Chương 15: Tầng Lầu Của Những Ký Ức Chết
"Chúng ta không thể để Kenjiro và Yua cầm cự lâu hơn nữa," Hinako lên tiếng, giọng cô đầy sự lo lắng nhưng cũng rất cương quyết. Cô nhìn về phía cánh cửa đã được chặn lại, nơi những tiếng cào xước và tiếng đập mạnh ngày một dồn dập. "Họ đã chiến đấu quá lâu rồi. Chúng ta phải xuống tầng hầm ngay bây giờ."
"Được rồi, đi thôi!" Ryo nói, cậu và Yumi đã vào vị trí, chuẩn bị đẩy chiếc tủ tài liệu ra khỏi cửa.
"Chờ đã," Yumi nói, giọng cô không phải ra lệnh dừng lại, mà là của một người đang tập trung suy tính. Mắt cô không rời tấm sơ đồ đang trải ra sàn dưới ánh đèn lồng. "Từ đây đến cầu thang tầng hầm... chúng ta phải đi qua hành lang chính phía đông. Nguy cơ chạm trán rất cao."
Ngón tay cô lướt trên tấm giấy cũ, vạch ra một con đường trong tâm trí. "Khi xuống đó, chúng ta sẽ ở khu vực này..." Ngón tay cô dừng lại ở biểu tượng hộp điện dự phòng. Cô nheo mắt, đưa chiếc lồng đèn lại gần hơn để nhìn rõ một dòng ghi chú kỹ thuật nhỏ xíu, gần như đã mờ đi bên cạnh.
Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Sự tập trung chiến thuật biến mất, thay vào đó là một vẻ hoảng hốt.
"Dừng lại! Dừng lại đã!" Lần này, giọng cô đầy sự khẩn trương thực sự.
Ryo và những người khác khựng lại, quay sang nhìn cô.
"Chết tiệt..." cô lẩm bẩm, giọng đầy vẻ thất vọng với chính mình. "Tớ đã quá tập trung vào vị trí mà quên đọc kỹ." Cô ngẩng lên, nhìn cả nhóm, vẻ nghiêm trọng hiện rõ trên khuôn mặt. "Ở đây, ghi chú kỹ thuật ghi rất rõ: 'Hệ thống điện dự phòng được bảo vệ bởi một khóa cơ an toàn. Cần có chìa khóa tổng của bộ phận kỹ thuật để khởi động'. Nó không phải là một công tắc đơn thuần! Đi xuống đó mà không có chìa khóa thì cũng vô ích!"
Lời nói của Yumi như một gáo nước lạnh dội vào cả nhóm. Lối thoát duy nhất của họ lại bị khóa bởi một lớp an ninh khác. Toàn bộ kế hoạch lao xuống tầng hầm của họ vừa sụp đổ trước khi nó kịp bắt đầu.
"Vậy làm sao chúng ta báo cho Kenjiro?" Haruka hỏi trong tuyệt vọng, cô hé nhìn qua khe cửa, nơi trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt. "Họ đang chiến đấu để bảo vệ một kế hoạch đã vô dụng!"
Mắt Yumi quét khắp sảnh chính qua khe cửa. Cô nhìn thấy những con hình nhân đang bao vây, thấy Yua như một bóng trắng đang tả xung hữu đột, thấy Kenjiro đang chật vật phòng thủ. Và rồi, mắt cô dừng lại ở quầy tiếp tân bằng đá cẩm thạch. Trên đó, phủ một lớp bụi dày, là một chiếc micro cổ ngỗng của hệ thống loa phát thanh. Một ý nghĩ lóe lên.
"Kế hoạch là đây," cô nói, giọng quả quyết. "Ryo, Akane, chuẩn bị cản cửa! Hinako, Haruka, yểm trợ cho tớ! Tớ cần đến quầy tiếp tân!"
"Cậu điên à? Ra ngoài đó bây giờ là tự sát!" Ryo phản đối.
"Đó là cách duy nhất!" Yumi nói dứt khoát.
Không còn thời gian để tranh cãi. Họ hé mở cánh cửa. "Yểm trợ cho Yumi!" Ryo hét lên. Cậu, Hinako và Haruka lao ra, tạo thành một lá chắn tạm thời, đối đầu với hai hình nhân y tá đang tiến lại gần. Chớp lấy cơ hội đó, Yumi lao như một mũi tên về phía quầy tiếp tân.
Cô nhảy qua quầy, đáp xuống bên trong. Trên bảng điều khiển cũ kỹ, có một công tắc màu đỏ duy nhất. Cô gạt nó lên.
Một tiếng "TÍT" chói tai của âm thanh phản hồi vang lên, theo sau là tiếng "rè rè" của hệ thống loa cũ kỹ được kích hoạt bằng nguồn điện dự phòng. Âm thanh đó vang vọng khắp đại sảnh, còn lớn hơn cả tiếng kim loại va chạm. Tất cả những con hình nhân đang chiến đấu khựng lại trong giây lát, đầu của chúng đồng loạt quay về phía nguồn phát âm thanh.
Yumi chộp lấy chiếc micro. Giọng cô, được khuếch đại và có phần méo mó, vang lên khắp sảnh chính:
"KENJIRO, YUA, NGHE RÕ KHÔNG? KẾ HOẠCH THAY ĐỔI! CHÌA KHÓA TỔNG Ở TẦNG 4! MỤC TIÊU MỚI: VĂN PHÒNG TRƯỞNG Y TÁ, TẦNG 4! LẶP LẠI, CHÚNG TA PHẢI LÊN TẦNG 4!"
Phía bên kia sảnh chính, Kenjiro, sau khi dùng vỏ kiếm đẩy văng một con hình nhân, đã nghe thấy. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía quầy tiếp tân và giơ tay phải lên, gật mạnh một cái.
Rồi, giọng cậu gầm lên, không cần qua loa phát thanh nhưng vẫn đủ sức át đi mọi tạp âm: "RÕ! MỞ ĐƯỜNG ĐẾN CẦU THANG CHÍNH!"
Mục tiêu mới đã được thiết lập. Nhóm của Yumi bỏ lại phòng hồ sơ, cùng với Kenjiro và Yua chiến đấu, tạo thành một đội hình chặt chẽ, vừa đánh vừa lùi, từ từ tiến về phía cầu thang chính bằng đá cẩm thạch ở cuối sảnh. Con đường đi lên địa ngục đã bắt đầu.
Cả nhóm nhanh chóng tập hợp lại, tạo thành một đội hình chặt chẽ. Yua đi đầu, lưỡi hái sẵn sàng. Theo sau là Ryo và Akane, đóng vai trò cảnh giới hai bên. Yumi, Hinako và Haruka đi giữa, được bảo vệ. Kenjiro, dù chỉ có một tay, vẫn vững vàng đi sau cùng để bọc hậu. Họ cẩn thận bước lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch đã rạn nứt, tiến vào lãnh địa của tầng hai.
Tầng 2, Khu Trị liệu, chào đón họ bằng một không khí nặng nề của sự điên loạn. Cái mùi thuốc sát trùng và tử khí ở đây dường như được trộn lẫn với một mùi ozone lạ, mùi của điện tích cháy khét. Hành lang ở đây hẹp hơn, hai bên tường dán đầy những bức vẽ nguệch ngoạc, méo mó của bệnh nhân. Chúng không phải là những bức tranh, chúng là những tiếng thét câm lặng được thể hiện bằng bút chì màu. Những hình người không có khuôn mặt, những con quái vật có nhiều mắt, những vòng xoáy đen kịt như muốn hút cạn linh hồn người xem. Dưới sàn, một chiếc xe lăn bị lật nghiêng, bánh xe của nó vẫn quay chầm chậm trong im lặng.
"Nơi này..." Akane thì thầm, cô đưa tay lên ôm lấy đầu, "Em cảm thấy... rất nhiều nỗi đau. Sự hoảng loạn."
Khi họ đi qua một dãy phòng trị liệu, họ thấy những cảnh tượng còn kinh khủng hơn. Một căn phòng có những bức tường được lót đệm, giờ đây đã bị cào rách, để lộ lớp bê tông bên trong. Một căn phòng khác có một chiếc máy sốc điện cũ kỹ bị lật đổ, những sợi dây điện của nó trần trụi, tóe ra những tia lửa nhỏ. Trên tường có những vết cháy xém đen kịt.
"Cẩn thận," Yua ra hiệu, cô dừng lại trước một hành lang hẹp phía trước.
Từ trong bóng tối, họ nghe thấy một tiếng "tạch... tạch..." đều đặn, và một tiếng "vo ve" trầm thấp của dòng điện. Một bóng người to lớn, lừng lững từ từ bước ra từ một căn phòng có cửa mở.
Đó không phải là một y tá. Nó cao lớn và đô con hơn, mặc một chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, đã rách bươm và dính đầy những vệt máu cũ màu nâu sẫm. Đó là một Hình nhân Bác sĩ. Lớp nhựa của nó dày và cứng cáp hơn, màu vàng ngà như xương cũ. Thay vì ống tiêm, trong tay nó là hai bản sốc điện, những tia lửa xanh lè đang xẹt qua xẹt lại giữa hai bản cực, tạo ra tiếng "tạch tạch" ghê rợn. Chuyển động của nó không nhanh nhẹn, mà chậm rãi, đầy uy lực, như một cỗ máy không thể ngăn cản.
Nó gầm lên một tiếng máy móc, một âm thanh rè rè phát ra từ một cái loa cũ gắn trên ngực, rồi nó lao về phía họ. Mục tiêu của nó là Ryo, người đi ngay sau Yua.
"Ryo, cẩn thận!" Kenjiro hét lên, cậu cố gắng lao lên nhưng cơ thể không cho phép.
Yua đã xoay người lại để chặn, nhưng con hình nhân quá mạnh mẽ. Nó dùng một tay đẩy văng Yua sang một bên, tay còn lại không chút do dự áp hai bản sốc điện vào người Ryo.
Một luồng sáng xanh chói lòa. Một tiếng "XÈO" kinh hoàng.
Một luồng điện cực mạnh chạy qua người Ryo. Cậu cứng đờ người lại, hai mắt trợn trắng, một tiếng hét đau đớn bị nghẹn lại trong cổ họng. Cơ thể cậu co giật dữ dội trong vài giây rồi ngã vật xuống sàn, bất động, một làn khói mỏng bốc lên từ ngực áo cậu.
"Ryo!" Akane hét lên, tiếng hét của cô vỡ òa vì kinh hoàng. Cô và Hinako vội vàng lao tới, kéo cơ thể đang co giật của Ryo lùi lại về phía sau.
Con hình nhân không quan tâm đến nạn nhân của nó. Nó quay người lại, hai bản sốc điện trong tay lại tóe lửa, mục tiêu tiếp theo của nó là Yua.
Yua, sau khi bị đẩy văng, đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Ánh mắt cô giờ đây lạnh như băng. Cô lao tới, lưỡi hái trong tay vẽ nên một đường cong bạc chết chóc, chém thẳng vào cổ con hình nhân.
Keng!
Lưỡi hái chỉ để lại một vết cắt sâu chứ không thể chặt đứt được. Lớp nhựa của con Bác sĩ này cứng cáp hơn đám Y tá rất nhiều. Nó gầm lên, quay sang tấn công Yua, dùng hai bản sốc điện như hai chiếc chùy, vung những đòn tấn công đầy uy lực. Mỗi cú vung của nó đều làm móp méo cả bức tường thép phía sau. Yua phải dùng toàn bộ sự nhanh nhẹn của mình để né tránh.
"Nó quá cứng!" Yua hét lên, cô vừa lộn người ra sau để né một cú đập trời giáng làm vỡ nát cả sàn gạch.
Trong lúc đó, Hinako và Haruka đã kịp dìu Ryo lùi lại một góc an toàn. Cậu vẫn đang co giật nhẹ, nhưng đã bắt đầu có ý thức trở lại.
"Tấn công từ phía sau!" Yumi hét lên, cô đã quan sát và nhận ra con hình nhân tuy mạnh nhưng xoay sở rất chậm chạp.
Kenjiro nghiến răng, cơn đau từ cánh tay trái khiến cậu gần như mờ mắt, nhưng sự tức giận và lo lắng cho bạn bè còn lớn hơn. Cậu không thể chiến đấu trực diện, nhưng cậu vẫn có thể là một kiếm sĩ. Cậu nhìn Yua, rồi nhìn con hình nhân.
"Yua, nhắm vào chân nó! Làm nó mất thăng bằng!" Kenjiro gầm lên, giọng cậu đầy uy quyền của một người chỉ huy.
Yua hiểu ý. Cô thay đổi chiến thuật. Thay vì nhắm vào đầu hay cổ, cô hạ thấp trọng tâm, lưỡi hái của cô giờ đây di chuyển sát mặt đất, liên tục tấn công vào khớp gối bằng nhựa của con hình nhân. Những cú chém liên tiếp tạo ra những vết nứt, khiến bước đi của nó trở nên chậm chạp hơn.
Con Bác sĩ gầm lên giận dữ, nó cúi xuống định dùng bản sốc điện để tấn công Yua, để lộ ra phần lưng và sau gáy.
Đó chính là sơ hở mà Kenjiro chờ đợi.
Cậu lao lên từ bên hông, nhanh như một bóng ma. Cậu không dùng lưỡi kiếm. Cậu dùng vỏ kiếm của mình, với toàn bộ sức lực của tay phải, đập mạnh vào sau đầu gối của con hình nhân, ngay tại vị trí Yua vừa tạo ra vết nứt.
RẮC!
Một tiếng gãy giòn tan. Khớp gối của con hình nhân vỡ nát. Nó mất thăng bằng và quỵ một chân xuống sàn.
"Bây giờ!" Kenjiro hét.
Chớp lấy cơ hội đó, Yua xoay người, dồn hết sức vào một đòn tấn công cuối cùng. Lưỡi hái của cô vẽ nên một đường chém hoàn hảo từ dưới lên, cắt đứt đầu con hình nhân. Cái đầu bằng nhựa bay lên không trung, rồi rơi xuống sàn với một tiếng "lạch cạch" khô khốc. Thân hình to lớn của nó đổ sập xuống, những tia lửa từ cổ nó xẹt lên lần cuối rồi tắt hẳn.
Sự im lặng trở lại. Cả nhóm đứng thở hổn hển. Hinako vội vã kiểm tra cho Ryo.
"Cậu ấy không sao, chỉ bị sốc thôi," cô nói, giọng đầy vẻ nhẹ nhõm.
Họ đã thắng. Nhưng Yumi nhìn vào cái xác của con hình nhân bác sĩ, rồi lại nhìn về phía hành lang tối tăm phía trước. "Chúng chỉ càng ngày càng mạnh hơn," cô nói. Và cuộc hành trình của họ chỉ mới bắt đầu.
Họ dìu Ryo đứng dậy. Cậu lảo đảo một lúc, dư chấn của dòng điện vẫn còn khiến cơ bắp cậu co giật nhẹ, nhưng cậu đã ổn. "Tớ không sao," cậu nói, dù giọng vẫn còn run. Cả nhóm không nán lại. Mùi ozone cháy khét và cái xác không đầu của con hình nhân bác sĩ là một lời nhắc nhở rằng họ phải tiếp tục di chuyển.
Họ tiếp tục đi lên cầu thang chính. Khi bước chân họ đặt lên chiếu nghỉ của tầng ba, không khí đột nhiên thay đổi. Sự hung hãn và điên cuồng của tầng hai tan biến, thay vào đó là một nỗi buồn đặc quánh đến nghẹt thở. Cái lạnh ở đây không phải là cái lạnh vô trùng, mà là cái lạnh lẽo của sự cô đơn và lãng quên.
Tầng 3, Khu Bệnh nhân nội trú.
Hành lang ở đây phủ một lớp bụi dày, nhưng không có dấu hiệu của sự vật lộn. Nó chỉ đơn giản là bị thời gian bỏ lại. Hầu hết các cánh cửa phòng bệnh đều mở toang, như những cái miệng câm lặng đang kể lại những câu chuyện dang dở. Cả nhóm bước đi trong một sự im lặng gần như thành kính, tiếng bước chân của họ bị nuốt chửng bởi lớp bụi dày. Họ không bị tấn công, nhưng cảm giác bị hàng trăm cặp mắt vô hình dõi theo từ những căn phòng trống rỗng còn đáng sợ hơn.
Họ đi ngang qua một căn phòng. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là một tấm ảnh gia đình đã phai màu, một cặp vợ chồng đang cười hạnh phúc bên đứa con trai nhỏ trên một bãi biển đầy nắng. Cạnh đó là một lá thư viết dở, nét chữ run rẩy: "Mẹ ơi, các bác sĩ nói con sắp khỏe lại rồi và sẽ sớm được về nhà..."
Họ tiếp tục đi, nhìn vào một căn phòng khác. Căn phòng này rõ ràng là của một đứa trẻ. Giấy dán tường hình những ngôi sao đã bong tróc. Dưới sàn là những cây bút chì màu vương vãi bên cạnh một bức tranh vẽ một hình người que đang bị bao vây bởi những hình thù dị dạng có nhiều kim tiêm. Giữa phòng, một con búp bê vải cũ nằm úp mặt xuống sàn, bên cạnh nó là một chiếc giày nhỏ duy nhất.
Mỗi căn phòng là một bi kịch bị bỏ lại trong im lặng. Một bàn cờ đang chơi dở. Một cuốn sách đọc dở, gáy sách đã mở ra. Một chiếc áo len đang đan dở với đôi kim đan vẫn còn cắm trên cuộn len. Đây là những cuộc đời đã bị cắt ngang một cách đột ngột.
"Họ không có ý định làm hại chúng ta," Akane thì thầm, cô ôm chặt lấy cánh tay mình. "Họ chỉ... đang nhìn. Họ đang tò mò xem tại sao lại có người sống ở đây."
Khi cô vừa dứt lời, một chiếc hộp nhạc trong một căn phòng gần đó đột nhiên vang lên vài nốt nhạc rời rạc, le lói như những giọt nước mắt, rồi im bặt. Cả nhóm giật mình dừng lại, nhưng không có gì xảy ra. Chỉ có nỗi buồn là ở lại, ngày một dày đặc hơn. Họ đi qua tầng lầu này không phải với tư cách là những kẻ xâm nhập, mà như những người đưa tang muộn màng.
Cuối cùng, họ cũng đến được cầu thang dẫn lên Tầng 4.
Khi bước chân đầu tiên đặt lên tầng bốn, sự thay đổi lại một lần nữa ập đến.
Nỗi buồn và sự mục nát của tầng ba biến mất hoàn toàn. Không khí ở đây lại trở nên lạnh lẽo, vô trùng. Sàn nhà không phải là gạch men vỡ nát, mà là một tấm thảm trải sàn màu đỏ sẫm vẫn còn sạch sẽ một cách đáng ngờ, nuốt chửng tiếng bước chân của họ. Tường được ốp gỗ gụ bóng loáng, và ánh sáng từ những bóng đèn trên trần không hề chớp tắt. Nơi này sạch sẽ và ngăn nắp một cách kỳ lạ.
"Cái quái gì thế này..." Ryo thì thầm.
"Đây là khu hành chính," Yumi nói, giọng cô cũng đầy vẻ kinh ngạc. "Nơi làm việc của ban quản lý."
Sự ngăn nắp này còn đáng sợ hơn cả sự hỗn loạn bên dưới. Nó toát lên một vẻ lạnh lẽo, vô cảm đến rợn người. Nó cho thấy những kẻ điều hành nơi này đã sống trong sự xa hoa, sạch sẽ, hoàn toàn tách biệt với địa ngục mà chúng đã tạo ra ở các tầng dưới. Đây là nơi những tội ác được lên kế hoạch, được viết ra trên giấy tờ.
Dựa vào sơ đồ, Yumi dẫn cả nhóm đi đến cuối một hành lang dài. Bước chân của họ chìm vào lớp thảm dày, tạo nên một sự im lặng đến chói tai. Họ có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình.
"Đây rồi," Yumi nói, chỉ vào một cánh cửa bằng gỗ sồi kiên cố ở cuối hành lang. Trên cửa có gắn một tấm biển đồng nhỏ, được lau chùi sáng bóng: "TRƯỞNG Y TÁ".
Kenjiro bước lên trước, thử vặn tay nắm cửa. Nó đã bị khóa. Một ổ khóa chắc chắn.
"Để tớ," Ryo nói, cậu đã quá quen với việc này.
Cậu lùi lại, chuẩn bị dùng vai. Cánh cửa này trông còn chắc chắn hơn cả cánh cửa phòng hồ sơ. Cậu húc mạnh vào.
RẦM!
Cánh cửa gỗ sồi chỉ rung lên, lớp sơn bóng của nó còn không hề trầy xước.
"Chết tiệt, nó chắc quá!" Ryo lùi lại, ôm lấy vai.
"Tất cả cùng nhau!" Kenjiro ra lệnh.
Ryo, Kenjiro (dùng vai phải) và Yua cùng nhau lấy đà.
"Một... hai... BA!"
Với một tiếng "RẦM" long trời lở đất, cả ba người cùng húc vào. Ổ khóa và bản lề bằng đồng không thể chịu nổi một lực mạnh như vậy. Cánh cửa bật tung ra, vỡ nát.
Cả nhóm đứng trước ngưỡng cửa, nhìn vào bóng tối bên trong văn phòng. Nơi đây, câu trả lời cuối cùng cho Khu A, và cũng là lời cảnh báo cho những gì sắp xảy ra dưới tầng hầm, đang chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip