Lễ Tế Quỷ

chapter 2

Hồi 1 ác mộng

Sáng hôm sau. Bà cả tức tốc chạy đến phòng của tùng, bà gọi khẽ.

Bà loan
-tùng ơi, con dậy chưa.

Tùng đang đánh nhau với con mèo trong phòng, nghe tiếng bà lớn gọi anh nói với ra.

Tùng
-vâng thưa má, con dậy rồi ạ.

Tùng quăng con mèo xuống đất anh bước xuống mở cửa phòng ra.

Tùng
-má vào đi ạ.

Bà loan
-má vào nói chuyện với con một lát.

Tùng rót trà cho bà loan rồi anh cũng ngồi xuống chờ bà nói gì đó với mình, con mèo nhảy tọt lên người của Tùng anh định tóm lấy cổ nó quăng xuống thì bà loan cất giọng.

Bà loan
-bé con, lại đây với bà.

Con mèo nhảy sang người của bà loan nó co ro lại nằm gọn trên đùi của bà, bà loan xoa đầu nó rồi bảo.

Bà loan
-hiếm khi thấy con mèo này nó quấn quýt lấy ai ngoài má, chắc nó mến con đó.

Tùng
-con cũng không biết sao mà nó bám lấy con nữa, nó cào con đau muốn chết.

Bà loan
-vậy hả con, rồi con có sao không để má xem.

Tùng
-con không sao má ạ, chỉ là là vết xước ngoài da thôi.

Bà loan
-hư quá này! Đây là cậu chủ mới về nhà mình, con không được cào cậu nghe chưa.

Tùng
-mà má kiếm con định nói chuyện gì vậy ạ.

Bà loan
-à, má quên mất, từ hôm nay đến 4 hôm nữa cha má có công việc trên huyện con ở nhà nghe má dặn đây, đến giờ cơm con cứ ra dùng bữa như thường từ 6 giờ con phải ở yên trong phòng đến sáng, dù có chuyện gì cũng không được bước ra khỏi phòng có nhớ chưa!

Tùng
-d...dạ con biết rồi thưa má.

Bà loan mỉm cười đứng dậy rồi rời khỏi phòng của Tùng, sau khi bà loan đi Tùng thắc mắc hỏi con mèo.

Tùng
-hôm nay trông má có vẻ lạ quá, bộ có chuyện gì sao hắc miêu.

Hắc miêu
-đại ka hỏi lạ, em làm sao biết được.

Tùng
-mà tại sao không được bước ra khỏi phòng sau 6 giờ, mày có biết không.

Hắc miêu
-cái này thì đương nhiên là em biết, âm khí quanh ngôi gia này rất nhiều chỉ cần bước ra khỏi phòng là bị kéo hồn đấy.

Tùng
-mày hù tao nữa đấy à.

Hắc miêu
-muốn biết đùa hay là không thì đại ka cứ thử xem, nói trước em không biết cách kéo hồn đại ka về đâu đó.

Tùng
-nay mày gan quá ha, dám lên giọng với tao nữa.

Hắc miêu
-đại ka! Em nào dám đâu thả em xuống đi mà.

Tùng
-xí! Chả hiểu sao tao gặp phải mày nữa, để tao quăng mày ra khỏi phòng.

Hắc miêu
-đại ka!! Em xin đại ka mà! Em còn giá trị lợi dụng mà đại ka.

Tùng
-hết giá trị lợi dụng rồi con.

Hắc miêu
-đại ka! Em mến đại ka lắm đừng quăng em ra khỏi phòng mà.

Tùng cười khoái chí trong khi con mèo thì khóc lóc van xin, chợt có tiếng gọi.

Đào
-cậu tùng ơi! Cậu có ở trong phòng không.

Tùng
-ai vậy.

Đào
-dạ thưa em là Đào theo lời bà cả em đến đây hầu cậu.

Tùng bước ra mở cửa, là một cô bé tầm 17 với gương mặt tròn xoe, tùng hỏi.

Tùng
-sao nhìn cô lạ quá từ hôm tôi đến đây tôi chưa thấy cô lần nào.

Đào
-thưa vâng, em là hầu riêng của bà cả ạ, nên cậu không thấy em là phải. À em đến để dặn cậu sau 6 giờ đừng bước ra khỏi phòng cần gì cứ gọi em.

Tùng
-cô dặn tôi không được ra khỏi phòng sau 6 giờ, mà sao cô có thể đi lại được bình thường vậy

Đào
-em nghĩ cậu nên biết việc này, vì bây giờ cậu là 1 thành viên của gia đình rồi, sau 6 giờ là giờ cấm kỵ với gia tộc họ trần này, nhưng chỉ với con cháu và những người mang dòng máu và họ trần thôi, riêng gia nô chúng em thì là ngoại tộc nên có thể đi lại sau 6 giờ bình thường.

Tùng sợ hãi ôm con mèo ngồi 1 trên ghế sau khi nghe cô hầu tên Đào nói từ nãy đến giờ.

Đào
-thôi em về nhà sau làm việc, một lát nữa đến giờ cơm em sẽ gọi cậu.

Tùng gật đầu lia lịa rồi đào đóng cửa lại đi về nhà sau, Tùng lúc này đã sợ hãi muốn khóc rồi, con mèo thấy thế liền chọc.

Hắc miêu
-ơ!! Đại ka có con má nằm dưới gầm giường kìa.

Tiếng la thất thanh của tùng vang vọng cả một ngôi gia, con mèo bị tùng ném ra khỏi phòng và chốt chặt cửa lại.
3 giờ chiều mọi thứ xung quanh ngôi nhà đều im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ tùng vẫn đang nằm trên giường ngủ còn con mèo thì nằm co ro dưới đất.

Tiếng gõ cửa!

Đào
-cậu tùng! Cậu tùng ơi, đến giờ cơm rồi ra dùng cơm đi cậu.

Tùng giật mình ngồi dậy trả lời vội.

Tùng
-tôi biết rồi, tôi sẽ ra ngay

Tùng sửa lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng.
Tại gian phòng của bà ba.

Bà ba
-sao tới giờ này thằng oắt đó vẫn còn sống vậy.

Thầy trừ tà
-thưa bà ba, tôi nghĩ cũng đã đến lúc lập đàn tế quỷ hàng năm rồi.

Bà ba
-ông nói ta mới nhớ, nhưng mà làm cách nào.

Tên thầy pháp đưa cho bà ba một gói thuốc lạ rồi bảo bà bỏ vào thức ăn của tùng, đó là độc yêu trùng chỉ cần bị dính phải sẽ nôn mửa ra máu suốt 3 canh giờ rồi chết trong đau đớn, bà ba tuy có chút e dè nhưng cũng nhận lấy gói thuốc, bà nhẹ nhàng lẻn vào nhà bếp bỏ thuốc vào thố canh hầm mà đào chuẩn bị cho tùng, tại gian nhà trước tất cả mọi người đều vay quanh bên bàn ăn để dùng bữa, bà ba cất tiếng.

Bà ba
-lắm rài về đây con có quen nhà quen cửa chưa tùng.

Tùng
-dạ thưa má, con cũng còn hơi lạ lẫm.

Bà ba
-từ từ rồi cũng quen thôi con, nè canh gà hầm má đặc biệt kêu con đào hầm cho con đó, ăn đi con.

Tùng
-dạ con cảm ơn má.

Tùng nhận lấy thố canh nhưng lại không hề biết trong đó có độc, sau khi dùng bữa tùng về lại phòng, anh vừa mở cửa phòng bước vào thì choáng váng ngã lăn ra đất, hắc miêu thấy thế nó liền chạy đến.

Hắc miêu
-đại ka! đại ka! sao vậy! đừng làm em sợ nha.

Tùng bắt đầu nôn ra máu không ngừng, sắc mặt vô cùng xanh xao, đào đang bưng trà đến phòng cho tùng cô hốt hoảng khi thấy tùng nằm đó nôn ra máu.

Đào
-cậu tùng! Cậu sao vậy! Đừng làm em sợ mà.

Tùng ngất lịm đi, hắc miêu lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, bây giờ không gọi thầy lang đến thì tùng sẽ chết sau 3 canh giờ nữa, vừa lo lắng vừa sợ hãi rồi nó nhắm mắt lại từ một con mèo biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, chàng trai cất giọng

Hoàng Anh
-Đào! Em nghe cậu nói không.

Đào
-là.. Giọng của cậu Hoàng Anh.. Nhưng cậu ấy đã mất lâu lắm rồi mà.

Hoàng Anh
-đừng sợ! Đây là thần giao cách cảm, em mau đi gọi thầy lang đến, nếu không tùng sẽ chết sau 3 canh nữa, nhanh lên.

Đào không biết gì cũng vâng dạ chạy đi gọi thầy lang, một lúc sau thầy lang đã đến, xem sét qua tình trạng thì tùng bị trúng kịch độc của yêu trùng, loại độc này không khó giải nhưng nếu không giải thì mạch máu sẽ ngừng chảy và chết sau 3 canh giờ. Đào nghe xong thì không khỏi bàng hoàng cô quỳ xuống xầu xin thầy lang cứu tùng, ông ấy gật đầu rồi bảo đào đi lấy một thau nước ấm đến đây, đào nhanh nhẹn chạy đi lấy rồi đem vào phòng tùng lúc này đã vả hết mồ hôi môi miệng nhợt nhạt, thầy lang ngâm chiếc kim vào nước ấm rồi châm nhẹ vào thái dương của tùng, sắc thái của tùng dần bình thường trở lại không còn nhợt nhạt như khi nãy, ông đỡ tùng dậy cho cậu uống bát thuốc rồi đặt cậu nằm xuống, bảo với đào cứ 1 canh giờ cho tùng uống 1 bát, đào vâng dạ rồi tiễn thầy lang ra về, Hoàng Anh lúc này gương mặt lo lắng nhìn tùng, anh vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cậu chua xót không nói nên lời.

Hoàng Anh
-anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ được cho em.

Hồi 2
Lễ tế quỷ

Sáng hôm sau tùng thức dậy với cơ thể mệt mỏi, nhìn xuống bụng thấy con mèo đang nằm gọn ở đó, cậu cười rồi xoa đầu nó, cậu bế nó nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi bước xuống mở cửa ra cho nắng hắt vào phòng, vừa mở cửa ra thì đã...

Bà ba
-bây đâu! Bắt giữ cậu tùng lôi ra sân trước.

Tùng
-má ba!? chuyện gì vậy má ba.

Tùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị gia nô lôi ra sân trước, đến nơi tùng ngạc nhiên khi thấy một trận pháp kì lạ và một bàn cúng rất lớn, chưa kịp biết chuyện gì thì từ đằng sau có một lực đánh mạnh vào đầu của tùng khiến cậu choáng váng mà ngất đi, 2 tên gia nô nhanh nhẹn thay tân nương phục cho tùng rồi đặt cậu nằm xuống một tấm ván trói chặt 2 tay 2 chân lại, rồi đặt trước bàn lễ tế, những gia nô phạm lỗi trong ngôi gia cũng được đem đến buổi lễ tế này, tên thầy pháp bắt đầu hô hào thần chú trời dần kéo mây đen sấm chớp vang trời, tất cả bị lôi ra cắt lưỡi nhét tóc vá miệng tay chân bị bẻ hết khớp khập khiễng như con rối tiếng la hét ai oán như là chốn địa ngục, đột nhiên bên dưới cái giếng hoang có một bàn tay xương xẩu thò lên sau đó là một gương mặt bị phân hủy dòi bọ lút nhút, nó bò lên theo hồi chuông của tên pháp sư.

Thầy trừ tà
-đúng hạn 1 năm ta hiến tế cho ngươi 5 mạng và một tân nương, đến đây nhận lấy vật tế đi nào.

Nhanh như cắt nữ quỷ lao đến xé xác tên gia nô xấu số đầu tiên ăn ngấu nghiến trước sự chứng kiến của những tên gia nô còn lại, máu nhuộm đỏ hết cả sân vườn, về tùng cậu mê man rơi vào trong cõi mộng, cậu mơ thấy mình đang ở thời xa xưa trước mặt cậu là một ngôi nhà tranh rách nát, đến đây chúng ta sẽ nhìn theo góc nhìn của thị liên. Thị liên là một cô gái vừa vào tuổi trăng tròn xinh đẹp sắc nước hương trời trong vùng một hôm nọ bà cả nhà họ trần vô tình đi ngang đã vô cùng thương sót cho hoàn cảnh của thị liên bà ngõ lời.

Bà cả
-về trần gia làm hầu cận cho bà, con sẽ được ăn sung mặc sướng, nghĩa phụ nghĩa mẫu của con cũng được no ấm.

Thị liên nghe xong vui mừng khôn siết quỳ xuống khấu đầu cảm tạ bà lớn, cứ tưởng cuộc sống của cô đã được sung sướng nhưng lại là ác mộng khốc liệt, vài tháng đầu tiên cô làm việc rất tốt được bà lớn hết mực ưu ái một hôm nọ khi đang dâng trà lên cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bà lớn với các bà trong nhà.

Bà lớn
-ngày mai là ngày lành tháng tốt, thiết nghĩ nên lập thê tiếp cho ông.

Bà ba
-chị cả, chị nói gì vậy, ông đã chết lâu rồi sao mà lập thê lập thiếp.

Bà hai
-em ba quên mất trần gia có hủ tục minh hôn hay sao.

Bà tư
-hủ tục đó đến bây giờ vẫn còn được sử dụng sao.

Bà cả
-đương nhiên, ngày mai ta sẽ bắt đầu với hủ tục đó, mía! Mày đi kêu gia nô trong nhà chuẩn bị tươm tất cho lễ minh hôn ngày mai.

Mía
-dạ thưa bà.

Thị liên không hiểu chuyện gì vẫn bưng trà lên cho bà cả rồi lui về nhà sau, sáng hôm sau thị liên thức dậy cô bàng hoàng khi nhận ra mình đang bị trói, trên người thì đang mặc tân nương phục đầu trùm khăn đỏ, miệng cô đã bị bịt chặt bởi vải đỏ không thể lâ hét cầu cứu, rồi cô được gia nô dìu ra sảnh chính để làm lễ, thị liên được cởi trói đứng bên cạnh con hình nhân thế mạng để làm lễ bái gia tiên, sau khi bái lạy gia tiên cô được đưa vào phòng kín bị một tên gia nô cưỡng bức, cô gái xấu số chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng, mặt trời đã đứng bóng lễ minh hôn thật sự bắt đầu thị liên bị lôi ra giữa sân trói chặt vào một tấm gỗ lớn 2 tên gia nô cầm dao phây từ từ tiến đến gần thị liên kẻ thì móc mắt kẻ thì cắt lưỡi nhét đầy tóc vào, 2 tên tiếp theo nắm lấy tứ chi của thị liên bẻ hết các khớp, thị liên đau đớn co giật lên từng cơn nhưng không thể la hét, rồi 4 tên gia nô dùng chỉ đỏ cột vào tay chân của thị liên, ném cô vào quan tài đã để sẵn ở đó, trước khi hạ huyệt 1 tên gia nô cầm cọc 3 tất đóng thẳng vào trán của thị liên, cô chết ngay sau đó, nắm quan tài được đóng lại chôn sâu 10 tất đất, tùng chứng kiến hết tất cả cậu há hốc không thể thốt nên lời, thứ hủ tục quái quỷ gì vậy, chợt có tiếng gọi làm tùng giật mình.

Hoàng Anh
-tùng! Tỉnh dậy đi em, thoát ra khỏi mộng mị!

Tùng choàng tỉnh sau tiếng gọi của ai đó, anh mở mắt ra thấy trước mặt là một gương mặt đầy dòi bọ lút nhút trong rất kinh hãi, nó định nhe răng đớp lấy miếng mồi ngon trước mặt thì một lực tác động mạnh khiến nó văng xa 10 mét, tên thầy pháp giật mình hắn quay sang nhìn thì thấy Hoàng Anh đứng phía sau lưng của tùng với gương mặt sắc lạnh nhìn về phía hắn.

Thầy trừ tà
-ng..ngươi là ai!?

Hoàng Anh
- bổn thiếu gia mới là người hỏi ngươi là ai mới phải đó, gan của ngươi cũng lớn lắmkhi dám động đến người của bổn thiếu gia.

Thầy trừ tà
- hóa ra là ranh con nhà ngươi, chỉ là một linh hồn mà dám đòi đấu với ta sao, haha nực cười.

Nói rồi hắn đốt ba lá bùa ném về phía hoàng anh, do chủ quan nên anh hứng trọn 3 đòn chí mạng từ gã, tùng nhìn về phía của hoàng anh, cậu lo lắng cho anh nhưng chẳng thể làm gì vì tùng vẫn đang bị trói và bị bịt miệng, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt lại cầu xin ông trời.

Thầy trừ tà
-hahaha chịu chết đi ngươi thua rồi.

Quang
-thua kiểu gì trong khi ta đang ở đây.

Tên thầy pháp giật mình hắn quay lại thì nhìn thấy một thiếu niên tầm 30 tuổi gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm tay dắt theo một tên nhóc tầm 18 tuổi trong có vẻ khờ khạo, hắn triệu hồi âm binh của mình tấn công về phía chàng thiếu niên ấy, bỗng có một linh hồn xuất hiện trước mặt chàng trai ấy đánh tiêu táng đi âm binh của hã, linh hồn đó cũng toát lên vẻ uy nghiêm đến đáng sợ.

Quang
- âm binh à, hóa ra ngươi là tà đạo.

Thầy trừ tà
-thì sao!? Ngươi là ai tại sao đến đây phá ta.

Quang
-pháp sư Nhật Quang.

Thầy trừ tà
-là ai ta không cần biết, chuẩn bị chịu chết đi, tu lệnh chi lâm bách diện tử đạo triệu hồi âm binh.

Một âm binh với làn khói tím đầy ám khí xuất hiện.

Nam
-anh không cần động tay đến, mình em là đủ hạ hắn rồi, anh đi sang kia cởi trói cho bọn trẻ đi.

dứt lời linh hồn khi tách đôi ra làm 2 1 linh hồn nhập vào cậu nhóc 18 tuổi một linh hồn xông đến đánh thẳng vào tên âm binh, áp lực quá lớn khiến cho tên âm binh không thể nào chống lại được, còn về cậu nhóc kia thì lao đến đánh tới tấp vào tên pháp sư tà đạo, cũng như tên âm binh hắn không kịp trở tay nên bị đánh cho hộc cả máu. Quang đi đến cởi trói cho tùng, anh khẽ hỏi.

Quang
-con có làm sao không, vẫn ổn chứ.

Nam ngạc nhiên, nhìn trông chỉ lớn hơn cậu tầm 10 tuổi sao lại xưng con,quang nhìn thấy tùng có vẻ ngạc nhiên anh cũng ngầm hiểu ra vấn đề, anh cười rồi bảo.

Quang
-nhìn trông vậy thôi chứ ta đã 60 tuổi rồi đấy, nào đứng dậy.

Hoàng Anh
-ông..chú!

Quang
-quây! Thằng cháu của tôi haha, ý là làm gì mày bầm dập dữ vậy con.

Hoàng Anh
-ông chú còn nói nữa, tại thằng già kia kìa, nó đánh con ra như thế này này.

Quang
-mày cùi bắp quá con ơi, tao dạy cho mày đủ 46 phép xong giờ nằm một đống ở đây vậy đó hả.

Hoàng Anh
-con cũng cố gắng hết sức rồi, con chỉ là 1 linh hồn thôi, làm gì bảo vệ được ai.

Quang cười rồi lắc đầu, xoa nhẹ vào đầu thằng cháu an ủi nó, tùng lúc này mới lên tiếng.

Tùng
-vậy anh là..

Hoàng Anh
-anh là hôn phu của em đây mà, xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn để bảo vệ e..

Hoàng Anh chưa kịp dứt lời tùng lao đến ôm chầm lấy anh, cậu khóc như một đứa con nít. Điều khiến cho hoàng anh và quang ngỡ ngàng hơn là tùng có thể chạm vào hoàng anh, bỗng tùng ho lên vài cái miệng rỉ cả máu ngất đi.

Hoàng Anh
-tùng!! Em sao vậy tùng! Đừng làm anh sợ mà, ông chú!! Tùng làm sao vậy.

Quang
-nguy rồi! Tùng nó bị dính phải độc trùng quỷ.

Hoàng Anh
-cái gì! Đã giải độc rồi mà sao lại..

Quang
-con giải cho nó khi nào.

Hoàng Anh
-xuyên suốt đêm qua mỗi một canh giờ là một bát thuốc giải, thế lý nào em ấy lại dính phải thứ độc ấy nữa.

Quang
-Nam! Dừng lại đi em, tùng nó dính phải trùng độc rồi.

Nam dừng lại quay sang nhìn quang, anh cau mài.

Nam
-đợi em một lát, mau cút khỏi đây trước khi tao đấm cho mày chết, rõ chưa!

Tên thầy pháp bị Nam đánh cho tơi tả nằm vật ra đất, về tên âm binh cũng chẳng kém cạnh gì bị đánh sắp hồn siêu phách tán. Tên thầy pháp sợ hãi, hắn không hiểu chỉ là một linh hồn mà lại đó đạo hạnh cao đến như vậy.

Hồi 3
Quá khứ tồi tệ

Nam
-có biết lí do vì sao thằng bé bị dính phải quỷ độc trùng không.

Hoàng Anh
-con nghĩ có lẽ là do con quỷ nữ bên dưới đáy giếng.

Nam
-cái gì! Còn quỷ nữa á, sao lại không nói ta xử nó một lần luôn.

Nam vừa quay lưng đi định tìm con quỷ thì quang dùng phép kéo anh lại.

Quang
-làm ơn đừng có gây thêm nghiệp nữa, anh với em đang trên đường trả nghiệp mà em cứ tạo nghiệp miết thôi.

Nam hậm hực không biết làm gì, giận dỗi đu lên vai của quang làm gương mặt nũng nịu.

Nam
-cậu lớn tiếng với em, cậu hết thương em rồi.

Quang
-lại nữa rồi. giờ có cách nào để giải độc không.

Nam
-em nhớ là đã tìm cho cậu nhiều loại thuốc quý rồi kia mà, giờ cậu chỉ cần bào chế ra thuốc giải là xong thôi.

Quang
-à ừ nhỉ anh quên bén mất, mau đi lấy một thau nước ấm đến đây.

Hoàng Anh/Nam
-chú/cậu gọi ai vậy!?

Quang
-lại quên mất, linh hồn sao mà đi lấy, để tôi tự lấy.

Tùng chìm vào cơn hôn mê sâu, anh lại rơi vào ảo mộng trước mắt anh lại trần gia, nhưng lần này là một bối cảnh khác, trước mắt anh là 2 cậu thiếu niên tầm 20 tuổi người kia chắc có lẽ là cậu ấm còn người này chắc là hầu cân cả 2 vui đùa cùng nhau trên đồng cỏ xanh bát ngát khung cảnh tuyệt đẹp cứ ngỡ như trong tranh.

Nam
-cậu ba, cậu có thương em không.

Quang
-có!! Cậu thương em nhất, cậu hứa sau khi cậu học xong cậu sẽ cưới em.

Nam
-hihi, cậu hứa đó nha, em chờ cậu.

Quang
-ngốc quá đương nhiên là cậu hứa rồi, chờ cậu nhé.

Nói xong anh thơm lên trán của người thương một cái, cả 2 ngồi tựa đầu vào nhau ngắm nhìn hoàng hôn buôn xuống nơi đồng lúa, ngày ngày cứ thế trôi qua cứ ngỡ hạnh phúc được lâu nhưng...

Bà cả
-không được! 2 đứa con trai làm sao mà tiến đến với nhau, loạn rồi cái nhà này loạn rồi.

Quang
-thưa má cả, con thật sự thương thằng Nam nếu má không chấp thuận, con sẽ rời khỏi nhà cùng với nó.

Bà cả
-điên rồi điên rồi!! không là không, bây đâu bắt nhốt cậu ba và thằng trôi sông lạc chợ này vào kho củi, ngày mai đem ra xử.

Quang
-má cả!! Con xin má! Làm gì con cũng được, con xin má tha cho thằng nam.

Bà cả
-tha cho nó hả, à hóa ra chính mày là người dụ dỗ cậu ba, được lắm ngày mai có trò vui rồi đây, nhốt nó vào kho củi chung với cậu ba, ngày mai lôi cả 2 ra sân để bà xử.

Quang và Nam bị quăng vào kho củi, xung quanh tối tăm không có một ánh đèn, Nam nắm chặt lấy tay Quang cậu bắt đầu khóc.

Nam
-cậu..ba là tại em đúng không cậu ba.

Quang
-không có đâu, ngoan không khóc, má cả giận nên mới vậy thôi, ngày mai mọi thứ sẽ ổn, đừng khóc nữa có anh ở đây.

Sáng hôm sau

Cả 2 bị gia nô kéo ra sân trước, giữa sân là một bàn lễ với người đàn ông ăn mặc dị hợm, đang không hiểu chuyện gì quang bị một tên gia nô ép uống thứ nước gì đó, vừa uống vào quang ôm cổ đau đớn nằm vật ra đất quằn quại, Nam bất lực không biết làm gì.

Nam
-cậu ba!! Cậu sao vậy cậu ba! Bà ơi con xin bà đều là lỗi của con đừng làm hại cậu ba bà ơi.

Bà cả
-bây đâu vả miệng nó cho bà, thứ đũa mốc mơ tưởng chồi mâm son.

Tà đạo
-thưa bà, ta bắt đầu được chưa.

Bà cả
-được rồi đó, trăm sự nhờ ông.

Tà đạo
-bích chú liệt niên, tam phù khổng diện ngạ quỷ âm minh.

Bất thình lình một linh hồn đỏ rực như máu xuất hiện phía sau tên pháp sư tà đạo, rồi nó bay đến chỗ của quang đang quằn quại dưới đất chui thẳng vào miệng của quang, anh co giật lên từng hồi rồi bất chợt đứng dậy với đôi mắt đỏ ngầu từ từ tiến đến chỗ của Nam, Nam sợ hãi lùi người lại miệng lấp bấp

Nam
-c..cậu ba! Cậu sao vậy đừng làm em sợ.

Bỗng Quang lao đên đè nghiến Nam xuống đôi mắt đỏ thẳm với hàm răng sắc nhọn như ngoáy sâu vào tâm lý của Nam, rồi Quang giơ bàn tay có móng vuốt sắc nhọn lên chọc thẳng vào giữa lòng ngực của Nam, Nam tuy đau nhưng vẫn thốt lên được vài câu.

Nam
-c..cậu ba... Cậu không thương..em sao...

Cánh tay của Quang dần đâm sâu vào trong, Nam nước mắt lưng tròng nhìn về phía người mà cậu dốc hết tâm tư tình cảm đang moi lấy tim của mình, Nam giật người lên rồi lịm đi, Quang vừa moi ra được quả tim anh cười lên một nụ cười quái dị rồi từ từ ngấu nghiến quả tim ấy một cách ngon lành, anh dần lấy lại ý thức, nhìn xung quanh mọi người đang nhìn anh với một cặp mắt sợ hãi anh nhìn xuống thấy mình đang cầm quả tim còn rướm máu, kế đó là người anh thương đang nằm bất động, anh nhận ra chính mình là kẻ đã moi tim của Nam anh gào khóc trong vô vọng, anh ôm lấy thi thể đã lạnh băng mà gào lên trong đau đớn, rồi anh cũng bị đuổi ra khỏi trần gia lang thang như một kẻ ăn xin, tùng chứng kiến hết tất cả mọi chuyện trong sự chua xót mà chẳng thể làm được gì, rồi lại một lần nữa anh bị kéo khỏi ảo mộng.

Hồi 4
Gia tộc mạnh nhất.

Năm xxx gia tộc được cho là danh giá và cao quý nhất chính là nhà họ Dương, gia tộc với năng lực kì lạ có thể tách hồn phách ra song song với bản thể để trừ ma diệt đạo, lúc bấy giờ Dương Lưu Đinh người đứng đầu trong thập thất pháp sư mạnh nhất ở bàng lương người có thể tách hồn song song với bản thể đầu tiên, ở đâu có tà đạo ở đó có sự xuất hiện của ông cả đời ông chỉ chú tâm vào việc trừ gian diệt ác không màng đến sức khỏe của mình rồi ông cũng qua đời ở tuổi 80, đến hiện tại là đời thứ 5 của nhà họ Dương hậu duệ cuối cùng hiện tại đang ở đâu. Tùng dần mở mắt ra thì thấy có 3 cặp mắt đang nhìn mình, anh giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu.

Nam
-rồi đó, phản xạ tốt vậy chắc là khỏe rồi.

Hoàng Anh
-tùng! Em thấy trong người thế nào.

Quang
-mày từ từ con, nó mới tỉnh dậy mày hỏi nó tới tấp nó xỉu nữa bây giờ, trà đứa nào pha đắng ngét vậy.

Nam
-có cho uống là may rồi cậu đòi hỏi quá, ơ mà bé bảo đâu.

Quang
-kìa! Ngồi nhai mấy cái bánh bao đằng kia kìa.

Nam
-chậc! Thật tình thằng nhỏ ăn uống dính tùm lum cũng không ngó ngàng gì đến hết.

Bảo
-hì, Nam ăn hông.

Nam
-thôi con ăn đi, ta là ma ăn sao mà được.

Bảo
-hihi là ma là ma hihi.

Nam
-làm ơn để ý đến thằng bé một chút dùm em đi cậu ba, cứ để em phải nhắc hoài vậy.

Quang
-rồi rồi, để anh chú ý hơn. Mà tùng này, có điều này ta muốn nói cho con biết.

Tùng
-con á?

Quang
-ừm, con có biết bản thân mình là hậu duệ của nhà họ Dương không.

Hoàng Anh
-cái gì!? Tùng là hậu duệ của gia tộc danh giá đó thật hả ông chú.

Quang
-ủa chứ tao lừa 2 đứa bây chi, Tùng nó sẽ là người kết thúc lời nguyền của gia tộc này.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip