng, cậu nhìn thanh katana của mình, giờ đây nó không chỉ là vũ khí, mà là một công cụ để thực thi lời hứa.
Với một mục tiêu rõ ràng và một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết, họ cùng nhau nhìn về phía cầu thang gỗ ọp ẹp dẫn lên tầng bốn, sẵn sàng đối mặt với bài học cuối cùng và giành lấy Di Vật Hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip