Chương 9: Nước Thánh.
Chương 9: Nước Thánh.
Clara đặt khay trống vào góc bếp rồi quay lại bàn, châm thêm trà. Hương gốm nóng thoảng ra, quyện với mùi súp vẫn còn vương trên không khí. Edward gấp tờ báo, đặt xuống cạnh tách trà đã vơi nửa, ánh mắt dõi theo hai đứa em như thể muốn nói gì rồi lại thôi.
– Daniel, anh có muốn ăn thêm chút bánh mì không? Clara nghiêng đầu hỏi, bàn tay khéo léo gỡ một lát bánh nướng vàng giòn ra đĩa.
– Thôi, anh no rồi. – Nhật cười, đưa tay xua nhẹ.
Edward khẽ nhếch môi, nâng tách trà lên, giọng nửa đùa nửa thật:
– No là phải. Cũng may trong nhà vẫn còn người biết nấu ăn, chứ không thì...
– Ôi! Đất Mẹ phù hộ! Thật khủng khiếp! – Clara nhanh nhảu tiếp lời, còn Edward nở nụ cười ngượng ngịu.
Cả căn phòng dường như sáng bừng lên một chút bởi tiếng cười lan nhẹ qua làn hơi trà. Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối hè rắc xuống vườn hoa, phảng phất hương thảo mộc và sắc vàng dịu.
Nhật tựa lưng vào ghế, để mặc mình ngắm cảnh tượng ấy: một buổi sáng hiếm hoi có Edward ở nhà, có Clara ríu rít bên tách trà, có hơi ấm gia đình mà cậu đã quên mất từ bao giờ. Vết đau trong cánh tay vẫn còn, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chỉ thấy lòng mình chùng xuống, yên ả đến lạ.
Cô em gái nhỏ bày thêm vài chiếc bánh quy lên đĩa, thao thao kể chuyện trường lớp, gương mặt ánh lên niềm vui hiếm thấy. Edward tựa đầu vào ghế, lật mở xấp thư sáng nay. Nhờ cải cách bưu chính của chính quyền mấy thập niên trước, giờ đây bất cứ công dân nào cũng có thể nhận tin tức, hóa đơn và thông báo thuế chỉ bằng một đồng xu tem. Người ta ca tụng đó là "phép màu của thời đại," song đối với tầng lớp trung lưu, cái phép màu ấy chẳng khác nào công cụ đòi nợ được đưa tận cửa nhà. Trong xấp thư, giữa vài lời mời mọc xã giao, Edward nhận thấy một tờ thông báo thuế do văn phòng thuế địa phương gửi, có chữ ký tay của viên chức thuế. Đôi mày anh cau lại, lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả, chẳng biết đã oán thầm trong lòng nhiêu lần.
Nhật trò chuyện với Clara rôm rả. Bỗng, cô bé nói:
– Này, dạo nay có chuyện kì lạ lắm. – Cô cắn một miếng bánh. – Tuần này lớp em có ba bạn phải nghỉ học vì bị ốm.
– Sao vậy? – Nhật tò mò, hỏi cô.
– Em không rõ, chỉ biết là mấy bạn sốt cao, ho liên tục, ai cũng mệt lừ. Mấy phụ huynh còn dặn con ở nhà cẩn thận. – Cô hạ giọng, thì thầm như sợ ai nghe thấy. – Nghe nói bệnh bùng lên ở khu ổ chuột phía Đông...
Cô dừng một lát, rồi thêm vào:
– Mấy người nói nếu có chút nước Thánh từ nhà thờ, rắc lên khăn hay mang theo bên mình, có thể tránh bệnh... Em còn định đi xin một ít vào chiều nay. Em muốn thử xem có đúng không. Như khi quan sát côn trùng ấy, mình muốn thấy liệu có hiệu quả thật hay không...
– Ừm...
– Để anh đi. – Nhật đặt tay lên đầu Clara, xoa xoa đầu cô bé, ánh mắt đầy trìu mến.
– Nhưng anh còn chưa khoẻ mà...! – Mặt cô bé phụng phịu.
– Vậy hết ba ngày này nhé?
– Ừm... – Cô bé trầm tư. – Thôi thì anh nói vậy cũng được...
Edward không nói gì, anh nhìn Nhật rất chăm chú. Cuối cùng, anh thở hắt ra một hơi:
– Trước hết, em đi nghỉ ngơi đi.
– Vậy em đi thăm phòng khám của anh được không? – Nhật hỏi như thể chưa nghe thấy lời nói của Edward.
– Không... – Edward đáp mau.
Không chỉ Nhật, mắt Clara cũng hướng về người anh cả kia. Cô bé nở nụ cười rất tươi, nói:
– Anh à... Cho em đi cùng nhé?
Edward trầm mặc, không đáp lại. Anh cố nhắm mắt, giữ cho tâm mình bình ổn. Nhưng cô bé vẫn nói tiếp:
– Em chỉ muốn nhìn xem trong phòng khám có những loại chai lọ gì thôi. Biết đâu lại bắt gặp... một con côn trùng lạ bay vào?
Edward vẫn im lặng, hai hàng mi khẽ run như đang đấu tranh với chính mình. Clara chắp tay trước ngực, nghiêng đầu làm điệu bộ nũng nịu:
– Anh à... cho em đi nhé, em hứa chỉ nhìn thôi, không nghịch gì đâu.
– Anh, em học về linh hồn, về đức tin, nhưng đôi khi em tự hỏi: Khi đối mặt với đau khổ, liệu con người sẽ tìm đến đức tin hay y học trước tiên? Em nghĩ, được tận mắt thấy phòng khám của anh sẽ giúp em tìm ra câu trả lời. – Nhật tiếp lời, trông như một vị học giả già cỗi đang nghiền ngẫm về nhân sinh. – Được không anh?
Trong mắt Nhật, Edward từ lâu đã là một người khó nắm bắt. Anh trai luôn giữ vẻ ngoài trầm mặc, cẩn trọng, đôi lúc lại hiền hoà, gần gũi. Cậu đến thế giới này chưa được bao lâu, dẫu có phần ký ức của Daniel, song trong lòng vẫn có một chút khoảng cách.
Chính vì vậy, lòng cậu dấy lên mong muốn được tìm hiểu. Không phải sự tò mò đơn thuần như Clara. Nhật không như cô bé, cậu không thực sự quan tâm đến mấy cái lọ thuốc hay côn trùng lạ. Điều Nhật muốn là nhìn thấy một phần đời sống khác của Edward, phần mà anh trai chưa từng để lộ.
Edward im lặng, khoanh tay. Trước mặt anh, một kẻ thì nài nỉ với niềm thích thú trẻ con, một kẻ thì viện dẫn lý lẽ triết học. Sau đó, anh hỏi:
– Nơi đấy có gì hay? – Giọng anh trầm xuống. – Phòng khám không giống trường học hay thư viện. Chỉ có mùi thuốc. Chẳng có gì đáng để tò mò cả.
– Nhưng...! – Cả Clara và Nhật đồng thanh, nắm chặt tay Edward không buông.
Cả ba giằng co một lúc rồi Edward thở dài. Lòng anh biết chẳng thể nào giữ được mãi sự cứng rắn trước đôi mắt háo hức kia. Cuối cùng, anh mấp máy môi, giọng nhỏ và dịu hơn nhiều:
– Được rồi. Nhưng chỉ một buổi, và chỉ đứng nhìn. Không được chạy nhảy, không được hỏi han bệnh nhân. Ai vi phạm thì lần sau đừng mơ đến chuyện đi nữa.
Clara reo lên khe khẽ, gương mặt sáng bừng:
– Em biết ngay mà! Anh tốt nhất trên đời!
Nhật thì chỉ nhún vai, nhưng ánh mắt lộ rõ sự thích thú. Edward khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều khi nhìn hai đứa em, như thể chính anh cũng bị cuốn vào sự hồn nhiên của chúng.
"Mình thua rồi." Edward thầm nhủ. "Biết rõ anh không thể từ chối sao...?"
"Thật là..."
– Cuối tuần này, khi phòng khám không tiếp khách, anh sẽ dẫn đi.
– Vâng!
...
Ba ngày trôi qua nhanh hơn cậu tưởng.
Có lẽ do việc cậu "trở thành" Daniel mà Nhật sẽ đọc sách khi có thể. Đôi lúc, cậu lại chơi cờ vua với tên Vui Vẻ khi không có ai ở nhà hay dạy Clara học tiếng Edrin. Cậu sẽ dọn dẹp nhà vào sáng sớm và ngắm nghía mấy trang giấy vẽ tay và ghi chú về côn trùng của cô em gái. Trên bàn cậu đặt một chiếc bình sứ với mấy bông thuỷ tiên Cicic mà Nhật và Clara cùng nhau hái. Có những khi cậu nhìn ra cửa sổ, trông trông bầu trời xanh ngút ngát, nơi nhà thờ đứng sừng sững.
– Ngươi lại thế rồi? – Vui Vẻ lên tiếng. – Nơi đó có gì sao?
Cậu lắc đầu. Rồi Nhật nói với hắn ta:
– Theo như ngươi nói, Vết Thánh chính là thứ khắc lên người ta phải không? Vậy ta không còn là người bình thường nữa ư?
– Phải, ta đã nói bao lần rồi.
– Không có ai có thể nhìn thấy Vết Thánh của ta trừ khi ta chủ động để lộ đúng không? Và chính thứ này đã dẫn đến việc ta vướng vào những sự việc siêu nhiên?
– Chính xác! Đó là vận mệnh của người được chọn!
– Hơn cả, ngoài kia có tồn tại những con quái vật còn gọi là "ô uế". Như ngươi nói "những con quái vật ngươi đối phó chính là mầm bệnh của thế giới này", vậy ta phải tiêu diệt chúng ư?
– Ta không biết...! – Vui Vẻ cười cợt.
– Đôi mắt này... là thứ sức mạnh kỳ lạ nhỉ? Thành phố này đang che giấu điều gì...?
– Đôi mắt của sự thật...
Trong vô thức, cậu mở to mắt, đồng tử toả ra một luồng hào quang kì lạ. Ngay lập tức, mọi sự vật đều rõ ràng trong tầm mắt cậu. Hàng loạt luồng thông tin như đổ ào ào vào não bộ khiến cậu đau đớn, tức khắc, Nhật nhắm mắt lại. Và khi cậu mở mắt ra, đôi mắt đã trở về bình thường.
– Ấy, ta đã bảo ngươi là đừng dùng nó mà. Chưa đến lúc đâu. – Tên Vui Vẻ nở nụ cười rất đỗi xấu xí với Nhật. – Một phước lành đến từ thần linh sẽ phải trả cái giá tương ứng.
Cậu trầm tư. Liệu có phước lành nào giúp cậu trở về nhà? Vậy cái giá phải trả là điều gì? Nếu thế giới này có sức mạnh siêu nhiên, cậu có thể trở về Trái Đất không?
– Ừm. Ta hiểu rồi. – Cậu gạt bỏ ảo suy nghĩ viển vông sang một bên, nói.
Nhật đứng dậy. Cuối cùng, hôm nay cậu đã có thể ra ngoài.
Như mọi ngày, cậu xuống ăn sáng cùng Clara còn Edward thì đã rời đi từ lâu. Nhìn những bông thuỷ tiên ở khắp nhà, cậu bỗng nhớ lại ngày hôm ấy.
Clara cúi mình giữa những bông thuỷ tiên Cicic xinh đẹp, mái tóc khẽ bay dưới cái nắng vàng ngọt ngào như mật. Đôi mắt ấy rất đẹp, nụ cười của cô bé rất tươi. Ít nhất, trong tâm trí của một người anh, hẳn cô bé ấy hồn nhiên và đẹp đẽ hơn bất kỳ tinh tú nào.
Nhật bất giác mỉm cười, còn Vui Vẻ nhìn cậu, khó hiểu.
Cậu lại khoác lên mình bộ quần áo như cái hôm cậu vừa mới xuyên không.
Nhìn bản thân mình trước gương, Nhật không khỏi có chút suy tư.
"Daniel... cậu có giấu tôi điều gì không?"
Có lẽ, còn quá sớm để cậu tường tận chuyện gì đang xảy ra với bản thân.
"Lâu lắm rồi nhỉ? Ashbourne..."
Sáng nay, cậu quyết định đi theo Clara một đoạn. Cô bé cũng rất lo lắng khi thấy anh trai mình vừa bình phục đã muốn ra khỏi nhà. Song, cô càng rõ cái tính cách đã nói là làm của Nhật nên đành để anh đi.
Buổi sớm, chợ Bloomsbury đông nghịt người. Người bán kẻ mua chen nhau, tiếng gọi hàng rộn rã át cả tiếng vó ngựa ngoài đường lớn. Những quầy rau củ, thịt nguội, cá muối trải dài theo hai bên dãy phố đá lát; mùi than đá, mùi khói, mùi mỡ rán quyện thành một thứ hỗn hợp nồng nặc đặc trưng của thành phố cảng.
Trong góc gần cổng chợ, một gian nhỏ treo tấm biển gỗ cũ kỹ: "Bánh ngọt Dawson". Từ đó, hương nho khô và bột mì mới nướng tỏa ra thơm lừng, lấn át cả mùi chợ búa.
Clara sẽ ghé qua đây mỗi sáng và chiều. Hôm nay Nhật đi cùng, tay xách túi sách dày, thân mặc áo khoác đen sẫm đã hơi bạc màu của anh Edward. Cậu bước sau em gái, trông Clara nhanh chân len qua đám đông.
– Chào bà Dawson, cho cháu hai ổ bánh nho với một ít bánh gừng nhé. – Clara lên tiếng lanh lảnh.
Bà Dawson đang lúi húi phía trong bếp, chỉ kịp "ừ" một tiếng. Thay vào đó, một bóng dáng bé xíu đã chạy lon ton ra trước quầy, giọng bi bô như chuông bạc:
– Để em lấy cho chị Clara! – Amelia reo, đôi tay nhỏ chụp lấy giỏ bánh còn nóng, loạng choạng suýt ngã.
Daniel vội đưa tay đỡ, nhắc:
– Ấy, coi chừng bỏng tay.
– Không sao đâu ạ! – Amelia chu môi, đôi má ửng hồng vì hơi nóng và cả sự hãnh diện. – Em đã quen rồi!
Cô bé đặt giỏ bánh lên bàn, lấy ra ổ bánh nho còn tỏa khói, vỏ ngoài vàng ruộm. Đôi mắt trong veo của Amelia sáng lên, như thể đây là kho báu em giữ riêng để trao cho hai người.
– Em giữ phần này cho anh chị đó. – Giọng em nghiêm túc đến buồn cười. – Vì hôm qua em lỡ ăn mất một cái... nên hôm nay phải đền!
Clara bật cười, khẽ nhéo má em:
– Thế thì chị nhận. Nhưng lần sau nhớ đừng ăn vụng nhiều kẻo đau bụng nhé!
Nhật nhìn đôi bàn tay nhỏ lem nhem bột, chợt thấy trong lòng ấm lại. Giữa chợ phố ồn ã, giữa những âm thanh kim loại và mùi khói sắt đá, có một chút gì hồn nhiên đến lạ lẫm. Chút ký ức ngày Clara còn bé bỗng hiện lên trong tâm trí anh. Hóa ra, mỗi đứa trẻ là một vì sao nhỏ, mang trong mình ánh sáng ấm áp và lấp lánh. Anh bất giác xoa đầu Amelia, bàn tay lớn phủ lên mái tóc mềm rối nơ lệch.
– Này, Clara, anh bỗng nhớ đến năm em tám tuổi, lần đầu đi chợ một mình. Em ấy vừa nghiêm nghị xách giỏ, vừa cố tỏ ra "rất người lớn". Thế mà bị một con ngỗng thả rông rượt chạy khắp chợ. – Daniel nói chậm rãi, cố ý nhấn mạnh từng chữ:
– Daniel...! – Clara đỏ mặt, kêu lên.
Anh em họ cười đùa một lúc rồi mới rời đi. Clara thường đi dọc con phố này để đến trường. May mắn thay, dù phải đi bộ, cô bé chỉ không mấy thì giờ bởi ngôi trường cô đang học gần nhà thờ.
– Tạm biệt. – Clara vẫy tay chào người anh trai.
– Ừm, tạm biệt. – Cậu đáp lại. – Học tốt nhé, đừng lấy côn trùng doạ bạn.
Thấy bóng Clara khuất dần, Nhật thở dài, nói với tên Vui Vẻ đang ghi chép lắm điều bên cạnh:–
"Ngươi nói nhiều nhỉ?"
– Thôi nào! Ta chỉ thấy buồn cười quá thôi!
– Chậc. – Cậu chán chường nhìn hắn ta.
Họ đi thẳng đến phía nhà thờ, nơi trung tâm thành phố. Con đường lát đá dẫn thẳng vào quảng trường trung tâm. Ở đó, nhà thờ hiện ra sừng sững, mái vòm nhọn cao vút như muốn chạm tới bầu trời. Ngay phía trước, một bức tượng lớn bằng đá cẩm thạch đứng tại đó.
Là bức tượng Đất Mẹ.
Nhật không biết nên nói thế nào cho phải. Bởi cậu đã diện kiến Đất Mẹ thực thụ.
"Quả thật rất giống." Cậu nghĩ.
Xung quanh tượng, quảng trường mở rộng với những bậc thang dẫn lên cửa chính. Bầy chim bồ câu tụ tập quanh chân tượng, thỉnh thoảng vụt cánh bay lên khi có người đi ngang. Dân chúng qua lại tấp nập: kẻ vội vã bước vào cầu nguyện, kẻ ngồi nghỉ dưới bóng tượng để tránh cái nắng gay gắt buổi trưa.
Nhật bước sâu hơn vào thánh đường. Trên cao, những ô cửa kính màu hắt xuống mặt sàn những vệt sáng xanh đỏ, lung linh như một tấm thảm khảm đá bảy sắc. Không khí mát lạnh và lặng thinh, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua khe cửa.
Giữa khoảng sáng trước cung thánh, một linh mục trẻ đang sắp xếp sách lễ trên bàn gỗ. Áo chùng đen đơn giản phủ xuống gót giày, không trang sức cầu kỳ. Khi nghe tiếng bước chân Nhật vọng lại, anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng, gương mặt còn rất trẻ, trẻ đến mức khiến Nhật bất ngờ, bởi trong trí cậu, "linh mục" phải là một người già dặn, tóc đã bạc, nói từ tốn.
Người ấy khẽ gật đầu chào.
– Con đến để cầu nguyện?
Nhật thoáng lúng túng, rồi cúi đầu.
– Thưa cha... con muốn xin một ít nước Thánh.
Trong ánh sáng lọt qua cửa kính, gương mặt vị linh mục ánh lên vẻ nghiêm nghị nhưng không hề xa cách. Anh đặt cuốn sách xuống, rời bàn thánh, đi về phía sau. Khi quay lại, trên tay anh là một chiếc bình gốm trắng nhỏ, miệng lọ niêm sáp.
Anh không nói nhiều, chỉ giơ tay làm dấu trước mặt Nhật, giọng trầm nhưng trẻ trung, trong trẻo:
– Nguyện Đất Mẹ che chở cho con.
Rồi anh đặt lọ nước Thánh vào tay cậu. Men gốm mát lạnh, nhưng lòng bàn tay Nhật lại run nhẹ. Cậu ngước nhìn lên trên.
Một cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Nhưng cậu không biết nên lí giải như nào.
Cậu lùi một bước, rồi quay người định rời đi. Nhưng vừa khi ấy, phía cửa lại vang lên tiếng xôn xao: một nhóm phụ nữ trùm khăn vải tối màu đang nối nhau bước vào, mỗi người ôm trước ngực một chiếc lọ thủy tinh hay bình gốm cũ kỹ. Họ thì thầm với nhau, gương mặt hằn rõ những năm tháng lao lực, những đêm dài đói khát và những tang tóc không ai còn đủ nước mắt để khóc. Một người đàn ông già nua chống gậy cũng chậm rãi tiến lên, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên niềm tin mong manh và bướng bỉnh còn hơn cả cái sức sống nhỏ nhoi mà cơ thể gầy yếu kia đang cố níu giữ.
Linh mục trẻ vẫn kiên nhẫn, quay lại bàn thánh, tiếp tục rót nước vào từng chiếc bình. Mỗi lần trao đi, anh đều làm dấu, giọng đọc đều đặn:
– Nguyện Đất Mẹ che chở cho con.
Nhật đứng lặng ở lối đi, men theo bóng cột đá để nhường chỗ. Cậu nhìn những bàn tay đang cầm lọ nước Thánh, trầm ngâm.
Tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang, và Nhật bước ra ngoài, qua cánh cửa gỗ nặng nề. Quảng trường sáng loáng dưới nắng trưa, bức tượng trước cửa vẫn dang tay tĩnh lặng.
"Thứ này... chữa được bệnh sao?" Nhật lén nhìn bình gốm trắng trong tay.
Chỉ là nước thôi mà, nước thì khác gì so với nước máy ở thời của cậu? Không lẽ chỉ vì một vài câu kinh nguyện, nó bỗng biến thành thuốc tiên?
Nhưng cậu vẫn lấy thứ này bởi có một điều mà cậu hiểu rõ hơn ai hết:
Thần có tồn tại trong thế giới này.
Liệu có khả năng nào rằng nước Thánh thực sự chứa đựng phép màu? Liệu nó có sức mạnh kì lạ?
"Nhanh thôi..." Cậu tự nhủ.
Nhật tìm một nơi khuất mắt nhìn, ở trong một góc ít người qua lại.
Sau khi đảm bảo không có ai ở gần, bảo Vui Vẻ quan sát xung quanh, cậu mở to mắt, đôi mắt lại toả ra ánh sáng mờ ảo.
"Tôi có thể nhìn thấu tất cả."
Thoạt trông nước trong bình khá bình thường, nhưng chỉ chốc lát sau, những luồng khí hắc ám toả ra xung quanh, thẩm thấu vào chính cậu. Nhật sợ hãi, theo bản năng lùi bước về phía sau.
– Cái quái gì đây? – Cậu giật mình. – Hệt thứ theo sau con quái vật hôm đó!
Nhật vội nhắm mắt, ngừng quan sát. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
"Kì lạ... quá kì lạ."
"Có nên để Clara đụng đến thứ này không?"
"Không! Không được! Nhỡ có mệnh hệ gì với em ấy..."
Cậu cất bình nước Thánh, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip