Chương 2: Nụ hôn của bóng tối
Rumina sững người.
Cô đang đứng trước một chiếc gương.
Nhưng thứ trong gương không phải là cô.
Thứ phản chiếu trong đó là một người đàn ông.
Hắn ta có mái tóc dài màu trắng, rũ xuống như ánh trăng bạc trong màn đêm.
Đôi mắt hắn rực lên một màu đỏ thẫm như hai viên hồng ngọc bị nguyền rủa.
Vẻ đẹp của hắn không thuộc về nhân gian-nó toát lên sự lạnh lùng, bí ẩn, và đầy nguy hiểm
Nhưng điều khiến Rumina kinh ngạc nhất chính là những bông hoa màu đỏ đang trói buộc hắn.
Những dây leo uốn lượn quanh thân hắn, mọc ra từ chính bàn tay, cánh tay, và lồng ngực của hắn, như thể chúng đã ăn sâu vào da thịt hắn.
Bông Hoa Luân Hồi
Cô không biết bằng cách nào, nhưng trong tiềm thức, Rumina nhận ra ngay loài hoa này.
Loài hoa chỉ nở ra từ máu của những kẻ bị nguyền rủa.
Những cánh hoa run rẩy khẽ rũ xuống như muốn bung nở, nhưng ngay lập tức bị những dây gai quấn chặt như thể chúng đang cố gắng trói hắn mãi mãi trong gương.
Người đàn ông ấy không hề nhúc nhích.
Hắn vẫn đứng đó, bị xiềng xích trong bóng tối vĩnh hằng.
Nhưng đôi mắt hắn...
...Vẫn đang nhìn cô.
Một ánh mắt hắn không có lấy một tia cảm xúc, nhưng lại khiến cô cảm thấy như mình vừa bước vào một trò chơi nguy hiểm.
Rắc!
Tiếng gì đó vỡ vụn vang lên.
Rumina giật mình.
Chiếc gương...
Nó đang nứt ra.
Rắc! Rắc!
Những vết nứt lan rộng như thể sinh vật trong gương đang cố gắng thoát ra.
Trái tim Rumina cô đập loạn nhịp.
"Không thể nào..."
Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ, mặt kính đã vỡ vụn.
Những mảnh vỡ tung bay trong không trung tạo nên những cánh hoa thủy tinh rơi xuống.
Và từ bóng tối, hắn bước ra .
Người đàn ông trong gương
Hắn thực sự đã thoát ra.
Mái tóc bạc phất nhẹ trong gió, đôi mắt đỏ thẫm chiếu thẳng vào cô.
Cơ thể hắn trần trụi nhưng không hẳn, vẫn có những dây leo hoa luân hồi cuốn lấy cơ thể hắn.
Từng bước chân của hắn đặt xuống mặt đất nhẹ nhàng bay bổng.
Nhưng mỗi nơi hắn đi qua, không gian lại biến đổi. Cánh đồng hoa trắng trải dài vô tận. Chúng chỉ mới xuất hiện như thực tại đã bị bẻ cong để tạo ra cảnh tượng này.
Những bông hoa ngây thơ, thuần khiết như tuyết rơi trên nền đất lạnh.
Mỗi bước chân của người đàn ông ấy chạm xuống, những cánh hoa ngay lập tức ngả sang màu đỏ. Không phải một sắc đỏ tươi sáng....Mà là đỏ như máu, lan dần như thể hoa đang hút lấy màu sắc từ sự tồn tại của hắn.
Rumina không thể di chuyển.Cô quá hoang mang để có thể phản ứng.
Không gian xung quanh quá tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ, khiến những bông hoa trắng khẽ rung rinh.
Những bước chân chậm rãi ấy cũng đã đến trước mặt cô...
Cái bóng cao lớn bao trùm lấy cô, đôi mắt hắn nhìn xuống cô không chút cảm xúc...
Rồi hắn cất giọng.
Giọng nói trầm thấp, mơ hồ như vọng đến từ một thế giới khác.
“Ngươi đã đánh thức ta.”
Những cánh hoa bị gió cuốn lên, xoay tròn trong không trung như những đốm sáng ma mị.
Mái tóc xoăn màu hồng của Rumina phất phơ, hòa vào màu trắng nhạt của hoa, như thể cô cũng sắp bị cơn gió vô hình cuốn đi mất.
Cô lùi lại leo bản năng, cảm giác cơ thể căng cứng vì sợ hãi.
Cô không biết hắn là ai
Cô không biết nơi này là đâu
Nhưng bản năng cô cảm nhận được sự nguy hiểm.
Cô phải chạy
Rumina quay người bỏ chạy, đôi chân gần như chạm không vững trên mặt đất. Những bước đi của cô trở nên loạng choạng:
"Mình phải rời khỏi đây, mình phải tìm Alvis với Emi....Mình không thể chết ở nơi này..."
Nhưng cánh đồng này quá rộng lớn. Những bông hoa cứ trải dài mãi mãi không có điểm kết thúc. Gió lạnh cắt qua da thịt cô mang theo những tiếng thì thầm mơ hồ.
Rumina vừa chạy vừa thở gấp cảm giác như cả không gian đang siết chặt lấy mình.
"Alvis... Emi...các cậu đâu rồi!"
Không có ai trả lời
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cô
Cô đang ở một nơi mà không ai có thể nghe thấy cô
Đột nhiên, một lực mạnh siết chặt lấy cổ tay cô.
Rumina bị kéo lại cả cơ thể loạng choạng lùi về phía sau.
Hơi thở cô bị nghẹn lại, cô mở to mắt...
Người đàn ông ấy.
Hắn đã xuất hiện ngay sau lưng cô, không một tiếng động. Bàn tay hắn giữ chặt cổ tay cô, làn da hắn phả lên tay cô, một cảm giác lạnh lẽo như băng.
Rumina rùng mình
Những bông hoa dưới chân hắn đã hoàn toàn nhuộm đỏ, chúng đã uống cạn máu từ bóng tối mà hắn mang theo.
" Ân nhân, ngươi định chạy đi đâu?"
Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm nguyền rủa.
Cùng lúc đó...
Alvis hất tung một tấm màn ảo ảnh, ánh sáng trắng lóe lên, rồi khung cảnh trước mặt anh vỡ vụn như những mảnh kính.
Một cánh cửa không gian mở ra, và anh thấy Emi. Cô ấy đang ngã trên mặt đất, mái tóc nâu lấm tấm bụi, ánh mắt đầy hoang mang khi thấy Alvis.
"Alvis?" Emi ngẩng lên, vừa mừng rỡ vừa bàng hoàng.
Alvis không nói gì, chỉ bước nhanh đến kéo cô đứng dậy.
"Đi thôi."
Hắn siết chặt cổ tay cô, và cả hai cùng bước qua một cánh cửa không gian. Rồi rơi thẳng ra bên ngoài đền Ký Ức.
Ầm!
Cánh cửa khép lại ngay khi họ vừa thoát ra.
Không gian xung quanh trở lại bình thường-bầu trời đêm lặng lẽ, gió nhẹ lùa qua những bậc đá cổ kính.
Nhưng... Có gì đó sai sai
Emi nhìn quanh, rồi đột nhiên chết lặng.
"Rumina đâu rồi? Tôi tưởng cô ấy đi cùng anh!"
Alvis sững lại
Anh chưa kịp nhận ra, thực ra định quay lại cứu Rumina nhưng không ngờ lại có thể thoát ra ngoài dễ dàng như vậy.
Nhưng Rumina vẫn bị kẹt trong đó.
"Chúng ta đi thôi."
Giọng Alvis trầm xuống, đôi mắt anh lạnh như băng khi nhìn về phía ngôi đền.
Cánh cổng đã đóng lại.
Nó không còn phản chiếu gì nữa, chỉ là một bức tường trống rỗng, như thể chưa từng tồn tại một cánh cửa nào dẫn vào trong đó.
Rumina vẫn còn kẹt bên trong.
Nhưng…
Không còn cách nào để quay lại.
"Không!" Emi hét lên, cô quay sang nhìn Alvis với ánh mắt đầy hoảng sợ.
"Rumina vẫn còn ở trong đó!"Cô nắm lấy tay áo Alvis.
"Nếu cậu ấy chết thì sao? Nếu chúng ta bỏ cậu ấy lại, cậu ấy sẽ bị mắc kẹt trong đó mãi mãi!"
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Emi hòa vào màn đêm lạnh lẽo. Alvis siết chặt bàn tay nhưng vẫn không nói gì.
Anh biết.
Anh biết sự thật rằng ngôi đền này không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào.
Bất cứ ai bị bỏ lại trong đó…Có lẽ sẽ không thể quay về nữa.
Không ai từng thoát ra khỏi Đền Ký Ức sau khi cánh cửa đóng lại.
"Chúng ta phải cứu cậu ấy!"
Emi gào lên, tay cô siết chặt lấy Alvis.
Nhưng Alvis vẫn đứng yên, ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.
"Không được."
Emi sững người.
"Anh nói gì… làm sao có thể bỏ mặc đồng đội...dù có chán có ghét cậu ấy bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu cũng không được phép?"
Alvis quay sang nhìn Emi:
"Nếu bây giờ quay lại, chúng ta cũng sẽ chết"
"Nhưng...!"
" Tôi sẽ không để Rumina chết một cách vô nghĩa."
Lời nói của Alvis sắc như nhát kiếm, cắt đứt tất cả hy vọng của Emi.
Anh không phải không muốn cứu Rumina.
Chỉ là…
Anh không tin vào phép màu.
Nhưng Emi thì khác.
Cô không thể bỏ mặc Rumina
Cô sẽ không bao giờ rời đi mà không làm gì cả.
Emi quỳ xuống trong tuyệt vọng, Alvis vẫn đứng đấy như đang chờ đợi một điều gì đó.
_____________________
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Những bông hoa đỏ lay động, như đang hấp thụ bóng tối tỏa ra từ người đàn ông kia.
Hắn đứng ngay sau lưng cô hơi thở trầm thấp phả nhẹ bên tai. Bàn tay lạnh lẽo của hắn vẫn nắm lấy cổ tay cô, giữ chặt như một sợi xích vô hình.
Rumina căng thẳng cực độ.
Mồ hôi lăn xuống trán nhưng trong khoảnh khắc đó...
BỐP!
Cô đã tát hắn...
Bầu không khí đột ngột đông cứng.
Gió cũng dừng thổi.
Những cánh hoa đang bay lơ lửng rơi xuống chậm rãi như thể thời gian cũng ngừng trôi.
Rumina đứng chết trân, tay cô còn vương chút dư chấn của cú tát vừa rồi.
"Mình… Mình vừa làm cái gì vậy?"
Người đàn ông trước mặt khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực dần trở nên u ám.
Hắn không lên tiếng
Chỉ có một sự im lặng nguy hiểm bao trùm.
Rumina nuốt khan.
"Thôi xong ..."
....
"Hửm?"
Hắn nhếch môi cười nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp mà mang theo một thứ gì đó lạnh lẽo đến rợn người. Hắn sờ tay lên vị trí mà nơi vết tát còn vương.
"Ngươi… vừa tát ta?"
Giọng nói của hắn trầm thấp, kéo dài như một lời thì thầm của ma quỷ.
Rumina cố gắng lùi lại nhưng bàn tay hắn đã giữ chặt cô đến mức không nhúc nhích được.
Cô dù đang hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giải thích.
"Ta... ta không cố ý!Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi! Tại ngươi đột nhiên xuất hiện phía sau ta, ai mà không giật mình chứ?"
Ánh mắt hắn nheo lại.
Hắn nhấc cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Phản xạ?"
"Hahaahhhaaa"
Hắn bật cười, nhưng đó không phải một tiếng cười nhẹ nhõm...Mà là một tiếng cười tà mị, lười biếng nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người...
"Vậy thì để ta xem... ngươi sẽ phản xạ thế nào khi ta làm thế này?"
Hắn kéo mạnh cô vào lòng, cánh tay siết chặt như thể muốn nuốt chửng cô. Khoảnh khắc ấy, Rumina đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo tràn vào cơ thể. Hơi thở của hắn gần sát bên tai cô, giọng nói chậm rãi như một câu thần chú ma quái.
"Ngươi đã đánh thức ta... Vậy thì, hãy chịu trách nhiệm đi."
Hắn bóp chặt cổ cô, khiến hơi thở của cô bị cắt đứt ngay lập tức. Những ngón tay lạnh lẽo như gọng kìm bằng thép, siết chặt từng chút một, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt hắn rực lên như ngọn lửa đang cháy trong màn đêm-đỏ rực, sâu thẳm và tàn nhẫn.
Hắn đang nghiền ngẫm cô như một con thú hoang vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài hàng thiên niên kỷ.
Rumina cảm thấy toàn thân mình lạnh toát.
Cô muốn vùng vẫy, muốn chạy trốn, nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích.
Những bông hoa đỏ xung quanh càng nở rộ hơn, hương thơm của chúng nồng đậm đến mức ngột ngạt.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn, chậm rãi, trầm thấp, như tiếng vọng từ địa ngục xa xăm.
"Sợ à?"
Giọng hắn vọng đến bên tai cô, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm như một lưỡi dao sắc bén.
Rumina mím chặt môi, cô không muốn đáp lại, nhưng cơ thể cô vô thức run lên.
Hắn nhếch môi, ngón tay đang siết trên cổ cô dịu lại, nhưng chỉ để kéo cô lại gần hơn.
Càng gần hơn nữa…
Và rồi, hắn cúi xuống.
Môi hắn lướt nhẹ qua môi cô.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng lại tựa một dấu ấn bị nguyền rủa-lạnh lẽo, tăm tối, và khiến người ta cảm giác như bị hút vào vực sâu vô tận.
Rumina mở to mắt, cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể.
"Ngươ..!"
Cô muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình yếu dần.
Một luồng sức mạnh đang bị rút cạn, như thể thứ gì đó từ trong cô đang bị cưỡng ép hút đi. Rumina có thể cảm nhận được có thứ gì đó trong người cô đang chảy vào cơ thể hắn.
Hắn hạ giọng cười khẽ thì thầm bên môi cô:
"Ngươi có mùi vị ngọt ngào hơn ta tưởng."
Rumina hoảng loạn. Đầu óc rối loạn, mắt cô xoay như chong chóng.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng từng thớ thịt, từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét cảnh báo.
Hắn không phải con người.
Hắn đang ăn mòn cô.
Nụ hôn ấy không dừng lại.
Nó không đơn thuần là một sự chạm nhẹ, mà càng lúc càng sâu hơn, cuốn lấy cô như một vòng xoáy không có lối thoát.
Rumina cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, ý thức như đang trôi dạt về một nơi xa xăm. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng đôi tay lại mềm nhũn, như thể tất cả sức lực đã bị hắn rút đi.
Bỗng nhiên...
Mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Cả hai ngã xuống cánh đồng hoa đỏ thẫm. Những cánh hoa bốc lên, xoay tròn trong không trung, như một cơn bão lốc được dệt bằng máu.
Chiếc áo choàng Rumina đang khoác cũng tụt ra và bay lên không trung. Cơ thể trần trụi của hắn chạm vào cơ thể đang run lên của cô. Cánh hoa luân hồi bám vào làn da cô, để lại những dấu vết mờ ảo tựa như hình xăm của một lời nguyền cổ xưa.
Những bông hoa như có linh hồn, chúng thì thầm những âm thanh không thuộc về thế giới này, một thứ ngôn ngữ xa lạ vang vọng từ đáy vực sâu.
"Rumina..."
Giọng nói của hắn vang vọng trong tâm trí cô, dù hắn chưa hề mở miệng. Đôi mắt hắn nhìn cô chằm chằm, sâu thẳm như một vực thẳm không đáy, kéo cô vào một giấc mộng đen tối.
Những hình ảnh chớp tắt trong tâm trí cô
Một người đàn ông tóc trắng , những bức tường đen xám, một thế giới bị nguyền rủa. Những con người quỳ gối, cầu xin một điều gì đó trước một chiếc gương khổng lồ
Tiếng thét gào vang lên...
Chiếc gương vỡ vụn...
Và từ đó một con quái vật được sinh ra...
Rumina bừng tỉnh
Hơi thở cô hỗn loạn, tim đập dữ dội như thể vừa rơi xuống từ một vách đá. Cô mở to mắt, đối diện với hắn, kẻ vẫn đang bao phủ cô trong nụ hôn bóng tối của mình.
Nụ hôn của hắn không thay đổi, nhưng ánh mắt kia...Nó không đơn thuần chỉ là dục vọng.
Mà còn có thứ gì đó sâu hơn, cổ xưa hơn…
Một sự trói buộc, một lời nguyền, một ám ảnh bất tận
Nụ hôn cuối cùng cũng bị cắt đứt.
Hơi thở của cả hai đều hỗn loạn.
Rumina một tay đỡ lấy lồng ngực đang phập phồng vì thiếu không khí. Môi cô vẫn còn cảm giác nóng rát, như thể hắn đã để lại một dấu ấn vô hình trên đó. Đôi mắt hồng phớt của cô trùng xuống, khuôn mặt đỏ bừng, ngại ngùng nhìn kẻ trước mặt. Cho đến bây giờ Rumina mới nhìn rõ hắn không mặc gì...
"Ngươi… Ngươi đang làm cái quái gì vậy!?"
Tên ác ma cũng ngơ ngác.
Hắn không trả lời ngay mà chỉ đứng lặng, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cô, ánh lên một tia khó hiểu.
"...Tinh linh phản chiếu?"
Rumina chớp mắt.
Cô sững người khi nghe đến cụm từ đó.
Cô đã từng đọc qua nó trong một bản sử thi cổ nhưng nó chỉ là một huyền thoại đã thất truyền.
Tinh linh phản chiếu-những sinh linh tồn tại giữa thực và ảo, mang linh hồn của cả hai thế giới.
Rumina không hiểu.
Cô vẫn xấu hổ quay mặt đi.
"Ngươi đang nói gì vậy? Ta chỉ là một con người bình thường."
Lần này, đến lượt hắn sững sờ.
Hắn nhìn cô đầy nghi hoặc, như thể cô vừa nói điều gì đó hoàn toàn vô lý.
"...Ngươi còn sống?"
Giọng hắn trầm xuống, rõ ràng có sự kinh ngạc lẫn khó tin.
"Tại sao lại không chết?"
Hắn lẩm bẩm, giống như đang tự hỏi chính mình.
Hắn đưa tay, chạm vào mái tóc hồng phấn của cô.
Rumina giật mình, lập tức lùi lại nhưng hắn đã khống chế không gian làm cô không thể trốn thoát.
Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua làn da cô như muốn xác nhận điều gì đó
"Ký ức của ngươi không bị xóa sạch..."
Hắn nheo mắt nghi hoặc:
"Cảm xúc của ngươi cũng không bị nuốt chửng..."
Đứng hình mất 5 giây.
Rồi đột nhiên, hắn bật cười khẽ. Nụ cười ấy vừa nguy hiểm, vừa đầy hứng thú.
"Thú vị thật"
"Ngươi là gì, Rumina?"
Rumina trừng mắt, giọng cô đầy bối rối và phòng bị:
"Ta là con người, đã nói rồi mà… Khoan, sao ngươi biết tên ta?"
Cô căng thẳng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt váy, tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Tên ác ma khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một tia thích thú.
"Ta không biết. Đột nhiên nó xuất hiện trong tâm trí ta"
Hắn lướt những ngón tay thon dài lên môi mình, như thể đang cảm nhận dư vị còn sót lại của nụ hôn khi nãy.
"Rumina"
"Ta đoán… cái tên này thuộc về ta, từ giờ phút này."
Rumina lập tức lùi lại nhưng không gian xung quanh như bị bóp méo, khiến cô không thể trốn thoát.
"Này! Đừng có tự tiện quyết định như vậy!"
Cô phẫn nộ nhưng kẻ trước mặt chỉ cười nhạ, ánh mắt hắn đầy sự chiếm hữu.
"Tại sao ta lại không thể?"
Hắn cúi người, khuôn mặt gần cô đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của hắn phả lên da mình.
"Ta đã nếm được linh hồn của ngươi rồi… Và nó..."
Hắn chạm vào ngực cô, nơi trái tim đang đập rộn ràng
"....có vẻ rất hợp với ta."
Tim Rumina thắt lại
Cô không biết hắn là ai, cũng không hiểu hắn đang nói gì.
Nhưng bản năng cô cảnh báo.
Kẻ này không chỉ đơn thuần là một ác ma
Hắn là một thứ gì đó cổ xưa hơn, nguy hiểm hơn…
Rumina càng lùi lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên mặt tên ác ma.
Bỗng nhiên, một cơn đau buốt nhói lên từ ngực trái của Rumina.
Cô khựng lại, tay vô thức ôm lấy vị trí đó, cảm nhận nhịp đập hỗn loạn của trái tim.
Một thứ gì đó đang mọc ra từ nơi ấy.
Cô hoảng hốt nhìn xuống.
Và thấy một bông hoa.
Bông Hoa Luân Hồi.
Những cánh hoa màu đỏ bung nở trên da thịt cô, tỏa ra ánh sáng mờ ảo như thể nó không thuộc về thế giới này.
Rumina hoảng loạn, cố gắng giật nó ra, nhưng bông hoa đã hòa làm một với cơ thể cô, rễ của xoắn sâu vào da thịt, hút lấy điều gì đó bên trong cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, một hình ảnh lạ lẫm lóe lên trong tâm trí Rumina.
Một giọng nói vang vọng cổ xưa, bí ẩn, như đến từ một thế giới khác
"Số mệnh ngươi giờ đây đã gắn chặt với Gray."
Rumina tròn mắt hơi thở ngắt quãng.
Gray?
Là ai?
Là… hắn sao?
Cô nhìn lên, đôi mắt hồng ánh lên vẻ hoang mang.
Tên ác ma-Gray đang nhìn chằm chằm vào cô. Trong đôi mắt đỏ rực ấy, không còn sự ngạo nghễ hay trêu chọc. Mà là một sự sững sờ khó tin
"...Hoa Luân Hồi"
Hắn thì thầm, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu cô.
Hắn không còn cười nữa.
Rumina không biết điều này có ý nghĩa gì.
Nhưng cô cảm nhận rõ ràng...
Mọi thứ đã thay đổi.
Không gian rung chuyểnnhư thể những bông hoa đỏ đang thì thầm một bài ca vô thanh.
Giọng nói bí ẩn trong tâm trí Rumina tiếp tục vang lên-cổ xưa, u tối, và mang theo hơi thở của một số mệnh không thể chối bỏ:
“Dòng chảy của thời gian đã xoay vòng. Bánh xe vận mệnh lại một lần nữa nhuốm máu. Kẻ bị nguyền rủa đã trở về. Và ngươi, kẻ mang trong mình tàn tích của ánh sáng, đã trở thành mảnh ghép cuối cùng.”
Lời nói ấy vang vọng như một điềm báo, như thể thiên địa cũng đang run rẩy trước điều sắp xảy ra.
Rumina siết chặt bàn tay
"Ta không hiểu… Ngươi đang nói cái gì vậy?!"
Gray vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm vô tận.
Hắn cất giọng khàn khàn như thể hắn cũng đang cố hiểu điều vừa xảy ra:
“Hoa Luân Hồi… xuất hiện trên cơ thể của một con người?”
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ánh lên tia nguy hiểm
“Ta đã ngủ quá lâu… Thế giới này đã thay đổi đến mức nào rồi?”
Hắn tiến lại gần nhưng lần này, không phải với ý định săn mồi..mà là với sự tò mò pha lẫn nghi hoặc
"Ngươi thực sự chỉ là con người sao?"
Rumina nuốt khan, đôi chân cô như bị đóng băng
Cô muốn chạy, nhưng không thể rời mắt khỏi Gray.
Bông Hoa Luân Hồi trên ngực cô đang đập nhịp theo trái tim hắn...
Cô có thể cảm nhận rõ ràng
Số phận của cô và hắn… đã đan xen vào nhau từ khoảnh khắc này giống như lời tiên tri đã nói...
Gray nheo mắt, như thể đang thử nghiệm một thứ gì đó.
Hắn cắn môi, để mặc từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống.
trái tim cô thắt lại khi nhìn thấy hắn cúi xuống, để đầu lưỡi chạm vào bông hoa đỏ rực trên ngực cô.
"Khoan...!"
Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi lạnh lẽo của Gray lướt qua những cánh hoa, Bông Hoa Luân Hồi bỗng nhiên bùng cháy
Không phải ngọn lửa bình thường, mà là một ngọn lửa vô hình, thiêu rụi sự kết nối mong manh giữa thế giới này và số phận của cô.
Rumina nghẹn thở cảm giác như cơ thể bị rút cạn hơi ấm, những tia sáng đỏ quấn lấy cô, ăn sâu vào da thịt.
Bông hoa dần tan biến..
Thay vào đó, một dấu ấn màu đen huyền bí xuất hiện ngay trên vị trí trái tim cô, sợi xích vận mệnh đã khóa chặt số phận cô và hắn lại với nhau.
Gray lại tiếp tục để đầu lưỡi ướt qua dấu ấn vừa hình thành.
"Ưm..."
"Hmm..."
Hắn cười tỏ vẻ thỏa mãn:
"Được rồi.... Bây giờ ngươi là của ta."
Rumina nghẹn lời toàn thân run rẩy
Cô có cảm giác như vừa đánh mất điều gì đó...mãi mãi
“Ngươi… vừa làm gì với ta?”
Gray liếm vệt máu còn đọng lại nơi khóe môi, ánh mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cô, như đang cân nhắc xem có nên nói hay không.
Rồi hắn nhún vai, dựa vào một bông hoa đã nhuốm đỏ.
“Ngươi vừa bị nguyền rủa.”
“…Lời nguyền?”
Gray gật đầu, đôi mắt như hố sâu không đáy.
“Hay nói đúng hơn là khế ước của luân hồi.."
Không khí đột nhiên trĩu nặng như thể có thứ gì đó đang siết chặt lấy số phận của cô
“Từ khoảnh khắc dấu ấn ấy xuất hiện trên cơ thể ngươi……Ngươi sẽ không thể rời khỏi ta nữa.”
“Không thể rời khỏi…” Cô nghẹn lại, cố gắng giữ bình tĩnh“Ý ngươi là gì?”
Gray chậm rãi tiến đến, mỗi bước chân của hắn lại khiến những bông hoa trắng trở thành màu đỏ như máu.
Hắn cúi xuống, gương mặt kề sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp như một lời sấm truyền:
"Mỗi lần ngươi rời xa ta quá lâu, dấu ấn ấy sẽ bắt đầu thiêu rụi linh hồn ngươi.”
“…Ngươi đang đùa..chắc hẳn là vậy rồi..?”
Gray khẽ cười, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không có ý đùa cợt.
Hắn đưa một ngón tay chạm lên dấu ấn trên ngực cô nhẹ nhàng miết qua, để lại một cảm giác tê rần khiến Rumina rùng mình.
“Ngươi nghĩ ta có vẻ giống loại người thích nói đùa không? Mà thôi tin hay không thì tùy ngươi, chỉ cần trở thành nguồn năng lượng vô tận cho ta là được, việc ngươi tin hay không, ngươi sống chết ra sao ta cũng không quan tâm.”
Rumina siết chặt nắm tay.
Cô không muốn tin, nhưng dấu ấn trên người cô đang nóng rực như một lời khẳng định tàn nhẫn.
Cô đã bị ràng buộc với hắn
Mãi mãi
Rumina ngước lên, đôi mắt hồng phớt đang dao động giữa sợ hãi và giận dữ.
"Nhưng tại sao lại là ta?"
Cô siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã run rẩy.
Gray nhìn cô chăm chú. Hắn chậm rãi đưa tay lên đôi má đang ửng hồng của Rumina.
"Vì ngươi là kẻ đã phá vỡ phong ấn của ta"
"...Gì cơ?"
Gray nheo mắt, trông hắn bình thản đến đáng sợ.
"Ngươi là kẻ đầu tiên chạm vào tấm gương...Kẻ phá phong ấn sẽ trở thành vật tế."
Rumina cảm thấy máu trong người đông cứng lại.
“Vật tế?”
"Ta đã ngủ suốt một thiên niên kỷ. Để thức tỉnh hoàn toàn, ta cần một nguồn năng lượng phù hợp..."
Hắn chợt dừng lại, đôi mắt đỏ lướt qua cô đầy ẩn ý.
"...Và ngươi, lại là kẻ có linh hồn phản chiếu."
Rumina cắn chặt môi, từng lời của Gray đều khiến cô chấn động.
Cô đã đọc về Tinh Linh Phản Chiếu trong sử thi, nhưng nó chỉ là một truyền thuyết cũ...
Không thể nào...
Cô chỉ là một con người bình thường... Đúng không?
Gray quan sát biểu cảm của cô, rồi chợt khẽ cười.
"Nhưng thú vị thật đấy. Đáng lẽ ngươi phải chết ngay khi ta chạm vào."
"Nhưng ngươi vẫn còn sống"
"Vì sao nhỉ?"
Rumina đầu óc rối loạn.
"Ý ngươi là gì?" Giọng cô khàn đi, như thể mỗi từ phát ra đều làm cổ họng cô bỏng rát.
Gray chỉ nheo mắt, nhìn cô như một câu đố chưa có lời giải.
"Đáng lẽ linh hồn ngươi phải bị xé nát ngay khi ta hấp thụ. Nhưng ngươi vẫn còn sống. Thậm chí... vẫn còn nguyên vẹn."
Cô lùi lại một bước, nhưng Gray nhanh hơn, hắn tóm lấy cổ tay cô, kéo sát về phía mình.
"Hãy nói ta nghe, con người, rốt cuộc ngươi là gì?"
"Ta..." Rumina mở miệng, nhưng cổ họng cô như bị nghẹn lại.
Cô chỉ là một con người... phải không?
Tại sao...
Tại sao ngay từ nhỏ, cô không thể sử dụng được ma pháp?
Tại sao mỗi khi cô ước có sức mạnh, trong tim lại có một cảm giác lạnh lẽo xa lạ?
Cô cắn chặt môi, cố gắng áp chế cơn run rẩy trong lòng.
"Ta vẫn luôn là con người."
Gray nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ hiện lên một tia hứng thú.
"...Thật sao?"
Nếu ta thật sự là con người... tại sao ta lại không chết?
Bất chợt, Gray đưa tay lên, những móng tay sắc bén của hắn vạch một đường nhỏ lên cổ tay mình.
Từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống cánh đồng hoa trắng, thấm vào những cánh hoa mỏng manh.
Hắn đưa cánh tay đó về phía cô, máu lấp lánh như ánh rượu đỏ dưới ánh trăng.
"Muốn thử không?"
Rumina mở lớn mắt.
"...Cái gì?"
"Nếu ngươi thực sự là con người, máu ta sẽ thiêu cháy ngươi từ bên trong."
Hắn nghiêng đầu, mắt đỏ sáng lên như viên hồng ngọc dưới ánh sáng ma thuật.
"Nhưng nếu ngươi không phải..."
Hắn không nói hết câu, nhưng Rumina đã ngầm hiểu ý hắn.
Nếu cô không phải con người, máu hắn sẽ không làm tổn thương cô.
Cô nuốt khan, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Cô phải làm gì đây?
Khoảnh khắc giọt máu chạm vào đầu lưỡi, cả thế giới của Rumina như vỡ vụn.
Linh hồn cô như bị thiêu đốt, một cơn đau không thể diễn tả bằng lời, như thể cả cơ thể đang bốc cháy từ bên trong.
Cô cắn chặt răng nhưng vẫn không thể ngăn cản tiếng ho sặc sụa
"Khụ...!"
Một thứ ấm nóng trào lên từ lồng ngực, cô chật vật ôm lấy cổ họng, cảm giác như mình sắp chết đuối trong biển lửa vô hình.
Gray nheo mắt nhìn cô như một thực thể kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
"Ngươi đang... cắn trả máu của ta?"
"A... a..." Rumina không thể trả lời, cơ thể cô run rẩy dữ dội, từng sợi thần kinh đều co rút trong đau đớn.
Cô ngã quỵ xuống, đôi môi bám đầy vệt máu đỏ sẫm.
Dấu ấn trên ngực cô bắt đầu phát sáng. Những đường nét xoắn xuýt như hoa văn cổ xưa, đang đập nhịp như mạch sống.
Gray khựng lại, đôi mắt đỏ chợt tối đi.
Hắn nhìn chằm chằm vào dấu ấn, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết
"Lẽ nào..."
Rumina mệt mỏi ngước lên, tầm nhìn mờ mịt, tai cô ù đi, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói của hắn.
Nhưng trước khi cô kịp hiểu điều gì, tất cả mọi thứ đã sụp đổ thành bóng tối.
Rumina ngất đi
Gray vô thức đưa tay ra, đỡ lấy cô.
Thân thể mềm mại của cô ngã vào vòng tay hắn, hơi thở yếu ớt.
Hắn cảm nhận được thứ gì đó... rất quen thuộc
Một linh hồn đã từng lướt qua cuộc đời hắn.
Hắn siết chặt hàm, ánh mắt đỏ thẫm lại như màn đêm sâu thẳm.
"Ngươi rốt cuộc là ai...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip