Chương 10: 1

Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khảo cổ dẫn Diệp Tiêu, Phương Tân và Giáo sư Lý xuống nhà kho, đến trước cái xác ướp.

Phó viện trưởng chỉ cái hòm sắt, nói:

- Đây, đây là cái xác ướp ấy!

Giáo sư Lý cầm kính lúp lên, hỏi:

- Nó độ khoảng bao nhiêu năm rồi?

- Nó được đào từ một ngôi mộ cổ chôn từ đầu thế kỷ thứ 5, sau công nguyên, cách đây chừng 1500 năm. Văn Hiếu Cổ, Giang Hà và nữ thực tập sinh của Giáo sư Lý cử đến đã tiến hành giải phẫu và kiểm nghiệm. Căn cứ vào kết quả giải phẫu của ba người đã kết luận nguyên nhân chết của người con gái này là do tắc nghẽn động mạch chủ dẫn đến tim ngừng đập.

Phương Tân không tự chủ được kêu lên:

- Đúng như nguyên nhân chết của bọn Giang Hà!

Phó viện trưởng gật đầu nói:

- Thực ra chúng ta làm khảo cổ hay làm cảnh sát cũng có nhiều cái giống nhau, chúng ta đều phải tiếp xúc với nhiều người chết. Chỉ khác là cảnh sát thì tiếp xúc với những người mới chết không lâu, còn những cái xác chúng tôi tiếp xúc đã chết từ hàng trăm, hàng nghìn năm rồi. Nhà khảo cổ học và người cảnh sát đều phải thông qua người chết hoặc những hoàn cảnh của họ để tìm ra những đầu mối nhỏ bé từ đó tiến hành phân tích, tìm ra lịch sử hoặc sự thật của vụ án.

Nghe xong câu nói của Phó viện trưởng, Diệp Tiêu suy ngẫm, rồi gật gật đầu đồng tình.

Giáo sư Lý cuối cùng đã lên tiếng:

- Bây giờ chúng ta bắt đầu!

Tiếp sau đó, họ lấy ra các công cụ và thiết bị cần thiết và bắt đầu kiểm định cái xác ướp. Diệp Tiêu biết mình không giúp được gì nên anh chủ động lui ra.

Diệp Tiêu đi đi lại lại trong hành lang, sốt ruột không yên. Bỗng điện thoại di động của anh đổ chuông. Trong điện thoại vang lên giọng nói của cô bạn đồng nghiệp:

- Diệp Tiêu, có báo cáo kết quả khám nghiệm thi thể của La Chu rồi, nguyên nhân chết của anh ta không phải do nhảy lầu, trên thực tế, anh ta đã chết trước khi rơi xuống lầu. Nguyên nhân chết là do tắc nghẽn động mạch chủ dẫn đến tim ngừng đập. Đội trưởng cho rằng, lúc đó La Chu đang đứng cạnh cửa sổ, lưng dựa vào bệ cửa, giữa lúc không đề phòng thì lên cơn đau tim chết, thế là cả người ngã ra phía sau, rơi thẳng xuống lầu.

Diệp Tiêu lặng đi một lúc:

- Cảm ơn em, tạm biệt!

Vẻ mặt anh càng tỏ ra nặng nề.

Bỗng cửa nhà kho bật ở, Phó viện trưởng, Giáo sư Lý và cả Phương Tân bê theo rất nhiều đồ đạc và thiết bị bước ra, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Họ đi sang một căn phòng khác, Diệp Tiêu lên tiếng hỏi ngay:

- Kết quả như thế nào?

Phương Tân định nói, xong lại lắc đầu:

- Thôi để Giáo sư Lý nói.

Giáo sư Lý chậm rãi nói:

- Tôi vừa nãy đã chứng thực, nguyên nhân chết của cái xác này chính là do tắc nghẽn động mạch chủ dẫn đến tim ngừng đập, nhưng nguyên nhân làm cho tim ngừng đập là do thần kinh bị nhiễm một loại vi rút, chúng tôi đã lấy mẫu loại vi rút cổ đại này trên cơ thể xác ướp.

- Thế còn hình thức truyền nhiễm và thời gian tồn tại của nó?

- Hình thức truyền nhiễm của nó đến nay vẫn chưa rõ, nhưng về cơ bản có thể loại trừ khả năng truyền nhiễm qua không khí.

Diệp Tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Phương Tân tiếp tục nói:

- Mấy hôm nay, thông qua việc trực tiếp phân tích mô tế bào và mẫu máu của mấy người chết, tôi đã có thể xác định được thời gian tồn tại của loại vi rút này rất ngắn, ngắn nhất là một tuần, dài nhất cũng không quá một tháng. Bởi vì khi vi rút phát tác chủ yếu là thông qua hệ thống thần kinh của con người, cho nên trước khi phát bệnh thường xuất hiện hiện tượng hoang tưởng về thị giác, thính giác và rất nhiều ảo giác khác. Cuối cùng, vi rút tấn công trung khu thần kinh dẫn đến tắc nghẽn động mạch chủ mà chết, mặt khác loại vi rút này từ trước đến nay chúng ta chưa biết, nên phần lớn các xét nghiệm đều không tìm ra nguyên nhân chính xác.

- Thế thì vi rút trên xác ướp cổ làm sao có thể truyền sang người bọn Giang Hà được cơ chứ?

Lại đến lượt Giáo sư Lý trả lời:

- Rất đơn giản, đó là vì có sự tác động của con người. Vi rút không thể tồn tại một cách độc lập, bắt buộc nó phải kí sinh trên tế bào của một sinh vật sống khác mới có thể sinh trưởng và phát triển. Còn những mẫu vi rút chúng ta phát hiện trên xác ướp cổ, bản thân những kết cấu của nó đã bị phá vỡ rồi. Cho nên khả năng duy nhất chỉ có thể là có ai đó đã lấy RNA[28] hoặc DNA[29] của chủng loại vi rút này trên xác ướp, sau đó dùng kỹ thuật phục chế RNA hoặc DNA để nuôi dưỡng nó, làm cho nó sống lại và phát triển trong môi trường mới.

[28] Axít ribonucleic (viết tắt ARN hay RNA) là một trong hai loại axít nucleic, là cơ sở di truyền ở cấp độ phân tử. Ở một số loài mà không có ADN (như một số loại virút), thì ARN đóng vai trò là vật chất di truyền. Nó khác với ADN ở chỗ có dạng mạch đơn hoặc mạch vòng, chứa đường ribose thay vì deoxyribose và uracil thay cho thymine.

[29] DNA hay deoxyribonucleic acid là nguyên liệu di truyền ở người và hầu hết tất cả cơ thể sống. Mỗi tế bào người chứa cùng một lượng DNA. Hầu hết DNA nằm trong nhân (gọi là DNA nhân), một lượng nhỏ DNA có thể được tìm thấy ở ti thể (gọi là DNA ti thể hay mtDNA ).

- Thế thì giống như sinh sản vô tính à?

- Không nhất thiết, cần phải biết rằng rất nhiều loại vi rút trong thế giới tự nhiên vì sự thay đổi của hoàn cảnh, môi trường mà sinh ra đột biến gen. Ví dụ như vi rút của bệnh HIV là loại vi rút đã tồn tại từ hàng trăm năm trước, do sự đột biến của môi trường mà phát triển lên, chỉ trong một thời gian ngắn đã lan rộng ra toàn thế giới. Trước đó, có thể nói vi rút này không thể lây nhiễm và vô hại đối với loài người, nhưng vì những biến cố đột biến nên vi rút bệnh HIV mới có thể có khả năng phá hoại hệ thống miễn dịch của con người. Cho nên bây giờ chúng ta cũng chưa thể xác định loại vi rút mới được nuôi cấy này có phải là đột biến gen của loại vi rút cổ kia không.

Phương Tân có vẻ phấn khởi, nói:

- Giáo sư Lý, nên đặt cho loại vi rút mới này một cái tên gì chứ nhỉ?

Giáo sư Lý nghĩ một lúc rồi nói:

- Thì gọi nó là vi rút mộ cổ nhé.

- Vi rút mộ cổ? Nghe ghê quá, thế ai là người đã phục hồi, nuôi dưỡng nó?

Giáo sư Lý có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Ngoài Nhiếp Tiểu Thanh ra, còn ai có thể làm được nữa.

- Nhiếp Tiểu Thanh?

Nhắc đến cái tên này, Diệp Tiêu bỗng thấy sởn gai ốc.

Giáo sư Lý bỗng tỏ thái độ nghiêm khắc:

- Cô ta là học sinh của tôi, tôi hiểu khả năng của cô ấy. Nhiếp Tiểu Thanh tuy tuổi còn trẻ, nhưng chỉ số thông minh của cô ấy rất cao, có năng khiếu trong vấn đề Vi sinh vật cổ, tôi tin rằng cô ta có thể tự mình phục chế thành công RNA hoặc DNA của vi rút. Tôi chỉ không hiểu, cô ấy vì sao phải làm như vậy? Đây có thể sẽ tạo thành hậu quả mang tính tai họa.

Phương Tân nói tiếp:

- Rất hiển nhiên, Nhiếp Tiểu Thanh đã có thể tự mình phục chế và nuôi dưỡng được vi rút thì tất nhiên cô ta sẽ biết làm cách nào để truyền dẫn loại vi rút này và để bảo đảm cho sự an toàn của bản thân, nhất định cô ta sẽ biết cách làm thế nào để nó không lây nhiễm vào mình.

Giáo sư Lý cúi đầu nói:

- Tôi là Giáo sư của Nhiếp Tiểu Thanh, bây giờ sự việc xảy ra thế này, tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi thật không ngờ, học sinh của tôi đã lợi dụng những vấn đề khoa học tôi truyền đạt để phạm tội.

Diệp Tiêu an ủi ông:

- Không, thưa Giáo sư, ông đã đến giúp chúng tôi điều tra, chúng tôi vô cùng cảm ơn. Nhiếp Tiểu Thanh làm như vậy không có liên quan gì đến Giáo sư cả.

Lại đến Phương Tân nhắc nhở:

- Giáo sư Lý, chúng ta hãy bắt tay vào tìm vắc-xin cho loại vi rút này thôi.

Giáo sư Lý vội vàng nói:

- Đúng, nếu tìm được vắc-xin thì sẽ có khả năng khống chế được loại vi rút này. Chúng ta nhanh chân lên, đến Viện của tôi, ở đó có rất nhiều thiết bị hiện đại.

Ba người vội vã rời khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip