VII. Quyết Định

Thang máy nhẹ nhàng hạ xuống tầng trệt của khách sạn. Tôi đứng dậy, phủi bụi sau mông và hít sâu một hơi. Khi cánh cửa sắt mở, tôi bước ra ngoài với một thái độ điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc. Trái tim tôi chưa bình ổn hẳn, nhưng vẫn đỡ hơn lúc nãy nhiều. Tôi đi qua những cái cúi đầu của nhân viên khách sạn, thầm tán thưởng thái độ người làm ở đây. Khách sạn sang trọng có khác. Dù nhà thuộc hàng khá giả nhưng do không hay nghỉ tại những nơi đắt tiền nên có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quen được với sự đối xử đặc biệt nảy.

Tôi ra khỏi khách sạn và vẫy ngay chiếc taxi vừa lọt vào tầm mắt. Không thấy Jack đâu cả. Tuy rằng lòng tôi đột nhiên như bị hổng một lỗ lớn, song tôi vẫn không kìm được thở phào nhẹ nhõm rồi mới chui tọt vào xe. Đọc địa chỉ nhà đã thuộc lòng từ lâu cho tài xế, tôi ngả ra sau và nhắm mắt lại. Vai tôi giờ trĩu nặng đến nỗi tôi sắp sửa vật xuống đất. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, và tôi nghĩ mình cần nghỉ thêm một lúc.

Mở hé cửa sổ xe, tôi để làn gió đông bên ngoài tạt vào mặt hòng làm nguội đầu. Chết tiệt thật, tôi cần bình tĩnh. Tôi đã cư xử chẳng khác một đứa trẻ không đòi được đồ chơi nó muốn mà hờn dỗi. Nhưng tôi không thấy mình sai. Thật vậy đấy, tôi chẳng thấy mình sai. Tôi không thích thái độ ra vẻ anh-luôn-là-người-đúng-đừng-tranh-cãi-với-anh của Jack. Tôi ghét nó. Tôi không chịu được việc mình phải lép vế trước anh nên tôi đã đi khỏi nơi khiến mình bực tức. Chỉ thế thôi. Phải, chỉ thế thôi, tôi thầm thì với chính mình.

Gió lạnh. Nhưng càng đắm mình trong nó tôi càng thấy nguôi dần và khi đã bình tâm lại, tôi nhận ra mình đã độc ác đến nhường nào khi đối xử với Jack như vậy. Tất cả những gì anh làm chỉ là cố gắng thuyết phục tôi tin vào câu chuyện không tưởng của anh và chờ mong sự chấp thuận của tôi. Thế mà tôi đã phản ứng như thế nào? Lạy Chúa. Tôi đã chạy khỏi anh, hét vào anh những câu tồi tệ đến chối tai. Cách ứng xử của tôi biến đâu hết rồi chứ?

Thói quen bỏ đi khi không đối mặt được của tôi một lần nữa tái diễn. Khỉ gió. Bao năm tôi cố gắng để xóa đi thói quen đấy đều thành công cốc rồi. Hai lần gặp Jack thì cả hai lần tôi đều bỏ chạy. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong tôi khi tôi nhớ lại ánh mắt tổn thương của anh sau cánh cửa thang máy đang khép dần. Ôi, Jack.

Xe taxi phanh kít lại trước cửa nhà tôi và theo thói quen, tôi với tay sang mò mẫm chiếc túi xách bên cạnh. Chẳng có gì cả. Lúc này tôi mới nhớ ra đêm qua, khi chạm trán với con khỉ đột, túi của tôi vẫn còn trên chiếc taxi bị quăng vào tường ấy. May là tôi đã không mang theo những giấy tờ quan trọng như thẻ ID hay bằng lái xe. Tôi có một ít tiền lẻ trong túi áo khoác bông nhưng một lần nữa, tôi thật muốn tự vả mình vì tội đãng trí. Tôi lao phằm phằm ra khỏi phòng khách sạn và đâu có nhớ gì về chiếc áo ấm áp của tôi? Chắc chắn giờ nó vẫn đang ở bên Jack mà tôi thì hiện giờ chẳng có ý định quay lại đấy đâu.

Tôi không dám ngẩng đầu với người lái taxi, đỏ mặt vì khó xử khi yêu cầu anh chàng đợi mình vào nhà lấy tiền để trả. Mặc dù anh ta cười xòa nói không sao nhưng tôi vẫn cực kỳ xấu hổ. Đúng lúc ấy, bác Lily, hàng xóm thân thiết của nhà tôi đồng thời cũng là bạn thân mẹ tôi, đi ngang qua. Bác nghe sơ qua cuộc nói chuyện giữa tôi và tài xế, lập tức cương quyết lấy ví tiền ra trả hộ. Mặc dù cũng ngại, nhưng vì không muốn để anh lái xe phải chờ lâu nên tôi vẫn nhận mấy đô từ bác. Bác Lily nói rằng bác phải đi chợ bây giờ và tôi có thể gửi lại bác sau. Tôi gật đầu, ngượng ngùng xin lỗi đã làm phiền bác rồi quay vào chốn ấm cúng. Thật may khi có bác ấy là hàng xóm bên cạnh.

Tối om. Hẳn là Max vẫn chưa ngủ dậy. Không muốn làm phiền giấc ngủ của anh trai, tôi tìm chìa khóa dự phòng thường đặt trong chậu hoa trước cửa sổ. Tôi định mở cửa nhưng nhanh chóng nhận ra nó không hề khóa. Max rất cẩn thận, anh sẽ chẳng bao giờ quên khóa cửa trước khi ra khỏi nhà và anh cũng không hề nói với tôi rằng sẽ không ở nhà đêm vừa rồi. Tôi bước chân vào trong, cứng đờ người trước cảnh kinh hoàng trong căn hộ đẹp đẽ của mình. Phải mất một lúc tôi mới hiểu chuyện gì đã diễn ra, và khốn nạn thật.

Nhà của tôi đã bị lật tung lên.




Mẹ kiếp.

Căn hộ vốn sang trọng và tuyệt đẹp của tôi và Max giờ đang thực sự là một mớ hỗn độn. Mọi thứ đều đang trong tình trạng đổ nát. Ti vi gãy làm đôi, tủ trưng bày bằng gỗ đổ nghiêng trên sàn nhà và bàn trà bằng thủy tinh thì vỡ tan tành. Các mảnh vụn văng khắp nơi. Chiếc sofa yêu thích của Max bị hất tung vào góc nhà và lớp da bọc của nó bị cào nát đến mức bông bên trong lòi hết cả ra. Phòng bếp cũng không khá hơn là bao. Dụng cụ nấu ăn đắt tiền mà chúng tôi mới sắm tháng trước bị quăng lung tung và bộ nồi inox thì đã không còn trên vị trí của nó. Tủ để bát đĩa cái thì bị bung cửa, cái may mắn hơn lại để mở toang. Đột nhiên mũi ngưa ngứa, tôi liền hắt xì một tiếng rõ to. Có gì đó như... muối? Chết tiệt, tôi nhìn những lọ gia vị lăn lông lốc trên nền đá lát. Những lọ gia vị quý giá của tôi. Ngũ cốc rơi vãi tung tóe. Và tệ nhất, cái tủ lạnh chứa bao đồ ăn ngon còn chưa thưởng thức của tôi đã đổ rầm từ lúc nào.

Nỗi sợ trong tim tăng dần theo mỗi bước chân của tôi. Tôi chớp đôi mắt đang trợn trừng của mình trong khi bộ não hoạt động hết công suất. Nhà tôi như vừa bị một cơn lốc quét ngang vậy. Ai đó, hoặc cái gì đó, đã đột nhập vào nhà tôi và phá tan tất cả. Nhưng sao chúng lại vào được? Max đâu? Đầu tôi nổ bùm một tiếng. Max đâu?

Anh không ra khỏi nhà tối qua, tôi gần như có thể chắc chắn điều đó vì thông thường anh sẽ báo trước với tôi mỗi khi ra ngoài và không về. Tôi không thể tưởng tượng được nếu có chuyện gì xảy ra với anh. Adrenaline bắt đầu cuồn cuộn trong tôi, không thể không khiến tôi thở gấp và choáng váng. Mẹ kiếp, tôi cần tìm anh, ngay bây giờ.

Không thèm cởi giày, tôi phi như bay lên tầng. Hai cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng, im lìm, càng kích thích trái tim đang đập vội vã trong lồng ngực tôi. Tôi chạm tay vào cửa phòng Max và đẩy nó ra. Phòng ốc bừa bộn, nhưng không phải theo kiểu bị-lũ-cuốn-qua. Nó trống không. Max không có ở đây. Một tiếng thở phào thoát ra từ miệng tôi và phải cố lắm tôi mới ngăn được bản thân ngồi thụp xuống.

Tôi kiểm tra sang phòng tôi. Vẫn ngăn nắp như cũ. Đồ đạc đều đang ở vị trí của chúng. Mắt tôi dáo dác nhìn quanh để kiểm tra lại căn phòng lần nữa và bắt gặp một mấu giấy nhỏ được đính trên bàn. Tôi lại gần nó, các thớ cơ gồng cứng hơn bao giờ hết.

Cá Mập Trắng đã tìm thấy tôi.






Trong khi tôi vẫn còn chết sững trước mẩu tin nhắn, một tiếng gọi từ dưới tầng vọng lên. Là Jack. "Sylvia!" anh hét. Giọng anh đầy hốt hoảng và lo sợ. Những tiếng bước chân bình bịch trên cầu thang cực kỳ rối loạn. Anh xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng tôi với khuôn mặt tái mét. Anh đang lo lắng cho tôi đấy ư? Hay chỉ đơn giản là anh hoảng sợ trước cảnh điêu tàn của căn nhà? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ mình thích giả thuyết một hơn. Nhìn thấy tôi, anh hơi khựng lại. Anh cố gắng bình ổn hơi thở và sải bước nhanh về phía tôi. Tôi quay người, chưa kịp nói gì thì đã bị anh choàng lấy.

"Jack...?"

"Tạ ơn Chúa, em không sao." Anh thì thào vào tai tôi. "Anh đã thấy mọi thứ ở dưới nhà rồi. Thật khủng khiếp, Sylvia ạ, may là em vẫn ổn."

Tôi không cự tuyệt anh như những lần trước nữa. Tôi chủ động ôm lấy anh, ghì chặt anh trong vòng tay của mình. Tôi ôm anh mạnh tới mức mũi bị đập vào khuôn ngực cứng rắn mà đau điếng, nhưng tôi không quan tâm. Được chạm vào anh thật an tâm, và anh khiến tôi cảm thấy an toàn vô cùng. Tôi bỗng nhận ra, lúc này đây, tôi chẳng cần gì khác ngoài vòng ôm của anh.

"Chúng ta không nên ở đây quá lâu." Anh nói nhỏ. Hơi thở nóng rực phả vào tai tôi, nhồn nhột. "Ta không biết chắc liệu chúng sẽ quay lại hay không và chẳng có gì đáng để mạo hiểm cho điều này. Em đi với anh nhé?"

Có lẽ thấy tôi trưng ra bộ dáng khó xử, anh liền siết chặt hông tôi và buông lời thề, "Anh hứa là sẽ không làm gì em đâu, bằng danh dự của một cướp biển đấy."

Tôi chẳng biết danh dự của một cướp biển đáng giá bao nhiêu, nhưng qua vẻ trịnh trọng của Jack, tôi đoán anh thực sự đề cao thứ nhân phẩm đó. Lời hứa của anh tác động tới tôi nhiều hơn tôi tưởng, vì tôi không thể tin được ngay sau đó tôi lại đồng ý với anh ngay.

Tôi vẫn chẳng bao giờ có thể cưỡng lại trước Jack được.

"Anh trai em đêm qua đã sang nhà một người bạn tên là Simon và ngủ lại rồi, nên hãy yên tâm là anh em chưa hề biết những rắc rối em đang vướng vào. Sửa sang căn hộ sẽ mất một lúc, nhưng vì vẫn còn sớm nên chắc hẳn trước khi anh ta trở về nó sẽ nguyên vẹn như cũ. Để tránh liên lụy, anh cũng đã sắp xếp cho anh trai em ra nước ngoài một thời gian - một chuyến du lịch hai tuần tại Canada - để đợi đến khi chuyện này lắng xuống một thời gian rồi."

Tôi vẫn còn sợ bởi những gì vừa phải đối mặt, nhưng trước những lời của Jack, tôi như chết đứng. Anh vừa nói một tràng mà tôi tin rằng đó là kế hoạch của anh, và một lần nữa nó lại cực kỳ hợp lý cũng như phù hợp trong hoàn cảnh này. Hay lắm, Quý Ngài Nhanh Trí, anh rất có tiềm năng trở thành một chiến thuật gia đấy.

"Anh định sửa căn hộ kiểu gì, và anh có ý gì khi nói "đã sắp xếp cho anh trai em ra nước ngoài một thời gian"?"

"Ý trên mặt chữ đấy, Sylvia." Anh khoác cho tôi chiếc áo bông dày tôi đã để quên ở khách sạn. Dù trông có vẻ vội vã lúc đến đây, anh vẫn không quên mang trả lại áo cho tôi. "Anh sẽ cho người đến tu sửa lại căn nhà, nhanh thôi, và anh đã đặt ra một tình huống tự nhiên nhất có thể để anh trai em có thể sang nước ngoài." Anh ngừng một chút, dò xét vẻ mặt tôi rồi mới nói tiếp, "Anh đã để anh ấy trúng thưởng một chuyến du lịch Canada trọn gói trong hai tuần từ một công ty du lịch lấy số danh bạ ngẫu nhiên của các khách hàng cũ. Theo kết quả điều tra thì Max Reed từng đi du lịch theo tour vài lần của công ty Paradox nên anh đã lợi dụng điều đó. Người của anh sẽ gọi điện thông báo cho anh ấy trong hai tiếng nữa và chắc chắn Max sẽ về để lấy hành lý. Khi ấy thì ta đã có khối thời gian để hoàn trả lại căn nhà về vẻ vốn có của nó rồi."

Tôi há hốc miệng trước kế hoạch chu toàn của anh. Mọi thứ đều được giải quyết đâu vào đấy chỉ sau lời giải thích của anh. Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng xác định hào quang đang tỏa ra từ anh là thực hay giả. Lạy Chúa, anh thật giống với vị thần Athena thông thái và trí tuệ, chỉ khác rằng anh là một người đàn ông còn Athena lại là một trinh nữ. Jack ngầu đến chết tiệt.

"Anh có biết đồ đạc trong nhà em đắt đến mức nào không? Và nếu đã sắp xếp như vậy thì tức là anh sẽ trả tiền cho toàn bộ chuyến đi của Max? Anh có biết Canada đắt đỏ lắm không?"

"Anh biết. Nhưng anh hoàn toàn đủ khả năng chi trả cho những khoản đấy. Anh không muốn khoe khoang nhưng thành thực mà nói thì số tiền này, so với toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của Lune dans Poche, chỉ là một vấn đề rất nhỏ thôi."

Khốn thật, tay tôi đang run. Anh giàu đến thế sao?

"Anh đã đi cướp của những người đi trên biển à? Ý em là, anh là một cướp biển và đó là chuyện dạng người như anh thường làm. Nếu không thì sao anh lại có thể trở thành Quý Ngài Giàu Sụ được chứ?"

"Dạng người như anh sao, Sylvia? Cách nói của em làm anh tổn thương đấy." Một bên mày của anh nhếch lên. "Anh có cách riêng để trở nên giàu có, và anh là một thương nhân song song với một cướp biển em nhé. Đừng đánh đồng anh với hạng cướp biển tầm thường hở ra là cướp của trong thứ sách vở tầm thường của người đời."

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi một tràng giận dữ tiếp theo sắp được tuôn ra từ miệng Jack. Nhưng không. Chẳng có gì xảy ra cả. Jack không mắng tôi, và anh thậm chí còn chẳng có vẻ bực tức gì luôn. Những lời anh nói ra nghe thì có vẻ đang cáu giận đấy, nhưng thực chất giọng anh rất bình thản. Anh nói như thể đang hỏi một người đã ăn cơm chưa vậy. Jack, trước sự ngạc nhiên của tôi, kéo tay tôi đến chiếc Audi màu bạc của anh. Anh mở cửa và dúi tôi vào trong xe như thể tôi là đồng sách vở bị anh vứt vào cặp cho ngày mai tới trường. Anh ngồi sang ghế lái và khởi động xe, trước đó còn không quên thắt dây an toàn cho tôi. Tay anh vô tình chạm vào tôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ khiến tôi nóng người. Khẽ hắng giọng, tôi mong rằng anh sẽ chưa phát giác ra sự ngượng ngùng của mình. "Thế... bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Cái này thì phải phụ thuộc vào em. Em muốn đi đâu hả Sylvia?"

"... Anh có ý gì?"

"Anh nghĩ em cũng nhận thấy lúc này chúng ta đang trong hoàn cảnh nguy hiểm tới mức nào. Như anh đã nói hồi sáng nay, Lune dans Poche bây giờ là băng duy nhất có đủ khả năng bảo vệ em trước Cá Mập Trắng. Chúng mới đập phá một nửa căn nhà của em đã là nương tay lắm rồi, và nhớ tờ giấy nhớ chúng để lại đấy không? Lời cảnh báo của chúng đấy." Jack nói, bình tĩnh nhưng biểu cảm của anh thì đối lập hoàn toàn. Anh khởi động xe, cầm bánh lái và đánh xe xuống lòng đường. "Chúng chắc chắn sẽ bắt cóc em và hạnh hạ em cho tới lúc em đồng ý hóa giải lời nguyền cho chúng. Sylvia, nơi an toàn nhất hiện nay chỉ có thể là Lune dans Poche thôi."

"..."

"Em cần quyết định vào lúc này, Sylvia ạ, xem liệu em có muốn theo anh hay không. Nếu em đồng ý thì anh sẽ lập tức đưa em lên tàu Lune dans Poche, nhưng việc đó đồng nghĩa với sự chấp thuận cho cuộc phiêu lưu nhằm phá giải lời nguyền của bọn anh; còn nếu không, anh sẽ chở em đến nhà một người bạn nào đó của em và để em lại đấy, nhưng hãy biết rằng William Cross rất thích nhắm vào người thân của mục tiêu của hắn. Hắn cho rằng đấy là cách dày vò nạn nhân thú vị nhất và hắn không hề sai đâu."

"Anh đang muốn nói rằng hắn ta sẽ tra tấn tinh thần em bằng cách nhắm vào bạn bè và người thân của em? Nên anh mới để Max ra nước ngoài?"

Jack gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào con đường bê tông phía trước. "Đúng thế đấy. Anh không muốn thúc giục em vì thật không dễ gì để đưa ra quyết định đúng đắn cho chuyện này, nhưng không còn thời gian nữa đâu em à." Anh dành một giây đánh mắt sang tôi. "Em phải đưa ra lựa chọn thôi."

Tôi thực sự cảm thấy bối rối, lúng túng và chẳng biết nên hành động sao cho phải. Jack vừa đặt lên vai tôi một gánh nặng rồi yêu cầu tôi phải giải quyết nó trong một thời gian cực kỳ ngắn. Tôi vốn không thông minh xuất chúng như Albert Einstein, IQ cũng không cao bằng người đàn ông Anh quốc xuất sắc ấy nên tôi đâu thể hơi động não là đã biết mình nên làm gì? Các dây thần kinh của tôi căng lên không khác gì dây đàn và có lẽ chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến chúng đứt phựt. Áp lực quanh tôi trở nên nặng nề như thể tôi đang chìm dần xuống đại dương cả ngàn mét. Tối tăm và lạnh lẽo, nhưng tôi lại chỉ có một mình giữa một màu xanh sẫm thăm thẳm.

Những sự kiện này xảy ra thực sự quá đột ngột. Tôi chẳng thể nào tiếp thu hết được. Tôi rên rỉ khi tựa đầu lên cửa kính của xe ô tô, thở dài đầy bất lực. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi? Bảy tỷ người trên Trái Đất, tại sao lại là tôi?

Nội tâm tôi đang bị giằng xé giữa việc chấp thuận và không chấp thuận lời đề nghị của Jack. Tôi đang là mục tiêu của một băng cướp biển độc ác, nhưng cách duy nhất để thoát khỏi vụ này là trở thành người hóa giải lời nguyền cho một băng cướp biển khác được lãnh đạo bởi Anh Chàng Quyến Rũ. Anh nói có thể bảo vệ tôi và giúp gia đình tôi thoát khỏi sự liên lụy – nghe có vẻ thuyết phục đấy. Nhưng tồi tệ là nếu theo anh, tôi sẽ phải mạo hiểm tính mạng của chính mình qua cuộc hành trình đầy gian khó. Jack đã nghiêm túc cảnh báo về độ khó khăn của chuyến đi này nên tôi cần cân nhắc một cách thực sự kỹ lưỡng. Tôi mới gặp anh được hai ngày mà anh lại mang đến cho tôi quá nhiều bất ngờ, cả tích cực lẫn tiêu cực. Anh yêu cầu tôi tin tưởng anh, nhưng đâu có dễ thế?

Đúng là tôi bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh đấy, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc lý trí của tôi sẽ bị che mờ. Cơ thể anh có một sức hút lớn, khiến tôi suýt trở thành con thiêu thân lao vào anh vô điều kiện. Mặc dù phần lớn thời gian anh đều cười và đối xử với tôi rất dịu dàng nhưng chắc gì đó đã là thật? Có thể anh chỉ cố gắng lừa tôi thì sao? Dù không thấy sự giả dối trong đôi mắt vàng rực của anh, tôi vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn. Mối tình với Daniel đã dạy tôi phải cảnh giác trước những lời ngon ngọt từ miệng đàn ông. Hơn nữa, anh ta lại còn là cướp biển – hạng người mà chỉ cần nghĩ tới là sẽ liên tưởng đến hai từ "lừa lọc" và "dối trá". Tuy nhiên, mọi lý lẽ thuyết phục của anh đều thực sự chặt chẽ. Anh tấn công vào yếu điểm của tôi, nhanh nhưng chắc. Anh làm toàn bộ những định kiến bao lâu nay của tôi lung lay, như một sợi xích gỉ chực chờ đứt vụn. Tôi đưa mắt nhìn dòng xe cộ thưa thớt ngoài kia, chỉ muốn lao nhanh xuống đường, đứng đấy rồi đợi người ta đâm mạnh cho một phát thôi.

Trong lúc tôi vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, chiếc Audi đột nhiên tăng tốc. Tôi theo quán tính lao người về phía trước, sau đó liền bị dây an toàn kéo ngược trở lại. Jack giữ chắc vô lăng, thực hiện một cú rẽ điệu nghệ không kém các tay đua chuyên nghiệp là bao. Tim tôi suýt nữa thì rơi khỏi cổ họng. Tôi hét lên, "Anh làm cái quái gì đấy?!"

"Có người bám theo chúng ta." Jack từ tốn đáp. Thật không thể tin được anh có thể nói ra câu đó một cách bình thản đến thế. "Anh đang cố cắt đuôi chúng. Ngồi yên đi Sylvia."

Jack nhấn ga mạnh hơn và âm thanh động cơ gầm lên đập thẳng vào màng nhĩ tôi. Tôi luống cuống nắm chặt tay vịn trên đầu bằng cả hai tay, miệng thì mếu xệch. "Ít nhất anh cũng để em có thời gian viết di chúc chứ!" tôi trách móc và nhận được cái lườm em-hãy-yên-lặng-một-lúc-đi từ anh chàng đang lái xe. Gì chứ? Tôi chỉ nói suy nghĩ thật trong đầu thôi mà.

Tôi ngoái đầu nhìn về phía sau, bắt gặp cảnh một chiếc Toyota đang đuổi sát nút chúng tôi. Tôi không nhìn rõ mặt tài xế bởi quả kính đen to sụ đã che mất nửa mặt gã, nhưng lại thấp thoáng thấy hình xăm trên bắp tay cầm vô lăng. Con vật lớn với cái đuôi nom như loài cá và chiếc vây hình lưỡi liềm của nó đã đủ giúp tôi xác định nhân vật truy đuổi bọn tôi.

Cá Mập Trắng.

Két một tiếng, Jack lại cua sát thêm một lần nữa. Người tôi nghiêng về bên phải và đập vào cửa kính. Đau thật. Nhưng tôi không rảnh mà để ý. Mồ hôi tôi toát ra như suối, không biết do điều hòa trong xe quá nóng hay tôi quá sợ, nhưng tôi bủn rủn hẳn.

Chiếc Toyota đã đuổi đến nơi. Nó đang ngay sát bên của Jack và sẵn sàng cho vài cú va chạm mạnh. Chúng tôi theo những chấn động đó mà người rung lên. Mày chàng cướp biển tóc vàng hơi cau lại, nhưng tôi nhận ra anh vẫn đang giữ sự bình tĩnh tuyệt đối. Sắc mặt anh không đổi lấy một lần, và ánh nhìn của anh thì vẫn kiên định như cũ. Kiên cường bất khuất. Tôi có thể thấy rõ ràng điều đó trong đôi mắt vàng của anh. Jack chẳng có chút nao núng nào khi đối mặt hiểm nguy cả.

"Sylvia này, em đã nghĩ xong chưa?" Anh hỏi, giọng nhẹ tựa lông hồng. "Anh không thể cứ ở mãi dạng người và chơi trò rượt bắt với bọn Cá Mập, nên bây giờ tất cả phụ thuộc vào việc em muốn đi đâu. Cho anh câu trả lời đi nào."

Audi đã vượt hơn một chút nhưng vẫn chưa thoát khỏi Toyota. Nó huých vài lần vào đuôi xe của chúng tôi. "Anh muốn em suy nghĩ trong hoàn cảnh này ư? Thật sao, Jack?!"

"Chọn phương án an toàn nhất đi. Em hiểu mà, thiên thần. Lune dans Poche chắc chắn sẽ bảo vệ em cho đến khi chuyện này kết thúc."

Toyota phóng lên, đi song song với chúng tôi. Tôi có thể thấy thấp thoáng trên khóe miệng của tên Cá Mập bên kia một nụ cười chiến thắng, như thể hắn sắp bắt được chúng tôi vậy.

Ý nghĩ đó làm tôi hoảng sợ. Nếu thực sự Cá Mập Trắng tra tấn tôi, tôi không nghĩ mình sẽ chịu nổi dù chỉ một đòn. Tưởng tượng những đòn roi lướt qua da thịt, dòng máu đỏ theo đó tuôn ra làm tôi nổi da gà. Tâm trí tôi gào thét, tôi không muốn thế!

Và thế là miệng tôi mở ra, khi cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt nhất, thốt lên điều mà tôi không thể ngờ tới. "Vậy tới Lune dans Poche đi!"

Jack nghe câu trả lời của tôi, môi liền nở nụ cười đắc thắng như thể anh đã đoán trước được điều này từ lâu. Mắt anh lóe lên, rồi chỉ một cú nhấn ga và hai lần rẽ, anh đã bỏ xa bọn bám đuôi chúng tôi.

Lúc này tôi vô cùng hối hận, thật muốn cắn quách lưỡi mình đi vì lời vừa nói ra. Rõ ràng anh có thể bỏ qua đám dai dẳng kia một cách cực kỳ dễ dàng, vậy mà vẫn giả vờ rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc để ép tôi phải phun ra câu trả lời. Chết tiệt, tôi bị lừa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip