Chương 4: Phá Ma Diêm
Tiếng gầm gừ bật ra từ cổ họng Tatsuya không còn là âm thanh của con người. Nó là tiếng rít của cây cỏ bị xé nát, của sự sống bị ép phải biến dạng. Nó lao về phía Haruka. Cô gái tội nghiệp đứng chết lặng, đôi mắt mở to không phải vì sợ hãi, mà là vì không thể tin nổi. Hình ảnh người con trai cô yêu thương, người vừa mới đây còn nắm tay cô, giờ đây là một thực thể ghê tởm với những đóa hoa máu co giật trên da thịt. Tâm trí cô từ chối chấp nhận.
"Haruka, cẩn thận!"
Tiếng hét của Kenjiro như một lưỡi dao xé toạc màn sương im lặng. Cậu lao đến, không phải như một kiếm sĩ, mà như một người anh trai cố bảo vệ em gái mình. Cậu đẩy mạnh Haruka ngã dúi dụi ra sau ngay khi những ngón tay vặn vẹo, nở hoa của Tatsuya vồ tới, sượt qua má cậu, để lại một vệt bỏng rát.
Cuộc đối đầu bắt đầu. Không gian xung quanh họ như đặc quánh lại. Đây không phải là một trận chiến, mà là một màn tra tấn tâm lý. Với mỗi nhát chém, Kenjiro đều thấy hình ảnh Tatsuya đang cười toe toét sau buổi tập kiếm, hay hình ảnh cậu ấy khoác vai mình hứa hẹn về chuyến đi này. Lưỡi kiếm của cậu run rẩy, mỗi chuyển động đều do dự. Cậu đang chém vào ai? Vào con quái vật trước mặt, hay vào ký ức của chính mình?
"Kenjiro, cậu ấy không còn là Tatsuya nữa!" Giọng Yua hét lên, đanh lại và sắc như mảnh vỡ. "Nhìn vào mắt nó đi! Không còn gì trong đó cả! Nếu cậu không ra tay, tất cả chúng ta sẽ chết!"
Lời nói của Yua như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Kenjiro. Cậu buộc mình phải nhìn. Nhìn vào đôi mắt trống rỗng, vô hồn đó. Nhìn vào những chuyển động co giật vô thức. Yua đã đúng. Tatsuya, người bạn của cậu, đã chết rồi. Thứ đứng trước mặt cậu chỉ là một cái vỏ bị chiếm đoạt. Nỗi đau trong lồng ngực cậu biến thành một cơn thịnh nộ bi thương.
Cậu nghiến chặt răng, cảm nhận vị máu trong miệng. Cậu né đòn tấn công tiếp theo của Tatsuya, xoay người trong một chuyển động mượt mà nhưng nặng trĩu. Lần này, lưỡi kiếm không còn do dự. Nó là một nhát chém quyết đoán, một hành động của lòng thương xót tàn nhẫn. Lưỡi thép lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực con quái vật.
Tatsuya-Kaika-bito khựng lại. Tiếng gầm gừ tắt hẳn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến đau lòng, đôi mắt trống rỗng của nó dường như nhìn thẳng vào Kenjiro, và cậu thề rằng mình đã thấy một tia nhận thức le lói, một lời cảm ơn, một lời vĩnh biệt. Rồi nó từ từ gục xuống. Từ vết thương chí mạng, không có máu chảy ra. Thay vào đó, hàng ngàn bào tử nấm li ti màu đỏ rực bay lên, lấp lánh như bụi tiên trong ánh sáng yếu ớt trước khi tan vào không khí.
Sự im lặng bao trùm. Và rồi, nó bị phá vỡ bởi tiếng gào thét ai oán của Haruka, một tiếng thét xé nát tâm can.
"Chị Haruka, chị mau đứng dậy đi, chúng ta phải đi thôi...NHANH LÊN!", Ryo thúc giục người chị, người đồng đội đang ai oán, gục ngã trong nỗi thất vọng và ai oán tột đột.
Cả nhóm vội vã dìu cô gái đang suy sụp rời khỏi nơi đó, quay trở lại căn hầm trong ngôi đền. Họ không dám ngoảnh lại, bỏ lại sau lưng cái xác đang dần bị những đóa hoa huyết dược bao phủ, trả lại cho màn sương và bi kịch của ngôi làng.
Kenjiro bước đi như một người mất hồn, hình ảnh cuối cùng của Tatsuya cứ ám ảnh tâm trí cậu. Cậu không còn thấy con quái vật với những đóa hoa ghê tởm nữa, mà chỉ thấy người bạn thân từ thuở nhỏ.
Tatsuya là một cậu bé thật thà đến mức ngốc nghếch. Kenjiro nhớ lại ngày đầu tiên ở trường tiểu học, khi cậu, một đứa trẻ ít nói, bị một nhóm học sinh lớp trên bắt nạt. Chính Tatsuya, dù người nhỏ hơn, đã không ngần ngại lao vào che chắn cho cậu, miệng thì hét to "Đừng bắt nạt bạn của tớ!" để rồi cả hai cùng bị đánh một trận. Từ ngày đó, Tatsuya luôn là người kéo Kenjiro ra khỏi vỏ bọc của mình. Cậu ấy là người rủ Kenjiro tham gia câu lạc bộ Kendo, nói rằng "Cậu mạnh mẽ lắm, đừng có giấu nó đi mãi thế!". Cậu ấy là người luôn khoác vai Kenjiro, cười toe toét và nói về những chuyến đi, về tương lai, về Haruka, cô gái mà cậu ấy yêu bằng cả trái tim.
Tatsuya luôn sống hết mình, bộc trực và đôi khi hơi bốc đồng, nhưng trái tim cậu ấy luôn ấm áp. Sự thật thà và lòng tốt đó, giờ đây đã bị lời nguyền của ngôi làng nuốt chửng, chỉ để lại một cái xác vô hồn. Nỗi đau này còn sắc hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào.
Không khí trong căn hầm đặc quánh lại, nặng trĩu mùi bụi bặm, nến thơm và nỗi bi thương không lời. Haruka đã ngất lịm ngay khi họ về đến nơi an toàn, cơ thể cô không còn chịu đựng nổi cú sốc quá lớn. Yumi và Hinako nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống một tấm chiếu cũ, dùng khăn tay thấm nước mát lau mặt cho cô. Hinako khẽ hát một giai điệu ru quen thuộc, một nỗ lực yếu ớt để xoa dịu không chỉ Haruka mà còn cả chính mình.
Không khí trong căn hầm đặc quánh lại, nặng trĩu mùi bụi bặm, nến thơm và nỗi bi thương không lời. Haruka đã ngất lịm ngay khi họ về đến nơi an toàn, cơ thể cô không còn chịu đựng nổi cú sốc quá lớn. Yumi và Hinako nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống một tấm chiếu cũ, dùng khăn tay thấm nước mát lau mặt cho cô. Hinako khẽ hát một giai điệu ru quen thuộc, một nỗ lực yếu ớt để xoa dịu không chỉ Haruka mà còn cả chính mình.
Kenjiro ngồi một mình trong góc tối nhất của căn hầm, lưng tựa vào bức tường đá lạnh lẽo. Cậu tỉ mỉ lau từng tấc trên lưỡi kiếm của mình bằng một mảnh vải, cố gắng lau đi vết máu tưởng tượng của người bạn thân. Ánh nến chập chờn phản chiếu trên lưỡi thép, nhưng nó không thể che giấu được đôi tay cậu đang run lên một cách không kiểm soát. Cậu không cảm thấy lạnh, nhưng một cơn run rẩy từ sâu trong tâm hồn cứ trào lên, một sự pha trộn giữa nỗi đau, sự ghê tởm và gánh nặng của hành động mà cậu buộc phải làm.
Yua đứng quan sát tất cả bọn họ. Đôi mắt cô, vốn đã quen với bi kịch, ánh lên một sự đồng cảm sâu sắc. Cô nhìn thấy chính mình trong họ: những con người bình thường bị ném vào một cơn ác mộng không lối thoát. Sự im lặng này, nếu kéo dài, sẽ giết chết họ còn nhanh hơn cả lũ quái vật ngoài kia.
"Thanh kiếm của cậu không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn," Yua phá vỡ sự im lặng. Giọng cô không lớn nhưng rõ ràng, cắt ngang bầu không khí tang tóc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Cô nhìn thẳng vào Kenjiro. "Thứ cậu vừa đối mặt không chỉ là một cơ thể bị biến đổi. Nó là sự kết hợp giữa lời nguyền sinh học của Huyết Dược và một linh hồn bị giam cầm. Thanh kiếm của cậu có thể phá hủy phần xác thịt, nhưng nó không thể chạm đến phần linh hồn oán hận bị trói buộc bên trong."
Yua giải thích về những hình nhân Kishimu Mono, những vật chứa vô tri cho những linh hồn giận dữ, và cách duy nhất để thực sự chấm dứt sự tồn tại của chúng. "Các người không chỉ đang chiến đấu để sinh tồn," cô nói, giọng nói trở nên trang trọng hơn. "Các người đang giải thoát cho những linh hồn bị mắc kẹt. Và để làm được điều đó, chúng ta cần một thứ vũ khí có thể thanh tẩy."
Cô dừng lại, để cho những lời nói của mình ngấm vào tâm trí họ. "Chúng ta cần Hama no Shio - Phá Ma Diêm. Nó không phải là muối thông thường. Nó được kết tinh từ dòng nước của con suối thanh tẩy, nơi linh thiêng nhất của ngôi đền này, nằm sâu hơn trong khu rừng. Chỉ có sức mạnh của nó mới có thể cắt đứt sợi dây liên kết tâm linh, giải thoát cho linh hồn và phá hủy hoàn toàn lời nguyền."
Trong khoảnh khắc đó, Yua không chỉ là một người sống sót. Cô trở thành người dẫn đường, người nắm giữ bí mật, và là tia hy vọng duy nhất của họ.
"Tôi sẽ đi với cô," Kenjiro lập tức đứng dậy.
"Kenjiro, nguy hiểm lắm..." Hinako lo lắng.
"Càng nguy hiểm hơn nếu chúng ta chỉ ngồi đây," cậu quả quyết. " Ryo, Hinako, hai người ở lại chăm sóc Haruka, Akane và Yumi. Chúng tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể."
Kenjiro và Yua cùng nhau bước ra ngoài. Màn sương đêm vẫn dày đặc, nhưng dường như nó đã bớt đi vẻ đe dọa. Họ đi trong im lặng một lúc lâu.
Họ đi trong im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng bước chân sột soạt trên lá khô và tiếng gió rít qua những cành cây khẳng khiu. Màn sương quẩn quanh lấy họ, vừa che giấu những nỗi kinh hoàng, vừa như một tấm màn cho những lời tự thú.
"Cậu không cần phải cứng rắn như vậy," Yua đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói nhẹ bẫng như hòa vào màn sương.
Kenjiro không trả lời, nhưng bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm của cậu dần thả lỏng.
"Tôi biết cảm giác đó," Yua tiếp tục, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi. "Cảm giác tội lỗi. Cảm giác như thể mình đã thất bại, đã không thể bảo vệ được người mình yêu thương."
Cô dừng lại bên một gốc cây cổ thụ, đưa tay chạm nhẹ vào lớp vỏ sần sùi. "Trước khi có lời nguyền này," cô bắt đầu kể, "gia đình tôi rất nghèo. Cha mẹ tôi làm lụng vất vả nhưng vẫn không đủ ăn. Niềm vui duy nhất của họ là tôi và Yao, chị gái song sinh của tôi. Chúng tôi giống nhau như hai giọt nước, luôn chia sẻ cho nhau mọi thứ, từ miếng khoai lang cuối cùng đến những giấc mơ nhỏ bé về một ngày được nhìn thấy thế giới bên ngoài ngôi làng."
"Khi nghi lễ hiến tế bắt đầu, và những cặp song sinh khác lần lượt biến mất, cha mẹ tôi đã sống trong sợ hãi," Yua kể, giọng cô run rẩy như lá cây trong gió. "Cha tôi đã cố gắng lên tiếng. Tôi nhớ ông đã đứng giữa quảng trường, đối chất với trưởng làng và vị đạo sĩ Ugetsu, nói rằng đây là một tội ác, rằng không vị thần nào lại đòi hỏi máu của những đứa trẻ vô tội. Nhưng không ai dám ủng hộ ông. Nỗi sợ hãi và niềm hy vọng mù quáng đã ăn sâu vào tâm trí họ."
"Sau lần đó, lính gác của trưởng làng bắt đầu theo dõi nhà tôi. Rồi một buổi tối, họ mang đến một tờ giấy da, thông báo rằng cặp song sinh tiếp theo bị 'chọn' để hiến tế... chính là tôi và Yao. Cha tôi đã nổi giận, ông cầm lấy con dao bếp để chống trả nhưng họ quá đông. Họ đánh ông ấy một trận thừa sống thiếu chết ngay trước mắt chúng tôi."
"Tôi vẫn nhớ những đêm sau đó," Yua thì thầm, ký ức như một vết dao cứa vào lòng. "Họ ngồi ôm nhau khóc trong im lặng, nghĩ rằng chúng tôi đã ngủ. Mẹ tôi thì thầm an ủi cha, nói rằng họ sẽ tìm cách đưa chúng tôi trốn thoát. Nhưng họ biết đó là điều không thể. Cả ngôi làng này là một cái lồng. Rồi một buổi sáng, chúng tôi thức dậy và thấy họ đã treo cổ trong nhà kho. Họ để lại một lá thư, nói rằng họ thà chết còn hơn phải chứng kiến hai cô con gái yêu quý của mình bị đưa lên tế đàn."
Giọng Yua lạc đi, đầy đau đớn. "Họ đã chọn cái chết để chúng tôi được sống. Nhưng tôi... tôi đã không đủ dũng cảm để sống cho cả phần của họ. Vào ngày nghi lễ, khi những người mặc áo choàng đen đến, tôi đã quá sợ hãi. Tôi chỉ nhớ mình đã quay đầu bỏ chạy, mặc cho Yao gọi tên tôi phía sau. Tôi đã bỏ mặc chị ấy ở lại một mình. Nỗi sợ hãi đã biến tôi thành một kẻ hèn nhát, một kẻ phản bội."
Kenjiro dừng bước, lặng lẽ nhìn cô gái đang run rẩy bên cạnh mình. Lần đầu tiên, cậu thấy được sự yếu đuối và nỗi đau khổ tột cùng đằng sau vẻ ngoài kiên cường của cô. Cậu thấy được gánh nặng mà cô đã phải mang một mình suốt bao năm qua.
"Tôi cũng vậy," cậu khẽ nói, giọng trầm khàn. "Tôi cũng đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ." Cậu nhìn xuống thanh katana của mình, hình ảnh người cha nghiêm khắc hiện về trong tâm trí. "Gia đình tôi có truyền thống kiếm đạo lâu đời. Cha tôi là một người rất nghiêm khắc. Ông dạy tôi rằng một kiếm sĩ không được để lộ cảm xúc, rằng thanh kiếm là để bảo vệ, và trách nhiệm của một người con trai trưởng là phải gánh vác tất cả. Ông mất sớm vì bạo bệnh. Kể từ ngày đó, tôi tự nhủ mình phải trở thành trụ cột, phải bảo vệ mẹ. Tôi không cho phép mình yếu đuối."
Cậu ngước lên, nhìn vào màn sương vô định. "Tatsuya là người duy nhất nhìn thấu điều đó. Cậu ấy luôn trêu tôi là một tảng đá vô cảm, luôn cố chọc tức để tôi nổi giận, để tôi thể hiện một chút gì đó của con người. Tôi đã luôn khó chịu với cậu ấy... nhưng giờ tôi mới hiểu, đó là cách cậu ấy quan tâm đến tôi. Có lẽ cậu ấy đúng... Tôi đã quá tập trung vào việc trở thành một 'trụ cột' mà quên mất cách làm một người bạn. Tôi đã không ở bên cậu ấy đủ nhiều."
Trong khoảnh khắc đó, họ không còn là hai người xa lạ. Họ là hai linh hồn mang những vết sẹo tương đồng, tìm thấy sự an ủi trong nỗi đau của nhau, được kết nối bởi sợi dây của sự mất mát và tội lỗi.
Cuối cùng, họ cũng đến được con suối. Nó nằm trong một hang động nhỏ, ẩn sau một bức tường dây leo. Không khí bên trong mát lạnh và trong lành, hoàn toàn khác biệt với sự ngột ngạt của màn sương bên ngoài. Làn nước trong vắt, chảy ra từ một khe đá, tụ lại thành một hồ nhỏ. Nó không phản chiếu ánh sáng mà dường như tự phát ra một thứ ánh sáng xanh lam dịu nhẹ, soi rõ từng đường vân trên vách đá. Tiếng nước róc rách là âm thanh duy nhất, một giai điệu yên bình đến lạ thường.
Dọc theo mép hồ, nơi nước bay hơi, những tinh thể muối trắng muốt đã kết tinh lại như những đóa hoa băng. Yua quỳ xuống, dùng một mảnh đá dẹt cẩn thận cạo lấy một ít tinh thể, cho vào một chiếc túi vải nhỏ mà cô luôn mang theo. Khoảnh khắc đó, dưới ánh sáng xanh huyền ảo, họ cảm nhận được một sự bình yên thực sự, một tia hy vọng mong manh.
"Đủ rồi," cô nói khẽ, như sợ làm tan vỡ sự tĩnh lặng. "Chúng ta quay lại thôi."
Họ trở về theo lối cũ. Chiếc túi vải đựng muối trong túi áo Kenjiro tỏa ra một hơi ấm nhẹ, một cảm giác an toàn hữu hình. Lòng cậu nhẹ nhõm hơn một chút. Họ đã có vũ khí, họ có thể chiến đấu.
Nhưng khi ngôi đền trú ẩn dần hiện ra qua màn sương, cảm giác bất an quen thuộc lại ập đến. Sự im lặng không còn yên bình nữa, mà trở nên nặng nề, đầy đe dọa. Kenjiro nắm chặt chuôi kiếm, giác quan của cậu gào thét rằng có điều gì đó không ổn.
Và rồi họ nghe thấy nó.
Một tiếng hét thất thanh, xé toạc màn sương. Đó là giọng của Hinako, một tiếng hét chứa đầy sự kinh hoàng tột độ.
"Không...!"
"Hinako!"
Kenjiro và Yua lao về phía trước, tim như ngừng đập. Cảnh tượng trước mắt khiến họ chết đứng. Cánh cửa gỗ nặng trịch dẫn xuống căn hầm đã bị phá toang, những mảnh gỗ vỡ vụn vương vãi khắp nơi.
Họ nhìn xuống. Bên trong, là một cảnh tượng địa ngục. Yumi đang cố gắng che chắn cho Hinako, người đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt không còn một giọt máu. Ryo thì đứng bất động trong góc, đôi mắt vô hồn dán chặt vào một điểm vô định. Haruka vẫn nằm bất tỉnh trên tấm chiếu.
Và bao vây họ là ba con Haikai-sha. Chúng không tấn công, chỉ từ từ tiến lại, các khớp xương phát ra tiếng "răng rắc" ghê rợn trong không gian chật hẹp. Nụ cười sơn vẽ trên mặt chúng như đang chế nhạo nỗi tuyệt vọng của những con mồi.
Ngồi trên một chồng sách cũ ở giữa phòng là một con Onnen-musume. Nó là một con búp bê nhỏ bé trong bộ kimono lộng lẫy, nhưng khuôn mặt bằng sứ của nó đã nứt nẻ. Nó khẽ nghiêng đầu, và một tiếng cười khúc khích ma quái, cao vút như tiếng thủy tinh vỡ, vang lên từ cái miệng nhỏ xinh không hề cử động. Nó dường như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của họ.
Khi Kenjiro và Yua xuất hiện ở cửa hầm, cả ba con Haikai-sha và con Onnen-musume đồng loạt quay đầu lại. Những đôi mắt thủy tinh vô hồn của chúng đồng loạt dán chặt vào hai người. Cái bẫy đã sập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip