Chương 5: Hạnh Phúc Viên Mãn

Năm năm sau...

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ồn ào và tấp nập. Tôi, Trần Linh, hít một hơi thật sâu mùi không khí quen thuộc của quê nhà. Năm năm trôi qua như một giấc mơ vậy. Tôi đã tốt nghiệp xuất sắc ngành thiết kế thời trang tại một trường đại học danh tiếng ở London, có được kinh nghiệm làm việc tại một trong những kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, và giờ đây, tôi trở về Việt Nam với một vali đầy ắp những ý tưởng và hoài bão. Sự nghiệp của tôi rộng mở, tôi đã cho ra mắt những bộ sưu tập đầu tiên mang đậm dấu ấn cá nhân, đầy phá cách và đôi khi có chút "đen tối" đúng như phong cách của tôi. Những bông hoa cẩm tú cầu, biểu tượng của sự chân thành và tình yêu, luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong các thiết kế của tôi, xuất hiện dưới nhiều hình thái khác nhau trong từng đường kim mũi chỉ.

Khi bước ra khỏi cửa đến, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ. Không phải một, mà là hai.

"Linh!" Giọng Phong trầm ấm vang lên, có chút vỡ òa trong đó.

Tôi gần như chạy ào đến ôm chầm lấy hai người. "Anh Phong! Nam!"

Họ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Phong giờ đây là một kiến trúc sư tài năng, với những công trình thiết kế độc đáo, được giới chuyên môn đánh giá cao. Vóc dáng vẫn mảnh khảnh nhưng lại toát lên vẻ chững chạc, điềm đạm. Ánh mắt cậu ấy không còn sự lạnh lùng của ngày xưa mà thay vào đó là sự điềm tĩnh và ấm áp. Còn Nam, cậu ấy đã tiếp quản công ty của gia đình và phát triển nó ngày càng lớn mạnh, trở thành một doanh nhân trẻ đầy quyền lực. Cơ bắp vẫn cuồn cuộn dưới lớp áo vest lịch lãm, và nụ cười quyến rũ chết người vẫn vẹn nguyên, chỉ là giờ đây nó chỉ dành riêng cho một người.

Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là mối quan hệ của họ. Sau năm năm, tình yêu của Phong và Nam vẫn bền chặt và ngọt ngào như ngày nào, thậm chí còn nồng nàn hơn. Tôi thường xuyên được chứng kiến những màn "phát đường" của hai người, đôi khi là những cái ôm bất ngờ nơi công cộng, đôi khi là những nụ hôn lén lút khi tôi đang giả vờ quay đi. Họ là minh chứng sống động cho việc tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi rào cản.

"Hai người làm gì mà cứ dính lấy nhau như sam thế?" Tôi trêu chọc, ánh mắt liếc nhìn bàn tay họ đang lén lút đan vào nhau.

Phong khẽ cười, không còn vẻ ngượng ngùng như xưa. "Mày còn hỏi nữa à? Mày không nhớ ai đã 'se duyên' cho bọn tao sao?"

Nam bật cười sảng khoái. "Đúng đó! Phải cảm ơn Linh rất nhiều đó!"

Chúng tôi cùng nhau về nhà, nơi bố mẹ đang chờ đón tôi. Bữa cơm gia đình ấm cúng, tràn ngập tiếng cười. Bố mẹ nhìn Phong và Nam với ánh mắt đầy yêu thương và chấp thuận. Không còn một chút băn khoăn hay lo lắng nào. Họ đã hoàn toàn chấp nhận tình yêu của con trai mình. Bố tôi còn đùa rằng: "Nhà có hai đứa con, đứa thì chỉ lo học hành, đứa thì tìm được 'người tình trăm năm' sớm thế này, bố mẹ cũng yên tâm rồi." Tôi chỉ biết cười tủm tỉm.

Vài tháng sau, vào một ngày cuối tuần nắng đẹp, Phong và Nam đã trao nhau lời hẹn ước trăm năm.

Đó là một lễ cưới ấm cúng, riêng tư, được tổ chức tại một khu vườn nhỏ tràn ngập hoa cẩm tú cầu tím và trắng - loài hoa yêu thích của tôi, và giờ đây cũng trở thành biểu tượng cho tình yêu của họ. Phong mặc một bộ vest màu xám than lịch lãm, còn Nam nổi bật trong bộ vest màu trắng kem, tôn lên vóc dáng khỏe khoắn của cậu. Họ đứng cạnh nhau, trao nhau ánh mắt yêu thương, trong trẻo, không một chút che giấu. Những lời thề nguyện được trao đi, chân thành và sâu sắc, vẽ nên một tương lai hạnh phúc trọn vẹn.

Tôi đứng ở phía xa, trong một chiếc váy dạ hội màu tím than do chính tay mình thiết kế, mỉm cười nhìn hai người mình yêu quý nhất trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh nắng cuối ngày. "Lời Nguyền Hoa Linh Lan" đã kết thúc một cách viên mãn, không phải với nữ chính như trong truyện, mà là với câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của anh trai tôi và người cậu ấy yêu.

Tôi tự hào về "sản phẩm" của mình, một cái kết "lệch quỹ đạo" nhưng lại hoàn hảo hơn rất nhiều so với nguyên tác. Tôi đã làm được! Cuộc đời của nữ chính nguyên tác đã được tôi "cải tạo" hoàn toàn, biến nó thành một câu chuyện hạnh phúc và đúng ý tôi hơn.

Giờ đây, tôi nhìn về tương lai của chính mình. Một cuộc sống độc lập, tự do và thành công. Tôi đã có sự nghiệp của riêng mình, có những người thân yêu luôn ủng hộ. Tôi không còn là một cô bé 15 tuổi mê truyện đến quên ăn quên ngủ nữa. Tôi là Trần Linh - một nhà thiết kế đầy cá tính, một "đạo diễn" tài ba đã thay đổi định mệnh, và quan trọng nhất, là một người phụ nữ hạnh phúc với con đường mình đã chọn.

"Chúc phúc cho hai người, và cũng chúc phúc cho chính tôi nữa." Tôi khẽ thì thầm, rồi nâng ly rượu vang đỏ lên, nhấp một ngụm. Hương vị nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng, như một lời khẳng định cho một cái kết đầy mỹ mãn và một khởi đầu mới đầy hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove