I. Sylvia Reed
"Sylvia, tối nay em rảnh không?"
Davis đứng trước tôi với khuôn mặt hếch cao, dường như đang dùng lỗ mũi để thực hiện cuộc đối thoại cùng tôi. Chuông hết tiết đáng chờ mong cả thế kỷ cuối cùng cũng reo và ngay lập tức anh chàng vô duyên đây từ đâu xuất hiện. Thân người anh ta to lớn đến nỗi che khuất cả ánh đèn điện trên đầu tôi, buộc bộ não còn đang ngái ngủ của tôi thức giấc và lý giải hiện tượng ánh sáng biến mất này. Mở mắt, cái bụng thừa mỡ đã được Davis hóp chặt liền đập vào thị giác, cảm giác kinh tởm liền bao trùm lấy tôi.
Các sinh viên học cùng tôi đa phần đều đã rời khỏi phòng học, thậm chí cả giảng viên môn Khoa học Đại dương vốn nấn ná lại rất lâu cũng đã biến mất. Ý nghĩ trong cả phòng giảng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn mỗi mình tôi cùng Ngài Bụng Phệ vừa xẹt qua, sự khó chịu lập tức trào dâng trong tôi. Tôi muốn thoát khỏi gã này.
"Xin lỗi, Davis, nhưng tôi có hẹn rồi."
"Vậy còn tối mai?"
"Tôi cũng có hẹn."
"Hẹn với ai chứ?"
Tôi cau mày. Quý Ngài To Xác thọc mạch quá nhiều rồi, và với một cô gái mới tiếp xúc sơ qua thì điều đó quả thực quá vô duyên.
"Với Thần ngủ." Tôi đáp, cực kỳ thành thực.
Davis chun cái mũi to đầy thịt hòng đẩy cao quả kính kiểu Harry Potter hết sức không phù hợp với gương mặt của gã. Gã bĩu môi, ánh mắt nhìn tôi kiểu không-thể-tin-được. "Việc gì phải làm thế chứ? Em có một thân hình hoàn hảo mà giới phụ nữ lẫn đàn ông đều thèm khát. Sylvia, đừng tự làm khổ mình chứ."
Rồi gã nhìn chòng chọc vào tôi từ trên xuống dưới và lần ngược lại. Thậm chí gã còn bạo gan nấn ná trên vùng ngực thấp thoáng lộ ra qua cổ áo phông khoét sâu hình chữ V của tôi. Ánh mắt ấy khiến gã trở thành một con thú bị bỏ đói lâu ngày còn tôi là miếng thịt thơm lừng vừa được nướng xong. Gã thèm thuồng, chảy dãi vì ham muốn với tôi. Sự liên tưởng đó làm tôi sởn gai ốc. Bản năng của người học võ dấy lên, hòa trộn với tức giận và kinh khiếp đang đè nặng đôi vai làm tôi suýt thì không kiềm chế được mong muốn thụi vào mặt gã một quả. Tại sao những anh chàng tệ hại thế này luôn lởn vởn quanh tôi nhỉ?
Tính háo sắc của gã làm tôi liên tưởng tới Daniel – chàng trai đầu tiên đời tôi và tôi vừa chia tay với anh ta cách đây nửa năm. Daniel cũng chẳng kém Davis về khoản thọc mạch quá sâu vào chuyện tế nhị của người khác. Tôi hiểu đây là hạng đàn ông muốn chứng tỏ tôi-biết-mọi-bí-mật-trên-thế-giới-này – loại tôi ghét cay ghét đắng. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình Châu Á nhưng lại mang tư tưởng thoáng kiểu Châu Âu, nhưng dù thoáng đến mức nào thì tôi nghĩ giữa hai người với nhau, bất kể mối quan hệ gì, mỗi bên vẫn cần có khoảng không riêng. Một lần nữa, tôi cực kỳ ghét đám đàn ông – mà không, cả đàn bà hay bất kể giới tính nào – luôn muốn chõ mũi vào chuyện không phải của mình.
"Đấy là việc của tôi." Không thể chịu đựng thêm một phút ghê tởm nào với Davis nữa, tôi cầm túi xách và đứng bật dậy. Tôi lách người tránh thân hình ụch ịch của gã, trực tiếp hướng cửa ra mà đi. "Giờ thì xin phép, tôi phải đi rồi."
Tự nhận mình là một người rất thẳng tính gần chạm đến mức độ nghĩ gì nói đấy, song tôi ngẫm lại, dù sao anh ta cũng có ý muốn mời tôi đi chơi một cách tử tế - tất nhiên đã phải loại trừ ánh mắt không mấy lành mạnh vừa xong – nên tôi không muốn tỏ ra quá phũ phàng. Trái tim tôi vẫn đập chứ chưa bị hóa đá, nó còn chưa nhìn vào mắt Medusa đâu.
Tất nhiên đấy là nếu kế tiếp Davis đã không giơ tay ra níu tôi lại.
Chưa đến một giây sau, tôi lập tức hất cái móng lợn của gã khỏi tay mình. Thật kinh tởm. Cảm nhận bàn tay nhớp nhúa đầy mồ hôi bốc mùi đụng vào người mình, tôi suýt thì nôn ra. Dạ dày tôi nhộn nhạo, chất lỏng chua ngắt cũng đã dâng đến tận cổ. Khỉ thật, tôi chửi thề trong đầu, mình sẽ đấm rụng hàm anh ta mất.
Kế đó tôi bỏ qua mọi suy nghĩ về Davis và chỉ chăm chăm thoát khỏi dãy phòng học. Tôi xông ra khuôn viên trường, sải những bước dài nhưng không kém phần rối loạn. Cảm giác buồn nôn vẫn ứ nghẹn trong cổ họng, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa mà buộc phải dừng lại, bám vào một cành cây ngay sát và cúi đầu bắt đầu ọe. Ruột tôi lộn lên như muốn ép chủ nó phun mọi thứ ra, nhưng mãi một lúc lâu sau cũng chẳng thấy cái gì bị dốc khỏi miệng cả. Tất cả những gì tôi nhả ra được chỉ có nước bọt. Cúi thấp hơn nhìn cái bụng đang quặn lên bên trong tôi mới chợt nhớ, từ sáng tới giờ tôi còn chưa ăn lấy một miếng nào.
Nước mắt tôi trào ra theo từng tiếng ọe. Họng cứ rát mãi. Tôi tiếp tục giữ tình trạng như vậy một lúc nữa, mãi đến khi tôi bắt đầu dịu dần và kết thúc bằng việc tựa người lên thân cây trấn tĩnh lại bản thân. Buồn nôn khi bị những tên khốn nhìn chòng chọc là một trong những triệu chứng kéo dài từ lúc tôi năm tuổi đến tận bây giờ. Điều đấy cho thấy quan điểm rõ ràng mà tôi dành cho Davis là anh ta quả thực rất khốn nạn nên tôi đã bày tỏ thái độ của mình hết sức thẳng thắn. Mong rằng anh ta sẽ hiểu và đừng làm phiền tôi nữa.
Tôi lại nhớ đến bạn trai cũ – Daniel – cũng từng khiến tôi phải trải qua cảm giác ói mửa như vậy. Tại sao những chàng trai tôi quen có tên bắt đầu bằng chữ cái "D" đều tệ vậy nhỉ?
Tôi cố hết sức đứng thẳng nhờ nương theo thân cây cao lớn, lấy từ trong túi xách chiếc khăn mùi xoa ưa thích và quệt vài cái qua miệng. Sau đó, bằng những lần bước xiêu vẹo đầy kỳ tích, tôi cũng đã lết ra được khỏi Đại học Nam California.
Tạ ơn Chúa.
Quyết định thay vì đợi xe bus như sáng nay, tôi sẽ bắt một chiếc taxi. Tôi không thể chịu nổi thêm mùi mồ hôi kinh khủng sau khi tiếp xúc với Davis nữa – tôi không muốn ọe ra toàn bộ nội tạng của tôi đâu.
Chiếc xe chầm chậm chuyển bánh và tài xế, theo lời tôi dặn, lái xe một cái từ tốn. Thực ra tôi biết, với giao thông ách tắc ở California cũng đủ kéo chiếc xe chậm lại rồi. Ấn nút trên tay tựa gắn bên cửa xe, cửa kính liền được dâng cao và trong phút chốc đã đóng chặt. Nếu ngửi thêm mùi xăng xe, tôi khá chắc rằng con người ngồi lái xe đằng trước sẽ phải bất đắc dĩ dọn đi "bãi chiến trường" của tôi thôi.
Thông thường tôi thích ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp của tiểu bang lớn thứ ba nước Mỹ này mỗi khi ngồi trên một phương tiện nào đó, nhưng không phải hôm nay. Tôi sẽ để dành việc đó cho hôm khác bởi lẽ, cái bụng tôi cần được chăm sóc bởi sự nghỉ ngơi của chủ nó chứ không phải sự phấn khích khi ngắm phố xá đông đến nghẹt thở.
Xe đi khoảng bốn mươi lăm phút thì dừng trước căn hộ hai tầng xinh xắn màu kem nằm giữa bao căn sặc sỡ khác. Tôi bước xuống sau khi trả tiền cho tài xế và nói ông không cần thối lại. Người đàn ông trung niên cầm vô lăng mỉm cười phúc hậu khiến các nếp nhăn thời gian trên mặt ông co lại, tạo nên những đường nét vô cùng hiền từ. Ông cảm ơn tôi, và còn thêm vào một câu đầy quan tâm. "Nếu cô thấy đau đến thế, có lẽ một liều aspirin sẽ giúp được cô đấy."
Tôi gật đầu, thầm ấm lòng vì câu nói của ông. Vẫy tay cho tới khi xe ông khuất bóng tôi mới thò tay vào túi lần mò chìa khóa. Đây rồi. Tôi lôi nó ra. Thật may là hôm nay tôi đã không cần sử dụng đến chùm khóa dự phòng giấu trong chậu hoa bên bậu cửa sổ vì thói nhớ nhớ quên quên của mình.
Bụng tôi réo ốn ào do đói chứ không phải buồn nôn, thôi thúc tôi tiến thẳng tới phòng bếp. Tôi quăng túi xách lên bàn ăn, như một cơn lốc phi tới chỗ tủ lạnh. Trên đấy còn có tờ giấy:
"Syl,
Tối nay anh đi với bạn về muộn
Đồ ăn trong tủ lạnh, nhớ hâm lại trước khi ăn
Anh có chìa khóa rồi nên ngủ sớm đi, đừng đợi anh
Yêu em
Max."
Tôi mỉm cười khi giật xuống tờ giấy nhớ nhỏ màu vàng chanh của Max. Là một người anh trai vô cùng trách nhiệm, dù đi đâu anh vẫn nhớ tới việc chăm chút cho từng bữa ăn của tôi. Anh thích nấu ăn, dù kỹ năng của anh cũng chỉ nằm ở dạng trung bình, nhưng tôi vẫn yêu vô cùng từng món mà anh làm ra. Trong đấy tôi cảm nhận được tình thương mà anh trút vào mỗi khi dành thời gian nấu chúng. Sống cùng nhau đã lâu, anh quen dần với thói quen của tôi, tốt lẫn xấu. Biết tôi không thích đợi chờ dù chỉ vài phút để lò vi sóng hâm lại những thứ lôi từ tủ lạnh, anh luôn dặn tôi phải làm trái lại với tật xấu của mình. Nếu không nghe lời, anh sẽ cằn nhằn giống hệt một bà già khó chịu vì không được lấy cho cốc nước suốt cả ngày trời, lặp đi lặp lại về việc bụng tôi sẽ phản ứng ra sao khi phải tiếp nhận thứ thức ăn nguội lạnh đến vậy. Dù không thích, nhưng cảm kích trước sự quan tâm anh dành cho tôi, tôi đành kiên nhẫn ngồi nhìn vòng quay chậm chạp của lò vậy.
Cha mẹ tôi sống ở Oregon trong khi tôi cùng anh trai lớn hơn năm tuổi dọn đến bang California từ năm tôi mười tám, chính xác là sau lễ tốt nghiệp phổ thông của tôi. Quyết định chọn USC* làm nơi tôi sẽ nương tựa vào suốt bốn năm đại học, , tôi đã tạm biệt đôi phụ huynh rồi theo chân ông anh đang học khoa Kinh tế - chính trị của mình lên thành phố đứng thứ ba nước Mỹ về dân số này. Tất nhiên tôi có thể học tại WOU*, dù sao đó cũng là một ngôi trường tuyệt vời và đồng thời là mơ ước của bao học sinh, nhưng tôi lại không bị nơi đó hấp dẫn bằng. USC khiến tôi thấy thích từ cái nhìn đầu tiên, tới mức mà việc nhận được đơn mời nhập học từ trường đã làm tôi gào rú trong sung sướng cả ngày liền. Cha mẹ tôi cũng có chút lo lắng, song nỗi lo ấy hầu như đã được xóa nhòa khi họ biết tôi sẽ đến ở cùng Max chứ không ra riêng ở. Max là một đứa con ngoan – ngoan hơn tôi nhiều – nên anh dễ dàng trở thành cái cớ hoàn hảo cho vụ chuyển nhà của tôi.
*USC: University of Southern California – Đại học Nam California
*WOU: Western Oregon University – Đại học Tây Oregon
Nhà của chúng tôi không lớn lắm nhưng đầy đủ tiện nghi, từ gara cho tới phòng khách, nhà bếp, buồng tắm hay phòng ngủ đều được trang bị mọi thứ cần thiết. Tầng trệt là phòng khách rộng với ti vi màn hình phẳng, ghế sofa và bàn trà cùng phòng bếp ngay bên cạnh. Tầng hai là buồng ngủ của hai anh em – Max bên phải còn tôi chiếm căn bên trái. Max không thích tôi xông vào chốn riêng tư của anh nên tôi cũng nghe lời, không vào. Có lần định dọn dẹp mớ hổ lốn trong phòng anh nhưng bị bắt gặp, Max liền dứt khoát giật lấy cái chổi từ tay tôi, nói anh sẽ tự sắp xếp lại mọi thứ. Kể từ đó tôi không còn có ý định vào đấy lần nào nữa.
Hẳn anh luôn quăng đám quần lót hoặc mấy thứ đĩa DVD không dành cho trẻ dưới mười tám tuổi lung tung nên không muốn bị tôi nhìn thấy chăng? Có lẽ. Ai mà biết được!
Phòng ốc của tôi trái với sự bừa bãi của Quý Ông Tung Sịp Khắp Nơi, gọn gàng hơn nhiều. Tôi thích sự ngăn nắp. Từ chiếc giường với ga trải đệm và chăn được gấp phẳng phiu cho đến bàn học màu nâu nhạt sạch sẽ, rồi cuối cùng là hai tủ gỗ đầy ắp các loại sách vở trên đời. Những bức tranh đầy màu sắc treo trên tường không bám chút bụi nhờ sự chăm sóc thường xuyên – tôi thậm chí không thể chấp nhận nổi nếu nhìn thấy những vệt màu xám bẩn thỉu mà không giơ khăn lau sạch đi.
Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi xách trước khi quăng nó lên bàn và ngã vật xuống giường. Lạy Chúa, cái lưng của tôi sắp gãy đến nơi rồi.
Hôm nay là thứ Sáu, theo đúng giao hẹn của mẹ với tôi thì tôi sẽ phải gọi điện cho bà vào ngày này mỗi tuần. Nếu tôi chậm chễ, e rằng bà sẽ giận không thèm nói chuyện với tôi suốt cả tháng liền và khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Dù đã bước vào tuổi của những bậc tiền bối trung niên song tính tình bà vẫn không khác thời niên thiếu là bao. Hay giận dỗi. Điều đó khiến tôi cực kỳ khốn khổ mỗi lần phải chạy đi dỗ dành bà – dù sao đó cũng là mẹ tôi mà!
Ấn vào dãy số được ưu tiên hàng đầu của mục danh bạ ưa thích, tôi áp điện thoại vào tai và chờ người đầu dây bên kia nhấc máy. Tiếng kết nối điện thoại vang lên đều đều, như một bài ru ngủ khiến mắt tôi cứ chốc chốc lại muốn khép chặt. Mãi đến khi tôi sắp không thể chịu được nữa, mẹ mới nhận cuộc gọi của tôi.
"Ôi Syl yêu dấu!" Giọng nói dịu dàng của bà vang tới tai tôi. "Mẹ xin lỗi, điện thoại để chế độ rung và mẹ không để ý đến nó. Mẹ cũng quên mất hôm nay là thứ Sáu nên là..."
"Được rồi mà mẹ." Tôi ngắt lời bà. Sống bao năm với bà đủ khiến tôi hiểu, tiếp tục ngồi nghe bà giải thích sẽ chỉ khiến mắt tôi trĩu nặng hơn bao giờ hết. "Vậy mẹ hôm nay thế nào ạ? Cả bố nữa. Con hi vọng mọi chuyện đều ổn."
"Cục cưng!" Mẹ tôi cười khẽ. Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng bà tựa lưng vào một chiếc ghế mà có vẻ như đó là ghế sofa bọc da ngoài phòng khách. "Có bao giờ mọi chuyện không ổn đâu chứ! Ông bố của con vẫn thế, vẫn bỏ mặc mẹ và chúi đầu vào đống công việc của ông ta ở công ty. Còn mẹ, bà già đáng thương tội nghiệp này, vẫn quanh quẩn trong nhà giữa một đám người hầu bận bịu tối mặt. Mọi thứ ổn lắm con ạ!"
Lại thêm một lần nữa, tôi thở dài. Trong một tháng phải có đến ít nhất một lần mẹ tôi bực tức vì không nhận được sự quan tâm từ bố với lý do công việc. Cứ đến cuối tháng công ty bảo hiểm của bố tôi lại thường bận bịu bởi vô số thứ - đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu sao lại có thể bận được, bảo hiểm mà, nhưng ngẫm lại cũng không phải chuyện của tôi nên tôi không quan tâm nhiều – nên luôn về nhà muộn, kéo theo thời gian dành cho mẹ cũng sẽ ít đi. Thế là mẹ tôi bực, gọi cho tôi kể lể chứ không phải Max vì bà biết anh sẽ chẳng bao giờ chịu lắng nghe. Tôi thành một cái máy nghe hoàn hảo, tuyệt.
"Bố chỉ đang cố hết sức hoàn thành công việc mà thôi. Mẹ cũng nên thông cảm cho bố chứ, nếu không thì đào tiền từ đâu ra để cuối tuần này hai người có thể đi mua sắm chung ạ?"
"Nhưng ít ra ông ta cũng nên gọi điện hỏi thăm mẹ một cuộc chứ!" Bà rít lên. "Con không biết ông ta lạnh lùng tới mức nào đâu. Nửa đêm mới về, mà không, thậm chí còn có hôm tên chồng đó còn chẳng thèm về nữa. Nhỡ ông ta đi đâu ve vãn một con ả trẻ đẹp hơn thì sao? Khi mẹ hỏi, bố con còn chẳng thèm trả lời. Để mẹ mà phát hiện ông ta thực sự có ong bướm bên ngoài, mẹ nhất định sẽ mắng ông ta một trận ra trò!"
Tiếng hét xuyên thằng vào lỗi tai của bà buộc tôi phải hạ điện thoại và để chế độ loa ngoài. Vừa đưa tay day hai bên thái dương đang nhức đau, tôi vừa nói. "Mẹ biết bố chẳng có người phụ nữ nào khác ngoài mẹ mà. Mẹ không cần phải làm căng đến mức đấy đâu!"
Ngoại trừ bố ra thì tôi có lẽ là người hiểu rõ nhất mức độ ghen tuông của Lilith Stanson Reed. Bà hoàn toàn có thể bộc phát cơn ghen của mình bất cứ lúc nào, bởi bất cứ lí do gì. Mẹ tôi muốn bày tỏ quan điểm không-chia-sẻ-người-đàn-ông-của-mình tới bất kỳ động vật giống cái, hay thậm chí cả giống đực, muốn tỏ ra quá thân mật với chồng bà. Giống như một con sư tử cái, bà coi bố tôi là lãnh địa độc chiếm và sẽ không cho bất kỳ ai bước chân vào. Tính bà thế đấy, nhưng vì thế mà bố tôi mới yêu bà say đắm.
Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao một người đàn ông giàu có và quyền lực như bố lại có thể thích kiểu phụ nữ chanh chua, hay còn chính là mẹ tôi, được nhỉ?
"Được rồi Sylvia Reed. Không nói về mẹ nữa, nói về con đi." Cứ bất kỳ khi nào tôi bắt đầu bênh bố tôi là mẹ lại chuyển đề tài. "Tuần này của con thế nào?"
"Nói chung là cũng được ạ." Tổi ngẩng đầu nhìn trần nhà sơn màu trắng, khẽ đáp. "Con vừa biết được kết quả các môn thi học kỳ vừa rồi và chúng tốt hơn so với dự định ban đầu của con. Ngày mai con sẽ bước vào đợt nghỉ đông hai tuần, và con muốn dành toàn bộ thời gian cho công việc làm thêm. Từ tuần trước con đã nhận vị trí thay thế của một người-soát-vé ở cảng Long Beach. Ừm, thực ra con cũng không chắc mình dùng từ đúng không, nhưng đại loại sẽ là kiểm tra lượng khách xuống tàu. Mẹ biết đấy, an ninh ở Long Beach đang được thắt chặt và họ yêu cầu phải kiểm tra toàn bộ hành khách từ nơi khác đến. Hơi vất vả, nhưng con nghĩ mình làm được." Ngừng một lát, tôi hoàn thành nốt câu kết của mình. "Con muốn được trải nghiệm việc tiêu tiền do bản thân kiếm ra chứ không dựa vào đồng lương của bố nữa."
Thật không ngờ, mẹ tôi vừa nghe đã reo lên mừng rỡ. "Thật tuyệt, Syl!" Tôi đã nghĩ bà sẽ cản tôi cơ. "Làm việc ở bến cảng và hưởng thụ mùi biển hẳn sẽ rất thú vị. Lần tới con nhất định phải kể cho mẹ về ngày đầu tiên đi làm đấy! Nhưng nhớ mặc đủ ấm nhé, trời biển mùa đông lạnh lắm."
"Vâng." Tôi đáp. "Chắc chắn rồi ạ."
Rồi, tôi nghe tiếng chuông cửa tính toong quen thuộc khi còn ở Oregon. Tôi đoán là bố và đúng thật. "Ôi trời, Syl, con nghe kìa, ông già râu kẽm của con hôm nay lết về nhà sớm thật đấy." Bà cười khẩy một tiếng. "Mẹ đi mở cửa đây, phải tra hỏi ông dê già đó rõ ràng mới được."
"Tạm biệt mẹ."
"Tạm biệt Syl yêu quý. Sớm gặp lại. Mẹ yêu con."
"Con cũng yêu mẹ."
Sau đó tôi cúp máy. Cuối cùng cũng được ngủ. Thế là như một cơn lốc, tôi chạy ra tắt đèn rồi ào lên giường, mặc nguyên quần áo chưa kịp thay và trực tiếp bỏ qua bữa tối mà đi ngủ. Tôi cuộn tròn trong chăn và nhanh chóng bị cơn buồn ngủ nhấn chìm.
Đêm đó tôi mơ thấy một chàng đẹp trong bộ dạng cướp biển đang mỉm một nụ cười đầy trìu mến về phía biển đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip