Chapter 1 Lễ Minh Hôn

Chapter 1

Hồi 1 Gia Tộc Họ Trần

Mở đầu cho bi kịch của một gia tộc

Mai thị
-bà ơi làm ơn tha cho con bà ơi.

Bà lớn
-bây đâu lôi nó ra sân cho bà, thứ đũa mốc mà đòi chồi mâm son.

Thị Mai
-bà ơi con nào dám bà ơi, do cậu sang say xỉn nê.. Áh! Đau quá bà ơi con không có nói láo

Bà lớn
-cậu cả mà lại đi thèm khát cái thứ trôi sông lạc chợ như mày sao, bây đâu rọc bụng nó ra lấy đứa nhỏ!

Thị Mai
-bà ơi!! bà ơi!! Con xin bà con van bà bà bắt con làm trâu làm ngựa gì con cũng làm đừng giết con bà ơi.

Bà lớn
-nhớ, sau khi lấy đứa nhỏ ra chặc tứ chi của nó ra chôn 4 gốc quanh nhà, đầu chôn sau nhà miệng nhét đầy rơm đóng cọc 3 tấc, thân nó thả trôi sông cho quạ mổ diều tha!!

Thị Mai
-bà ơi bà!! Con xin bà bà ơi tha cho con. Cậu sang ơi cứu em.

Sang chính là cậu cả trong nhà họ Trần, nhưng tiếc thay cho số phận của cô gái trẻ, sang đã bị bắt nhốt lại trong phòng để thanh tẩy đi thứ ô uế đã chạm vào người của anh, anh khóc trong đau đớn khi nghe tiếng hét cầu cứu của thị mai, nhưng lại không thể làm gì vì đã bị trói và bịt chặt miệng lại bằng bùa phép, Theo lệnh của bà lớn tất cả gia nô trong nhà vay quanh lấy thị mai 4 người giữ tay và chân của thị mai 2 người cầm dao bắt đầu đâm thẳng vào chiếc bụng đang mang thai của cô máu chảy thành dòng, người còn lại bắt đầu thò 2 tay vào kéo đứa trẻ trong bụng của thị mai ra, cô gái xấu số chỉ biết co giật lên từng cơn không thể la hét vì đã bị bịt miệng lại, sau khi đã lấy đứa bé ra khỏi bụng của thị mai 4 tên gia nô còn lại đứng dậy vung rìu chặt tay chân của thị mai, điều đáng sợ ở đây thị mai vẫn còn sống, sau khi tên gia nô cuối cùng chặt đứt lìa đầu của thị mai thì cô mới thật sự đã chết, tất cả đem những mảnh xác của thị mai chôn các góc quanh nhà theo lời của bà lớn, và lời nguyền bắt đầu từ đây, 1 tháng sau đó con dâu cả nhà họ Trần bắt đầu chuyển dạ sắp sinh, ông bà Trần háo hức chào đón đứa cháu đích tôn đầu lòng của nhà họ Trần, nhưng đáng tiếc đứa bé sinh ra chỉ vỏn vẹn có cái đầu và cũng chết đi ngay sau đó, cả gia tộc nhà họ Trần đều hoang mang sợ hãi không biết đây là điềm xấu gì, rồi họ cũng gạt đi và mai mối cho cậu cả 1 người vợ thứ 2 để sinh cháu nối dỗi, kết quả khi đứa trẻ sinh ra khóc òa lên vài tiếng rồi cũng chết ngay sau đó, chỉ duy nhất đứa con của cậu cả và cô hầu xấu số thị mai vẫn khỏe mạnh nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây.

Hồi 2 Giếng Thịt

Từ khi bà lớn xử chết thị mai thì bà bỗng thay đổi hẳn tính tình không còn hung hăng với tất cả người trong nhà nữa, nhưng tất cả gia nô trong nhà không nghĩ vậy, tuy không hung hăng nữa nhưng độ độc ác thì lại tăng thêm, nửa đêm canh 2, tại gian phòng của bà 3, 1 chủ 1 gia nô đang quấn quýt lấy nhau trên giường, chìm đắm trong sắc dục, một cô hầu đang bưng thố canh hầm đến cho bà ba, cô định kêu cửa thì cô nghe thấy tiếng rên rỉ của bà ba, cô từ từ tiếng đến khe cửa để nhìn thì cô sốc đến độ làm rơi cả thố canh, khiến cho bà ba và tên gia nô giật mình, cô hầu chạy nhanh đến chỗ bà lớn để bẩm báo, bà lớn sau khi nghe xong mỉm cười bình tĩnh đứng dậy đi theo cô hầu đến phòng của bà ba, bà ba bên này đang mặc vội lại áo quần trang chỉnh lại đầu tóc, còn tên gia nô thì cuốn quýt vừa bước ra khỏi cửa thì bà lớn đã đứng ở đó từ bao giờ, bà nở một nụ cười hiền nhìn vào bên trong nơi bà ba đang hốt hoảng sửa lại áo yếm và đầu tóc cho gọn gàng.

Bà ba
-chị...chị cả chị làm gì ở đây giờ này vậy.


-con...con chào bà..

Bà lớn
-dì ba, câu đó tui nên hỏi ngược lại dì mới đúng, sao thằng Tí lại từ trong phòng dì bước ra vậy.

Bà ba
-em..em đói bụng nên nhờ nó kiếm gì để ăn thôi mà chị cả.

Bà lớn
-vậy đó đa, tui biết dì hay đói khuya nên có nhờ con Mía nó bưng thố canh gà ác cho dì đó chứ, nhưng mà nó qua nói với tui là dì đang ăn món khác trên giường.

Bà ba
-con Mía! mày nói xằn bậy gì vậy hả, có tin tao cắt lưỡi mày không hả.

Mía
-bà cả, con xin lấy tính mạng của mình ra thề, rõ ràng con thấy anh Tí với bà ba dang díu với nhau trên giường, bằng chứng là anh Tí chưa kịp mặc áo nè bà.

Bà ba
-chị cả, đừng tin lời nó! nó ăn nói xằn bậy, bây đâu vả miệng con Mía cho bà.

Bà lớn
-dì ba đang nói cái gì vậy đa, con Mía là hầu riêng của tui, đâu ra đến luợt dì ba dạy dỗ nó vậy, bây đâu!! lôi bà ba ra sân, ngâm nước sôi lột sạch da mặt, móc mắt cắt lưỡi treo người lên phơi sương đến sáng cho bà.

Bà ba
-chị cả!! Đừng mà chị cả!! Tha cho em chị cả ơi.

Bà lớn
-riêng cái thứ gia nô này, chặt đầu nó quăng xuống giếng, mổ bụng nó moi hết ruột gan ra nhét Rơm ém mạ vào, quăng ra bãi tha ma cho quạ mổ.

Tiếng hét đầy ai oán của tên hầu và bà vang vang vọng trong đêm vắng tĩnh mịt. Tất cả gia nô trong nhà sau khi chứng kiến cái chết đầy thê thảm của bà ba và Tí ai ai cũng sợ hãi. Một hôm nọ khi đang dọn dẹp nhà cửa một coi hầu sơ ý làm vỡ nát chiếc ly sứ quý hiếm của bà lớn, kết quả bà lớn nổi trận lôi đình, gọi gia nô bắt trói câu hầu lại.

Bà lớn
-móc mắt cắt lưỡi, chặt đầu nó quăng xuống giếng, xác nó đem ra bãi tha ma cho chim mổ quạ tha.

-bà ơi!! Con xin bà tha cho con.

Bà lớn
-khoan đã, bổ đầu nó ra lấy não cho bà, đem đi hầm nhân sâm đêm lên cho bà.

Tất cả gia nô chỉ biết cúi đầu vâng dạ, không ai dám phản kháng gì, cái giếng cũ phía sau nhà, giờ đây đã được lấp đầy bởi xác người...

Hồi 3 Lễ Minh Hôn

Cánh đồng mênh mông thoang thoảng hương lúa chín, nhìn đâu đâu cũng lấy lúa đã chính vàng ươm, năm nay mùa màn bội thu tá điền nông dân ai nấy cũng vui mừng khôn siết, vì vừa có cái ăn vừa có đủ lúa thóc giao cho ông bà nhà họ Trần, nhà của lão đình cũng không ngoại lệ, ông vui mừng về nhà thông báo với vợ và con.

Ông đình
-tùng à! Tùng ơi con đâu rồi tùng.

Tùng
-vâng con đây bố.

Ông đình
-con chạy qua nhà ông bà Trần bảo với ông bà ấy ngày mai nhà mình sẽ giao đủ lúa thóc.

Tùng
-vâng ạ, con đi ngay.

Tùng đặt khay trà xuống rồi đi sang nhà ông bà Trần..

Bà Loan
-năm nay coi bộ vô mánh ông ha.

Ông Trường
-ừm, năm nay bội thu lớn, tá điền nông dân ai cũng giao đủ lúa thóc cho nhà mình.

Bà loan
-hình như còn thiếu ai á ông.

Ông trường
-thiếu nhà lão đình.

Bà loan
-ừ đúng rồi, thời hạn 3 ngày chắc mai lão giao cho nhà mình.

Tùng
-dạ thưa ông thưa bà.

Bà loan
-ý trời ơi giật mình, con cái nhà ai đây.

Ông trường.
-ủa tùng đó hả con, qua đây có chuyện gì.

Tùng
-dạ bố con dặn con qua báo với ông bà là mai nhà con sẽ giao đủ lúa thóc cho ông bà ạ.

Ông trường
-ừ ông biết rồi, khổ thân thằng nhỏ đi nắng nôi, ngồi uống nước đi con.

Bà loan
-ừ ngồi đây uống nước cái đi con rồi về, trời đất ơi mặt mũi sáng sủa đẹp trai dữ he.

Tùng
-dạ con không dám nhận lời khen đâu ạ.

Ông trường
-thật mà con, đẹp trai gia trắng quá trời.

Bà loan
- rồi uống xong ly nước rồi về đi con, chỗ người lớn nói chuyện.

Tùng
-dạ xin phép ông xin phép bà, con về ạ.

Ông trường
- về đờn hoàng nghe con.

Bà loan
-ông có nghĩ cái mà tui đang nghĩ không.

Ông trường
-có, tui đang nghĩ cái điều mà bà nghĩ đó.

Bà loan
-ừ thì tui cũng nghĩ cái ông đang nghĩ luôn đó.

Ông trường
-thì tui cũng nghĩ mà.

Bà loan
-ông nghĩ cái gì?

Ông trường
-thì tiền nông tháng này trả công tá điền rồi gia nô âm lại quá trời đây nè.

Bốp!!

Bà loan
-ơi là trời ngu gì mà ngu dữ, ý tui là thằng con nhà lão đình kia kìa.

Ông trường
-sao, nó có vấn đề gì hả.

Bà loan
-thằng bé sẽ là người hóa giải lời nguyền cho gia tộc này.

Ông trường
-ý bà là....

Bà loan
-cho thằng bé làm lễ minh hôn với thằng Hoàng Anh con trai mình.

Ông trường
-có nhất thiết phải như vậy không..

Bà loan
-không làm vậy thì không còn cách nào cứu cả gia tộc này đâu, ông không nhớ chú đã nói gì hay sao.

Ông trường
-đương nhiên là nhớ chứ.

Bà loan
-chiều nay tui với ông qua nhà lão đình bàn bạc.

Nói là làm, ông bà Trần buổi chiều hôm đó sang nhà của lão đình để bàn về việc này, lão đình có chút e dè, nhưng vì đang thiếu 1 khoản khá lớn từ ông bà trần nên đành bấm bụng chấp nhận, ông bà Trần ra về, Tùng từ bên trong bước ra phản đối.

Tùng
-bố? Như thế là sao, con là con trai làm sao cưới con trai được đã vật còn cưới người đã chết.

Ông đình
-không có cãi lời bố, đi vào trong đi

Tùng ngậm ngùi bước vào phòng, quay lại 2 vợ chồng nhà ông Trần vừa về đến nhà cả 2 đã hối túc gia nô chuẩn bị tất cả mọi thứ cho lễ cưới ngày mai, phải đúng giờ đúng quy cũ không được phép sai sót, bà loan bước vào gian phòng thờ đứng trước di ảnh của con trai bà ngậm ngùi chua sót không kiềm được nước mắt.

Bà loan
-con trai của mẹ, suốt 5 năm qua mẹ luôn chờ đợi đến giây phút này, chỉ ngày mai nữa thôi tất cả sẽ kết thúc, con sẽ quay về với bố và mẹ.

Rồi bà lau vội nước mắt bước ra khỏi phòng thờ, bà đi đến một gian phòng tối tăm lạnh lẽo chỉ hiu hắt ánh đèn dầu, bà quỳ trước tấm màn che rồi cất tiếng.

Bà loan
-thưa bà nội, ngày mai nhà ta sẽ đón thêm một thành viên mới.

Bà lớn
-ừm. ta không thích ồn ào, làm sao thì làm ồn ào quá thì biết hậu quả rồi chứ?

Bà loan
-d...dạ con biết rồi thưa nội..

Bà loan run rẩy bước ra khỏi gian phòng tối tăm, bà thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra gian nhà trước tập hợp hết tất cả người trong nhà lại.

Liên(vợ của con bà hai)
-thưa má cả, có chuyện gì quan trọng sao.

Tuấn(con bà hai)
-sắp đến giờ cơm rồi má còn tụ họp mọi người làm gì vậy.

Bà hai
-tuấn! Con nói chuyện với má cả vậy đó hả, ngồi xuống! Em xin lỗi chị cả, do em dạy con không tốt.

Bà loan
-không sao, má tụ họp mọi người và các con ra đây để thông báo một việc, ngày mai nhà chúng ta sẽ đón thêm thành viên mới.

Bà ba
-cái gì? Chị cả, chị suy nghĩ kĩ chưa vậy, 9 người trước đã bỏ mạng chị không nhớ sao.

Bà tư
-chị ba! Đã bảo đừng nhắc lại rồi kia mà.

Ông trường
-im lặng hết đi! Đây là quyết định của tôi, không ai được cãi.

Tất cả mọi người điều sợ hãi và im lặng, sáng hôm sau kiệu hoa rước dâu đã sẵn sàng đến để đón dâu, đang đi giữa đường thì trời kéo giông sấm chớp vang trời, chiếc kiệu rung lắcngã nghiêng ngửa nhưng may mắn là không bị ngã, đến trước nhà lão đình, một tên gia nô đứng hô to

-giờ lành đã điểm, kiệu hoa sẵn sàng, chờ người lên kiệu!

Tùng mặc lên người tân nương phục đầu trùm khăn đỏ từng bước nặng nề bước lên kiệu hoa, cả đoạn đường về đến Trần Gia đều suôn sẻ không có chuyện gì sảy ra, Tùng được 2 tên gia nô dìu vào đại sảnh làm lễ bái gia tiên.

-nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng!

Hồi 4 con mèo biết nói

Tùng được gia nô đưa vào một căn phòng trang trí đầy hoa giấy cưới, anh ngồi đó một lúc rồi tự kéo khăn trùm đầu ra, anh nhìn sang bên cạnh thì thoáng giật mình, vì bên cạnh anh là con hình nhân thế mạng, đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì một con mèo đen từ đâu xuất hiện vồ đến anh, nhanh như cắt tùng né sang 1 bên rồi tóm lấy cổ con mèo, con mèo đau đớn kêu lên.

Hắc miêu
-Aaaa! Đại ka đại ka tha cho em, em lỡ dại.

Tùng
-một con mèo biết nói? Mày là thứ ma quỷ gì vậy.

Hắc miêu
-nè nha, tự ái nha, người ta là mèo đàng hoàng ma quỷ gì.

Tùng
-thế sao mày biết nói.

Hắc miêu
-con nào trong nhà này chả biết nói, đại ka mới đến nên không biết đó thôi.

Tùng
-tha cho mày cũng được, nhưng khi nãy mày định làm gì tao?

Hắc miêu
-em tưởng đại ka là trộm, tự nhiên phòng của mình mà có người lạ ngồi thù lù ở đây.

Tùng
-trộm cái con khỉ, mày không thấy tao bị ép cưới cái con hình nhân này à.

Hắc miêu
-đó là cậu chủ của em đó đại ka, nhưng mà cậu ấy đã chết cách đây 5 năm rồi, do bị yểm bùa.

Tùng
-cái gì cơ? Mày nói rõ lại xem.

Hắc miêu
-được thôi, nhưng mà đại ka bỏ em ra đi đau quá.

Tùng quăng con mèo xuống đất,  con mèo hậm hực nhưng chả dám làm gì, ngồi nó ngồi xuống ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Tùng, ngầu chưa được ba giây thì đã...

Tùng
-mày lườm tao đấy à con mèo chết tiệt này.

Hắc miêu
-Aaaa! Đại ka đau em, mắt em nó vậy chứ em nào dám lườm đại ka.

Tùng
-rồi, nói rõ cho tao nghe, người tao bị ép cưới là ai và tại sao lại chết.

Hắc miêu
-kể ra thì dài dòng, thôi em tóm tắt cho đại ka dễ hiểu, cậu chủ của em là cậu cả của nhà này, đào hoa phong nhã đẹp trai là những gì mà cậu chủ em có.

Tùng
-tao ghét nhất kiểu người như thế, kiểu gì cũng năm thê bảy thiếp.

Hắc miêu
-(cái thằng nhóc này dám nói bổn công tử như vậy) à ừ đại ka nghe em kể tiếp nè, 5 năm về trước cậu chủ em bị yểm bùa và không may qua đời, tuy nhiên cậu chủ của em vẫn chưa chết chỉ là sống như hồn ma, còn thân xác thì bị người khác chiếm giữ để luyện bùa ngải.

Tùng
-cái gì mà kinh thế, nhưng mà tao vẫn không hiểu chết nhưng chưa chết là sao.

Hắc miêu
-nói dễ hiểu thì linh hồn của cậu chủ vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà này, nói không chừng đang ngồi kế bên đại ka đó.

Tùng
-cái con mèo chết tiệt này! mày dám hù tao hả.

Hắc miêu
-đại ka!! đại ka đau em, em nói thật mà, cậu chủ vẫn luôn hiện hữu trong nhà đấy.

Tùng
-giờ mày nói đi, tao nên làm gì ở đây.

Hắc miêu
-đại ka cứ nghe theo lời em, đảm bảo không chết như 9 người trước đâu.

Tùng
-cái gì cơ? Ai chết.

Hắc miêu
-à em bảo đại ka, trước đó có 9 người đã làm lễ minh hôn với cậu chủ nhưng đều đã chết hết rồi, do không biết nội quy của nhà này đấy.

Tùng
-mày lại hù tao đấy à, con mèo chó này!!

Hắc miêu
-ây! ây! Không có làm bậy nha, em nói thật có thể thề luôn cho đại ka tin, bây giờ đại ka nghe em, lại tủ đằng kia lấy đồ thay ra đi.

Tùng
-để làm gì?

Hắc miêu
-ơ hay thế chả lẽ đại ka định mặc tân nương phục suốt luôn hả.

Tùng
-à ừ nhỉ, tao quên mất, mà đồ trong tủ này của ai vậy.

Hắc miêu
-của cậu chủ em đó.

Tùng
-chết tiệt! Con mèo điên này, mày dám cho ông mặc quần áo của người chết hả.

Hắc miêu
-đại ka à, em xin đại ka đó đừng có hở là túm lấy cổ em được không, đau chết đi được, em đã nói xong đâu, đấy là quần áo mới của cậu chủ chưa mặc bao giờ.

Tùng
-thế thì được.

Tùng thay vội quần áo rồi bước ra, con mèo nhìn đắm đuối lấy tùng, đúng là người đẹp vì lụa.

Tùng
-này! Mày nhìn cái gì đấy.

Hắc miêu
-em có nhìn gì đâu, chỉ là nhớ lại cậu chủ của em thôi huhu.

Tùng
-xí! khóc lóc thấy gớm, giờ làm gì nữa.

Hắc miêu
-đi ngủ chứ làm gì đại ka.

Tùng
-giờ này mà đi ngủ, mày điên hả.

Hắc miêu
-giờ này cả ai cũng ngủ trưa hết rồi, ngủ đi chiều đến giờ cơm có gia nhân đến gọi đại ka.

Tùng không hiểu gì nhưng cũng lên giường nằm ngủ thiếp đi vì mệt, con mèo hé mắt ra kiểm tra xem Tùng đã ngủ chưa, nó nhẹ nhà leo lên người của Tùng rồi chui vào trong áo mân mê ngực của Tùng, Tùng cảm thấy khó chịu anh mở mắt ra thấy con mèo đã chui vào trong áo của mình, biến thái hơn nó đang sờ ngực anh, Tùng nắm lấy cổ con mèo kéo ra quát.

Tùng
-cái con mèo biến thái này, mày đang làm cái gì vậy hả!?

Hắc miêu
-đại ka! Tha cho em! Ngực của đại ka mềm quá em không cưỡng lại được.

Tùng
-mày có tin tao ném mày ra ngoài không hả?

Hắc miêu
-đại ka! Em chừa rồi tha cho em đừng ném em ra ngoài.

Tùng định quăng con mèo đi thì bỗng có tiếng gọi.

-cậu Tùng, bà kêu cậu ra dùng cơm.

Tùng
-tôi biết rồi, tôi sẽ ra ngay.

Tùng mở cửa bước ra khỏi phòng, con mèo nhảy thoắt lên người của cậu, Tùng đành phải ôm nó theo vì cậu không biết gì về ngôi gia này, giữ nó bên cạnh chắc sẽ ổn hơn, ngồi vào bàn ăn gương mặt ai nấy cũng toát lên vẻ nghiêm nghị, bỗng bà ba cất lời.

Bà ba
-ái chà, con mèo này hôm nay lại quấn người lạ dữ vậy đa, bình thường nó có cho ai đến gần đâu.

Tùng
-dạ, con cũng không biết, từ đến đây nó đã quấn lấy con như vậy rồi.

Bà hai
-thôi kệ đi em, ăn cơm đi.

Tuấn
-mà nên gọi là gì nhỉ, anh cả hay là anh dâu, anh rể chăng? Haha.

Bà cả
-cẩn thận mồm miệng của con đó tuấn, gọi là anh cả, ai dám động đến 1 sợi tóc của nhật Tùng má sẽ không bỏ qua, rõ chưa!!

Tất cả mọi người im lặng không ai dám hó hé nửa lời, bà cả gắp thức ăn vào bát của Tùng, bà mỉm cười khẽ nói.

Bà lớn
-ăn đi con, ăn nhiều vào, cứ mặc kệ họ, ăn xong đi qua đây với má một chút.

Tùng
-dạ, thưa má.

Sau khi dùng bữa xong, bà loan dắt tay tùng đến gian phòng thờ, Tùng lạnh hết cả sống lưng khi vừa bước vào bên trong.

Bà loan
-ngồi xuống đi con.

Tùng
-má đưa con đến đây để thắp hương cho ông bà sao ạ.

Bà loan
-cũng gần đúng đó con, con nhìn bên kia đi, đó là hôn phu của con là cậu cả của gia đình này, con thắp cho nó một nén hương đi.

Tùng đứng dậy lấy hương thắp lên rồi cắm vào, cậu chợt sững người lại khi nhìn vào di ảnh của hoàng anh, bất giác trong suy nghĩ của cậu hiện lên ba chữ, đẹp trai quá.

Hắc miêu
-nhìn di ảnh người đã khuất khen, là người đó sẽ theo ám đại ka đó.

Tùng
-ơ? Sao mày nói chuyện được với tao qua suy nghĩ.

Hắc miêu
-chuyện thường thôi đại ka.

Bà loan
-thắp xong rồi má đưa con về phòng, trời sắp tối rồi, không được bước ra khỏi phòng có hiểu chưa.

Tùng
-dạ con hiểu rồi má.

Về đến phòng Tùng thắc mắc hỏi con mèo.

Tùng
-này con mèo chó, má bảo không được bước ra khỏi phòng khi trời tối là như nào.

Hắc miêu
-em tự ái nha đại ka, người ta có tên đàng hoàng.

Tùng
-mày mà cũng có tên á.

Hắc miêu
-sao lại không, em tên là hắc miêu, cái khi nãy đại ka hỏi, đó là do ban đêm bên ngoài nhiều âm khí, bước ra ngoài là coi như bỏ mạng, chấp nhận sự thật đi, giờ đi ngủ thôi đại ka.

Vì chuyện lúc chiều nên hắc miêu không được nằm trên giường cùng Tùng nữa, nó nằm co ro bên dưới sàn nhà, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, làm nó lộ nguyên hình, từ một con mèo biến thành cậu cả nhà họ Trần, anh nhìn qua Tùng đang ngủ say sưa rồi mỉm cười, anh tiến đến bên giường rồi tháo hết cúc áo để lộ ra cặp ngực mềm mại không thể cưỡng lại, anh lấy tay mân mê nó và rồi...

Bốp!! Tiếng tát mạnh vào đầu, cú tát quá mạnh nó khiến anh văng xuống sàn nhà, Tùng sợ hãi gọi lớn.

Tùng
-hắc miêu! hắc miêu! mày đâu rồi

Hắc miêu
-suỵt!! Đại ka điên hả la om xòm giờ này vậy.

Tùng túm lấy cổ con mèo kéo lên.

Tùng
-mày làm gì mà để trộm nó vào xàm sở tao đây này, tao phải quăng mày ra ngoài mới được.

Hắc miêu
-em xin đại ka! Em đói quá đi tìm chuột ăn để lót bụng, là mèo nhưng em cũng biết đói mà.

Tùng
-đừng có nói láo.

Hắc miêu
-em nói thật mà! Thả em ra đi đại ka đau chết em rồi.

Tùng buông con mèo ra rồi hậm hực ngủ tiếp không thèm quan tâm đến nữa, con mèo thì khóc thút thít, vừa bị tát vào đầu vừa bị tóm cổ, làm mèo khổ quá mà

Hết chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip