Chương 13: Những Bệnh Án Bị Lãng Quên
Cả nhóm đứng trước hàng rào sắt cao vút, gỉ sét của Bệnh viện Shirakawa. Sự im lặng sau khi Yuki tan biến còn nặng nề hơn cả tiếng gầm của con Orochi. Lời cảnh báo câm lặng của cô vẫn còn là một vết bỏng trong tâm trí họ, một tiếng rít vô thanh vang vọng trong đầu.
"Cổng chính đã bị khóa chặt và quấn đầy dây xích," Yua nói sau khi kiểm tra, giọng cô đầy vẻ thất vọng. "Chúng ta phải tìm lối vào khác."
Họ đi dọc theo hàng rào, đỉnh của nó được gia cố bằng những cuộn dây kẽm gai đã gỉ sét, trông giống như một nhà tù hơn là một nơi chữa bệnh. Cuối cùng, họ tìm thấy một lối vào phụ dành cho nhân viên. Cánh cửa thép của nó đã bị cạy tung ra từ trước, lớp kim loại bị bẻ cong oằn, để lại những vết cào xước sâu hoắm như móng vuốt của một con thú khổng lồ đã tuyệt vọng phá đường ra ngoài. Một cái miệng tối om, mời gọi.
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, họ lần lượt bước vào.
Ngay lập tức, một cú sốc về giác quan ập đến. Không khí bên trong hoàn toàn khác với khu rừng. Mùi ẩm mốc và mục rữa được thay thế bằng một mùi kinh tởm hơn: mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến xộc óc, hòa lẫn với mùi máu khô tanh nồng và mùi tử khí ngọt lợ. Không khí lạnh lẽo, một cái lạnh vô trùng của nhà xác, thấm vào tận xương tủy.
Hành lang đầu tiên họ bước vào dài và hun hút. Ánh sáng yếu ớt từ vài bóng đèn khẩn cấp trên trần nhà chớp tắt liên tục, tạo ra những cái bóng nhảy múa kỳ dị. Mỗi bước chân của họ trên sàn gạch men vỡ nát lại vang vọng một cách ghê rợn trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Chỉ có tiếng "tí tách" đều đặn của nước rò rỉ từ trên trần nhà và tiếng "vo ve" yếu ớt của một bóng đèn sắp chết.
Họ tiến vào sảnh chính của Khu A. Nơi này từng rất sang trọng và hiện đại, với một quầy tiếp tân bằng đá cẩm thạch nay đã nứt vỡ và những dãy ghế chờ bọc da bị rạch nát, để lộ lớp đệm mút ố vàng bên trong. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi một lớp bụi dày, trắng xóa như tro tàn. Những tấm poster y tế về sức khỏe treo trên tường đã ngả màu. Giấy dán bị bong ra, khiến những nụ cười rạng rỡ của các người mẫu trên poster trông như những cái nhếch mép quỷ dị.
"Nhìn kìa," Yumi chỉ tay, giọng cô gần như thì thầm.
Ở phía đối diện của sảnh chính là một cánh cửa an ninh bằng thép khổng lồ, được gia cố bằng những thanh ngang và một ô cửa kính cường lực dày cộp, nay đã rạn nứt như mạng nhện. Bên cạnh nó là một tấm biển chỉ dẫn đã phai màu: "LỐI ĐI SÂN VƯÖN - KHU B". Đó là con đường duy nhất để tiến về phía trước.
Yumi tiến lại gần, cô thử đẩy nhẹ. Cánh cửa không hề nhúc nhích. Cô quan sát bảng điều khiển điện tử bên cạnh, nó tối om và dính đầy bụi bẩn. Cô gõ vào lớp thép dày, âm thanh "cộc cộc" khô khốc vang lên, khẳng định sự kiên cố của nó.
"Không xong rồi," cô nói, giọng đầy vẻ thất vọng và bất lực. "Cánh cửa này được khóa điện tử. Mất điện rồi, nó sẽ không mở. Cánh cửa này được thiết kế để nhốt thứ gì đó ở bên trong, chứ không phải để ngăn người ngoài vào."
Cả nhóm im lặng. Họ vừa thoát khỏi khu rừng chết chóc, để rồi nhận ra mình lại bị kẹt trong một cái lồng thậm chí còn kiên cố hơn.
Lời nói của Yumi như một gáo nước lạnh dội vào cả nhóm. Họ vừa thoát khỏi một cái bẫy để rồi lại rơi vào một cái bẫy khác. Sự thật phũ phàng đó khiến không khí trở nên nặng nề, đè nặng lên những đôi vai vốn đã kiệt sức.
Giữa lúc đó, Akane, người luôn im lặng, đột nhiên giơ tay lên, mắt cô mở to nhìn vào một hành lang tối đen như mực. "Suỵt..." cô thì thầm, giọng gần như không nghe thấy. "Có tiếng động."
Cả nhóm im bặt, nín thở, lắng nghe.
Từ cuối hành lang tối, họ nghe thấy một tiếng "kít... kít..." đều đặn, lạnh lẽo. Đó là tiếng bánh xe của một chiếc xe đẩy y tế đang lăn trên sàn gạch men, một âm thanh đơn điệu, máy móc, vang vọng một cách ghê rợn trong sảnh chính rộng lớn. Tiếng động ngày một rõ hơn, gần hơn.
Một bóng người từ từ xuất hiện ở cuối hành lang, được chiếu sáng mờ ảo bởi ánh đèn khẩn cấp chớp tắt.
Đó là một Hình nhân Y tá. Nó không đi, mà là đang đẩy một chiếc xe đẩy y tế cũ kỹ về phía họ. Chuyển động của nó cứng nhắc và giật cục như một con rối bị điều khiển sai. Bộ đồng phục y tá màu trắng của nó đã ố vàng và dính những vệt bẩn màu nâu sẫm. Lớp da bằng nhựa của nó đã nứt nẻ, và một bên nụ cười được sơn vẽ trên mặt đã bị bong ra, khiến nó trông như một cái nhếch mép đầy ác ý. Trên chiếc xe đẩy là những dụng cụ phẫu thuật đã gỉ sét, dính với máu khô. Trong tay nó cầm một ống tiêm khổng lồ bằng thủy tinh, bên trong chứa một thứ chất lỏng màu xanh lục đục ngầu, đang sủi những bọt khí nhỏ li ti như thể nó đang sống.
Khi đến giữa hành lang, nó dừng lại. Cái đầu bằng nhựa của nó từ từ, với một tiếng "rắc" của khớp cổ bị kẹt, quay về phía họ. Nó không có mắt, chỉ có hai hốc mắt trống rỗng, nhưng cả nhóm có cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm vào họ, một ánh nhìn lạnh lẽo, phân tích, không một chút cảm xúc.
Nó buông chiếc xe đẩy ra.
KENG!
Chiếc xe đẩy kim loại đổ xuống sàn, những dụng cụ phẫu thuật rơi vãi ra, tạo nên một âm thanh hỗn loạn, chói tai, vang vọng khắp sảnh chính.
Ngay lập tức, nó lao về phía họ, ống tiêm giơ lên cao như một ngọn giáo.
"Yua!" Kenjiro hét lên, cậu theo phản xạ lùi lại, cố gắng bảo vệ cánh tay bị thương của mình, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Yua không cần đợi lệnh. Cô lao lên như một bóng trắng, lưỡi hái trong tay vẽ nên một đường cong bạc. Hình nhân Y tá cực kỳ nhanh, nó lách người sang một bên, né được đòn tấn công chính và dùng ống tiêm đâm thẳng về phía Yua. Yua nhanh chóng xoay người, dùng cán của lưỡi hái để gạt mạnh ống tiêm ra.
Xèo!
Thứ chất lỏng xanh lè bên trong văng ra sàn, bốc lên một làn khói trắng có mùi axit nồng nặc, lớp gạch men ở đó bắt đầu sủi bọt và tan chảy. Một cú đâm của nó có thể ăn mòn cả xương thịt.
Trong lúc Yua và con hình nhân đang giao chiến, cả nhóm nhận ra một sự thật kinh hoàng. Họ không đơn độc.
Từ các hành lang khác, từ bên trái, bên phải, thậm chí dường như là từ trên lầu vọng xuống, tiếng "kít... kít... kít..." của những chiếc xe đẩy khác bắt đầu vang lên. Chúng đang kéo đến. Một đội quân vô hồn đang từ từ siết chặt vòng vây.
"Chúng ta không thể chiến đấu ở đây được!" Yumi hét lên, giọng cô sắc lẹm, đôi mắt cô đảo nhanh khắp sảnh chính. "Quá nhiều hành lang giao nhau! Quá trống trải! Chúng ta sẽ bị bao vây!"
Tiếng "kít... kít..." của những chiếc xe đẩy đang đến gần hơn từ mọi hướng, một bản hợp xướng của sự chết chóc.
Yua hành động dứt khoát. Cô dùng xích của lưỡi hái quấn lấy cổ con hình nhân, một âm thanh ken két của kim loại siết trên nhựa vang lên. Cô giật mạnh khiến nó mất thăng bằng, rồi lao tới, dồn hết sức vào một cú đá mạnh vào ngực nó. Con hình nhân bị đá văng vào tường với một tiếng "RẦM!". Cơ thể bằng nhựa của nó nứt toác, nhưng nó vẫn đang cựa quậy, cố gắng đứng dậy. Yua đã mua cho họ được vài giây quý giá.
"Phải tìm cách mở cánh cửa đó!" Kenjiro nói, tay phải cậu nắm chặt thanh katana, tay trái bị thương đau nhói khiến mồ hôi túa ra. Cậu nhìn Yumi. "Yumi, suy nghĩ đi!"
"Cửa điện tử... khóa từ... mất điện... phải có hệ thống khẩn cấp!" Yumi lẩm bẩm, bộ não của cô hoạt động với tốc độ chóng mặt. "Nguồn điện dự phòng hoặc cần gạt khẩn cấp!" Cô quét mắt khắp sảnh chính. "Những thứ đó thường được đặt ở đâu? Phòng điều khiển, phòng kỹ thuật, hoặc..." Mắt cô dừng lại ở tấm biển chỉ dẫn gần đó. Một mũi tên chỉ xuống một cầu thang tối om, hun hút.
"TẦNG HẦM - NHÀ XÁC".
Một sự lựa chọn không thể tồi tệ hơn. Cả nhóm nhìn theo hướng tay cô, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mỗi người.
"Đi thẳng xuống đó là tự sát!" Yumi nói ngay. "Chúng ta không biết dưới đó có bao nhiêu thứ đang chờ đợi! Nhưng trước tiên, chúng ta cần thêm thông tin!" Cô chỉ về một hành lang khác, nơi có cánh cửa hai lớp bằng gỗ sồi. "TẦNG 1 - PHÒNG LƯU TRỮ HỒ SƠ BỆNH ÁN". "Có thể có sơ đồ của bệnh viện hoặc tài liệu hướng dẫn về hệ thống điện ở trong đó! Chúng ta cần biết mình đang đối mặt với cái gì trước!"
Tiếng xe đẩy giờ đã ở rất gần. Những bóng đen của các hình nhân y tá khác đã xuất hiện ở đầu các hành lang.
"Được rồi, kế hoạch là thế này," Kenjiro nói, cậu đã nhanh chóng lấy lại vai trò lãnh đạo, giọng cậu đanh lại, không còn sự do dự. "Yua và tớ sẽ cầm chân những con hình nhân đang kéo đến ở đây. Tớ sẽ chỉ huy phòng thủ!" Cậu nhìn Yua, một sự tin tưởng tuyệt đối ánh lên trong mắt cậu.
"Yumi, Akane, Ryo, ba người vào phòng hồ sơ, tìm bất cứ thứ gì có thể giúp chúng ta! Bất cứ thứ gì! Sơ đồ, nhật ký, chìa khóa!"
"Hinako, Haruka, hai cậu yểm trợ cho nhóm tìm kiếm, cảnh giới phía sau và sẵn sàng cấp cứu! Đừng để bất cứ thứ gì lọt qua!"
"Nhanh lên!"
Không một lời phản đối. Kế hoạch đã rõ ràng. Cả nhóm chia ra hành động ngay lập tức. Yumi, Akane và Ryo lao về phía phòng hồ sơ. Hinako và Haruka theo sát phía sau, cảnh giác nhìn vào bóng tối. Kenjiro và Yua đứng chắn ở giữa sảnh chính, lưng tựa vào nhau, sẵn sàng đối mặt với làn sóng quái vật vô hồn đang ập đến.
Một cuộc chạy đua với thời gian và những con quái vật của bệnh viện đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip