Chương 7: Di Vật Thứ Hai
Bình minh yếu ớt len lỏi qua những kẽ hở trên vách nhà kho, mang theo một cảm giác bình yên đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, cả nhóm có một giấc ngủ trọn vẹn, không bị đánh thức bởi tiếng thì thầm trong sương hay nỗi sợ hãi về những sinh vật kẽo kẹt trong bóng tối. Sự an toàn hữu hình của nhà kho, cùng với một dạ dày no đủ, đã làm dịu đi những sợi dây thần kinh vốn luôn căng cứng của họ.
Hinako là người dậy sớm nhất. Cô không làm ồn, chỉ lặng lẽ kiểm tra lại vết thương cho Akane. Cô nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ, sát trùng và thay một lớp băng mới. Chuyển động của cô đầy sự tập trung và thành thục, không còn một chút run rẩy nào của những ngày đầu. Cô đã chấp nhận vai trò của mình, không chỉ là người chăm sóc vết thương thể xác, mà còn là người canh giữ sự ổn định tinh thần cho cả nhóm.
"Cảm ơn chị, Hinako," Akane thì thầm khi Hinako làm xong.
Hinako chỉ khẽ gật đầu, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng để Ryo, người đang ngủ gục bên cạnh, không bị đánh thức. Sau trận chiến, Ryo gần như không rời Akane nửa bước. Sự dũng cảm bất ngờ của cậu dường như đã đánh thức một bản năng bảo vệ mạnh mẽ, và sự hiện diện của cậu mang lại cho Akane một cảm giác an toàn mà cô chưa từng có.
Haruka ngồi dậy, nhìn ra khe hở trên vách. Nỗi đau mất Tatsuya vẫn còn đó, như một vết sẹo sẽ không bao giờ lành, nhưng ánh mắt cô không còn vô hồn nữa. Nó ánh lên một sự kiên định lạnh lùng. Cô đã tìm thấy một mục đích mới trong nỗi đau của mình: Sống sót, chiến đấu, và đảm bảo sự hy sinh của Tatsuya không trở nên vô ích.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng, nhưng là một sự im lặng của sự đồng lòng, không phải của sự sợ hãi. Họ chia nhau những miếng thịt hộp và uống từng ngụm nước sạch, cảm nhận sự sống đang quay trở lại trong cơ thể. Sau khi mọi người đã sẵn sàng, Yumi trải một tấm bìa các tông lớn ra giữa sàn. Trên đó là tấm bản đồ làng Yumeutsutsu do cô phác thảo lại một cách tỉ mỉ. Cô đặt mảnh gốm Di Vật đầu tiên vào chính giữa tấm bản đồ.
"Hội đồng tác chiến bắt đầu," Yumi nói, gõ nhẹ cây bút lên tấm bìa. "Chúng ta đã có Di Vật Địa, tượng trưng cho Sự Sống. Nó đã cho chúng ta nơi này và nguồn lương thực. Bây giờ, chúng ta cần tìm đến ngọn lửa của Khát Vọng."
Ánh mắt mọi người đổ dồn về Yua. Cô chỉ vào một khu vực rộng lớn ở phía nam ngôi làng trên bản đồ. "Trường Trung học Yumeutsutsu," cô nói. "Nơi đó từng là niềm hy vọng của cả làng, trước khi nó trở thành một ngôi mộ."
Yua bắt đầu kể câu chuyện về hiệu trưởng Tanaka. Giọng cô không còn sự bi thương đơn thuần, mà có cả sự kính trọng.
"Tôi là một trong những học sinh cuối cùng của thầy ấy," Yua nói. "Thầy Tanaka không giống bất kỳ người lớn nào trong làng. Thầy không nói về truyền thống hay những điều cũ kỹ. Thầy nói về những thành phố lớn, về khoa học, về những vì sao. Thầy mang đến những cuốn sách mà chúng tôi chưa bao giờ được thấy, dạy chúng tôi về một thế giới rộng lớn ngoài kia. Thầy tin rằng mỗi đứa trẻ trong làng đều có thể trở thành bất cứ ai chúng muốn, chỉ cần chúng có đủ khát vọng."
"Chính vì vậy, thầy là cái gai trong mắt của trưởng làng và Ugetsu. Ugetsu gieo rắc sự mê tín, còn thầy Tanaka gieo rắc tri thức. Hai thứ đó không thể cùng tồn tại. Thầy đã công khai phản đối nghi lễ hiến tế, gọi nó là một hành động man rợ. Thầy cố gắng tập hợp phụ huynh, nhưng nỗi sợ hãi và lời hứa hẹn về sự thịnh vượng của Ugetsu đã quá lớn."
"Tôi vẫn nhớ ngày cuối cùng," Yua thì thầm. "Thầy Tanaka đã chuẩn bị một bài phát biểu ở đại sảnh đường, thầy nói đó sẽ là một bài phát biểu quan trọng để thức tỉnh mọi người. Nhưng nó đã không bao giờ diễn ra. Họ nói thầy bị ngã từ trên giàn giáo xuống. Một tai nạn. Nhưng chúng tôi đều biết, đó là một lời nói dối. Họ đã dập tắt ngọn lửa duy nhất của ngôi làng."
"Làm sao cô biết đó là một lời nói dối?" Akane đột nhiên lên tiếng, bản năng của một thành viên câu lạc bộ trinh thám trong cô trỗi dậy. "Ý tớ là, ngoài việc nó quá trùng hợp?"
Yua nhìn Akane, một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cô trước câu hỏi sắc bén đó.
"Bởi vì có những chi tiết không khớp," Yua đáp. "Thầy Tanaka là một người cực kỳ cẩn thận. Thầy sợ độ cao, nên không đời nào thầy lại tự mình leo lên giàn giáo cao như vậy, nhất là khi trời vừa mưa xong và ván gỗ còn rất trơn."
"Hơn nữa," Yua tiếp tục, "chúng tôi đã nhìn thấy vết bầm trên cổ tay thầy khi họ mang xác thầy đi. Nó giống như dấu vết của việc bị giữ chặt. Và quan trọng nhất... là tờ giấy."
"Tờ giấy?" Yumi hỏi, mắt cô sáng lên sau cặp kính.
"Đúng vậy. Khi họ tìm thấy thầy, tay thầy vẫn nắm chặt một mảnh giấy nhỏ bị xé ra từ một cuốn sổ. Trưởng làng nói đó chỉ là một ghi chú bình thường và đã vứt nó đi. Nhưng tôi và Midori đã nhìn thấy những gì được viết trên đó trước khi ông ta kịp giật lấy. Chỉ có hai chữ: 'Huyết Dược'."
Yumi gật gù, nhanh chóng ghi chú lại. "Một nạn nhân cẩn thận, sợ độ cao lại 'ngã' từ một nơi nguy hiểm. Có dấu hiệu vật lộn. Và một thông điệp cuối cùng chỉ đích danh thứ mà ông ấy phản đối. Đây rõ ràng không phải tai nạn. Đây là một vụ giết người bịt miệng."
Phân tích logic của Yumi đã xác nhận những gì Yua luôn tin là sự thật. Cái chết của thầy Tanaka không phải là một tai nạn bi thảm, mà là một vụ ám sát máu lạnh để bảo vệ cho lời nói dối bao trùm cả ngôi làng.
"Di Vật Hỏa là cuốn nhật ký của Midori," Yua tiếp tục. "Cô ấy là bạn thân của tôi, là học sinh xuất sắc nhất của thầy Tanaka. Trang cuối cùng trong nhật ký, cô ấy viết về ước mơ trở thành một giáo viên, để tiếp nối di sản của thầy mình. Cuốn nhật ký đó, cùng với linh hồn giận dữ và đầy nuối tiếc của hiệu trưởng, đều bị mắc kẹt tại đại sảnh đường trên tầng cao nhất."
Câu chuyện kết thúc, để lại một sự im lặng nặng nề. Họ không chỉ đi lấy một món đồ, họ đang đi thực thi di nguyện của một người đã khuất.
Yumi gõ nhẹ cây bút lên bản đồ, phá vỡ sự im lặng. "Được rồi," cô nói, ánh mắt sắc bén và đầy tính toán. "Cảm xúc để sau. Bây giờ là chiến thuật. Chúng ta sẽ coi ngôi trường như một pháo đài của địch. Bốn tầng, mục tiêu ở tầng cao nhất. Chúng ta phải chinh phục từng tầng một. Giai đoạn một: Trinh sát và Vô hiệu hóa Tầng 1."
Cô khoanh tròn khu vực tầng một. "Yua nói nơi này là các phòng chức năng và có Oan Hồn Giáo Viên. Kẻ địch này không dùng vũ lực. Đây là một câu đố. Tớ sẽ chịu trách nhiệm chính. Hinako, Ryo, hai người có sự nhạy cảm cao, hãy cố gắng cảm nhận 'nỗi nuối tiếc' của cô ấy là gì. Thông tin đó sẽ là chìa khóa."
Hinako gật đầu. "Chị hiểu rồi. Một linh hồn bị mắc kẹt thường chỉ cần được công nhận hoặc hoàn thành một việc còn dang dở. Chúng ta sẽ tập trung vào việc đó." Sự bình tĩnh của cô lan tỏa một cảm giác an tâm cho cả nhóm.
"Giai đoạn hai: Xâm nhập Tầng 2," Yumi tiếp tục, chỉ lên tầng tiếp theo. "Gakushu-rei. Thử thách về sự im lặng. Chúng ta sẽ dùng hệ thống tín hiệu tay đã bàn. Tuyệt đối không nói chuyện. Mỗi bước chân đều phải cẩn thận. Haruka, chị và Akane sẽ đi giữa, hai người là nhẹ cân nhất. Kenjiro và Yua sẽ đi đầu và cuối, sẵn sàng đối phó nếu có bất trắc."
"Tầng 3: Đột phá," Yumi nói, giọng trở nên nghiêm trọng hơn. "Buken-ningyo. Một trận chiến không thể tránh khỏi. Đây sẽ là nơi tiêu hao sức lực nhất. Kenjiro, Yua, hai người là chủ lực. Những người còn lại sẽ dùng lồng đèn tạo thành một phòng tuyến hỗ trợ, ngăn chặn bất kỳ Seito-ningyo nào khác xen vào."
Kenjiro gật đầu. "Đã rõ. Chúng là hình nhân Kendo, chúng sẽ tấn công theo bài bản. Tớ có thể đoán được chuyển động của chúng."
"Tuy nhiên," Yumi nhìn sang Yua, "những thông tin này đều là gián tiếp. Yua, cô chưa từng vào trong đó, đúng không?"
Yua lắc đầu. "Tôi không dám. Oán khí của hiệu trưởng quá mạnh, nó bao trùm cả tòa nhà. Những gì tôi kể chỉ là những gì tôi cảm nhận được từ bên ngoài và qua những mảnh ký ức rời rạc của các linh hồn khác. Bên trong chắc chắn còn những cạm bẫy mà tôi không biết."
Cô trầm ngâm. "Tôi nghe nói... hành lang tầng hai có những tấm ván sàn sẽ kêu lên rất to nếu giẫm phải. Ở tầng ba, có những chiếc tủ đựng đồ có thể tự động bật tung ra, không chỉ gây tiếng động mà còn có thể làm người ta bị thương. Và hiệu trưởng... ông ta là một người rất quy củ. Tôi sợ rằng linh hồn của ông ta đã biến cả ngôi trường thành một 'môi trường giáo dục' của riêng mình, nơi mọi 'vi phạm nội quy' đều sẽ bị trừng phạt một cách khủng khiếp."
"Như vậy là có những biến số không thể lường trước," Yumi kết luận, ghi chú lại vào sổ. "Điều này càng đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch và vai trò của từng người. Không ai được hành động một mình."
Hinako lên tiếng, giọng cô điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. "Thể chất và tinh thần cũng là một phần của chiến lược. Chúng ta sẽ di chuyển chậm. Cứ mỗi khi chinh phục được một tầng, chúng ta sẽ tìm một phòng an toàn để nghỉ ngơi, hồi phục sức lực và tinh thần. Chị sẽ phụ trách phân chia nước uống và đồ ăn nhẹ. Đừng để sự mệt mỏi hay hoảng loạn đánh bại chúng ta trước khi lũ quái vật làm điều đó."
Sự trưởng thành và vai trò trụ cột tinh thần của Hinako đã quá rõ ràng. Cô không chỉ lo cho vết thương, cô lo cho cả "nhân tính" của cả nhóm.
Họ tiếp tục bàn bạc thêm về các phương án dự phòng, về cách sử dụng lồng đèn kết hợp với đèn pin, về các tín hiệu rút lui khẩn cấp. Không còn sự sợ hãi, không còn sự do dự. Bảy con người, được kết nối bởi bi kịch và hy vọng, đã biến nỗi đau thành một kế hoạch tác chiến chi tiết.
Khi cuộc họp kết thúc, một sự im lặng quyết tâm bao trùm nhà kho. Họ đã có mục tiêu. Họ đã có kế hoạch. Họ đã có vũ khí.
Kenjiro đứng dậy, tiến đến nơi mảnh gốm Di Vật đang nằm. Cậu cầm nó lên, cảm nhận hơi ấm lạ thường của nó. "Vì Tatsuya," cậu nói khẽ.
"Vì Midori, và vì thầy Tanaka," Yua nói thêm.
"Vì tất cả chúng ta," Haruka kết thúc, giọng nói đanh thép.
Đêm đó, không ai nói thêm lời nào. Họ dành thời gian để chuẩn bị. Kenjiro ngồi thiền, thanh katana đặt trước mặt. Yumi xem lại từng dòng ghi chú. Hinako sắp xếp lại túi cứu thương. Akane và Ryo tập đi lại nhẹ nhàng trong im lặng. Haruka thì lau chùi những chiếc lồng đèn.
Bảy con người, bảy số phận, đã sẵn sàng để bước vào ngôi trường của những linh hồn. Họ không đến đó để học, họ đến đó để dạy cho lời nguyền một bài học về sự sống, khát vọng và ý chí của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip