I : Nhiệm vụ lại bất đầu .

" 2 Tuần nữa sinh nhật con rồi đó , con đã chuẩn bị chưa "
"Rồi , bao giờ thì con mới có thể ngưng việc này "
"Chẳng phải ba đã nói rồi sao ? "
"Nhưng điều đó dường như không thể "
"Rồi con sẽ tìm được người đó thôi "
"Đến bao giờ đây ..."
"..."
" 18 năm rồi ! "
" Ba xin lỗi "
"Có ích sao "
Cô bước ra ngoài phòng với gương mặt vô cảm , cô quen với cảm giác đó rồi .
  Mội người ai cũng thấy cô hoàng hảo , họ luôn ao ước được như cô , nhưng .... họ đâu biết .....
   Cô thật sự chán ghét cuộc sống này , cô khinh thường cả gia tọc của mình , cô ghê tởm chính bản thân mình .
   Bàn tay cô không biết đã dính máu bao nhiêu làn ?
   Một ngày cô đã bị máu tươi vẩy vào người bao nhiêu lần ?
Tanh lắm!
   Cô lại phải như thế ,chịu đựng sự kimh hoàng ấy . Cô đã dằn vặt rất nhiều . Bản thân cảm thấy có chết bao nhiêu lần cũng không đủ để hết tội . Tội cô mang lên người là để đổi lấy sự giàu sang của gia tộc .
   Sinh nhật lần 18 này .... cô lại phải giết 1 ng .
   Năm 18 này cô phải chuyển trường , trường cũ đã quá nhiều người bị cô giết , vì nhiều họ sinh chết không lí do nên sẽ đâm ra nghi ngờ , thật ra mỗi năm cô chủ cần giết 1 ng , vì có những ng sấu số đã thấy được con ác quỷ trong người cô nên họ cũng bị khử để đảm bảo cho gia tộc kể cả .... con bạn thân cô , cô đã cầu xin ba mình tha , như việc " làm " hay " không" là của cô mà nhưng cơ mà ... nhưng không thể không làm , rồi từ đó trở thành thối quen , cô đã " phải " cố gắn vù thứ đó , rồi chính nó đã khiến con ác quỷ trong người cô thức dậy .
    Còn ghê tởm hơn khi cô không nhận thức được chính ba cô đã " Cầm tay " cô đâm vào người sấu số ấy . Ba cô đã khiến cuộc sống cô đầy độc ác chỉ vì gia sảng đồ sộ ấy .
" Chào mội người đi em "
" Chào , mình tên là Lạc Giao , có gì mội người giúp đỡ , cảm mơn "
" Em ngồi bàn trong dãy 1 bàn số 5 "
    Cô đi về bàn với vẻ mặt lạnh , cô đang phải tìm ra người ấy trong tuần này rồi ra tay , nếu không sẽ gióng như năm ấy , cô không nỡ ra tay mà mẹ cô đã phải qua đời , có lúc cô còn nghĩ sao con người tàn ác ấy lại là ba cô . Tại sao ông ấy không giết một người khác mà lại giết mẹ cô .
" Chào cậu "
" Chào "
Cậu bàn trên tiếp chuyện với cô .
" Cậu tên gì ? "
" Khi nãy cậu không nghe sao ? "
" Không để ý "
" Lạc Giao "
" Tên đẹp đấy "
" Cảm mơn "
    Cô lấy sách vỡ ra , rồi chậm rãi lấy ra từ trong túi sợ day chuyền , cô đeo lên cổ . Sợ dây phát sáng , chỉ có cô nhìn thấy được ánh sáng ây . Cô khẽ lắc đầu , tội cho số phận ấy . Tia sáng chiếu vào cậu bàn trên .
" Sao đấy ? " cậu bàn trên nhón người lên hỏi cô .
" Không gì , mà cậu tên gì thế " Cô hỏi lại với nụ cười đầy giả tạo .
" Nam Vương "
" Cùng làm bạn nhé "
" Cậu bị dỡ người à , học chung đưa nhiên là bạn rồi "
" ùm "
Có lẽ mội chuyện đã bất đầu .... bước đầu tiếp cận thành công . Mà sao sợ dây cứ mãi phát sáng thế . Cô cũng không quang tâm chỉ cô thấy được thôi .
--------
Có gì cho tụi mình ý kiến nhé , nếu thấy hau hãy cho 1 ☆ đó là động lực cho tụi mình viết tiếp . 
         Au : Dòi ( Dino1413 ) Au : Heo ( ! )
      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip