Chương 4: Tình Yêu Thăng Hoa
Sau đêm định mệnh với "trà hoa cẩm tú cầu" của tôi, mọi thứ giữa Phong và Nam đã thay đổi chóng mặt. Không còn những ánh mắt lén lút hay những cú chạm tay vô tình nữa. Thay vào đó là sự thẳng thắn, dù vẫn còn chút ngượng ngùng của những kẻ mới yêu. Tôi, Trần Linh, không thể không cảm thấy tự hào về "tác phẩm" của mình. Từ một nữ chính ngôn tình bị động, tôi đã biến thành một "bà mối" vĩ đại, kiến tạo nên một mối tình chấn động cả cái thế giới tiểu thuyết này.
Những Khoảnh Khắc "Đường Mật" Của Cặp Đôi Mới Cưới
Mấy ngày sau, tôi thường xuyên chứng kiến những cảnh tượng "phát đường" đến mức sâu răng. Nam, vốn là một kẻ chủ động và bạo dạn, không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Cậu ta thường xuyên đến lớp Phong, mang theo đồ ăn vặt, hay thậm chí là ngồi cạnh Phong trong giờ ra chơi. Phong ban đầu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng tôi biết thừa, sâu bên trong, anh trai tôi đang tan chảy. Khuôn mặt Phong sẽ khẽ ửng đỏ mỗi khi Nam cười trêu chọc, hay khi Nam vuốt nhẹ mái tóc cậu. Thỉnh thoảng, tôi còn bắt gặp cảnh Nam lén nắm tay Phong dưới gầm bàn trong thư viện, hay tựa đầu vào vai Phong khi cả hai cùng ôn bài.
Một buổi chiều nọ, tôi đi ngang qua sân bóng rổ, định bụng sẽ xem Nam chơi. Nhưng tôi lại bắt gặp một cảnh tượng thú vị hơn nhiều. Nam đang ngồi bệt xuống sân, lưng dựa vào cột rổ, còn Phong thì ngồi đối diện, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Nam bằng một chiếc khăn. Ánh mắt họ chạm nhau, đầy dịu dàng và thấu hiểu. Tôi thầm nghĩ: "Thôi rồi, phản diện nhà ta đã bị thuần hóa hoàn toàn rồi!" Tôi không làm phiền họ mà lẳng lặng bỏ đi. Dù sao thì, mục tiêu đã đạt được, không cần thiết phải làm "kỳ đà cản mũi" nữa.
Lời Khuyên "Đen Tối" Của Tôi
Mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng. Điều đó khiến Nam đôi khi bối rối, đặc biệt là khi phải đối mặt với những định kiến xã hội. Có lần, Nam tìm đến tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Linh... tớ nên làm gì đây? Bố mẹ tớ... liệu họ có chấp nhận không?" Nam nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ bất an.
Tôi nhún vai, thản nhiên như một triết gia lão luyện. "Này Nam, cậu đã đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết rồi? Tình yêu là của hai người, không phải của thiên hạ. Cậu yêu Phong, Phong yêu cậu, vậy là đủ. Còn bố mẹ cậu à? Sẽ mất thời gian đấy, nhưng nếu tình yêu của hai người đủ mạnh mẽ, họ sẽ chấp nhận thôi. Đâu phải ai sinh ra cũng sống theo kịch bản có sẵn đâu. Cuộc đời này, đôi khi phải tự viết lấy kịch bản của mình, và viết thật 'ngầu' vào."
Nam nhìn tôi, dường như những lời nói "đầy kinh nghiệm" của tôi đã trấn an cậu ấy phần nào. "Cậu nói đúng. Cảm ơn cậu, Linh."
Về phía Phong, cậu ấy trầm tính hơn Nam, nhưng lại kiên định một cách đáng ngạc nhiên. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng hành động lại thể hiện tất cả. Phong bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho Nam, thậm chí còn đưa Nam về nhà chơi, giới thiệu với bố mẹ một cách công khai.
Bố Mẹ Đón Nhận Và Sự Tự Do Của Tôi
Việc Nam thường xuyên đến nhà tôi, lại còn thân thiết với Phong một cách "bất thường", không thể nào qua mắt được bố mẹ tôi. Một buổi tối, khi tôi đang ngồi xem TV, bố mẹ gọi tôi lại.
"Linh này, con có thấy thằng Nam với thằng Phong dạo này... lạ lạ không?" Mẹ tôi hỏi, ánh mắt đầy thăm dò.
Tôi giả vờ ngạc nhiên. "Lạ gì đâu mẹ? Chúng nó học giỏi, chơi thân với nhau thì lạ gì?"
Bố tôi ho nhẹ một tiếng. "Thì bố mẹ cũng thấy tụi nó hay đi chung, rồi Nam cứ chăm sóc Phong lắm. Có khi nào... à thì..."
Tôi biết bố mẹ đang nghĩ gì. Họ vốn là những người truyền thống, nhưng cũng rất yêu thương con cái. Đây là lúc để tôi "đánh đòn tâm lý".
"Bố mẹ ơi, tình yêu là tự nhiên mà. Nó đâu có phân biệt giới tính đâu." Tôi nói với giọng điệu rất "người lớn", xen lẫn chút triết lý từ mấy cuốn tiểu thuyết đã đọc. "Quan trọng là Phong hạnh phúc. Bố mẹ thấy Phong dạo này có vui vẻ hơn không? Có chịu nói chuyện hơn không?"
Bố mẹ tôi nhìn nhau. Đúng là Phong đã thay đổi rất nhiều từ khi thân thiết với Nam. Cậu ấy bớt lạnh lùng hơn, cười nhiều hơn, và không còn lầm lì một mình nữa. Sự hạnh phúc của con trai là điều quan trọng nhất đối với họ.
Sau vài cuộc trò chuyện nữa, và sau khi chứng kiến sự chân thành trong tình cảm của Nam và Phong, bố mẹ tôi cuối cùng cũng chấp nhận. Mẹ tôi thậm chí còn nói với tôi: "Thôi thì, chỉ cần tụi nhỏ hạnh phúc là bố mẹ vui rồi. Dù sao thì... cũng là tình yêu mà." Tôi thầm mỉm cười. "Tuyệt vời! Bố mẹ đúng là những người cấp tiến nhất trong giới tiểu thuyết!"
Trong khi đó, tôi tập trung toàn bộ năng lượng cho việc học hành. Với mục tiêu du học đã được đặt ra, tôi lao vào học như điên. Tôi muốn có một tương lai độc lập, thành công, không phụ thuộc vào bất kỳ "nam chính" hay "nữ chính" nào. Tôi học thêm tiếng Anh, ôn luyện các bài thi quốc tế, và tìm hiểu về các trường đại học ở nước ngoài. Tôi không muốn dính dáng gì đến cái "drama" tình yêu tuổi học trò nữa. Cuộc đời tôi, tôi phải tự định đoạt.
Năm học lớp 12 kết thúc, tôi nhận được tin báo trúng tuyển từ một trường đại học danh tiếng ở Anh. Cảm giác nhẹ nhõm và tự do ngập tràn. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh "đẩy thuyền", và giờ là lúc để tôi vươn ra thế giới.
Trong buổi tiệc chia tay ấm cúng của gia đình và bạn bè, tôi nhìn Phong và Nam. Họ đứng cạnh nhau, tay trong tay, ánh mắt tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Phong không còn là cậu thiếu niên lạnh lùng, khó gần ngày nào. Cậu ấy cười nhiều hơn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn khi nhìn Nam. Còn Nam, cậu ấy vẫn điển trai và rạng rỡ, nhưng sự quan tâm của cậu ấy giờ đây chỉ dành trọn cho Phong. Nhìn họ, tôi biết mình đã làm đúng.
"Linh này, sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Phong ôm tôi thật chặt, giọng nói đầy sự quan tâm mà trước đây tôi hiếm khi cảm nhận được.
"Con bé này, phải học thật giỏi đấy nhé!" Nam cũng ôm tôi, ánh mắt đầy vẻ thân thiện. "Cứ yên tâm ở đây bọn anh sẽ chăm sóc lẫn nhau."
Tôi bật cười. "Thôi đi ông nội! Chăm sóc lẫn nhau mà cũng phải khoe khoang nữa à? Hai người cứ hạnh phúc là được rồi. Đừng có gây nhau làm tôi lo lắng đấy."
Nhìn họ, tôi biết, cuộc đời của Phong và Nam sẽ rất khác so với cốt truyện ban đầu. Và tôi, tôi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi định mệnh của họ. Một vai trò "đen tối", nhưng đầy ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip