Chap 13
Mẹ hắn lại nhìn khó hiểu nổi đứa con mình nó ra làm sao nữa, thì nó lại làm ngơ như không biết, tên Nguyên cầm điện thoại lên xem thì đó là số của anh nó, cái nhạc chuông đủ biết rồi "Nhóc con! Về nhà mau, mau đi về, về không thì bảo, bảo rồi không nghe, nghe đi mà", nhức hết cả đầu nhưng nó không dám đổi sợ anh la, được lúc thì nó cũng chịu nghe nhưng khi vừa nghe đầu dây bên kia nói:
- Thưa cậu Vũ... quán bánh bị... - Nói như đứt hơi.
- Có chuyện gì nói... được rồi tôi tới ngay... - Nó bật dậy chạy ngay khi Nguyên đuổi theo.
Đến nơi nó xong vào, nó thấy anh đang bị bọn thợ xây nắm cổ áo lên...
- Em đã bảo anh đừng đến đây sao không nghe vậy? - Nó bực dọc.
- Có chuyện gì cứ từ từ nói có cần phải vậy không? - Nguyên xen vào khi nài nỉ miết nó mới cho đi cùng.
Nó biết là có chuyện gì, chỉ vì anh là một kiến trúc sư trẻ, từ nhỏ anh đã có tài thiết kế nội thất, đó cũng là nguyên nhân vì sao cái căn biệt thự nó lại đẹp đến thế, tất cả mọi thứ trong đó đến từng chi tiết nhỏ đều được anh làm cả, nó không tin khi nghe được điều này, nhưng vì ai mà anh lại xích mích với mấy tên thợ quèn này làm gì, họ chỉ sợ yêu cầu của anh sẽ làm hỏng cả một công trình vì không đúng quy tắc, cũng có vài người đã chịu nghe theo anh ấy nhưng đó chỉ là tiểu số, còn lại chỉ toàn làm trái ngược với yêu cầu của anh, cái quán này cũng đông khách là nhờ nó được trang trí bày diện bắt mắt, mặt khác là nhờ tài làm bánh kem của nó là không thể tính đến nhưng đâu cần nhất thiết phải vậy, nó đủ khả năng để làm được mà...
- ... - Anh không nói mà tiếp tục cãi với bọn họ.
- Được rồi mấy anh về đi, chuyện ở đây để tôi giải quyết. - Nó nắm tay tên thợ đó.
- Sao em lại làm như vậy? - Anh lên tiếng.
- Đúng là người kì quặc... - Có tên trong đám thợ lên tiếng.
- Còn mau không đi về. - Nguyên quát.
- Về thì về làm gì căng, mà yêu cầu đấy chúng tôi không làm được đâu, nếu thích các anh có thể nhờ người khác, chứ không vì việc đó mà sập luôn công trình thì hơi quá. - Tên khác nói theo.
Nói xong cả bọn thợ kéo nhau đi về...
- Được rồi em biết anh muốn tốt cho em. - Nó ngồi xuống quay mặt ra ngoài cửa sổ.
- Vậy sao em còn ngăn anh. - Anh buồn.
- Em không có ngăn nhưng anh làm như vậy thì... em không thích... - Nó nói ngược.
- Em chẳng bao giờ để anh làm cho em một cái gì cả? - Anh quay sang hướng khác.
- Để làm gì chứ... - Nó nói nhưng hạ giọng.
- Để... để... thôi anh không rảnh cãi với em, anh kiếm người khác vậy... - Anh quay ra cửa.
- Em thật chịu thua anh rồi.
- Anh em nhà mày lúc nào cũng thế hả? Thôi cũng gần tới giờ rồi ra chỗ hẹn không bọn nó đợi. - Nguyên chuyển chủ đề.
Được lúc thì hai nó cũng kịp tới chỗ hẹn...
- Đợi có lâu không? - Nguyên nhìn thấy Lâm với Ly ở trước.
- Cũng mới tới thôi. Hì. - Lâm cười.
- Mới tới mà chân em muốn mỏi luôn rồi nè. - Ly làm lãy.
- Tại cái ông tướng này ngủ sáng giờ chưa đã đâu? - Nguyên lấy tay thọt eo nó.
- Bỏ tay ra. - Nó không thích người khác đụng vào nó.
- Giỡn tí làm căng.
- Thôi đi vào đi. - Lâm nói rồi cả bọn cùng đi vào.
- Trời đông vậy hay mình đi chỗ khác đi? - Nhỏ Ly mừng hụt.
- Chẳng phải em hẹn bạn rồi sao? Thôi ráng đi. - Lâm nói.
- Ừ ha! Chắc nó cũng sắp tới rồi.
Được một lúc thì bạn Ly cũng tới, cả bọn đang ở hồ bơi đợi, trong khi tên Nguyên chạy đi lấy đồ uống còn Ly thì cứ quấn quýt bên Vũ làm Lâm nhìn khó hiểu, khi thấy bạn đến Ly cũng quên bén Vũ và quay ra:
- Tới rồi hả mày? Đi lâu vậy con quỷ. - Ly giỡn.
- Quỷ cái đầu mày, mà ai kia vậy Vũ sao? - Bạn Ly ngạc nhiên.
Nghe có tiếng hơi quen nên Vũ nó bỏ kính râm ra... thì ra là Quỳnh.
- Ừ chào em!
- Mày quen ảnh hả? Sao tao không biết. - Đến lượt Ly ngạc nhiên.
- Cũng mới thôi? Tại chắc tao chưa nói mày tao sắp đính hôn rồi. Hihi.
- Cái gì? - Cả Ly và Lâm đều đồng thanh.
- Chuyện gì vậy! Tao bỏ đoạn nào à. - Nguyên chạy tới nghe thấy.
- À không. Hihi là đính hôn với anh của Vũ mà. - Quỳnh cười.
- Trời làm hết hồn. - Ly đỡ lo.
- Mà làm sao ai cũng ngạc nhiên vậy hả? - Quỳnh thắc mắc.
- Vậy chắc mày chưa biết "bad boy" của trường tao rồi. - Ly liếc sang Vũ cười.
- Còn cái thằng nhiều chuyện đưa nước đây. - Vũ kêu Nguyên.
- Mày nói ai đấy, cho mày uống nước nè. - Nguyên lấy tay lôi nó đá xuống bể bơi.
Ly với Quỳnh đứng trên ôm bụng cười, còn nó thì nắm chân Nguyên lôi xuống...
- Hai em là bạn thân nhau à. - Lâm hỏi.
- Dạ bạn học từ nhỏ với em đấy. - Ly ríu rít.
Cả đám đùa giỡn dưới nước chán, xong qua hồ con nít chơi vì Vũ nó qua đó ngủ. Tên này nó bảo một ngày không ngủ là không được Nguyên nói, rồi sau đó Ly với Quỳnh về trước vì lý do trễ rồi, Nguyên với Lâm vào thay đồ trước còn Vũ nó còn thích ở ngoài bơi thêm lúc nữa.
Khi nó đang thay đồ thì có một người đi ngang qua nó làm nó không thể nào rời mắt nhưng cũng không để người đó phát hiện ra, hình như người này nó gặp đâu đó rồi, nhưng thôi nó lại tiếp tục thay đồ vì Nguyên bắt đầu réo rồi.
Về đến nhà trời cũng đã tối, nhưng khi vào cửa thì nó thấy anh với Quỳnh đang nói chuyện ở phòng khách. Nó đi thẳng luôn vô trong bếp, mở cánh tủ ra lấy một chai sữa lớn để uống cho thật đã, nó lại nhớ đến hình ảnh người lúc nãy nhưng không nhớ ra là ai, chắc có thể là nó nhìn nhầm thì phải, nên nó không nghĩ nữa:
- Sao bây giờ mới về có biết anh nhớ lắm không? - Anh giỡn thật.
- Nhớ cái đầu anh ấy? Làm như đi luôn không về vậy. - Nó trả treo.
- Thì cũng gần như thế mà. - Anh tiến lại ôm nó sau lưng.
- Nè! Anh làm gì vậy. - Giọng Quỳnh từ đâu đấy...
- À à! Áo thằng Vũ nó dính sữa nên anh lau cho nó. - Anh giật bắn mình vì có tật.
- Mà sao lại vô đây? Anh bảo ở ngoài đợi anh rồi mà. - Nói tiếp.
- Em tưởng anh đi vệ sinh? Mà sao lâu quá nên em vô tìm anh Vũ để dạy em nấu ăn. - Nhỏ chuyển hướng.
- Ờ lại đây anh chỉ cho.
Chỉ nhỏ một lúc thì cũng xong vì nhỏ cũng hiểu ý Vũ nói nên nhanh lắm, Chắc Vũ nó có thêm tài nói dễ hiểu cho người khác nghe đó mà, được lúc cũng thắm mệt nên nó đi lên phòng ngủ, còn anh thì tiễn Quỳnh ra cổng. Chắc nó ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được nữa, nó lại bàn học ngồi nghe nhạc thì anh đi lên đẩy cửa vào:
- Làm gì mà giờ này còn nghe nhạc? - Anh nhìn nó.
Bỏ cái tai nghe xuống nó quay ra...
- Không nghe nữa là được chứ gì? - Nó lại tựa mình vào ghế bỏ chân lên bàn học.
- Sao lỳ quá vậy nè, cái gì cũng bắt nạt anh hết. - Anh tiến đến.
- Lỳ như vậy mới làm em anh được chứ nhỉ. Hihi
- Anh không cần một đứa em không ngoan đâu. - Lại dỗi.
- Có thật là không cần không? - Nó lại giở trò.
- Nói nữa đi! Anh khóc cho coi. - Lại hù chiêu cũ.
- Khóc được hẳn nói nha, giờ em nên khóc theo không. Hihi.
- Nói kiểu gì cũng được, thôi anh đi ngủ đây.
- Đi ngủ mà đi đâu đấy... - Nó chỉ về phía cửa.
- Anh thích nằm ở đây cơ, không thì em xuống dưới sofa ngủ đi. Hehe. - Anh lại giường nó.
- Anh chết với em... - Nó lao vô đánh yêu.
- Á đau á đau... - Tự dưng anh la lên mà nét mặt có vẻ buồn.
- Sao vậy lại có chuyện nữa rồi... - Nó dừng lại ngồi dậy.
- Sao em biết hay vậy? - Anh nghĩ nó hiểu anh quá rõ.
- Thế có chuyện gì nói em nghe đi? - Nó hỏi.
- Anh không muốn lấy Quỳnh đâu... - Anh sắp khóc.
- Tại sao... - Nó hạ giọng.
- Tại vì... tại vì... - Anh vòng tay ôm sau lưng nó.
- Như vậy không có được? Anh với em là anh em mà. - Nó giật mình đẩy tay đứng dậy.
- Chẳng lẽ anh muốn một điều duy nhất đó cũng không được sao? - Anh khóc thật rồi.
- Không chỉ là... - Yêu ư... sợ.
- ... - Anh cứ ngồi đó khóc thản nhiên như đứa bé.
- Được rồi nín đi! Em không muốn thấy anh như vậy. - Nó thở dài bước đến.
- Anh... cô đơn lắm... - Cảm xúc thật.
- Em hiểu mà... - Nó cúi xuống hôn lên giọt nước mắt ấy.
- Em làm gì vậy... - Anh đơ người.
- Chỉ có như vậy mới không khóc nữa... - Nó bắt đầu...
- Anh không muốn ép em... nhưng anh sẽ không lấy Quỳnh...
- Em xin lỗi... - Nó quỳ xuống nhẹ nhàng.
- Em đừng có như vậy... anh đau lắm... - Anh lại khóc.
- ... - Nó lại khóc lần thứ hai trong một ngày.
Anh quỳ xuống ôm lấy nó... người nó run lên bần bậc...
- Bây giờ anh đã là của em... em đừng có như vậy nữa... - Anh cũng khóc theo.
- Em không thể nhận được... - Nấc lên.
- Tại sao chứ... - Anh gào lên.
- Em không xứng đáng... - Nó ngã gục lên vai anh.
Anh hôn lên môi nó... nước mắt cả hai đều rơi...
Một lúc sau... khi mọi chuyện đã lắng xuống... trong căn phòng giờ chỉ còn lại hơi ấm của hai người...
- Nè! Ngủ chưa vậy? - Anh chạm người nó.
- Dạ chưa... - Nó quay người nhìn lên trên trần nhà.
- Chắc khóc nãy giờ cũng mệt lắm rồi phải không? - Anh hỏi vu vơ.
- Có đâu? Cũng bình thường thôi.
- Mà sao nãy em lại quỳ xuống... - Anh nhớ lại.
- Tại vì em không xứng đáng... - Nó nhắc lại.
- Tại sao?
- Tại vì anh quá tốt với em thôi.
- Chỉ có như vậy mà cũng không được sao? - Tốt cũng không cho.
- Em sợ...
- Em sợ cái gì... có phải tình yêu này không được tồn tại...
- Không phải chuyện đó...
- Vậy thì là cái gì mới được chứ... - Anh lại rưng mắt khó chịu.
- Là quá khứ... em đã từng... - Nó nghĩ không nên giấu anh điều gì nữa... nó nhớ...
Chào các bạn mình tên Thiên Vũ... nó cảm thấy chưa quen với cái tên mới cô giáo viện đặt cho...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip