Cô dâu của quỷ

Sau khi vòng tròn phép thuật biến mất JiHoon và Woozi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tuy rất sang trọng nhưng lại rất âm u và đáng sợ và điều đó làm cho Woozi không khỏi sợ


- "chị ơi mình đang ở đâu vậy
Woozi thút thít bám chặt vào tay" JiHoon

-"bình tĩnh nào Wz có chị ở đây rồi"
JiHoon ôm trầm lấy bờ vai nhỏ bé của đứa em mà vỗ về. Bỗng có một giọng nói trầm lạnh vang lên và JiHoon biết đó là ai
-"Cô yên tâm đi tôi sẽ không làm hại 2 cô đâu.
Soonyoung chầm chậm đi xuống cùng với người anh trai đáng kính của mình. Guanlin thấy hai cô thì không khỏi nổi nóng
-" anh đã nói rồi a không cần người đâu em giữ lại một người cho mình đi còn người còn lại hãy đưa cô ấy về. "
Nói rồi anh quay sang hai cô nhẹ giọng nói
-"xin lỗi vì tính ngang bướng và lì lợm của em trai tôi ''
-" à không... không có gì đâu mà trông có vẻ a đang rất mệt nên hãy ngồi xuống đi."
JiHoon thấy Guanlin như sắp ngã liền buông Woozi ra đỡ lấy anh
-" cảm ơn e "
" cảm giác này th... thật ấm áp "_Guanlin pov
-"Không có gì đâu. Hay để tôi đưa anh lên phòng nhé" cô nở một nụ cười ấm áp giọng nói thì trong trẻo tựa thiên thần
-GL: "được /thình thịch /
"em ấy thơm quá ...Guanlin mày đang nghĩ gì vậy không không được mày phải kiềm chế lại không được làm hại em ấy "_Guanlin pov
Nói rồi JiHoon đỡ GuanLin lên phòng của anh để lại Woozi và Soonyoung ở dưới lầu.
-SY :"quả nhiên JiHoon là lựa chọn đúng đắn nhưng còn nhóc kia.. Ủa người đâu rồi "
Soonyoung quay ra tìm kiếm Uzi thì thấy cô đang co mình ở góc tường thút thít. Anh nhanh như chớp chạy lại chỗ cô
-"nè nhóc sao lại khóc ?"

-"T.. Tô.. Tôi sợ s..sấ.. sấm"

Khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ kia bị lấm lem bởi nước mắt thân thể nhỏ bé cuộn tròn lại run run nước mắt tuôn rơi tựa mưa. Vừa dứt lời thì có một tia sét lóe lên ngay cạnh lâu đài cô sợ hãi lấy tay che tai lại.
-"c. cô ..không sao đâu"
"sao mình lại cảm thấy đau lòng vậy nhỉ.. Chết tiệt "_Soonyoung pov

Anh theo quán tính lấy tai nghe của mình đeo cho cô . Đây là tai nghe mà mẹ anh tặng anh để anh kìm chế cảm xúc và sức mạnh của mình và nếu có kẻ nào dám động vào thì chắc chắn kẻ đó sẽ xác định sống không bằng chết. Vậy mà giờ anh lại đeo cho cô gái mà anh mới chỉ gặp cách đây hai tiếng đúng là kì lạ anh cũng thấy bản thân mình thật khó hiểu. Anh ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô an ủi

-"không sao đâu đeo cái này vào rồi thì sẽ không nghe thấy tiếng sấm nữa đâu..... nên đừng khóc"
Woozi liền nín khóc và nhìn anh cười toả nắng làm cho tim ai kia có chút lệch nhịp. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên
-------ọt... Ọt... ỌT.....--------
Và âm thanh đó không phải của ai khác mà chính là của Woozi. Âm thanh đó làm cho cô đỏ mặt anh thì cười phá lên. Phải nói đây là lần đầu tiên anh cười tươi đến vậy làm cho những quỷ hồn hầu hạ ở đây có phần bị shock và tự nhủ với nhau rằng hai cô gái này dù cho có là "con mồi hảo hạng" với chúng đến đâu cx tuyệt đối không được đụng tới nếu còn muốn sống.

-"đói bụng rồi phải ko?"

Woozi không đáp mà chỉ nhẹ gật đầu mặt thì đỏ như trái cà chua. Anh tuy ngoài mặt lạnh nhưng bên trong

-"cũng đáng yêu đó chứ.. Mà khoan Lai Soonyoung man đang nghĩ cái quái gì vậy stop..stop ngay"

Cô quay ra thấy những quỷ hồn đang nhìn mình với ánh mắt thèm khát thì run sợ vô cùng cô liền núp trong vòng tay anh. Anh ngơ ngác nhìn cô. Cô ngồi lọt thỏm trong lòng anh người thì run rẩy nhìn y như một con mèo con vậy. Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bế cô đi ra ngoài ăn trước khi đi anh cũng không quên ném cho đám quỷ hồn một ánh mắt lạnh đến thấu xương ánh mắt ấy như nói rằng :" đừng động vào cô ấy nếu các ngươi muốn tồn tại "
Soonyoung bế Woozi đi hiên ngang trên đường khiến cô không khỏi ngại ngùng liền lí nhí lên tiếng
-"cho tôi xuống đi"
Soonyoung khẽ nhíu mày nhìn y lên tiếng hăm doạ
-"đứng xuống xong bị quỷ hồn ở đây bắt là tôi không cứu nhóc đâu"
Woozi nghe vậy liền vô thức ôm chặt lấy anh chiếc đầu nhỏ vô thức dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc kia. Anh nhìn thấy cô thì mỉm cười nhẹ rồi giang cánh bay đến nhà hàng của dì Sumin

-"dì à! Con đến rồi đây"

Sumin thấy anh thì xua đuổi.

-"mày còn nhớ đến bà cô già này Sao? Tại ai mà khách của tao chạy hết hả"

-"tại.. Tại họ cứ dí sát bao vây con chứ bộ" anh trưng bộ mặt giận dỗi phụng phịu khiến cho tim Woozi hẵng một nhịp

-"đáng yêu" cô nhìn anh bất giác lên tiếng. Anh ngơ ngác nhìn cô nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bị dì cậu ôm lấy cưng nựng

-"oa đáng yêu quá.. Soonyoung bạn gái của mi đây à đáng yêu quá đúng là mắt được khai sáng có khác ..con tên gì? Bao nhiu tuổi rồi? Bla.. Bla.. Bla"

-"dạ con là Woozi.. " đó là câu hỏi duy nhất Woozi có thể load nổi
-"con muốn ăn gì ta ngay lập tức làm cho con"
Soonyoung chính thức câm nín ngay cả cậu cũng chưa bao giờ được dì tự mở lời nấu cho ăn mà toàn phải đi năn nỉ đây Woozi thì..Mà khoan.. Người yêu.. Bạn gái có gì sai sai

-"đó không phải người yêu cháu"

Sumin ngạc nhiên nhìn Soonyoung nếu không phải thì chắc chắn là công cụ giải độc và phát tiết.. Không dù chỉ mới gặp nhưng bà đã rất có thiện cảm với Woozi không thể để con bé chịu khổ được
-"vậy từ giờ con bé sẽ là bảo bối của ta cháu mà làm hại con bé ta sẽ lập tức đem cháu cắt ra bỏ vô lò nướng"

-"...." Soonyoung dường như cứng họng đây có thật là dì cậu không vậy thật là khó tin a.

-"Woozi muốn ăn gà rán và canh kim chi" Woozi lay nhẹ tay của dì Sumin

-" Au.. Woozi của cô đáng yêu quá bảo bối đợi cô tẹo.. Còn tên kia ăn gì? "
Sumin đưa mắt liếc thằng cháu đáng ghét của mình
-"cho cháu thịt bò bít tết và mì ý"
-"được rồi đợi đi.. Bảo bối đợi dì tẹo nha"
-"nae~" Woozi nở một nụ cười tươi, nụ cười ấy như làm bừng sáng cả nhà hàng của cô vậy. Và rồi không hiểu sao cả nhà hàng của dì Sumin đông nghẹt khách. Mà toàn là nam đơn giản đó là vì ngắm Woozi rồi. Cô ăn thôi cũng đủ khiến họ trụy tim rồi. Đôi môi anh đào đỏ mọng chu chu ra vừa nhai vừa cảm thán mà khen đồ ăn. Đôi chân thon nhỏ đung đưa trong không khí. Mấy tên ác mà kia nhìn thấy liền muốn đem cô về mà hành hạ. Trái ngược với cô anh cả bữa mặt mui khó ở đưa đôi mắt mắt lướt nhìn quanh nha hàng như muốn cảnh cáo "đừng động nếu chưa muốn chết". Đang lườm thì anh cảm thấy tay áo mình như bị kéo xuống thì nhìn thấy Woozi người hơi run run nói khẽ
-"tôi no rồi.. Đưa tôi về đi tôi sợ"
Anh nhìn cô tuy bên ngoài chỉ gật đầu cho có nhưng mà trong lòng cười như được mùa. Chính anh cũng không hiểu bản thân lúc này
------chuyển cảnh sang Linhoon --------
JiHoon đang ở dưới bếp làm canh cá cho Guanlin bởi vì nó rất tốt cho người bệnh. Những hồn ma giúp việc rất yêu quý cô bởi sự nhã nhặn và lễ phép. Cô nấu xong liền múc ra chén định bê lên thì có một hồn ma đưa cô một chiếc vòng cổ

Hồn ma:" thưa tiểu thư JiHoon Soonyoung điện hạ nói đưa cho tiểu thư ạ"

-"cậu ấy có nói lí do không? "

-"dạ thưa không có ạ? "

-"được rồi cô đeo cho tôi đi"
JiHoon vén mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh của mình để hồn ma đó đeo vào. Nhưng khi đeo vào xong thì quần áo của cô lập tức thay đổi

Minh họa vòng cổ


Minh họa y phục JiHoon

-"cái này... " JiHoon thoáng chút nhìn hồn ma nữ kia nhưng chưa kịp hỏi gì hồn ma ấy đã quỳ xuống gọi cô là ''vị hôn thê của quỷ" rồi vui mừng biến mất. Để lại cho cô một dấu hỏi to đùng nhưng chợt nhớ ra còn chén canh của Guanlin nên cô dẹp suy nghĩ đó qua một bên rồi đem chén canh lên cho y. Tới nơi cô cẩn thận gõ cửa, Guanlin nghe tiếng gõ cửa thì nhàn nhạt lên tiếng
-"là ai? "
-"là em . "
Guanlin mỗi lần nghe thấy giọng nói ấm áp ấy lại thấy thoải mái vô cùng và chủ nhân của nó thì chỉ có một anh liền nhẹ giọng
-"cửa không khóa em vào đi"
JiHoon bưng chén canh vào đặt lên bàn làm việc của anh. Anh ngẩng đầu lên thì hơi sững sờ trước bộ đồ của JiHoon
-"JiHoon chiếc vòng và bộ y phục này.. "
-"à là mọi người đưa em đeo theo lời Soonyoung.. Xấu lắm sau để em tháo ra"
Ngay khi vừa đưa tay lên cổ thì liền bị anh ngăn lại
-"không đẹp lắm em cứ đeo đi nhưng họ không nói gì với em sao"
-"Ừm.." JiHoon nghĩ ngợi vài giây rồi lên tiếng
-"Có đấy là nếu anh không ăn hết chén canh này thì sẽ không xong với Park JiHoon này"
Anh phụt cười ngoan ngoãn ăn hết chén canh.Vị canh rất vừa hương thơm vẫn vị ngọt của cá không hề mất đi có lẽ anh nghiện món này mất rồi JiHoon hài lòng nhìn anh cười nhẹ rồi bê chén đi rửa. Để lại Guanlin trong phòng thâm trầm suy nghĩ
-"chiếc vòng đã chọn em xem ra số phận của em đã được định làm cô dâu của tôi rồi"
---------------------------------------------------------
Rin: hế lô bà con (づ ̄ ³ ̄)づ~♥"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip