Chương 6: Tiếng Thở Dài Trong Ánh Lửa
Màn đêm trong võ đường không tĩnh lặng. Nó được lấp đầy bởi những hơi thở đều đặn và tiếng tí tách của nến cháy trên những chiếc lồng đèn. Không ai ngủ sâu. Họ nghỉ ngơi, nhưng các giác quan luôn căng ra như dây đàn. Sau khi xem lại kế hoạch trên sơ đồ Yumi vẽ ra lần cuối, Kenjiro đứng dậy, thanh katana đã được tẩm muối Hama no Shio cẩn thận.
"Đến lúc rồi," cậu nói, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Bảy người, bảy ngọn lửa ấm áp trong tay, bước ra khỏi võ đường. Họ di chuyển như một thể thống nhất trong màn sương lạnh lẽo, mỗi người đều ý thức được vị trí của người bên cạnh. Con đường dẫn đến nhà kho giờ đây dường như dài hơn và tăm tối hơn. Cánh cửa gỗ khổng lồ của nhà kho hiện ra trước mắt họ như cánh cổng của một ngôi mộ, bị niêm phong bởi một sự im lặng chết chóc và những dây oán khí vô hình.
Kenjiro và Yua đặt vai vào cửa, dùng hết sức đẩy. Cánh cửa rên lên một tiếng kẽo kẹt đau đớn, thanh chốt gỗ bên trong gãy làm đôi với một tiếng "rắc" khô khốc. Một luồng khí lạnh ẩm mốc, mang theo mùi ngũ cốc mục nát, mùi của sự sống bị bỏ quên và nỗi tuyệt vọng tích tụ qua nhiều năm, phả thẳng vào mặt họ.
Họ bước vào, ngay lập tức tạo thành một vòng tròn phòng thủ. Ánh sáng ấm áp từ bảy chiếc lồng đèn xua đi bóng tối ngay xung quanh họ, tạo ra một ốc đảo nhỏ bé, mong manh giữa một đại dương bóng tối bao la. Không gian bên trong nhà kho rộng lớn hơn họ tưởng, những chiếc kệ hàng cao vút tạo thành những hành lang tối tăm như một mê cung.
Ngay lập tức, họ nghe thấy chúng. Ban đầu chỉ là một tiếng thì thầm yếu ớt, như tiếng gió lùa qua kẽ hở. Rồi một tiếng nữa, và một nữa, hòa thành một dàn hợp xướng ai oán về những cơn đói cồn cào và cái lạnh thấu xương. Từ sâu trong các dãy kệ, những bóng đen lờ mờ của các Ueta-tamashi bắt đầu tụ lại. Chúng giống như những vết mực loang trong không khí, không có hình dạng rõ ràng, nhưng nỗi thống khổ tỏa ra từ chúng thì vô cùng hữu hình. Chúng lượn lờ ở ranh giới của ánh sáng, không dám tiến vào nhưng cũng không rời đi.
Và ở giữa nhà kho, nó đứng đó, gần như hòa lẫn vào bóng tối. Shugosha của ông Jin. Ban đầu, họ chỉ thấy một hình người to lớn, bất động. Nhưng khi ánh sáng từ lồng đèn của Hinako quét qua, họ thấy rõ hơn: một cơ thể chắp vá từ bao tải và rơm rạ mục nát, hai cánh tay là hai cây chĩa gỉ sét. Cái đầu là một bao tải rách, im lìm.
Sự im lặng kéo dài vài giây ngột ngạt. Bất thình lình, một ánh sáng đỏ leo lét như than hồng bắt đầu le lói từ bên trong chiếc bao tải. Nó chớp tắt, chớp tắt, rồi bùng lên rực rỡ, soi rõ những đường khâu thô kệch như một nụ cười toe toét ma quái. Con bù nhìn từ từ ngẩng đầu.
"Yumi, Hinako, Ryo, Haruka, giữ vững vòng tròn ánh sáng!" Kenjiro ra lệnh, giọng cậu đanh lại, át đi tiếng khóc than của lũ linh hồn. "Akane, quan sát các Ueta-tamashi, báo cho mọi người nếu chúng tìm cách lọt vào! Yua, cô và tôi sẽ đối mặt với Shugosha!"
Cả nhóm không một chút do dự, lập tức vào vị trí. Vòng tròn ánh sáng trở nên vững chắc hơn. Khi Kenjiro và Yua bước ra khỏi vòng tròn, con bù nhìn cử động. Ánh sáng đỏ bên trong cái đầu bao tải của nó rực lên cực đại. Nó gầm lên một tiếng không thành lời, một âm thanh của sự đói khát và giận dữ bị dồn nén, một tiếng gầm khiến bụi bặm trên xà nhà rơi xuống lả tả. Nó co người lại, rồi lao về phía họ, mặt đất rung chuyển dưới mỗi bước chân nặng nề của nó.
Trận chiến ngộp thở bắt đầu. Con Shugosha gầm lên, lao về phía trước như một con trâu điên. Kenjiro hít một hơi thật sâu, hạ trọng tâm, thanh katana vẽ nên một vòng cung bạc để đỡ đòn tấn công đầu tiên.
Keng!
Sức mạnh của cú đâm từ cánh tay chĩa khiến cậu bị đẩy lùi lại vài bước, cánh tay tê dại. Nó mạnh hơn cậu tưởng rất nhiều. Yua, nhanh như một cái bóng, lướt qua bên sườn con quái vật. Lưỡi hái của cô xoay tròn, chém vào khớp gối bằng rơm của nó. Những sợi rơm khô đứt phăng, nhưng con Shugosha dường như không hề hấn gì, nó chỉ lảo đảo một chút rồi vung cánh tay còn lại, quét ngang một vùng rộng lớn.
Kenjiro và Yua phải nhảy lùi lại để né. Họ nhận ra ngay vấn đề: cơ thể bằng rơm rạ khiến những đòn chém thông thường gần như vô dụng, và sức mạnh vật lý của nó thì vượt trội. Họ chỉ có thể phòng thủ và tìm kiếm cơ hội.
Trong lúc đó, các Ueta-tamashi cũng không ngừng tấn công. Chúng giống như một bầy sói đói bao vây con mồi. Chúng lao vào ranh giới của ánh sáng rồi tan biến trong tiếng rít ai oán, nhưng ngay lập tức lại tụ lại ở một chỗ khác. Tiếng khóc than của chúng ngày một lớn, gặm nhấm tinh thần và sự tập trung của cả nhóm.
"Bên trái! Có một con đang cố lọt qua!" Akane hét lên, mắt cô quét liên tục khắp các bóng tối. Haruka và Hinako vội vàng dịch chuyển lồng đèn, ánh sáng ấm áp đẩy lùi bóng ma.
Cuộc chiến giằng co đến kiệt sức. Yua liên tục di chuyển, buộc con Shugosha phải xoay sở, tạo cơ hội cho Kenjiro. Kenjiro thì đảm nhận vai trò phòng thủ chính, dùng kỹ thuật kiếm đạo để làm chệch hướng những cú đâm chết người. Nhưng trong một khoảnh khắc mất tập trung, Akane lùi lại và vấp phải một bao gạo rách, cô ngã xuống, mắt cá chân trật đi đau điếng. Chiếc lồng đèn của cô văng ra xa. Một khoảng tối được tạo ra.
Ngay lập tức, hai con Ueta-tamashi lao vào cô. Cùng lúc đó, Shugosha của ông Jin, cảm nhận được một "kẻ trộm" đã ngã xuống, gầm lên và quay mục tiêu sang Akane.
"AKANE!" Ryo hét lên, đôi mắt cậu mở to kinh hoàng.
Tất cả nỗi sợ hãi, sự nhút nhát trong cậu biến mất, thay vào đó là một sự liều lĩnh đến điên cuồng. Cậu nhìn thấy một cây rìu dùng để bổ củi dựa vào một cây cột gần đó. Không suy nghĩ, cậu lao đến, vớ lấy cây rìu, và với một tiếng hét đầy tuyệt vọng, cậu xông thẳng về phía con Shugosha khổng lồ đang giơ tay lên định kết liễu Akane.
Rầm!
Lưỡi rìu bổ mạnh vào chân rơm của con Shugosha. Nó gần như không gây sát thương, nhưng cú va chạm bất ngờ đã khiến con quái vật khổng lồ lảo đảo, đòn tấn công của nó chệch đi, đâm sầm xuống sàn gỗ ngay cạnh Akane.
Hành động của Ryo đã tạo ra một cơ hội vàng.
"Haruka! Ném túi lương khô đi!" Kenjiro hét lên, nhớ lại kế hoạch của Yua.
Haruka hiểu ý, ném mạnh túi lương khô họ mang theo về phía góc xa của nhà kho. Tiếng túi đồ rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh "bịch" rõ to. Bị ám ảnh bởi việc "bảo vệ đồ ăn", con Shugosha theo bản năng quay đầu về phía tiếng động. Lưng nó giờ đây hoàn toàn lộ ra.
"Yua!"
Yua tung lưỡi hái, sợi xích kim loại của nó bay vút trong không khí, quấn chặt lấy cánh tay chĩa của con Shugosha, giữ nó lại một giây quý giá.
Đó là tất cả những gì Kenjiro cần. Cậu dồn hết sức lực và ý chí vào một đòn. Thanh katana đã được tẩm muối Hama no Shio từ trước. Cậu lao lên, lưỡi kiếm phát sáng rực rỡ, đâm thẳng vào ánh sáng đỏ leo lét ở giữa thân con bù nhìn.
Một tiếng gầm gừ cuối cùng, nhưng lần này không phải giận dữ, mà là một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ánh sáng đỏ tắt lịm. Con Shugosha tan rã, trở lại thành một đống rơm và giẻ rách vô tri. Khi oán khí của nó biến mất, các Ueta-tamashi cũng tan biến vào không khí.
"Thành... thành công rồi..." Haruka lắp bắp, cô là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nước mắt trào ra từ khóe mắt cô, nhưng lần này không phải vì đau buồn, mà là vì nhẹ nhõm.
"Chúng ta... chúng ta đã làm được!" Hinako nói tiếp, giọng cô run rẩy vì vui sướng. Cô bật cười, một tiếng cười trong trẻo, đầy sức sống vang lên trong không gian vừa mới đây còn là địa ngục.
Ryo vội vã chạy đến bên Akane, đỡ cô dậy. Kenjiro tiến đến nơi con Shugosha vừa gục ngã, và ở đó, lấp lánh trên sàn nhà là một mảnh gốm vỡ. Di Vật đầu tiên.
Khi Yumi kiểm tra xung quanh, cô vui mừng reo lên. "Mọi người! Ở đây... có rất nhiều đồ hộp và nước đóng chai được bảo quản rất kỹ!"
Họ đã thành công. Họ không chỉ có được Di Vật, mà còn có được nguồn sống. Nhà kho, sau khi được thanh tẩy, trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất họ từng có. Đêm đó, họ ở lại, ăn một bữa ăn no đủ đầu tiên sau nhiều ngày, và chăm sóc cho vết thương của Akane. Một chiến thắng nhỏ, nhưng nó đã thắp lên một ngọn lửa hy vọng lớn lao trong lòng tất cả bọn họ.
Sau khi ăn xong, cả nhóm chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Trong một góc, Ryo đang cẩn thận băng lại mắt cá chân bị trật cho Akane. Cậu làm việc đó một cách nhẹ nhàng, tập trung, khuôn mặt không còn vẻ sợ hãi thường thấy.
"Cảm ơn cậu, Ryo," Akane khẽ nói, má cô hơi ửng hồng. "Lúc nãy... cậu dũng cảm lắm."
Ryo ngẩng lên, ánh mắt họ giao nhau. "Tớ chỉ không muốn mất cậu," cậu trả lời đơn giản.
Akane và Ryo là bạn từ thuở nhỏ. Nhà họ ở cạnh nhau, họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ mọi bí mật. Akane, với vẻ ngoài hoạt bát, luôn là người kéo Ryo trầm tính vào những cuộc phiêu lưu, những vụ "điều tra" trong xóm. Còn Ryo, với sự nhạy cảm của mình, luôn là người đầu tiên nhận ra khi nào Akane buồn hay đang cố che giấu nỗi sợ hãi. Mối quan hệ của họ thân thiết đến mức không cần nói cũng hiểu, nhưng cả hai đều chưa bao giờ vượt qua ranh giới của tình bạn.
Hành động liều mình của Ryo lúc nãy đã làm rung động một điều gì đó sâu thẳm trong lòng Akane. Lần đầu tiên, cô không phải là người bảo vệ. Cô đã được bảo vệ. Hình ảnh cậu bạn nhút nhát thường ngày của mình cầm rìu lao vào một con quái vật khổng lồ để cứu cô sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cô. Nó khiến cô nhận ra rằng lòng dũng cảm không phải là không biết sợ, mà là dám đối mặt với nỗi sợ vì một người quan trọng.
"Từ giờ tớ sẽ không bất cẩn như vậy nữa," Akane nói, giọng đầy quyết tâm. "Tớ sẽ mạnh mẽ hơn. Để không trở thành gánh nặng của cậu... và của mọi người."
Ryo chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt cậu ánh lên một sự ấm áp. Trong thế giới địa ngục này, mối liên kết của họ không chỉ còn là tình bạn thuở nhỏ, nó đang dần trở thành một thứ gì đó lớn lao hơn, một điểm tựa để cả hai cùng nhau trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip