Chương I: Chàng trai "bất hạnh"


"Cái gì thế này...."

" Chuyện này... chuyện này... không thể là sự thật được!?!"

Đó là một buổi chiều thu gió rét, từng cơn gió giá lạnh thổi qua những hàng cây khô đã rụng hết lá, bầu trởi hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực.

Lấp ló sâu trong những hàng cây già đầy quái dị, một ngôi đền cổ rộng lớn hiện ra trước mắt.

Không gian nơi đây huyền bí, tĩnh lặng đến lạ thường, đến nỗi, ta có thể nghe rõ mồn một tiếng gió rít qua tai.

Bỗng chốc, bầu không khí yên tình liền bị phá vỡ bởi giọng nói lớn của một cô gái, tràn đầy sự ngạc nhiên và vang dội cả ngôi đền.

 Âm thanh ấy có lẽ đã suất phát từ khu sảnh luyện tập ở sau ngôi dền.

Giữa không gian rộng lớn đầy hoang vu của ngôi đền với những khu nhà gỗ mang đậm phong cách truyền thống, một cô gái bơ vơ giữa sân nhà với khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc đã ướt đẫm mồ hôi.

Cô gái có một mái tóc màu đen tuyền được thắt bím gọn gàng hai bên với cặp kẹp tóc xinh xắn hình hai chú bướm .

Chiếc kẹp tóc đặc biệt này có một màu tím tuyệt đẹp, tỏa ra một sức hút huyền ảo tựa như đôi mắt của cô gái.

Cô khoác trên mình bộ phục củ một miko* đầy thanh lịch. Có vẻ như cô chính là người quản lí ở ngôi đền này.

(*Chú thích: Miko (巫女 "Vu nữ") là một từ , trước đây có nghĩa là "nữ pháp sư; bà đồng; nhà tiên tri" người chuyên truyền đạt những lời sấm truyền, còn hiện nay có nghĩa là "người giữ đền; trinh nữ hiến thần" phục vụ tại những )

 Trên tay cầm một chiếc điện thoại, cô run lên vì cơn sốc tột độ.

Cô gái này tên là Chouko- một nữ sinh trung học đang sống một mình tại ngôi đền cổ bên chân núi mà gia đình cô đã canh giữ qua bao nhiêu thế hệ.

Lí do mà lúc này cô trong ngạc nhiên đến như vậy là vì cô mới biết được một tin tức động trời rằng Shade - một nhân vật nam ảo trong cuốn tiểu thuyết "Lời nguyền và hoa lily trắng" đang đình đám nhất hiện nay, cũng chính nhân vật mà cô yêu thích nhất... 

"Đã chết".

"Không thể nào!" Cô hét lớn lên một lần nữa, nhưng lúc này, lời nói của cô không chỉ chứa sự kinh ngạc mà còn pha trộn một chút phẫn nộ nữa.

"Tại sao người nữ chính yêu cuối cùng lại không phải Shade mà là Authur chứ!!"

"Chẳng phải lúc nào Shade mới là người bất hạnh và luôn xả thân giúp đỡ nữ chính sao!!?"

"Chẳng phải... chẳng phải Shade mới là người đáng được cái kết hạnh phúc hay sao!!

Nhìn thấy cái kết cục đau thương cho nhân vật đáng thương ấy, Chouko cũng bỗng dưng không kiềm được mà rơi nước mắt.

...

"Lời nguyền và hoa lily trắng" , 

Một câu chuyện tình yêu với mở đầu nói về hai cuộc đời đối nghịch nhau của Liliana- một cô gái tóc vàng với vẻ bề ngoài đáng yêu, đầy diễm lệ như một bông hoa lily trắng thuần khiết và Shade - một chàng trai tóc đen đầy bất hạnh vì đã trúng phải một lời nguyền tàn ác. 

Cô gái là con gái của một gia đình quý tộc tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu thương tại một vương quốc nhỏ ở phương Nam khô cằn.

Còn chàng bất hạnh kia, tuy thân phận là con trai trai củ một công tước giàu có cùa một Đế Quốc lớn mạnh nhưng vì mang trong mình một lời nguyền dơ bẩn mà luôn bị mọi người sợ hãi và khinh thường.

Cả hai người ngày qua ngày từng bước trở nên trưởng thành và sau khi trải qua nhiều biến cố, họ đã gặp nhau vào năm Liliana 18 tuổi.

Vào thời điểm ấy, Shade đã phải lòng Liliana và từng bước đồng hành cùng cô, lời nguyền của anh đã từ từ được hóa giải.

"Mình đã cứ nghĩ rằng cuối cùng... cuối cùng Shade cũng đã thật sự có được hạnh phúc của đời mình chứ... nhưng tại sao... híc... tại sao anh ấy lại phải nhận cái kết thảm như thế này." 

Chouko mếu máo, từng giọt nước mắt lăn trên cặp má ửng hồng của cô. 

Cũng có thể hiểu được tại sao cô lại dành nhiều cảm xúc cho một nhân vật ảo như vậy... có lẽ cũng vì câu chuyện đằng sau nhân vật này quá đỗi là bi thảm...

*
*
*
*
*
*
*
*

" Bất hạnh" , có lẽ chính là từ ngữ thích hợp nhất khi nói tới tới của Shade.

Vốn sinh ra từ một gia đình có hôn nhân chính trị, từ nhỏ, anh đã không được biết đến tình cảm gia đình là gì.

Bị cha mẹ ghẻ lạnh, luôn phải sống chui nhủi trong cái vỏ bọc gia đình đầy lạnh lẽo, đứa trẻ ấy đã dần lớn lên trong sự lãng quên của cha mẹ và bên cạnh kẻ hầu người hạ xa lạ.

Nhưng không chỉ vậy, tình cảm giữa cha và mẹ cậu cũng không có gì tốt đẹp, vì thế, cậu cũng hay phải chứng kiến những lúc cha mẹ cãi vã và xô xát với nhau và rồi trút giận lên người cậu.

Dù vậy, đứa trẻ đáng thương đó vẫn rất lạc quan và yêu đời, nó luôn cố gắng sống một cuộc sống thật vui vẻ và bầu bạn với thiên nhiên những khi cô đơn, một sự lạc quan độc hại.

Có lẽ vì nó nghĩ rằng ngoài kia vẫn còn có nhiều người bất hạnh hơn nó chăng?

Thế nhưng ông trời cũng thật tàn nhẫn, không chỉ cướp đi cái gọi là "tổ ấm gia đình" của cậu mà còn ban cho cậu một lời nguyền tàn độc.

Từ đó, ngày ngày, cậu luôn phải vật lộn với những cơn đau dữ dội, kêu la thảm thiết trong đau đớn mỗi khi lời nguyền phát tác, nhưng không ai, không ai có thể giúp được cậu cả... không ai....

Câu bé tội nghiệp chỉ có thế ngày qua ngày chịu đựng cơn đau kéo dài dằn dẳn...

Khóc  ư, có lẽ, nhưng thời qua, cậu cũng đã khóc trong tuyệt vọng, khóc đến khô cạn nước mắt và tệ nhất, có lẽ cậu đã khóc tới mức mà mờ cả con mắt và không còn thật sự cò thể thấy rõ mọi thứ xung quanh nữa rồi.

Năm tháng trôi qua, phải sống trong sự vô tâm, thờ ơ của cha mẹ, những ánh nhìn sợ hãi, kình tởm như đang nhìn một con quái vật của mọi người xung quanh và cả việc phải chịu đựng những nỗi đau từ lời nguyền, cậu dường như đã rơi xuống một cái hố sâu vô tận.

Cậu bé vui tươi, lạc quan và yêu đời của ngày xưa nay đã trở thành một cậu thiếu niên vô cảm với đôi mắt vô hồn, một trái tim trống rỗng và cơ thể tàn tạ đã bị lời nguyền ăn mòn đến gần hết.

Chàng trai đã thừa kế người cha tệ bạc củ mình và trở thành công tước để rồi vô tình gặp được nữ chính trong một lần vào cung.

Chàng trai đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Từ trong bóng tối, anh dường như đã thấy một tia sáng hy vọng từ người con gái ấy, người đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh và cũng là người đã giúp anh thoát khỏi hố sâu địa ngục.

Anh trao tặng toàn bộ trái tim yếu ớt đã từng chịu nhiều tổn thương cho cô gái ấy, không ngại lấy bản thân ra làm lá chắn cho cô, anh đã ngây thơ tin rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy ...

Nhưng không ngờ, " Bên ngoài địa ngục, lại là một địa ngục khác", một lần nữa, anh lại rơi xuống cái hố khác, sâu hơn và khi chạm được tới đáy của sự tuyệt vọng, anh đã được trao một cái kết thúc mang tên ...

"Cái chết vĩnh hằng"


TBC...



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì đây là lần đầu tiên mik viết truyện như  thế này nên tay nghệ còn hơi gà nên mong mn thông cẻm nhe. (ahihi :)) )

Monh mn cùng đón xem những chương tt nhe ~~~

Bái bai <3







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip