Chương 9: Thư Viện Của Những Cái Bóng

Tiếng cào kẽo kẹt trên cánh cửa kim loại đột ngột im bặt. Sự im lặng bất thường đó còn đáng sợ hơn cả tiếng ồn ào trước đó.

"Chúng đi rồi," Yua thì thầm, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm.

RẦM!

Một lực cực mạnh va vào cánh cửa từ phía đối diện, khiến nó lõm vào. Rồi một lực nữa. Chúng không bỏ cuộc, chúng đang cố phá cửa.

"Chúng ta không thể ở đây được!" Yumi nói, não cô hoạt động hết công suất. "Cầu thang lên tầng ba ở ngay cuối hành lang. Chúng ta phải tạo ra một cơ hội và chạy."

Kế hoạch được vạch ra trong vài giây ngắn ngủi. Kenjiro và Yua sẽ mở cửa và lao ra hai hướng khác nhau để thu hút sự chú ý của lũ Seito-ningyo. Những người còn lại sẽ chạy thẳng đến cầu thang.

"Sẵn sàng chưa?" Kenjiro hỏi, tay đặt lên thanh chốt. Mọi người gật đầu.

Cánh cửa bật mở. Kenjiro và Yua lao ra. Lũ hình nhân, bị bất ngờ, khựng lại một giây trước khi chia nhau đuổi theo hai mục tiêu chính.

"NGAY BÂY GIỜ!"

Yumi, Hinako, Haruka, Akane và Ryo lao ra khỏi phòng, chạy thục mạng về phía cầu thang ở cuối hành lang. Hành lang chật hẹp trở thành một chiến trường hỗn loạn. Một con Seito-ningyo chặn đường, nhưng Hinako, trong một hành động quyết đoán bất ngờ, đã dùng chiếc lồng đèn của mình đập mạnh vào đầu nó, khiến nó lảo đảo.

Họ đến được chân cầu thang gỗ ọp ẹp dẫn lên tầng ba. "Lên đi! Nhanh!"

Khi cả nhóm đã lên gần hết, Kenjiro và Yua mới bắt đầu rút lui, vừa đánh vừa lùi. Kenjiro chém gục một con ngay trên bậc thang, Yua thì dùng xích của lưỡi hái quấn lấy chân một con khác, kéo nó ngã nhào, tạo thành một chướng ngại vật tạm thời cho những con phía sau.

Họ lao lên được chiếu nghỉ của tầng ba, không khí ở đây còn tăm tối và lạnh lẽo hơn cả hai tầng dưới. Oán khí đặc quánh lại, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Kenjiro và Ryo vội vã dùng một chiếc tủ tài liệu cũ gần đó chặn cửa cầu thang lại. Họ an toàn, nhưng chỉ trong giây lát.

Họ nhận ra mình đang đứng ở giữa một hành lang ngoài trời có mái che, nối liền hai dãy nhà của tầng ba. Nhưng con đường phía trước hoàn toàn vô vọng. Cầu thang dẫn lên tầng bốn ở phía cuối dãy nhà bên kia đã bị sập, chỉ còn lại một khoảng trống hoác nguy hiểm.

"Không xong rồi," Yumi nói, tay cô siết chặt. "Cầu thang chính đã bị phá hủy."

"Vậy còn lối đi thì sao?" Haruka hỏi, chỉ về phía hành lang dẫn sang dãy nhà đối diện.

Họ nhìn sang và cảm giác tuyệt vọng lại ập đến. Lối đi duy nhất đó đã bị chặn đứng bởi một đống bàn ghế, tủ sách, bảng đen đổ nát, chất cao như một bức tường. Ai đó, hoặc thứ gì đó, đã cố tình cô lập khu vực này.

"Chúng ta bị mắc kẹt rồi," Akane thì thầm, giọng cô run rẩy.

Giữa lúc đó, Yua chỉ vào một nơi. Ở giữa hành lang họ đang đứng, là hai cánh cửa gỗ khổng lồ, được chạm khắc tinh xảo hình cây tri thức. So với những cánh cửa shoji mỏng manh khác, nó trông vô cùng kiên cố và khác biệt. Một tấm biển đồng nhỏ ghi: Thư viện.

"Chỉ còn một con đường," Yua nói. "Thư viện này... nó nối liền hai dãy nhà. Lối vào ở đây, và lối ra... có lẽ là ở phía bên kia bức tường bàn ghế đó."

Cả nhóm hiểu ra. Họ không có lựa chọn nào khác. Để đến được cầu thang lên tầng bốn, họ buộc phải đi xuyên qua thư viện. Một cái bẫy đã được giăng ra một cách hoàn hảo. Không còn đường lui, không còn lối rẽ, chỉ có một con đường độc đạo dẫn thẳng vào hang cọp.

Kenjiro đặt tay lên cánh cửa gỗ nặng trịch. "Vậy thì đi thôi," cậu nói, giọng đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ mở một con đường máu."

Bên trong là một không gian rộng lớn đến choáng ngợp. Hàng chục kệ sách bằng gỗ cao vút, chạy dài từ sàn đến trần, tạo thành một mê cung tăm tối. Sách vở nằm ngổn ngang khắp nơi, trên bàn, dưới sàn, đổ ra từ những kệ sách bị nghiêng ngả. Không khí đặc quánh mùi giấy cũ, mùi mực và mùi của sự lãng quên. Ánh sáng yếu ớt từ sáu chiếc lồng đèn chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ, phần còn lại của thư viện chìm trong bóng tối sâu thẳm.

"Nơi này... thật kỳ lạ," Yumi thì thầm, cô cảm thấy logic của mình bị thách thức. "Không giống một thư viện trường học, nó giống một kho lưu trữ cổ hơn."

Bất thình lình, tất cả những chiếc lồng đèn trong tay họ đồng loạt chớp tắt rồi phụt tắt.

Bóng tối tuyệt đối bao trùm.

Hoảng loạn dâng lên, nhưng Kenjiro đã kịp hét lên: "Đứng yên! Đừng di chuyển! Tất cả lại gần nhau!"

Một ánh sáng mờ ảo, lạnh lẽo bỗng le lói ở cuối thư viện. Nó phát ra từ một chiếc bàn làm việc cũ, nơi một bóng hình mờ ảo đang ngồi đó, đầu cúi gằm xuống một cuốn sách. Oan hồn Thủ thư.

Bóng hình đó từ từ ngẩng đầu lên. Nó không có khuôn mặt, chỉ là một khoảng không trống rỗng. Nó giơ một ngón tay xương xẩu, trắng bệch lên và đặt trước khoảng không nơi đáng lẽ phải là miệng, ra một dấu hiệu "suỵt".

Ngay lập tức, những cái bóng của chính cả nhóm dưới sàn bắt đầu vặn vẹo. Chúng từ từ trồi lên khỏi mặt đất, kéo dài ra và thành hình. Bảy cái bóng, bảy bản sao của chính họ, nhưng với đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ rực và nụ cười toe toét đến mang tai.

"Chuyện quái gì thế này?" Haruka hét lên, giọng cô vỡ òa vì kinh hoàng.

Bản sao của Kenjiro, với thanh katana bằng bóng tối trong tay, lao về phía Kenjiro thật. Hai thanh kiếm va vào nhau, nhưng không có tiếng kim loại, chỉ có một âm thanh "xì xèo" như nước bị đổ vào lửa. Cái bóng chiến đấu y hệt như Kenjiro, thậm chí còn tàn nhẫn và không do dự hơn. Nó sử dụng chính những kỹ thuật Kendo mà cha đã dạy cậu, nhưng với một sự ác ý thuần túy, nhắm vào những điểm yếu mà chỉ cậu mới biết.

Cuộc chiến hỗn loạn nổ ra. Mỗi người phải đối mặt với chính bản sao của mình, một phiên bản méo mó của chính họ. Yua bị cái bóng của chính cô cầm chân, lưỡi hái bóng tối của nó nhanh nhẹn và khó lường, tái hiện lại những chuyển động nhanh nhẹn mà cô đã học được khi phải sinh tồn một mình. Yumi cố gắng tìm ra quy luật, phân tích góc độ tấn công, nhưng cái bóng của cô dường như đọc được suy nghĩ của cô, luôn đi trước một bước, như thể chính sự logic của cô đang phản bội lại cô. Haruka và Hinako, không có kỹ năng chiến đấu, chỉ có thể phòng thủ một cách yếu ớt trước những bản sao hung hãn của mình, những bản sao hiện thân cho nỗi sợ hãi và sự bất lực của chính họ.

Nhưng cặp đôi khổ sở nhất là Akane và Ryo. Oan hồn Thủ thư, với sự tàn nhẫn của một linh hồn đã mất hết nhân tính, đang dùng chính sự gắn kết của họ để tra tấn họ. Cái bóng của Akane, với sự nhanh nhẹn của cô, không tấn công cô. Thay vào đó, nó lao về phía Ryo. Và cái bóng của Ryo, với sự trầm lặng chết chóc, thì lao về phía Akane.

"Đừng làm cậu ấy bị thương!" Akane hét lên, cô cố gắng cản đường cái bóng của Ryo, nhưng nó chỉ lướt xuyên qua cô như một làn khói, hoàn toàn không thể chạm tới. Cô bất lực nhìn nó vung vũ khí bóng tối về phía người bạn thuở nhỏ của mình.

Cả nhóm đang dần bị áp đảo. Họ không chỉ đang chiến đấu với một kẻ thù bên ngoài. Họ đang chiến đấu với chính điểm mạnh, điểm yếu và nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của bản thân.

Akane ngã xuống sàn, bất lực nhìn Ryo đang vất vả chống đỡ cái bóng nhanh nhẹn của cô. Cô cảm thấy vô dụng. Cô là người nhỏ tuổi nhất, yếu nhất. Cô chỉ là gánh nặng. Tại sao cô lại ở đây?

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, một ký ức chợt ùa về.

Năm đó Akane mới 10 tuổi. Cha mẹ cô, những nhà khảo cổ học, thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Cô sống với bà, nhưng luôn cảm thấy cô đơn. Người bạn duy nhất của cô là Ryo, cậu bé hàng xóm trầm tính. Chị gái của Ryo chơi thân với nhóm của Kenjiro, và thỉnh thoảng, hai đứa trẻ lại được "đi ké" trong những buổi dã ngoại của các anh chị lớn. Họ không coi Akane là người ngoài, mà như một cô em gái nhỏ cần được bảo vệ.

Một buổi chiều, khi đang chơi trốn tìm dưới một gốc cây anh đào lớn, Ryo đã trèo lên một cành cây cao. Akane đứng dưới, bất chợt một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Thế giới xung quanh cô dường như chậm lại. Cô nghe thấy tiếng gió thì thầm điều gì đó không rõ, và từ gốc cây anh đào, cô cảm nhận được một luồng khí buồn bã, yếu ớt tỏa ra. Cô ngẩng lên và "nhìn thấy", không phải bằng mắt, mà bằng một giác quan nào đó. Cô thấy một vầng hào quang màu xám tro, màu của sự mục ruỗng, bao bọc lấy cành cây mà Ryo đang đứng. Cô thấy một sợi chỉ sinh mệnh mỏng manh sắp đứt.

"Ryo, xuống ngay!" cô hét lên, giọng đầy hoảng hốt.

Ryo không hiểu chuyện gì, nhưng sự khẩn thiết trong giọng nói của Akane khiến cậu làm theo. Ngay khi chân cậu vừa rời khỏi cành cây đó, nó gãy làm đôi với một tiếng "rắc" và rơi sầm xuống đất.

Đó là lần đầu tiên cô nhận ra mình khác biệt. Đó cũng là lần đầu tiên Ryo nhìn cô không chỉ như một người bạn, mà còn như một người đặc biệt. Khả năng của cô không phải là một sự kỳ quặc, nó là một món quà để bảo vệ những người cô yêu thương.

Ký ức đó vụt qua. Akane mở mắt ra. Sự sợ hãi đã biến mất. Cô không phải là gánh nặng. Cô là lá chắn của họ.

Cả nhóm đang dần bị áp đảo. Akane ngã xuống sàn, bất lực nhìn Ryo đang vất vả chống đỡ cái bóng nhanh nhẹn của cô. Đòn tấn công của những cái bóng tuy làm họ đau đớn, nhưng Akane, với sự nhạy cảm của mình, nhận ra một điều kỳ lạ. Mỗi khi một cái bóng bị đánh trúng, nó chỉ tan đi trong giây lát rồi lại tái hình thành ngay lập tức, không hề suy yếu. Cảm giác oán khí không hề phát ra từ chúng, mà dường như đang được truyền đến từ một nơi nào đó rất xa. Chúng không có sự sống, không có linh hồn riêng. Chúng chỉ là những con rối.

Ký ức về việc cô cảm nhận được "sợi chỉ sinh mệnh" của cành cây năm xưa chợt ùa về. Akane mở to mắt, một sự nhận thức bùng lên.

"Không phải chúng!" Akane đứng bật dậy, tiếng hét của cô vang lên, át cả tiếng vũ khí va chạm. "Mục tiêu không phải là những cái bóng! Chúng chỉ là những con rối được điều khiển từ xa! Linh hồn thật của nó được giấu ở nơi khác!"

Cả nhóm sững người trong giây lát trước sự thay đổi của cô. Không còn vẻ sợ hãi, ánh mắt Akane rực lên một năng lượng kỳ lạ.

"Yua, Kenjiro, cầm chân chúng!" Yumi hét lên, ngay lập tức hiểu ra ý đồ của Akane. "Những người còn lại, bảo vệ Akane bằng mọi giá!"

Akane nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần. Thế giới vật chất mờ đi, thay vào đó là một cơn bão của những luồng năng lượng. Những cái bóng là những đốm lửa đỏ rực đầy giận dữ, nhưng tất cả chúng đều được nối với nhau bằng những sợi chỉ năng lượng mỏng manh, dẫn về một cơn lốc xoáy màu đen kịt ở cuối phòng. Nhưng xuyên qua cơn lốc đó, có một sợi chỉ năng lượng duy nhất, màu xanh lam của nỗi buồn, đang dẫn đến một góc tối của thư viện.

"Ở đó!" cô mở mắt ra, chỉ tay. "Bức tường có những ngăn kéo! Lõi của nó ở trong đó!"

Cả nhóm nhìn theo. Đó là một bức tường khổng lồ chứa hàng trăm ngăn kéo nhỏ của hệ thống lưu trữ thẻ cũ. Họ vừa chiến đấu vừa cố gắng di chuyển về phía bức tường đó, tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh Akane.

"Ngăn nào?" Kenjiro hỏi, cậu vừa đỡ một đòn hiểm của cái bóng, lực va chạm khiến cánh tay cậu run lên.

Akane đặt tay lên bức tường gỗ. Một luồng khí lạnh buốt truyền vào tay cô. "Cẩn thận," cô nói, răng va vào nhau lập cập. "Hầu hết chúng là bẫy. Chỉ có một cái là thật."

Cô bắt đầu lướt tay qua các ngăn kéo. Mỗi khi chạm vào một ngăn kéo bẫy, một hình ảnh kinh hoàng lại vụt qua trong tâm trí cô. "Không phải... không phải cái này..." Áp lực ngày một lớn, tiếng vũ khí va chạm và tiếng hét của bạn bè khiến cô không thể tập trung hoàn toàn.

"Nhanh lên, Akane!" Ryo hét lên, cậu vừa bị cái bóng của Akane đẩy ngã.

Bị giục giã, Akane quyết định liều lĩnh. Cô cảm nhận được một luồng năng lượng yếu hơn những cái khác và nghĩ rằng đó là nó. "Cái này!" cô chỉ vào một ngăn kéo.

Kenjiro tin tưởng, dùng chuôi kiếm đập mạnh vào ngăn kéo đó. Nhưng thay vì cuốn sách, bên trong chỉ có bóng tối. Và từ bóng tối đó, một con quỷ tượng thạch cao—loại dùng trong các tiết mỹ thuật—lao ra, đôi mắt vô hồn của nó dán chặt vào Akane.

"Sai rồi!" Akane hét lên trong hoảng loạn. Cô cũng chỉ là một con người, cô cũng có thể mắc sai lầm.

Yua nhanh chóng lao lên, dùng lưỡi hái chặn con quỷ tượng lại. "Akane, bình tĩnh!" cô hét. "Tập trung vào cảm giác của cậu! Đừng để chúng đánh lừa!"

Được Yua nhắc nhở và thấy Ryo đang liều mình bảo vệ mình, Akane hít một hơi thật sâu. Cô nhắm mắt, không dùng tay nữa, cô dùng tâm trí để "cảm nhận". Cô gạt đi tất cả những cảm xúc hỗn loạn, chỉ tập trung vào sự khác biệt tinh tế nhất. Cô cảm nhận sự giận dữ, sự lừa lọc từ những cái bẫy. Nhưng có một ngăn kéo, nó không phát ra sự giận dữ, mà là một nỗi buồn sâu thẳm, tiếng khóc than câm lặng của một câu chuyện bị lãng quên.

"Cái đó!" cô mở mắt ra, ánh mắt cô sáng rực, chỉ thẳng vào một ngăn kéo ở hàng thứ ba từ trên xuống. "Chính là nó! Lần này tớ chắc chắn!"

Ryo gật đầu ủng hộ cô. "Bọn tớ tin cậu, Akane!"

Lời nói đó như một liều thuốc tinh thần. Sự tin tưởng tuyệt đối của người bạn thuở nhỏ đã tiếp thêm sức mạnh cho Akane.

"Kenjiro, đi đi!" Ryo hét lên, cậu dùng thân mình che chắn cho Akane khỏi cái bóng của chính cô.

Kenjiro không một giây do dự. Cậu gật đầu, dồn toàn bộ niềm tin vào sự chỉ dẫn của Akane. Cậu dùng hết sức đẩy lùi cái bóng của mình, tạo ra một khoảng trống quý giá và lao về phía bức tường.

Oan hồn Thủ thư, giờ đây là một hình hài ghê rợn được tạo nên từ những trang sách rách nát và mực đen, rít lên một tiếng ai oán. Nó biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Nó lao ra khỏi bàn làm việc, cố gắng ngăn cản Kenjiro.

Nhưng Yua đã chặn nó lại. "Phần còn lại cứ để cho bọn tôi!" cô hét, lưỡi hái của cô và thanh katana của cái bóng Kenjiro cùng lúc chặn đòn tấn công của con quái vật chính.

Kenjiro đến được bức tường. Cậu không chút do dự, kéo mạnh ngăn kéo mà Akane đã chỉ. Bên trong, không phải là thẻ lưu trữ, mà là một cuốn sách duy nhất, bìa da đã cũ mèm, nằm im lìm.

Cậu rút kiếm ra. Oan hồn Thủ thư gào lên một tiếng cuối cùng, tuyệt vọng. Kenjiro nhớ lại lời Yumi, nhớ lại bi kịch của những linh hồn. Cậu không chém. Cậu thực hiện một cú đâm tsuki hoàn hảo, một kỹ thuật đòi hỏi sự tập trung và chính xác tuyệt đối.

Mũi kiếm được thanh tẩy xuyên qua lớp bìa da một cách gọn ghẽ, không làm rách một trang giấy nào.

Một luồng sáng trắng xóa, ấm áp và thanh khiết, tỏa ra từ cuốn sách. Oan hồn Thủ thư hét lên một tiếng cuối cùng, nhưng không phải là sự phẫn nộ, mà là sự giải thoát. Nó, cùng với con quỷ tượng và tất cả những cái bóng, tan thành những đốm sáng li ti rồi biến mất vào không khí.

Sự im lặng trở lại. Những chiếc lồng đèn tự động sáng trở lại, ánh sáng ấm áp của chúng xua đi cái lạnh lẽo của thư viện.

Cả nhóm ngã quỵ xuống sàn, thở hổn hển. Họ đã thành công.

Kenjiro rút thanh katana ra khỏi cuốn sách, cẩn thận đặt nó lên bàn. Cậu ngồi xuống, kiệt sức. Yumi và những người khác cũng lại gần, vây quanh chiếc bàn. Trong ánh sáng của lồng đèn, họ nhìn thấy tựa đề của cuốn sách được dập nổi bằng chữ vàng đã phai màu.

"Lịch sử làng Yumeutsutsu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip