Lời nguyền(sa)
Kết thúc và bắt đầu bởi LW-777
Author: LW-777
Genre: General
Rating: 13 +
Warning: SA.
Summary: Anh đã từng nghe một câu nói là khi ta yêu một cái gì đó, hãy thả cho nó đi. Nếu nó quay lại với mình thì nó là của mình, còn nếu nó không trở về thì nó chưa bao giờ là của mình cả.
Anh biết rất đau nếu ván bài cuộc đời này thất bại, nhưng anh vẫn chấp nhận. Vì anh yêu em.
Liệu đến ngày anh phải thả em đi, em có quay lại bên anh không.
Hay lời nguyền đó sẽ cuốn em đi khỏi anh, vĩnh viễn?
---------------------------
Phòng tối.
Một gương mặt quen thụôc bị nhận chìm trong bóng đêm.
Ánh sáng bạc lóe lên trong khoảng không đen đặc
"Roẹt"
Cảm giác đau buốt xộc lên não hoà với tiếng hét xé tọac màn đêm.
Màu đỏ bao trùm lấy tất cả mọi thứ và vị mặn đắng xúât hiên trên đầu lưỡi.
Gục ngã.
Trong mơ hồ đau đớn
Như có giọng ai thì thầm bên tai
Như nghe thấy những tràng âm thanh ma quái vang lên trong đầu.
Như là...nghe thấy tiếng ai ngã gục bên cạnh.
Đau, đau đến tê liệt. Nỗi đau này xuất phát từ trên thể xác hay xuất phát từ sâu trong tim?
Chìm sâu vào trong một giấc ngủ dài.
Kết thúc, cho một bắt đầu?
"khi tỉnh lại nhất định em phải hạnh phúc"
----------------------------------------
Trên tầng lầu cao nhất của một bệnh viện tư khá lớn trong thành phố, trong 1 căn phòng bệnh nằm khuất trong góc tầng lầu.
"Bao giờ cậu ta mới tỉnh lại nhỉ?"-Cô y tá trẻ đang kéo rèm cho ánh sáng buổi sớm tràn vào căn phòng nhỏ tò mò hỏi người bạn đồng nghịêp-"Các vết thương đã lành cả rồi mà"
"Ừ, thật kỳ lạ, cậu ta hôn mê đã ba tháng trời"-Cô y tá còn lại, có vẻ lớn tuổi hơn dừng công việc dùng khăn lau cho cái thân thể đang nằm bất động trên giường quay sang nhìn người bạn-"Có lẽ do ảnh hưởng của vụ tai nạn."
"Không biết chừng nào cậu ta mới tỉnh lại nhỉ"-Cô thở dài, quay nhìn về phía chiếc giường bệnh với ánh mắt thương hại, đột nhiên mắt cô mở to-Chị...nhìn kìa...cậu ta cử động...
"khi tỉnh lại nhất định em phải hạnh phúc"
Hạnh.......phúc....?
-"Bệnh nhân đã tỉnh"-Cô y tá mừng rỡ kêu lên.
Gì vậy...Đây là đâu?
"Gọi bác sĩ mau"-Cô y tá còn lại vội vàng hối thúc.
Có tiếng ai đó.......phải không?
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra bởi một bàn tay to lớn. Một ông bác sĩ trông khá lớn tuổi bước nhanh vào phòng, ông tiến tới bên giuờng bệnh.
-"Cậu bé, cậu có nghe tôi nói không?"
Là ai đang nói đó?....Tối....
-"Cậu bé, cậu nghe thấy tôi gọi không?"- Ông ta lay nhẹ vai người đang nằm trên giuờng
Cậu bé........là gọi tôi sao.....?
Ư.....-Cái thân thể yếu ớt trên giường khẽ động đậy-...ai....?. Cậu ta thều thào một cách khó nhọc.
-"Tốt quá, cậu nghe tôi nói đúng không"- Ông ta mừng rỡ.
-"Đây... là đâu?-Cậu yếu ớt đưa cánh tay ra khoảng không trước mặt.- Tối quá....ông...ở đâu? -Tôi không thấy ông..
Mặc kệ những thắc mắc của cậu bé, ông bác sĩ tiếp tục hỏi với một giọng khá kích động-Cậu biết mình là ai không? Cậu có còn nhớ gì về bản thân không?
Tôi.......là ai....?
Nhớ gì...về bản thân...?
Phải rồi......?
Tôi là ai?
Đây...là đâu?
Không nhớ... một cái gì cả.......
Không gì cả...
Trống rỗng.......
-"Tôi ......không biết"
Vị bác sĩ mỉn cười, ông ta rút từ trong túi áo ra một cây kim tiêm, châm vào cổ tay nhỏ nhắn của cậu bé, nói khẽ với một giọng phấn khích-"Thành công rồi!"
-"Ối"-Cậu ta rên khẽ, rồi từ từ mê đi...
Trống rỗng........
Rốt cuộc.....là chuyện gì chứ....?
--------------------------------------------
-"Mọi việc xảy ra đúng như chúng ta dự tính cậu bé không còn nhớ gì nữa."-Ông bác sĩ phấn khích nói.
-"Ông làm tốt lắm, tôi sẽ đáp lễ xứng đáng. Bao giờ cậu ấy có thể về?"
Một chàng trai trẻ có vẻ thành đạt đứng trong góc phòng đáp lời ông.
-"Tôi nghĩ là 1 vài ngày nữa thôi, ngoài đôi mắt bị mù và chấn thương tâm lý ra cậu ấy không có bất kỳ tổn thương nào khác"
-"Tôi hiểu, chào ông"
Chàng trai trẻ bước ra ngoài. Mở ví ra và nhìn vào 1 tấm ảnh bên trong.
-"Minh, mọi chuyện diễn ra như cậu muốn, giờ là lúc tôi thực hiện lời hứa của mình."
-------------------------------------------
Bên trong không gian tối. Có một người đang đứng.
Đó có lẽ,là một người rất quan trọng.
Rất quan trọng........
Cậu chạy lại bên anh, mừng rỡ.
Ánh sáng màu bạc vụt lóe lên.
Cùng những tràng âm thanh xé óc.
Màu đỏ bủa vây không gian.
Vị mặn đắng tràn vào vòm họng.
Âm thanh.......tiếng nói.........đan vào nhau...........nát vụn.....trùm lên người cậu......
"KHÔNGGGGGgggggggg......"- Cậu bé gào lên, bật mình khỏi chiếc giường trắng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm người. Nỗi sợ hãi từ đâu bao trùm lấy cơ thể yếu ớt của cậu làm nó run nhẹ. Cậu hoàn toàn không biết những hành động nãy giờ đã làm hai người đàn ông đang đứng nói chuyện trong phòng quay lại nhìn mình ngỡ ngàng, vì cậu không thể trông thấy họ.
-"Em tỉnh rồi sao?" -Chàng trai trẻ, 1 trong hai người đó bước lại chiếc giường dịu dàng hỏi cậu bé.
-"Ai...?"-Cậu sợ sệt hỏi. Cố gắng cử động cái thân thể nặng như chì.
"Đây là người sẽ giải thích cho cậu mọi chuyện"- Ông bác sĩ xen vào.
"Giải thích cho tôi...?"- Cậu hoang mang hỏi
"Đúng vậy"- Ông ta trả lời
"Hai người....đang ở đâu....?"-Cậu lắc lắc đầu-"tối quá....tôi.....không thấy..."
"Cậu không thấy gì đâu,mắt cậu đã bị mù vĩnh viễn rồi"
Mắt tôi?
Mù....vĩnh viễn.....?
"....."-Cậu im lặng, Hoang mang tràn lấp.rốt cuộc tất cả mọi chuyện này là sao đây ?Sao trong đầu cậu không có gì ngoài sự hoang mang.......cậu phải làm gì đây?
"Em.."-Chàng trai trẻ nắm nhẹ lấy bàn tay của cậu bé làm cậu hơi giật mình. Nhưng trong cái khoảng khắc bàn tay anh chạm vào tay cậu, tất cả mọi bất an trong cậu như tan biến.Cậu để yên tay mình trong tay anh.
Anh đặt cậu nằm xuống giường rồi bắt đầu giải thích cho cậu. Mệt mỏi và hoang mang làm cậu không có ý muốn kháng cự.
Theo lời anh, tên cậu là Nguyên, còn anh là Việt,cậu là bạn từ nhỏ của anh trong cô nhi viện và thân thiết với anh như ruột thịt. Khi anh có việc làm hai người đã dọn ra sống chung với nhau. Cậu đang mười tám, và anh hai mươi.Trong một lần anh đi làm về trễ, nhà xảy ra một vụ cướp, và mắt cậu bị thương dẫn đến mù lòa. Cậu đã hôn mê 3 tháng trời,dù vết thương đã lành, anh nói bác sĩ chuẩn đóan là do cậu quá sợ hãi.
"Đó là toàn bộ câu chuyện"
"..."
"Em tin anh không?"
Tin anh? Cậu thật sự không có ấn tượng vớI những điều anh nói.
"Tôi.......không nhớ"-Cậu lúng túng đáp
"Không sao, từ từ em sẽ nhớ ra thôi"-anh an ủi cậu, giọng hơi buồn-"em sắp được về nhà rồi".
"Nhà...?"
"Uh......Nhà của anh và em"
Cậu lại yên lặng, đúng hơn là không biết làm gì ngoài yên lặng. Cậu có nhà? Sao cậu lại không nhớ....sao trong cậu trống rỗng thế này?
Ông bác sĩ già đột ngột xen vào cuộc nói chuyện, ông kêu Việt ra bên ngoài, anh đứng dậy, buông tay cậu và dợm bước đi.
"Này..."-Cậu bất giác gọi với theo
"Anh quay lại ngay mà"-anh ta mỉm cười xoa đầu cậu.
Anh đi rồi, cảm giác bất an lại ùa đến bên cậu. Bây giờ trong cậu hoàn toàn ko có gì ngoài sự sợ hãi và khát khao muốn giữ chặt lấy anh.
Cậu tin anh, tin vào cảm giác an tâm anh đem lại cho cậu.
------------------------------------------
-"Cậu không cho cậu bé ấy biết chuyện về anh trai ruột của mình sao?"-Bác sĩ hỏi
-"Không, tôi nghĩ chuyện đó quá khinh khủng với cậu ấy. Quên đi không tốt hơn sao?"
-"Không, thế cũng được, nhưng...
-"Đủ rồi, tôi có việc bận!
Im lặng,chàng trai tên Việt Bỏ ra bên ngoài, khẽ nói
"Nguyên, em có anh là đủ rồi".
"Ring...ring......ring......"
Tiếng chuông điện thoại rền rĩ vang lên làm Nguyên thức giấc. Cậu ta đưa tay lần quanh chiếc giường rộng để tìm chiếc điện thoại di động của mình.
-"Alo"-Cậu uể oải bắt điện thoại.
-"Anh đây" -Giọng Việt vang lên ở đầu dây bên kia - "Em ở nhà vẫn ổn chứ, sao anh gọi mãi mới bắt máy?"
-"Em ổn, em vừa mới ngủ dậy "-Cậu trả lời.
-"Em ở nhà nhớ đừng mở cửa cho người lạ, nhớ ăn sáng, anh để bữa sáng của em trên bàn- Anh căn dặn -" Cơm trưa anh nấu rồi, đồ ăn trưa thì ở trong tủ lạnh, chỉ cần hâm lại là được. Em ở nhà nhớ đừng mở cửa cho người lạ, nhớ ăn sáng, anh để bữa sáng của em trên bàn- Anh căn dặn -" Cơm trưa anh nấu rồi, đồ ăn trưa thì ở trong tủ lạnh, chỉ cần hâm lại là được. Em tự làm được không hay để anh tạt ngang về nhà làm cho nhé?"
-"Thôi, em tự làm được rồi, anh cứ làm việc đi"
"Vậy tối em muốn ăn gì để anh mua cho?"
-"Em ăn gì cũng được, anh cứ làm việc đi, dừng lo cho em, em tắt máy nha"
-"Này, khoan đã" -Anh tiếp tục dặn -"Ở nhà nhớ cẩn thận bếp núc, không được bỏ bữa trưa, nhớ uống thuốc, ngoài ra đừng quên...."
-"Em biết rồi"-Cậu kiên nhẫn trả lời-"Em đi ăn sáng nhé, em cúp máy đây..."
-"Này, khoan đã.......Nguyên..." -Việt gào lên trong máy nhưng trả lời anh chỉ là một tràng tút...tút.....tút....dài bất tận. Cậu đã dập máy mất rồi.
Nguyên đặt chiếc điện thoại lên bàn, dò dẫm đi vào nhà vệ sinh. Ngắt máy như vậy cũng tàn nhẫn thật, thể nào anh cũng trách, nhưng mà biết làm sao được? Nếu không chủ động ngắt máy đi thì có thế anh sẽ ngồi đó mà dặn cậu đến tối ấy chứ, lần nào mà chả vậy. Với lại thể nào 2,3 tiếng nữa anh lại chẳng réo rắt gọi điện thoại nhắc cậu ăn trưa. Lần nào mà chả vậy. Nghĩ vậy, Nguyên quăng mất xác cái gọi là "mặc cảm tội lỗi" và thản nhiên mò vào bếp ăn sáng.
Nguyên về nhà Việt cũng đã được gần hai tháng rồi. Bây giờ cậu cũng có thể tự xoay sở phần nào trong thời gian anh đi làm, nhưng Việt vẫn cứ lo lắng lắm.
--------------------------------
Những ngày đầu khi mới về đây, cậu chỉ có thể nằm hoặc ngồi một chỗ. Đi đâu làm gì cũng phải có Việt bên cạnh. Vì thế nên anh xin làm việc ở nhà một thời gian để có thể chăm sóc cậu. Nói là làm việc ở nhà vậy thôi chứ sự thật là cả ngày Việt kè kè bên Nguyên không rời nửa bước. Anh chăm sóc cho cậu từng tý một, dạy cho cậu đi đứng, xoay sở và sinh hoạt một mình. Nhờ anh mà bây giờ ít nhiều cậu cũng đã có thể tự xoay sở 1 mình. Một phần vì nhà anh tuy đầy đủ tiện nghi nhưng cũng không rộng lắm.
Nguyện biết Việt rất vất vả và bận rộn vì cậu. Những đêm thức giấc sờ soạng khắp giường không thấy anh, dù gọi thì anh sẽ chạy đến ngay. Cậu đoán là anh thức khuya làm việc vì thỉnh thoảng anh vẫn ra ngoài giao tài liệu hoặc có người xưng là đồng nghiệp của anh đến nhà lấy 1 số thứ gì đó liên quan công việc , mà cả ngày anh chỉ kè sát bên cậu chứ có làm ăn gì đâu. Được hai tuần thì Nguyên bảo anh đi làm đi, cậu ở nhà không sao đâu. Ban đầu thì anh không đồng ý nhưng vì cậu cứ khăng khăng nên anh cũng phải chấp nhận. Nhưng không an tâm để cậu ở nhà một mình nên anh mua cho Nguyên một chiếc di động, để rồi sau đó cách một, hai tiếng anh gọi về một lần, dặn cậu đủ chuyện trên trời dưới biển. Có lần máy hết pin nên cậu không bắt máy, anh lập tức bỏ công việc lao về nhà ,tông muốn sập cửa rồi thộn mặt ra khi thấy cậu chả bị sao cả ('__')kể từ lần đó đi đâu Nguyên cũng xách di động theo bên mình không thì có người bị đuổi việc sớm. (!)
Như đã nói, thỉnh thoảng bạn bè đồng nghiệp của Việt có đến nhà chơi, lạ ở chỗ chẳng ai biết Nguyên cả. Từ họ, Nguyên được biết Việt là trưởng phòng một công ty khá lớn. Qua cách xưng hô và nói chuyện của mọi người với anh, Nguyên nghĩ Việt là một người được mọi người khá nể trọng và yêu quý. Cũng phải, theo cảm nhận của cậu thì người như anh ai có thể ghét được chứ.
Hai tháng sống bên anh xóa tan mọi lo lắng ngờ vực của Nguyên. Nguyên có thể cảm nhận được anh rất yêu thương mình, yêu thương một cách vô điều kiện. Anh làm cho cậu tất cả những gì có thể, mua cho cậu những thứ anh nghĩ cậu thích, dắt cậu đi đến những nơi có thể làm cậu vui, lo lắng cho cậu khi cậu có biểu hiện bất thường, và chỉ cần Nguyên xịu mặt một chút cũng đủ làm anh cuống lên.
Tình cảm và sự quan tâm của anh, đôi khi làm Nguyên bối rối và ái ngại, vì cậu chẳng nhớ bất cứ một cái gì về anh cả. Trước đây anh với cậu là gì của nhau, mà anh lại dành cho cậu một tình cảm lớn đến thế
------------------------------------
-"Anh, trước đây anh với em có quan hệ như thế nào vậy?"
-"Gần như là anh em, dù không có máu mủ"
-"Chỉ thế thôi?"
-"Thế thôi là không đủ sao?"
-"Em có cảm giác không đủ để anh tốt với em như vậy"
-"Sao lại không đủ?"
-"Vì em chẳng nhớ gì về anh cả...."
Việt phì cười, anh xoa nhẹ đầu Nguyên
-"Với anh, em là người duy nhất trên Thế giới này có ý nghĩa. Dù em có nhớ gì về anh trong quá khứ hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần biết hiện tại anh rất yêu thương em là được rồi.
-"..."
"Chỉ cần biết anh của hiện tại rất yêu thương em"
Việt, Những lúc anh nói với em những câu như thế, sao giọng anh lại thật và buồn đến vậy? Anh có biết những lúc đó anh tạo ra trong em những cảm xúc rất lạ không?
Trong cái thế giới mơ hồ xa lạ và đầy hoang mang này., anh là người duy nhất cho em cảm giác bình yên và ấm áp. Là bàn tay duy nhất chìa ra với em để em có thể bấu víu vào.
Rốt cuộc thì, Việt, chúng ta là gì của nhau?
Có thật giữa chúng ta chỉ là tình cảm anh em đơn thuần?
-----------------------------
Cuộc sống của Nguyên ở nhà Việt khá thoải mái và đầy đủ, nếu không kể đến tình hình sức khoẻ của cậu. Đôi lúc cậu thấy khá mệt mỏi và rất hay gặp ác mộng. Những lúc đó Việt thường bắt cậu uống thuốc. Chỉ một viên thuốc nhỏ , nằm gọn trong lòng bàn tay. Mỗi khi uống thứ thuốc đó xong, cậu lập tức bị kéo vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài và sâu, nhưng khi tỉnh dậy thì khá mệt mỏi và mơ hồ, như bị khoét rỗng một thứ đó gì không rõ.
Đặc biệt, trong những giấc ngủ mà thuốc mang lại cho cậu, không hề có bóng dáng những giấc mơ ma quái kia.
Về những giấc mơ của cậu, chúng có phần thưa hơn so với lúc cậu bắt đầu về đây Những ngày đó cậu gần như không thể ngủ 1 mình, vì hễ đặt lưng xuống là cậu lại mơ thấy nó. Tỉnh dậy sau những cơn mơ như vậy, Nguyên có cảm giác sợ hãi tột độ dù rằng cái đọng lại trong đầu cậu chỉ là những hình ảnh rời rạc vô nghĩa và một khuôn mặt cậu không thể hình dung ra lúc tỉnh táo. Nhưng, những giấc mơ ma quái ấy lại cũng có một sức hút kỳ dị với cậu.
Cậu sợ nó, cậu trốn chạy nó bằng thuốc, nhưng nếu một thời gian không thấy, cậu lại lén anh ngừng dùng thuốc để tìm kiếm lại cái cảm giác sợ hãi ấy, rồi lại sợ hãi, rồi lại trốn chạy, rồi lại khát khao tìm kiếm. Đã bao lần rồi, cậu không thể dứt mình khỏi những cơn mơ ma quái ấy. Cứ như 1 cơn nghiện vậy, Sợ hãi nhưng vẫn thèm khát. Không muốn hoàn toàn nắm bắt nhưng cũng chẳng thể nào buông bỏ ra. Có lẽ một phần vì cậu có cảm giác rằng những giấc mơ đó là thứ duy nhất nối cậu với quá khứ của mình. Cái quá khứ mà cậu luôn khao khát nhớ ra dù rằng trong thâm tâm cậu có chút sợ hãi mơ hồ khi tưởng tượng đến viễn cảnh mình nhớ ra tất cả. Nguyên sợ, có một cái gì đó sẽ phá vỡ những ngày tháng bình yên của cậu với Việt.
-----------------------------
Chắc chỉ là cảm giác thôi, nếu cậu nhớ ra được quá khứ của cậu và Việt thì càng tốt chứ sao......
Có thật là tốt không?
Khi cậu nhớ ra quá khứ thì hiện tại có thay đổi gì không?
-----------------------------------
-"Nếu cậu tiếp tục cho cậu ấy dùng loại thuốc điều hòa trí nhớ này, tôi e cậu ấy sẽ bị suy nhược nếu nhẹ, nặng thì phải làm người thực vật suốt đời. Nó gây tổn thương hệ thần kinh khá nghiêm trọng nếu quá dùng liều, cậu hiểu chứ?
Việt ngồi trong 1 góc phòng, đăm chiêu nhìn lọ thuốc trên tay. Lời cảnh cáo lúc sang của ông bác sĩ vang lên trong đầu.
-"Minh, tôi phải giết dần người tôi yêu đến bao giờ?" - anh cay đắng nói"Cộc...cộc......"
-"Vào đi"- Việt đáp trả tiếng gõ cửa một cách hờ hững, vẫn không rời mắt khỏi tập hồ sơ trên bàn.
Cánh cửa phòng được đẩy ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, mỉm cười và nói bằng một chất giọng khá thanh tao.
-"Tôi đến lấy hồ sơ cho cuộc họp chiều nay"
-"Tôi chuẩn bị xong hết cả rồi đây" -Việt ngẩng lên nhìn cô gái, miệng nở một nụ cười xã giao, anh chìa cho cô một tập hồ sơ.-"Cả phần dự án X nữa"
-"Woa, Việt làm nhanh thật đó" Cô trầm trồ, đưa tay đón tập hồ sơ từ anh-"Phải chi công ty này ai cũng được như Việt".
-"Sếp quá khen tôi rồi" -Việt cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc.
-"Việt có cần cứ khách sáo với tôi vậy không?"
Việt ngẩng lên nhìn cô gái, khuôn mặt cô lộ rõ vẽ không hài lòng. Cô dùng ngón tay vén mái tóc ngắn ngang vai qua một bên vai, nhìn thẳng vào mắt anh.
-"Tôi đâu có, nhưng trong công ty thì sếp là sếp của tôi" -Việt xoa dịu
-"Ở đây thì Việt không phảI bạn tôi chắc?"
-"Tôi không có ý đó thật mà"
-"Thật không?"
-"Thật"
-"Vậy tối nay tôi với Việt đi uống nước nha? Lâu rồi chúng ta chưa đi với nhau"
-Cô hớn hở
-"Xin lỗi, tối nay tôi bận rồi"
Việt trả lời ngay, vì tối nay anh đã hứa với Nguyên là sẽ về sớm.
-"Việt lúc nào chẳng bận" -Cô ta nói bằng giọng hờn dỗi-"Hơn mấy tháng nay có ngày nào Việt không bận đâu"
-"Tôi xin lỗi mà"
"Bộ tôi nhiều lỗi lắm sao mà Việt xin hoài vậy"
"Thôi mà,... à, hay mai chủ nhật tôi mời sếp đi ăn."-Việt đề nghị. -"Đừng giận nữa"
"Thiệt không?"
"Tôi nói thật mà"
"Vậy tôi tha cho Việt hôm nay đó" -Cô cười thật tươi-"Chủ nhật hẹn ở đâu nào?"
-"6h tối ở chỗ cũ được không?" -Anh tiếp tục cắm cúi với tập hồ sơ sau khi thấy tình hình đã dịu bớt.
"Quyết định vậy đi"-Cô hất mái tóc ngắn,nhoẻn miệng cười-"Thôi, tôi đi làm việc đây"
Nói rồi cô quay bước về phía. Đến lúc cô bước ra khỏi phòng và khép cửa lại Việt mới ngẩng đầu lên nói vọng theo .
-"Uh,chào sếp"
Cánh cửa lập tức lại được đẩy ra, và cô nghiêng đầu vào nhìn anh bằng một ánh mắt rất là hình sự.
-"đừng có sếp...sếp...sếp...mãi thế"-Cô nói -"Gọi tôi là Phương như hồi trước dùm cái".
Rồi cô đóng cánh cửa lại một cách không mấy nhẹ nhàng và bỏ đi thẳng mà không biết bên trong phòng Việt đang che miệng phì cười. Vẫn trẻ con như vậy.
Phương là con gái của tổng giám đốc công ty Việt đang làm việc. Ngoài ra, cô còn là một người bạn của anh thời sinh viên.
Lúc đó anh và cô cũng khá là thân thiết với nhau do hai người học chung lớp và cùng là 2 sinh viên đứng nhất nhì trường. Phương là một cô gái thông minh, tự tin và có cá tính khá quyết liệt. Cô cũng khá tốt bụng, khi anh mới chân ướt chân ráo vào trường Phương là người đầu tiên đến bắt chuyện với Việt và là người duy nhất trong trường đối xử với anh 1 như một người bạn chứ không soi mói 1 anh bằng đủ các loại ánh mắt mà thiên hạ có thể dành cho một thằng mồ côi đi học trước tuổi như anh. Phương là một trong số ít những người Việt coi là bạn thật sự dù rằng cô chỉ học chung với Việt hơn năm rưỡi ĐH rồi bỏ đi du học đột ngột mà không một lời từ biệt.
Việt gặp lại Phương khi vào làm ở công ty này , lúc đó anh hết sức bất ngờ, cứ nghĩ cô không nhận ra anh nhưng không ngờ Phương vẫn thân thiện như ngày nào, cô chủ động bắt chuyện với anh , tự nhiên như chưa hề có hơn 3 năm không gặp và còn tỏ ra thân thiết đặc biệt với anh hơn so với các đồng nghiệp khác. Có lẽ vì Việt là bạn thân của cô chăng? Từ đó Việt với cô cũng thường đi chơi với nhau. Kể ra cũng hơn mấy tháng rồi chưa đi đâu với cô nên Phương dỗi là phải. Có lẽ Phương tốt thật, nếu không tính đến những khuyết điểm của cô là háo thắng và trẻ con không ai bằng.
Việt mỉm cười, tiếp tục gõ bàn phím và nghĩ , thôi thì ngày mai đãi cô ấy một bữa ra trò để bù vậy.
--------------
Tan sở, Việt thu dọn đồ đạc rồi vội vã lấy xe tạt qua tiệm mua thức ăn cho Nguyên, sau đó anh lái xe về nhà.
Mở cửa bước vào nhà, không thấy Nguyên đâu. Anh lo lắng chạy vào phòng ngủ thì thấy cậu đang nằm ngủ trong đó, mê mệt. Cậu nằm nghiêng, co ro trong tấm chăn mỏng. Việt bước khẽ đến gần cái cuộn chăn đó, ngắm cậu ngủ. Anh lần ngón tay lên khuôn mặt cậu, vuốt ve gương mặt thon nhỏ, làn da trắng hơi tái, đôi môi hơi khô, sống mũi cao và đôi mắt nhắm nghiền còn hằn sẹo của cậu.
Đau quá...
Là anh hại em ra nông nỗi này sao?
Việt thở dài, kéo lại chăn cho Nguyên rồi định bước ra ngoài thì chợt thấy Nguyên trở mình, những tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi nhỏ...
-"Ư... đừng..."-Trán cậu nhăn lại, người run nhẹ......rồi cậu đột ngột bật dậy, gào lên...-Không...đừng...!!
-"Nguyên...?"-Việt quay lại ôm chặt lấy Nguyên, cậu bấu chặt lấy anh, run lẩy bẩy....
-"Em bị làm sao vậy Nguyên?"
-"Anh...Việt...?"-Cậu nói, giọng run, cả người run, vẫn níu chặt lấy vai anh-"Em vừa nằm mơ...em sợ..."
-"Em nằm mơ thấy cái gì mà ghê vậy?"
Việt lo lắng hỏi, một tay ôm chặt lưng Nguyên, một tay quệt mồ hôi trên trán cho cậu.
-"Em...không nhớ..."-Cậu trả lời -"em chỉ biết ...nó rất đáng sợ ...em không nhớ.."
-"Được rồi, không sao đâu" -Việt dùng cả hai tay ghì cậu vào lòng mình -"Có anh đây , anh không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em đâu"
Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, môi mím chặt.
Đừng sợ
Tôi sẽ không để bất cứ cái gì làm tổn thương em đâu
Kể cả cậu nữa, Minh à.
Thế giới của anh. bởi LW-777
Kétttt~~~~~ttt !!!
Sau tiếng phanh, một người bước ra từ bên trong chiếc xe ô tô, nở nụ cười với cô gái xinh đẹp đang ngồi đợi trên chiếc ghế đá.
_"Phương đợi tôi có lâu không?"-Việt hỏi.
-"Không, tại tôi đến sớm thôi, vừa đúng giờ mà"-Cô đứng dậy, mỉm cười đáp lại anh-"Có bao giờ Việt đến muộn đâu."
Phương tiến tới bên cạnh Việt. Hôm nay trông cô thật xinh với bộ váy màu xanh nhạt, một chiếc băng đô cùng màu với áo váy được cài trên mái tóc ngắn cộng thêm cách trang điểm nhẹ nhàng làm cô càng trở nên tươi tắn và rạng rỡ. Việt nhìn cô rồi cười nhẹ
"Hôm nay Phương xinh lắm"
"Thật không, cám ơn"-Cô cười nghịch ngợm, hất hất mái tóc ngắn-"hôm nay trông Việt cũng đẹp trai lắm"
"Không phải khen vì lời khen trên kia chứ "-Anh vui vẻ hỏi.
"Tôi nói thật mà"-Quả thật hôm nay trông việt trẻ trung hơn mọi ngày trong bộ trang phục đơn giản là quần jean và sơ mi. Dù vóc người cao ráo và săn chắc của anh mặc gì cũng hợp nhưng so với bộ vest thường ngày thì bộ trang phục này làm anh trẻ hơn hẳn
"Thôi, chúng ta đi chưa?"
Việt hỏi, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, câu hỏi của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương.
"Uh, đi thôi"
Phương nói và cùng Việt bước lại chỗ chiếc xe của Việt đang đậu. Và Phương nhìn thấy trong xe có một người đang ngồi ở băng ghế trước. Ngạc nhiên, cô quay lại hỏi Việt .
"Việt, trong xe có ai kìa?"
"Sao? À, em trai tôi đó"-Việt quay nhìn chiếc xe rồi đáp hững hờ, anh mở cửa xe cho Phương và đỡ cô lên ngồi ở băng ghế sau rồi lên ngồi ở băng ghế trc để lái xe. Điều này làm cho cô hơi thất vọng.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Không khí trong xe khá yên lặng, Cả Phương và Việt đều không nói gì, có lẽ do cậu bé đang gục đầu ngủ ngon lành trên vai Việt. Cái không khí này làm Phương hơi khó chịu, cô cứ nghĩ hôm nay là một buổi đi chơi hai người. Mà Việt nghĩ gì mà lại dắt theo em trai nhỉ?
Em trai?
-"Việt có em trai sao?"
Phương cất tiếng hỏi, nãy giờ cô mới để ý đến việc này. Cô biết Việt sinh ra trong cô nhi viện nhưng chuyện anh có em trai thì cô chưa từng nghe.
-"Ừ"
-"Sao trước giờ tôi không biết ?"-Cô vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp
-"Chuyện dài lắm, khi nào có dịp tôi sẽ kể cho Phương nghe"
-"Uh"
Cô im lăng. Khi Việt đã nói thế nghĩa là anh không muốn tiếp tục nói nữa
Chiếc xe cứ tiếp tục chạy trong yên lặng cho đến khi cậu con trai kia khẽ cựa mình.
_"Ưm......"
-"Em dậy rồi hả?" -Việt mỉm cười quay sang hỏi cậu .
-"Ưm......Việt? xin lỗi, đợi anh lâu quá nên, em ngủ lúc nào không biết"-Cậu ngồi thẳng dậy-"Đây là đâu vậy anh?
-"Trên xe" Việt trả lời cậu-"Sắp tới nơi rồi"
-"Mình đi đâu vậy anh?"
-"Đi ăn"
Anh xoa đầu Nguyên, cười với cậu. Nụ cười thật dịu dàng. Cô chưa thấy Việt cười thế bao giờ. Mà, hai người này nói chuyện với nhau như coi cô là không khí vậy.
Cậu nhóc đó không thèm chào cô lấy một tiếng, thật bất lịch sự, cậu ta coi thường cô à?
-"Này"-Phương lên tiếng-"Hai người quên mất sự tồn tại của tôi rồi đấy hả?"
Ngưyen giật mình, cậu lắc lắc đầu ra tứ phía, hỏi Việt -"Ai vậy anh?"
"Bạn anh" -Việt một tay lái một tay làm cho cậu bình tĩnh lại, trả lời một cách vắn tắt -" Tí nữa chúng ta giới thiệu nhau sau"
-"Chào cậu"-Phương lên tiếng, trong lòng có chút khó hiểu, lẽ nào cậu ta không thấy mình?
-"Chào...chị..."-Nguyên đáp lời cô ,rụt rè. Vẫn không quay lại nhìn cô, thái độ đó làm Phương hơi bực tức. Cậu nhóc này thật bất lịch sự. Nếu là ngày thường, có lẽ cô không chịu đựng thế này đâu, nhưng dù gì cậu ta cũng là em của Việt.
Không khí trên xe chìm vào im lặng cho đến khi Việt lên tiếng
"Chúng ta đến nơi rồi"
Việt dừng xe lại, mở cửa cho Phương bước xuống xe và mở cửa đỡ lấy Nguyên. Có cần phảI như thế không, cậu ta có còn nhỏ bé gì nữa đâu. Rồi anh lái xe vào bãi đỗ sau khi nói "Hai người ở đây đợi tôi"
Khi cậu ta vừa bước xuống xe và thấy rõ mặt, Phương mới lờ mờ nhận ra một điều gì đó.Cậu ta khá gầy gò, nhỏ con và hơi xanh xao. Nhưng có khuôn mặt khá đẹp. Một vẻ đẹp trầm lặng và bí ẩn. Có điều, đôi mắt của cậu ta......nhắm nghiền.
"Um......mắt em...?"-Phương hỏi, hơi ái ngại, lẽ nào... nãy giờ.
Vẫn đứng yên tại chỗ, Nguyên cười nhẹ
"Vâng, mắt em không nhìn thấy"
"Vậy à..chị xin lỗi...chị..."-vậy là cô đoán đúng?
"ah...Không sao đâu" -Nguyên vôi vã đáp khi nghe thấy giọng nói lúng túng của cô
Vừa lúc đó thì việt bước ra từ bãi giữ xe. Tươi cười tiến lại phía Nguyên và Phương.
-"Ah, sao vậy?"-anh thắc mắc khi thấy cái không khí ngượng ngập của hai người-"được rồi, giới thiệu lại nhé. Đây là Phương, bạn của anh.Còn đây là em trai tôi, Nguyên"
"Chào cậu, nguyên"-Phương cất gịong nhẹ nhàng, cô định giơ tay ra bắt nhưng sực nhớ đôi mắt cậu nên thôi.
"Chào chị"-Nguyên rụt rè đáp lại
"Thôi, chúng ta vào thôi"-Việt mỉm cười-"tôi đói rồi"
.........
"Uh, thật. Việt được đặt cách vào Đại học lúc mới 16 tuổi"-Phương hào hứng kể -"Cậu ta lúc đó là sinh viên xuất sắc nhất trường , dành được cả 1 học bổng toàn phần"
-"Thật à"-Nguyên chăm chú nghe cô kể chuyện. Cuối cùng cậu đã hoà nhập được vào cuộc trò chuyện, có lẽ do Phương cũng khá thân thiện. Thật không ngờ, Nguyên biết Việt là một người thành đạt nhưng cậu không ngờ anh lại giỏi đến thế.
Và cậu cũng nhận ra, mình biết quá ít về anh. Những gì cậu biết về Việt, chỉ là một người thân trong quá khứ qua lời kể của anh. Và một người luôn quan tâm chăm sóc cậu qua cảm nhận của cậu.
Cậu biết về anh ít hơn cô gái kia?
Điều này làm cậu hơi khó chịu.
-"Chị kể tiếp cho em nghe đi"
-"Uhm, Cậu ta luôn đứng đầu lớp,là sinh viên ưu tú, là cục cưng của các thầy cô trong trường đấy"-Giọng cô hơi giận dỗi-"Và cậu ta cũng là kẻ luôn đẩy tôi xuống hàng thứ hai dù tôi đã cố gắng hết sức"
-"Wao..."
-"Thôi, Phương đừng bốc tôi lên cao quá, tôi bể mũi bây giờ"-Việt cười khì -"Hồi đó tôi gặp may thôi"
" Việt là chỉ cần nhờ may mắn là Việt có thể dễ dàng vượt qua tôi hả?"-Cô tức tối nói
"Tôi không có ý đó mà"-Việt mỉm cười, Phương bắt đầu con nít rồi. (-_-)
"Vậy chứ là ý gì?"
"......."
"......"
"...."
Sau đó cả buổi, Nguyên cứ thế mà ngồi nghe Phương và anh nói chuyện với nhau. Không khí có vẻ vui vẻ thân mật lắm . Họ nói với nhau về những chuyện Nguyên không biết, và 1 số chuyện Nguyên không hiểu. Về những kỷ niệm xa lắc xa lơ thời sinh viên và những hợp đồng làm ăn, những đối tác rồi cười đùa với nhau. Cậu chỉ nghe chứ không thể xen vào. Dù Việt vẫn hỏi han, gắp thức ăn cho cậu nhưng sao Nguyên cảm thấy cô đơn lạ.
Sự quan tâm của Việt đã chia sẻ cho 1 ngừơi khác chứ không hoàn toàn dành cho cậu nữa?
Tự nhiên có chút hụt hẫng và bức bối khi phải chấp nhận sự sẻ chia này
Và có chút buồn bã hay chán nản chăng, khi nhận ra
Thế giới của cậu chỉ có anh...
Nhưng thế giới của anh không phải chỉ có cậu...............
Một cảm giác không tên......làm tim hụt mất một nhịp?
-"Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn Việt"-Phương đứng trước cánh cổng đã đựơc bà giúp việc mở ra-"Mai găp lại nhé, ngủ ngon"
-"Ngủ ngon"
Việt mỉm cười đáp lại rồi bước lên xe đóng cửa lại. Phương đứng sau cổng nhìn theo một cách tiếc nuối đến khi xe anh khuất hẳn mới chịu vào nhà . Buổi đi chơi hôm nay thật vui. Gần nửa năm nay cô với Việt mới có một buổi tối vui vẻ như thế. Cứ như thời hai người còn là sinh viên vậy. Dù thật sự cô hơi thất vọng một chút về sự có mặt của người thứ 3, nếu chỉ có Việt với cô, có lẽ sẽ giống một buổi hẹn hò hơn chăng?
Dù là Việt không biết tình cảm của cô.
Mà, cậu bè tên Nguyên ấy, gây cho Phương một cảm giác khá kỳ lạ, và không dễ chịu. Cô không thích cậu ta lắm, dù cậu ta có vẻ hiền lành và khá ngoan ngoãn. Theo như cô biết Việt vốn đâu có anh em gì...? Sao bây giờ lại xuất hiện 1 cậu em trai. Hơn nữa cái cách việt cười với cậu, cách Việt chăm sóc quan tâm đến cậu trong bữa ăn... hẳn Việt và cậu ta rất gắn bó. Việt mà cô biết rất tình cảm với những người anh yêu quý nhưng cũng rất lạnh lùng với những ngừơi mới quen. Và anh rất khó khăn khi chọn bạn. Đến cô cũng khó khắn lắm mới có thể thân được với anh. Cậu ta hẳn gắn bó và quan trọng với Việt lắm mới có thể được anh đối xử như vậy.
Thế nhưng tại sao trong suốt gần hai năm làm bạn, cô không hề nghe việt nói gì đến cậu ta?
Những suy nghĩ về Nguyên cứ nhảy múa trong đầu cô. Cô vốn đâu phải người thích xen vào những chuyện không phải của mình?
Chỉ là cô không hiểu, cái cảm giác bất an khi cô nhìn thấy ánh mắt Việt nhìn cậu ta.
-----------------------
Hôm nay em vui không?-Việt hỏI khi giúp Nguyên mặc áo ngủ.
"Dạ"-Cậu đáp, rồi ngập ngừng-"anh, chị Phương đó ...?
"chị Phương sao?"-Việt vẫn tiếp tục cài nút áo cho cậu
"Chi ấy là bạn anh à?"
"Uh, bạn thời sinh viên"
"Vậy chị ấy ... đẹp không?"
"Hả"-Việt ngẩng lên, hơi ngạc nhiên-"ừ thì... đẹp"
-"Anh có vẻ thân với chị ấy nhỉ"-Nguyên tiếp tục hỏi
-"Uhm, anh rất quý cô ấy,Phương rất tốt"-Việt mở tủ lấy đồ ngủ cho mình, vẫn thản nhiên trả lời mà không để ý vẻ mặt của Nguyên-"Thời sinh viên chỉ có cô ấy đốI xử tốt với anh"
-"..."
-Này, em sao thế?"
Việt hỏi khi thấy Nguyên đột ngột im lăng.
-"Em không sao, em...hơi buồn ngủ"-Cậu trả lời bằng giọng lạnh nhạt, cảm thấy hơi khó chịu khi Việt đưa tay xoa đầu mình
-"Uh, ngủ đi"
Nói rồi anh cũng leo lên giường và đỡ Nguyên nằm xuống. Cậu nằm yên lặng không cử động nhưng không hiểu sao không tài nào ngủ đựơc?
Anh rất quý người đó?
Việt, chẳng phải anh nói chỉ mình em trên đời là có ý nghĩa với anh thôi sao
---end chapter4-----
A/N: Càng viết càng thấy nó chuối '_'~ Nếu đc thì mọi ng cho tớ phê bình nhé ? Cám ơn^Chapter5: Lời hứa.
Tan ca, Việt đang loay hoay trong nhà xe để lấy xe ra về thì một bàn tay đập nhẹ vào vai anh. Một giọng nói trong trẻo vang lên.
-"Hey"
-"Gì.....Ai vậy?"-Việt xoay người lại -"Phương...có chuyện gì vậy?
-"Xe tôi hư rồi, cho tôi quá giang đi"-Phương vui vẻ.
-"Ừ...cũng được"
Việt đồng ý, dù anh đang vội về nhà xem Nguyên ra sao, sáng nay cậu khăng khăng bắt anh phảI đi làm chứ thực ra anh muốn ở nhà với cậu thêm một ngày nữa.-"Phương lên xe đi"-dù gì nhà cô cũng cùng đường.
"Nguyên đã khỏe hẳn chưa?"-Phương hỏi buâng quơ khi xe đang chạy.
"Ừm,cũng khỏe rồi"- Việt trả lờI một cách thờ ơ
"Mà....cậu ấy là em ruột của Việt à?"-Phương ngập ngừng hỏi cái điều mà lâu nay cô vẫn thắc mắc -"Sao hồi trước tôi không biết nhỉ?"
"Thực ra thì......"-Việt nói chậm-"Chúng tôi hoàn toàn không có máu mủ vớI nhau"
-"Thật thế á?"-Phương ngạc nhiên.
Ngừng một lúc, cô nói nhỏ-"Lạ thật"
-"Cái gì lạ?"-Việt hỏi khi nghe cô lẩm bẩm
-"Tôi thấy Việt quan tâm đến cậu ấy còn hơn cả em ruột nữa"-Cô nói-"thật đáng ngạc nhiên khi hai người chẳng có máu mủ gì"
-Ừ."-Việt trầm ngâm-"Với tôi Nguyên còn quan trọng hơn cả ruột thịt nữa"
-"Vậy sao?"- Gịong Phương nhỏ hẳn đi. Cô quay nhìn ra bên ngoài cửa xe, không hỉêu vì cái gì mà trong lòng dấy lên một cảm giác rất khó chịu.
-"Phương sao vậy?"-Việt hỏi khi thấy cô đột ngột im lặng
-"Ah...tôi không sao"-Phương lúng túng-"Tôi đang suy nghĩ chút chuyện"
-"Ừm..."
"Việt quan tâm đến cậu ta ...hơi quá nhỉ" -Phưong đột ngột buột miệng
"Sao?"-Việt ngạc nhiên .
-"Ừm... ý tôi là....Việt lo cho cậu ta vừa vừa thôi, còn để thời gian để....làm việc khác nữa chứ."-Cô nói lấp lửng
-"Để làm gì?"
"Ừ,m....tìm bạn gái chẳng hạn, Việt chưa có bạn gái đúng không"-Phương nói,-" Ưm.. ý tôi là..."-cô cảm thấy hình như mình hơi vô duyên.
"Haha, tôi thì ai mà thèm-Việt bật cười mà không để ý đến thái độ lúng túng của Phương. Điều này làm cô nhẹ nhõm nhưng cũng làm cô hơi khó chịu
-"Việt thích khiêm tốn quá mức nhỉ"-Cô có hơi mỉa mai, không hiểu sao lại thấy bực bội, lúc nào anh cũng lảng tránh đề tài này.
-"Không, tôi nói thật mà"-Việt cười
-"Không phải Việt được nhiều người để ý lắm sao?"
"Trời đất, không có đâu"-Anh bật cười lớn hơn
"Vậy nếu có thì sao?"
"Không có đâu mà, Phương đừng đùa nữa"
"Tôi không đùa"- Phương hơi gắt, thái độ đùa giỡn của Việt làm cô khó chịu -"Việt thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu?
"Phương.?"-Việt nhìn cô ngạc nhiên, rồi im lặng.
"Đủ rồi, cho tôi xuống"-Cô đột ngột nói -"tới nhà tôi rồi kìa.
Việt từ từ tấp xe vào lề, Phương mở cửa bước xuống ngay khi chiếc xe vừa dừng lại.
Việt ngẩn người, nhìn theo cô, vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Phương bước thẳng qua cánh cổng sang trọng đi vào nhà mà không một lần quay lại.
Quá bất ngờ , làm Việt không kịp cả suy nghĩ. Thật sự tình cảm của Phương trước giờ không phải anh không biết, cũng ko hẳn là biết, chỉ hơi ngờ ngợ. Nhưng anh không muốn thừa nhận. Anh ko muốn làm cô tổn thương, và một phần ,Việt sợ phiền phức, thật sự anh chỉ coi Phương là bạn.
Thở dài, Việt gạt những suy nghĩ bề bộn qua một bên, quay xe về nhà. Nguyên đang chờ anh ở đó.
--------------------------
-"Nguyên, mai chủ nhật em muốn đi chơi không?"-Việt hỏi cậu bé đang nằm cạnh mình bằng một giọng vô cùng hứng thú.
"Đi đâu hả anh?"-Nguyên thắc mắc
"Đi rồi sẽ biết"- Việt cười, vân vê lọn tóc cậu trên tay-"Nhưng anh tin em sẽ thích"
"Ưm......"-Cậu ngập ngừng môt chút rồi hỏi -"Có ai đi nữa không anh?"
"Hả, có ai cơ?chỉ có anh và em thôi"- Việt ngạc nhiên-"Sao, muốn đi không nào?"
-"Dạ" -cậu mỉm cười với anh, không hiểu sao trong lòng cảm thấy vui vui
"Chỉ có em và anh thôi"
-----------------------------
"Tới chưa vậy anh?"-Nguyên thắc mắc, Việt đã chở cậu đi được nửa tiếng rồi-"Sao lâu vậy anh?"
"Ừm, hơi xa một chút"-Anh trả lời.
"Đi đâu vậy anh?"-Cậu tò mò hỏi.
"Đến rồi em sẽ biết, mệt thì ngủ đi, đến nơi anh gọi dậy"-Việt mỉm cười, vòng một tay đẩy nhẹ đầu cậu xuống vai mình.
"Em không buồn ngủ"-Cậu đáp, nhưng vẫn để yên đầu trên vai anh -"em chỉ hơi tò mò thôi"
"Ừm"-Anh xoa đầu cậu, cười.
Vừa nói là không buồn ngủ,vậy mà 15' sau quay sang Việt đã thấy Nguyên ngủ ngon lành trên vai mình, thở những hơi đều đặn. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
Chiếc xe vẫn chạy chậm rãi trên đường dài.
-"Ah...."-Nguyên ngẩng đầu lên, khẽ lắc lắc cho tỉnh táo-"Tới nơi chưa anh?"
-"Tới 1 tiếng rồi, vậy mà nói không buồn ngủ"-Việt châm chọc
"Sao không gọi em dậy?"-Nguyên trách móc, hơi đỏ mặt.
-"Thấy em ngủ ngon quá"-Anh mở cửa xe,bước xuống, đưa tay đỡ lấy cậu-"xuống thôi em."
Gió, vừa bước xuống xe, Nguyên đả cảm thấy những cơn gió thổi tạt vào mình. Gió khá mạnh, thổi tung mái tóc của cậu, làm áo cậu bay phần phật. Nhưng Nguyên không khó chịu, cậu thích cái cảm giác này. Nó cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, và dễ chịu.
-"Đi thôi em"
Việt khẽ kéo tay Nguyên, cậu bước theo anh một cách vô thức. Tâm trí cậu hoàn toàn bị cái cảm giác vừa ập đến chi phối.
Quen lắm, rất quen.....
-"Đây là đâu vậy anh?"
-"Em không nhận ra thật sao?"
-"Ưm...."
-"Biển, đây là biển"-Việt hào hứng-"Em còn nhớ... biển là gì chứ?"-anh hỏi ngập ngừng
-"Có lẽ.....Ưm...."-Nguyên trả lời bằng giọng không chắc chắn-"Em nhớ....khái niêm về biển....., nhưng.......bối cảnh....em không thể hình dung ra......."
-"...."
-"....."
-"Không sao, đi với anh,nào"-Anh siết tay cậu chặt hơn để đông viên, kéo khẽ-"anh sẽ giúp em nhớ ra."
Đi dạo trên cát, cát lành lạnh lạo xạo dưới chân. Sóng, tạt nhẹ lên chạm vào hai bàn chân mát rượi. Cảm giác những cơn gió đùa giỡn với mình. Hít đầy lông ngực luồng không khí trong lành. Nguyên đã làm tất cả những việc đó một cách hứng thú và say mê, vớI anh bên cạnh. Không hiểu sao, nơi này lại cuốn hút cậu đến thế.
Mê mải cho đến khi bắt đầu thấm mệt, Nguyên mới chịu ngồinghỉ. Dựa đầu vào vai anh, giữa không khí này, làm cậun thấy thật dễ chịu.
"Em vui không"-Vệt cất tiếng hỏi.
"Dạ"-Nguyên mỉm cười.
Trước đây....em rất thích nơi này"
"Ưm......"-guyên trầm ngâm.....-"Anh, em không hiểu sao khi ở đây em có cảm giác rất quen thuộc....thoải mái lắm...."
-"Trước đây mỗi khi đến đây.....em đều chạy nhảy không biết chán"-Việt kể
-"Ưm...., anh..."-cậu ngập ngừng
-"Huh?"
-"Em vẫn nhớ....cảm giác.tất cả rất quen thuộc...không biết phải nói như thế nào...nhớ, nhưng không thể hình dung"-Giọng Nguyên nhỏ dần.
-"Giá như, em có thể nhìn thấy-Cậu khẽ buột miệng một cách vô thức
-"Em muốn nhìn thấy lắm sao?"-Việt hỏi cậu, giọng anh hơi buồn .
-"Không...không có....em chỉ buột miệng vậy thôi.."-Nguyên lúng túng nhận ra mình đã nói ra điều không nên , cậu không muốn làm anh lo lắng cũng như làm phiền anh thêm-"Em không có muốn gì đâu....anh đừng lo...ối....."
Việt bất ngờ kéo Nguyên vào lòng, anh siết chặt lấy cậu.
-"Xin lỗI, là tại anh"-Anh thì thầm
-"Không phải vậy...không đâu mà, Việt..anh rất tốt với em"-Nguyên vội vã nói, luống cuống không biết làm gì, cậu lại làm anh buồn ư?- Mặc dù em không ......nhơ nổi một chút gì về anh....cũng không giúp đỡ gì anh được."
Giọng cậu chùng xuống.
-:Không đâu, Nguyên...-Việt nới lỏng vòng tay ra, xoa nhẹ lên lưng cậu-"Anh hứa, sẽ chữa mắt cho em".-Anh khẳng định
-"Không....không cần đâu ,anh...như vậy đã tốt lắm rồi....em không muốn làm phiền anh thêm nữa-Nguyên bối rối túm chặt áo anh, lắc đầu lia lịa
-"Ngốc, nói gì vậy, mắt em cũng như mắt anh. Anh sẽ chữa cho em. Anh hứa".-Việt lặp lại bằng một giọng chắc chắn-"Nhất định anh sẽ chữa mắt cho em"
Nguyên sững người, cậu thật sự bối rối đến mức không biết nên nói gì. Việt quá tốt với cậu, tựa như một vị thánh. Vậy mà một chút ký ức về anh cậu cũng không có. Nguyên thật sự muốn khóc.
"Nguyên"-Việt đột ngột gọi khẽ
"Dạ?"-Cậu ngẩng đầu lên
"Ở với anh có hạnh phúc không?"-Anh hỏi
-"Dạ?"
"Có không?"
"Còn hơn cả hạnh phúc......anh......thật sự là rất tốt...."-Cậu khẳng định
"Vậy nếu được nhìn thấy, em có bỏ anh mà đi không?"
"Sao anh lại hỏi vậy......?"-Cậu ngạc nhiên-Anh muốn em đi sao?
"Không....anh không muốn"-Việt nói , giọng buồn bã-"Hứa nhé, có nhìn thấy đc cũng đừng bỏ anh mà đi?"
-"Anh?"
-"Hứa đi"
-"Vâng, em hứa"
-"Ừ"-Việt vùi mặt, hít mùi hương trên tóc Nguyên, yên lặng. Anh làm cho cậu cảm thấy người con trai mạnh mẽ luôn bảo vệ che chở cho mình lúc này thật yếu ớt. Ôm Việt chặt hơn, cậu cảm giác đây là cách tốt nhất để an ủi anh, và cậu cũng chỉ có thể làm như thế để an ủi anh mà thôi
Em hứa, sẽ không rời xa anh.
Thật không?
End chapter 5
--------------
Chapter 6: Người mà anh yêu.
-"Việt, Việt, dừng lại đã "- Phương gọi to, cô vội vã chạy theo Việt - "Này, Việt."
-"Hả ?" - Việt ngoái đầu lại -" Có chuyện gì vậy, Phương ?"
-" Việt làm sao vậy ? "- Cô vừa nói vừa thở dốc - "Họp xong phải đưa lại tài liệu cho tôi chứ."
- "A, xin lỗi, tôi quên, đây" - Việt chìa cho cô một tập hồ sơ dày - "Ừm, xin lỗi, tôi có việc còn phải xử lí, chào sếp "- Việt nói nhanh.
- "Việt đang tránh mặt tôi phải không ? "- Cô hỏi khi anh toan quay đi.
_ 'Thực sự tôi có việc bận mà, chào Phương" - Việt lúng túng giải thích rồi hấp tấp quay lưng bỏ đi, để mặt cô đứng đó với cặp mắt ngỡ ngàng.
Phương biết chứ. Biết rất rõ. Suốt bao năm trời vẫn chỉ là tình bạn không hơn. Cô có ngốc không, khi mãi mà vẫn không bỏ cuộc.
Cũng không tin được lại có lúc cô yếu đuối đến thế này.
-----------------------------------------
"Cạch"
Phương đẩy cánh cửa phòng làm việc của Việt để bước vào trong sau một hồi gõ cửa liên tục mà không nhận được hồi âm, cánh cửa lại chỉ khép hờ. Việt không có trong phòng. Có một số hồ sơ cô phải đưa anh sử lí. Phương thở dài, dù gì anh cũng đang tránh mặt cô. Cứ để đại trên bàn cho xong.
Đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của anh, Phương định quay ra thì chợt ánh mắt cô chạm phải một vật đang nằm trên cái bàn nhỏ để góc phòng.
Một quyển sổ đóng gáy lò xo, bìa màu đen, trông giống như một cuốn sổ lưu niệm. Lạ thật, Việt mà cũng có những thứ thế này sao ?
Tò mò, Phương tiến lại gần và lật ra xem thử. Càng lật về sau, ánh mắt cô càng lộ rõ sự hoang mang. Vội vã, cô gom lại đống hồ sơ của mình, kẹp quyển sổ vào giữa rồi bước ra khỏi phòng, khép cửa lại như cũ.
Bước đi thẫn thờ trên hành lang, Phương vẫn chưa hết bàng hoàng.
Không lẽ đây lại là sự thật ?
Nếu vậy, có lẽ, cô phải làm một cái gì đó.
-------------------------------------------------
Reng ... reng .....
Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn. Không phải từ chiếc di động trong túi cậu mà là từ chiếc điện thoại bàn trong phòng khách. Kì lạ, thường thì những lúc Việt đi làm, ít khi nhà có điện thoại. Người ta tìm anh thì sẽ liên lạc qua di động.
Nhưng không thể không nghe, lỡ có gì quan trọng thì sao ? Nghĩ vậy, Nguyên dò dẫm đứng dậy, lần theo tiếng chuông reo để tìm vị trí đặt điện thoại. Khá khó khăn để tìm ra và nhấc máy, vì hầu như cậu không thường sử dụng thứ này.
_ "Alô ?" - Cậu nói khẽ.
_ "Ừm, Nguyên phải không ? "- Một giọng con gái nhẹ nhàng và khá quen thuộc vang lên - "Chị là Phương."
_ "..." - Nguyên im lặng, không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu.
_ "Alô ? "- Phương thắc mắc tại sao đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.
_ "Ưm ... à ... anh Việt đi làm rồi ạ "- Cậu trả lời, muốn kết thúc cho nhanh cuộc nói chuyện - "Cần gì chị cứ gọi vào di động cho anh ấy."
_ "Không, chị muốn nói chuyện với em, Nguyên "- Cô nói rành mạch.
_ "Với em?" - Nguyên ngạc nhiên hỏi.
_ "Chị đang ở trước cửa nhà em" - Phương vẫn bình thản tiếp tục - "Mở cửa cho chị, được chứ ?"
---------------------------------------
Trưa nắng chang chang, giờ này đáng lẽ Việt phải ngồi ở công ty chứ không phải lao xe như điên ngoài đường với cái tốc độ kinh hoàng thế này.
Chỉ vì một tin nhắn anh nhận được ba mươi phút trước.
"Anh Việt, đến quán số ... đường ... ngay được không ?
Em đang ở đó."
Số máy của Nguyên
Trong lòng Việt như có lửa đốt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?
Sao Nguyên lại ở đó ? Sao em ấy có thể đến đó được ? Hơn nữa, làm thế nào Nguyên lại có thể tự soạn được một tin nhắn để mà gửi cho anh .
Chắc chắn, có ai đó, đã bày ra chuyện này. Nhưng, anh đã khoá cửa cẩn thận rồi mà rồi mà. Làm sao có thể ...
Nguyên, đừng làm anh sợ.
Dù có chuyện gì, nhất định em phải bình an.
"Kétttt-----!!!!"
Việt phanh xe một cách gấp gáp trước cổng cái quán trong tin nhắn. Anh vừa định lao vào trong thì một người, trong trang phục bảo vệ, cản lại.
_" Anh là Việt ?" - Anh ta hỏi.
_ "Đúng, tôi là Việt" - Việt trả lời thật nhanh -" Nguyên đang ở đâu ? Rốt cuộc là chuyện gì ?"
_ "Tôi không biết, mời anh lên bàn số 3 trên lầu. Ở đó, có người đang đợi anh" - Nói rồi, anh ta dẫn Việt vào trong và chỉ lên một cầu thang bằng gỗ.
Tầng trên của quán là một căn gác gỗ, được trang trí khá đẹp và thoáng, lồng lộng gió.Ngoài ra còn bày rất nhiều các chậu cảnh lớn và khá đẹp ở giữa các bàn.
Trên này rất vắng, không có ai, ngoại trừ một người đang ngồi, hướng mắt ra ban công.
Là Phương. Sao cô ta lại ở đây ? - Việt thắc mắc.
Thấy anh, cô quay lại mỉm cười.
_ "Phương ? Có chuyện gì vậy ?" - Việt vội vã hỏi - "Nguyên đâu ? Chuyện gì xảy ra với cậu ấy ?"
_ "Nguyên không sao hết, cậu ấy vẫn ở nhà, bình yên vô sự "- Phương bình thản trả lời - "Tôi chỉ mượn di động của cậu ấy để nhắn Việt ra đây thôi."
_ "Phương làm vậy để làm gì ? "- Việt hơi gắt, anh nhẹ nhõm khi biết Nguyên không sao, nhưng lại bắt đầu thấy bực mình với Phương..
_ "Tôi muốn gặp riêng Việt "- Cô đáp.
_ "Sao Phương phải mượn điện thoại của Nguyên ?"
_ "Nếu tôi nói tôi muốn gặp Việt, Việt có đồng ý không ? "- Cô hỏi vặn lại, nhìn thẳng vào anh.
_ "... "- Anh im lặng.
Trong lúc Việt bối rối không biết nên làm gì, Phương đứng dậy, đi tới đứng đối diện với anh và nói rành rọt - "Tôi muốn nói chuyện với Việt, tôi nói nghiêm túc đó.'
_ "Phương muốn nói gì với tôi ? "- Việt thắc mắc.
_ "Tình cảm của tôi, Việt biết mà, đúng không ?"
- Cô hỏi như khẳng định
_ "..."
_ "Tôi muốn một câu trả lời thẳng thắn "- Cô nói một cách mạnh mẽ-" Tôi không chịu được cái kiểu Việt tránh tôi như tránh cọp thế này."
Thấy thái độ kiên quyết của Phương, Việt biết đã đến lúc phải nói thẳng. Không thể tránh né được nữa, dù anh rất quý Phương và anh không hề muốn làm tổn thương cô. Nhìn thẳng vào mắt Phương, Việt quả quyết.
_ "Xin lỗi Phương, tôi không thể đáp lại."
Có cái gì đó như vỡ oà ra trong mắt Phương, nhưng ... cô vẫn ngước nhìn Việt, nói chậm rãi.
_ "Thật sự là tôi không có cơ hội nào sao ? "- Phương hỏi, dù đã biết câu trả lời.
_ "Tôi xin lỗi "- Việt lắc đầu.
_ "Tôi biết" - Phương nói nhẹ, cô quay mặt bước về phía lan can, buồn bã nhìn khung cảnh bên ngoài - "Tôi chỉ muốn nghe để quyết tâm hơn."
_ "Việt biết không ... tôi đã luôn ngưỡng mộ Việt, ngay từ khi còn học đại học" - Cô chống tay lên lan can, để mặc cho mái tóc ngắn bị gió thổi bay tung.
_ "Phương ..." - Việt lên tiếng.
_" Để tôi nói hết" - Cô ngắt lời anh bằng giọng nhẹ tênh -" Từ nhỏ đến giờ, ngoài Việt tôi chưa bao giờ đứng sau ai. Càng không thể nghĩ mình lại có thể có tình cảm với một người nhỏ tuổi hơn."
_" Thời sinh viên, Việt đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Những khi tôi buồn, khi mẹ tôi mất, không hiểu sao, chưa bao giờ tôi thật sự cảm thấy mình lớn hơn Việt "- Cô hạ giọng - "Tôi có tình cảm với Việt lúc nào, tôi cũng không biết. Nhưng kể từ khi tôi phát hiện ra nó, tôi đã rất cố gắng để thân thiết với Việt hơn. Đã hi vọng, đã chờ đợi. Nhưng Việt lúc nào cũng chỉ coi tôi là một người bạn không hơn "- Cô đột ngột xoay người lại, nhưng vẫn không nhìn anh - "Tôi mệt mỏi, nên, tôi đã đi du học mà không một lời tạm biệt."
Phương dừng lại, mắt nhìn về một hướng không xác định. Khi Việt đang bối rối không biết nên nói gì thì cô lại cất giọng.
_ "Không liên lạc một thời gian dài, vậy mà khi gặp lại Việt, tôi lại không thể nào ngừng hi vọng. Tôi ghét mình như vậy. Nên dù biết là không dễ chịu, tôi vẫn muốn một câu trả lời dứt khoát. Xin lỗi đã phiền Việt ra đây."
_ "Xin lỗi, Phương, tôi không muốn làm Phương buồn. Tôi biết những lời này thật vô nghĩa, nhưng Phương luôn là một người bạn mà may mắn lắm tôi mới có được."
Việt nói một vài câu an ủi rồi im lặng. Thật sự anh cũng không biết phải nói gì hơn nữa. Không ngờ tình cảm Phương dành cho anh lại lâu dài và sâu sắc đến như vậy. Việt không tin một cô gái kiêu hãnh như cô lại phải chủ động với anh.
_ "Tôi ... có thể hỏi Việt vài điều không ?"
Phương đột ngột nhìn thẳng vào Việt, làm anh hơi giật mình.
_ "Phương hỏi đi, nếu được, tôi sẽ trả lời."
_ "Việt" ... đã có tình cảm với một người khác ?
_ "Ừm' - Anh trả lời sau một thoáng im lặng.
_ "Người đó ... là Nguyên ?"
_ "Sao ... Phương ... "- Việt giật mình, vô cùng ngạc nhiên, làm sao Phương có thể ...
_" Phải không ? "- Phương hỏi lại.
_ "Ừ ... nhưng sao ..." - Việt thắc mắc, vẫn không đoán ra được tại sao cô lại biết được chuyện này - "Làm sao Phương lại biết được ?"
_ "Qua thái độ và cách cư xử của Việt. Và ... một số lí do khác nữa "- Cô trả lời - "Dù có hơi khó tin ... bất ngờ nữa ... Thật sự tôi không hiểu tôi thua cậu ta ở điểm nào ... hay, vì tôi không phải là con trai ? "- Cô nhìn Việt, chờ đợi một câu trả lời.
_ "Phương hơn em ấy rất nhiều điểm, cũng không phải vì Phương là nữ "- Không hiểu sao Việt lại thấy buồn cười - "Có lẽ nói ra Phương không tin, nhưng dù là gì thì đối với tôi, em ấy vẫn là người quan trọng nhất."
_ "Thật đáng ganh tị "- Phương thở dài, mỉm cười buồn bã.
_ 'Nhưng nếu Việt dành cho cậu ta nhiều tình cảm đến vậy, tại sao không bày tỏ ?" - Cô thắc mắc.
Bày tỏ ? Việt buồn cười, sao anh có thể bày tỏ đây ? Người đó bây giờ không còn nhớ gì cả, nếu đột ngột nói anh yêu cậu. Cậu có sợ hãi anh ? Có ghê tởm anh không ?
_ "Không thể được, Phương à. Tôi rất sợ, nếu nói ra, em ấy sẽ rời bỏ tôi mất"- Anh bước tới trước, vin một tay lên lan can, nhìn xa xăm.
_ "Không giống Việt chút nào, Việt mà cũng có lúc thiếu tự tin vậy sao ?" - Phương cười.
_ 'Không, chỉ là tôi không thể "- Việt buồn bã.Có nói Phương cũng không hiểu. Trước giờ, những thứ mình muốn, Việt sẽ cố gắng hết sức để có được, nếu thất bại thì cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng Nguyên thì khác. Anh không thể tưởng tượng được, cũng không tin được, mình không hối hận khi đánh mất cậu - "Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể đẩy Nguyên ra xa tôi".
_ "Tự tin lên đi" - Phương bước tới, vỗ lên vai anh khích lệ - "Tôi về trước, tặng cho Việt món quà cuối cùng với tư cách một người đơn phương "- Cô chỉ tay vào góc khuất của quán, nơi bị những chậu cây to che phủ gần hết rồi quay lưng bỏ đi.
Việt bước tới, nhìn vào trong góc Phương chỉ, đôi mắt anh mở to kinh ngạc.
Một cậu bé đang ngồi co ro bên trong, vẻ mặt bàng hoàng.
Là Nguyên !!Chapter7: Có phải em yêu anh?
-"Việt....anh đang đưa em đi đâu vậy?"
Nguyên hỏi một cách rụt rè. Anh đang chở cậu đi đâu? Đã đi quá lâu nếu anh muốn chở cậu về nhà.
-"Việt....." -Tiếng gọi của cậu gần như là nài nỉ nhưng Việt vẫn im lặng không trả lời. Lần đầu tiên anh lạnh lùng với cậu như vậy.Ngồi ngay bên cạnh nhưng Nguyên thậm chí không dám đưa tay chạm vào. Anh sao thế, đang giận cậu ư?
-"Em yên lặng đi."-Việt đột ngột lên tiếng. Giọng anh hờ hững lạ kì làm cậu càng thêm bất an. -"Sắp tới nơi rồi."
Nguyên không hỏi gì nữa . Cậu ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của anh. Anh đã nói vậy tức là có hỏi nữa cũng chẳng được gì. Nhưng nếu vậy thì những thắc mắc và rất nhiều xúc cảm mơ hồ lạ lùng đang cuộn lên trong lòng cậu làm sao giải đáp đây?
Rất nhiều thắc mắc. Rất nhiều cảm xúc. Hỗn độn.
Nguyên không thể hiểu nổi, là chuyện gì đã và đang xảy ra. Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ và cũng quá khó hiểu.
Bắt đầu từ buổi trưa hôm nay. Khi cô gái tên Phương đến tìm Nguyên với lí do muốn nói chuyện với cậu. Và cô mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi khá khó hiểu.
-"Em có yêu Việt không?"
Cô đặt câu hỏi thẳng thừng, không e ngại.
-"Sao ạ?" -Nguyên vô cùng bất ngờ. Là cậu nghe lầm sao? Cô đang hỏi cái quái gì vậy?
-"Em trả lời chị đi." -Phương tiếp tục, phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên của cậu -"Em có yêu Việt không?"
-"Sao chị lại hỏi vậy?"- Nguyên cố lấy lại bình tĩnh, không hiểu sao cậu không muốn tỏ ra lúng túng trước mặt người con gái này.- "Ý chị là gì, em thật sự không hiểu?"
-"Chị có tình cảm với Việt." - Cô bình thản -"Và ý chị là muốn hỏi em có yêu Việt không, giống như chị đối với cậu ấy."
-"Sao...." -Càng nghe Nguyên càng không hiểu được Phương muốn nói gì. Cậu cảm thấy hơi bực mình, cô có tình cảm với Việt, đó là chuyện của cô. Còn cậu có gì với anh hay không là chuyện của cậu, không liên quan đến cô. Việc gì Phương phải đến tận đây vào cái giờ này để hỏi cậu một câu hỏi kì cục như thế.
-"Hai chuyện đó có liên quan gì với nhau sao?"-Nguyên hỏi-"Với lại..sao chị có thể nghĩ là em với anh ấy..?"
-"Liên quan với nhau rất nhiều. Chị muốn xác định rõ. Nếu em không yêu Việt, chị sẽ không bỏ cuộc đâu." -Phương nói bằng một giọng ngiêm túc.
-"Sao lại là em?" -Nguyên thắc mắc. Trong đầu cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ kì lạ.
Có lẽ nào...?
-"Em muốn biết lí do chứ?"- Phương mỉm cười. Nụ cười vừa cứng rắn vừa phảng phất buồn. Như thể cô đã phải đi đến một quyết định rất khó khăn.
Phương mượn điện thoại của cậu, để nhắn tin cho Việt. Sau đó, cô đưa cậu đến một nơi nào đó mà cậu không biết và bảo cậu hãy ngồi yên, không được lên tiếng.
Không hiểu Phương định làm gì, Nguyên cảm thấy trong lòng hơi bất an. Nhưng không hiểu tại sao cậu lại nghe theo lời cô. Có lẽ vì cậu cũng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cảm giác có một chút hưng phấn và một chút lo lắng trong lòng. Nguyên nghĩ, mình đã đoán biết được phần nào sự việc, nửa muốn tin nửa không muốn tin.
Một lát sau, Việt đến. Đúng như cậu nghĩ, Phương đã thổ lộ tình cảm với anh.
Và Việt đã từ chối cô.
Và anh nói với cô, điều mà cậu đang chờ đợi và cũng đang tránh né. Điều mà Nguyên phần nào linh cảm được.
Anh yêu cậu. Việt yêu Nguyên.
Thật sao?
Nguyên cảm nhận được có gì đó đang rơi vỡ trong lòng cậu. Cảm giác sợ hãi , như đã ngủ say rất lâu nay vừa thức dậy. Sợ? Nguyên sợ điều gì?
Cũng có một cái gì đó vừa được xây đắp lên. Mới mẻ và lạ lùng. Niềm vui. Tự mãn. Sự hả hê đắc thắng. Vì đâu mà có?
Thứ hạnh phúc nửa muốn nắm bắt, nửa muốn gạt đi. Vì không thể ... hay vì không muốn?
Quá mâu thuẫn với nhau. Và sự mâu thuẫn đó làm cậu khó chịu.
Em có yêu anh không?
-----------------
Két !!!!!!!!!!!
Việt thắng gấp chiếc xe một cách đột ngột làm Nguyên ngã chúi người về phía trước, đồng thời cũng cắt đứt hẳn dòng suy nghĩ của cậu. Việt đưa tay đỡ lấy Nguyên nhưng vừa chạm vào tay anh, cậu bối rối co người lại.
-"Tới nơi rồi" -Việt nói gọn. Phản ứng vừa rồi của Nguyên làm anh hơi phật ý-"Xuống xe thôi."-Việt nắm nhẹ cổ tay Nguyên.
Nguyên rụt rè làm theo lời anh. Rốt cuộc đây là đâu? Và Việt muốn làm gì? Tại sao sau khi Phương ra về, phát hiện Nguyên trong quán, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng dắt cậu ra xe , nói gọn "Đi theo anh" và nắm chặt tay kéo cậu đi.
"Anh...em đau."-Nguyên buột miệng rên khẽ làm Việt vội vàng nới lỏng bàn tay mình ra. Nhưng anh vẫn kéo cậu đi tới trước một cách dứt khoát. Vẫn im lặng, trước giờ đã bao giờ anh lạnh lùng với cậu như vậy.
Anh đang giận cậu sao?
Bỗng, một cảm giác quen thuộc ùa tới. Gió.
"Biển?" -Nguyên khẽ thốt lên.
Việt đột ngột dừng lại. Rất nhanh, anh đặt hai tay mình lên vai Nguyên và xoay cậu lại, đối diện với mình.
"Anh muốn nói với em, ở chính chỗ này"- Việt ngừng một lúc rồi tiếp -"Lúc nãy, em nghe rồi phải không?"
Nguyên im lặng, cậu khẽ gật đầu. Dùng tay nâng khẽ khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất của cậu, anh nói.
"Anh yêu em"
"..."
"Em đang sợ sao?"
'..."
"Em có ghê tởm anh không?"
"..."
Việt bất ngờ ôm chặt Nguyên vào lòng, nói một cách buồn bã.
"Anh biết, anh hiểu cảm giác của em.... Anh xin lỗi, anh không đòi hỏi gì ở em hết"-Anh xoa nhẹ đầu cậu. -"Mình vẫn là anh em như trước đây. Chỉ vậy thôi. Được chứ?"
"..."
Đáp lại Việt vẫn chỉ là sự im lặng. Anh kiên trì nói tiếp bằng giọng hơi thất vọng.
"Nguyên...thật sự anh không cần gì hết. Chỉ cần mình sống với nhau như trước đây thôi. Được không em?"-Giọng anh như nài nỉ.
Nguyên vẫn yên lặng. Cậu khẽ cựa mình, cố nới lỏng hai bàn tay đang bấu chặt lấy vai mình của Việt ra, không biết nên làm gì.
Cử chỉ và thái độ của Nguyên làm Việt đau lòng. Anh hỏi khẽ "Thật sự, không được sao em?" bằng một giọng thất vọng và buồn bã. Cậu nhận ra đôi tay anh đang trượt dần khỏi vai mình.
Tiếng chân người trên cát rất gần mà cũng như rất xa. Nguyên mơ hồ cảm thấy anh đang quay đi.
Không, Việt....
Đừng đi....
Em không sợ anh.....
Em cũng không ghê tởm anh.....
Em muốn ở bên anh...
Em đã không muốn người con gái đó dành lấy anh......
Việt à, em.......
Nguyên muốn gào lên như thế, muốn chạy tới giữ lấy anh và được anh ôm, muốn nói với anh......
Nhưng sao không thể thốt nên lời....
Có cái gì đó, tận sâu trong tiềm thức, ngăn cậu lại.
Em muốn ở bên anh.
Em cần anh.
Em không muốn anh thuộc về bất kì ai ngoài em.
Nhưng....
Đó có phải là...em yêu anh?
Nguyên đứng chôn chân tại chỗ. Cậu cảm thấy cả người mình như mếm nhũn đi, Nguyên mệt mỏi buông mình xuống cát. Bãi cát phía dưới mềm ra như muốn nuốt lấy cậu. Đưa tay khắp xung quanh.... chỉ là một khoảng không vô định.
"Việt..." -Nguyên gào lên, nước mắt tuôn ra mặn chát. Anh đâu rồi?
Chẳng phải lần trước đến đây, cảm giác rất thoải mái và tự do sao? Chẳng phải lần trước , cậu rất thích sự rộng rãi đến mênh mông của nơi này sao? Sao bây giờ, chính những điều đó lại nuốt chửng lấy cậu, làm cậu cảm thấy cô độc và sợ hãi đến thế...?
Vì không anh. Mênh mông quá, không có anh. Anh đâu rồi?
Sao giờ mới nhận ra? Thế giới này vốn không có ánh sáng, không có màu sắc, không có ký ức .Không gì cả . Tất cả đều do anh mang đến.
Thế giới này chỉ có anh thôi.
Giờ, anh cũng bỏ em mà đi rồi sao?
----------------------------------
Đau.
Thật sự là rất đau. Và cũng đã biết là sẽ đau.
Dù có cố gắng thế nào cũng không được sao? Phải chăng dù anh cố gắng thế nào thì cậu vẫn không thuộc về anh?
Tại sao khi anh nói anh yêu cậu, khi anh hỏi cậu có sợ anh không, có ghê tởm anh không, cậu chỉ đáp lại bằng sự im lặng?
Dù không đọc được gì trong mắt Nguyên, Việt vẫn biết cậu đang sợ hãi. Cậu sợ anh sao?
Nguyên, tại sao em không nói gì? Tại sao chỉ im lặng? Tại sao không cho anh biết em nghĩ gì, muốn gì?
Việt rất sợ, sợ lắm. Nguyên muốn bỏ anh mà đi sao?
Miên man trong dòng suy nghĩ. Vô thức, Việt đã buông Nguyên ra từ lúc nào. Anh bỏ chạy, chạy trốn sự sợ hãi. Anh không đủ can đảm đón nhận cái phản ứng tiếp theo của cậu.
Tại sao thứ hạnh phúc đến từ cậu luôn tan nhanh như ảo ảnh? Và Tại sao anh không thể từ bỏ nó?
Việt chạy mãi, cho đến khi gục xuống. Không phải vì mệt mà vì không chịu nổi những ý nghĩ bi quan và bế tắc trong đầu. Đến lúc này anh mới nhận ra, mình đã bỏ Nguyên một mình trên bãi biển vắng tanh.
"Nguyên" -Việt vội vã chạy ngược lại, lòng không ngừng tự trách mình. Điên rồ, sao anh có thể để cậu một mình như vậy, hẳn là Nguyên đã rất sợ.
Khi Việt quay lại, anh thấy Nguyên đang ngồi bệt dưới cát. Cả người cậu run rấy, cát bám đầy trên người và nước mắt không ngừng rơi. Trông cô độc và yếu ớt đến đáng thương.
"Nguyên.....anh xin lỗi." -Việt chạm khẽ vào Nguyên, hơi lo lắng sẽ làm Nguyên sợ. Nhưng trái với những lo lắng của Việt, vừa nghe tiếng anh cậu đã vội vã bật dậy túm chặt lấy anh. Toàn thân run lẩy bẩy và mặt ước đẫm nước, cậu nói như van xin .
"Việt......đừng đi... Anh đừng đi mà......"
"Anh xin lỗi"- Việt ôm chặt lấy cậu, tự trách mình đã làm Nguyên hoảng sợ tới mức này -"Xin lỗi, anh không bỏ em đi nữa đâu.....đừng sợ" -anh vỗ về cậu.
Nguyên không ngừng nấc lên. Cậu bấu chặt lấy anh. Khoảng khắc nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, cậu có cảm giác như ánh sáng đã quay lại bên mình. Con người này, bây giờ là tất cả với cậu, là cả thế giới. Tuyệt đối, không được để anh đi. Cậu phải giữ anh bên mình, bằng bất cứ giá nào.
Cậu bất ngờ vòng tay qua cổ Việt, ôm lấy anh.
-"Việt, em...." -Cậu thì thầm vào tai anh.
-"Nguyên...."-Việt mở to mắt sững sờ, không tin được điều mà tai mình vừa nghe.-"Em...vừa nói gì?"
-"..."
-"Em .nói thật chứ?" - anh ngỡ ngàng hỏi lại.
Nguyên khẽ gật đầu, mặt hơi đỏ.
Việt nhìn cậu chăm chăm, như không thể tin được chuyện đang xảy ra. Anh ngạc nhiên đến mức không biết nên nói gì.
Có phải anh nằm mơ không?
Khi mà, Nguyên vừa nói, rằng cậu yêu anh.
Rất nhanh, Việt kéo Nguyên vào lòng, ôm thật chặt. Anh nói khẽ, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng. "Anh thật sự không tin được." Không trả lời, Nguyên chỉ yên lặng dụi đầu vào ngực anh và ôm chặt anh hơn. Ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Khẽ nâng Nguyên lên, Việt hôn lên trán cậu. Mỉm cười, anh nói bằng giọng chưa hết ngỡ ngàng và hạnh phúc.
-"Cám ơn em, từ giờ, anh sẽ cho em tất cả."- Anh thì thầm -"Anh sẽ không bao giờ để em buồn, sẽ luôn làm em hạnh phúc, chỉ cần em cho phép. Anh hứa."
Vùi mặt trong lòng Việt, Nguyên cảm nhận được anh đang rất vui, và có lẽ cả hạnh phúc nữa. Chỉ vì một tiếng yêu của cậu thôi, đơn giản vậy sao? Còn cậu, cái cảm giác kì lạ trong lòng cậu có được coi là vui, là hạnh phúc không?
Chỉ biết rằng, chỉ cần một từ "Yêu", cậu có thể giữ anh mãi bên mình, khiến anh là của mình hoàn toàn.
Nhưng, cậu có hoàn toàn là của anh?
Đơn giản, là muốn dựa dẫm vào anh, là không muốn rời khỏi anh, là muốn sỡ hữu anh.
Chẳng phải Việt cũng muốn vậy? Muốn cậu ở bên anh.
Như thế, là cậu yêu anh sao?
Chapter8: Mơ hồ.
-"Ừ, anh sắp về rồi, đợi anh nhé. Ừm, anh biết rồi, em cúp máy đi."
Đợi đầu dây bây kia ngắt máy xong, Việt mới nhấn nút tắt chiếc di động của mình. Ngước mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính, Việt nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Bầu trời hôm nay vẫn khá sáng sủa dù đã gần về chiều, một vài gợn mây lãng đãng trôi. Đúng là trời mùa hè- Anh thầm nghĩ.
-"Việt làm gì mà đứng ngẩn ngơ vậy?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên làm Việt hơi giật mình. Khi quay đầu lại, anh trông thấy Phương đang đứng đó, môi nở một nụ cười. Nụ cười đó có lẽ hơi gượng gạo, sau những chuyện đã xảy ra . Không để Việt kịp phản ứng, cô đùa.
-"Đứng giữa hành lang trong giờ làm việc, không sợ bị trừ lương sao?"
-"Tôi xong việc rồi." -Việt cười, khá nhẹ nhõm trước thái độ của Phương, sau tất cả mọi việc. Lúc nào cũng vậy, cô luôn là người chủ động.
Phương im lặng nhìn Việt, rồi hỏi ngập ngừng.
-"Ừm...chuyện hôm đó, sao rồi?"
-"Phương..!?"
Việt ái ngại nhìn cô. Anh không muốn nhắc chuyện đó trước mặt Phương.
-"Việt cất cái bộ mặt đó dùm tôi đi"- Phương thở dài ra chiều ngao ngán -"Việt nghĩ tôi là người thích ôm một bầu tâm sự từ ngày này qua ngày khác sao?"
Thấy Việt im lặng, nhưng vẻ mặt giãn ra đôi chút. Cô tiếp -"Tôi chỉ muốn biết chuyện hai người đến đâu rồi."
-"À....cái này thì..."-Anh quay mặt sang hướng khác, môi không giấu nổi một nụ cười hạnh phúc. -"Tôi..."
"Thôi, khỏi trả lời đi. Nhìn mặt Việt là tôi biết rồi" -Phương xua tay-"Vậy, bữa nào nhớ cảm ơn tôi đó."
-"Ừ, được rồi, sếp muốn gì tôi cũng chiều"-Việt bật cười thoải mái. Có lẽ Phương đã thật sự quên chuyện đó rồi. Dù gì cô cũng là một cô gái rất mạnh mẽ mà.
Chợt, nụ cười trên môi Phương tắt ngấm. Cô nhìn Việt trầm ngâm rồi gọi nhỏ..
-"Việt"
-"Sao....?"
-"Ừm....dù gì thì...."-Phương ngập ngừng -"Dù gì thì tôi và Việt....vẫn là bạn, được không?. Tôi thật sự không muốn mất đi một người bạn như Việt." -Cô nói một cách thành thật.
Việt thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời của Phương. Thái độ của cô làm anh tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm.
-"Tôi với Phương lúc nào cũng là bạn." -Việt khẳng định.
-"Sến nhỉ?"-Phương khẽ bật cười.
-"Ừ"-Việt vui vẻ cười theo.
-"Ừm..với lại, tôi muốn trả lại Việt cái này."
-"Cái gì vậy?"-Phương đưa hai tay ra phía trước, nãy giờ anh không để ý cô luôn giấu hai tay sau lưng. Trên tay cô là một quyển sổ màu đen quen thuộc, làm Việt hơi giật mình khi nhìn thấy.
-"Phương...sao Phương lại.....? -Việt kinh ngạc hỏi -"tôi tưởng đã mất, sao Phương lại có nó...?"
-"Ừm, tôi thấy nó ....trong đống tài liệu Việt đưa tôi."-Phương nói dối, vì không đủ can đảm để nói thật. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, cô tiếp -"Tôi đọc rồi, chỉ vô tình thôi (!?), xin lỗi."
-"Thì ra, đây là lí do Phương biết...."-Việt ngỡ ngàng.
-"Không hẳn, còn vài lí do khác nữa. Nhưng Việt đừng giận tôi nhé?" -Phương hồi hộp chờ đợi.
-"Không, đâu phải do Phương, là do tôi bất cẩn thôi."-Việt nói. Anh thật sự không giận, vì nhờ đó mà anh mới có được Nguyên. Hơn nữa đó đâu phải là lỗi của cô.
-"Tôi không giận gì đâu"-Việt đưa tay đón quyển sổ.
-"Cảm ơn Việt"-Phương mỉm cười thoải mái như vừa trút đi được một gánh nặng. Dù vẫn còn cảm thấy hơi tội lỗi .(^^) Nhưng thôi, dù sao anh cũng đã bỏ qua cho cô.
-"Còn một việc nữa..."
-"Huh? Còn chuyện gì sao?"-Việt hỏi.
"Bức ảnh trong cuốn sổ ấy......."-Phương nghiêng đầu, đôi mắt không giấu vẻ tò mò.-"chụp Việt và Nguyên phải không. Người thứ ba là ai vậy?"
-"Ơ.....à..."-Việt có vẻ bị bất ngờ.
-"Huh?"-Phương vẫn không để ý đến thái độ của anh.-"Đó là ai vậy"
-"Đó......." - Việt ngập ngừng, giọng chừng như rất lạ. Anh quay mặt qua hướng khác-"Đó là... anh trai... song sinh của Nguyên"
------------------
Giật mình thức dậy giữa giấc ngủ, sau khi vừa trải qua một giấc mơ lạ lùng. Nguyên định ngồi dậy nhưng phát hiện có cái gì đó nằng nặng chắn trên ngực cậu. Là cánh tay của Việt. Anh đang nằm cạnh cậu. Vậy là cũng khuya lắm rồi. Bởi vì dạo này, Việt thường thức rất khuya, anh bảo vì công việc của anh đang ở trong gian đoạn bận rộn. Không muốn làm anh thức giấc, cậu nằm yên trở lại, với những suy nghĩ rối rắm trong đầu.
Gần đây, Nguyên nằm mơ rất thường xuyên , gần như là mỗi đêm. Nhưng những giấc mơ đó không lặp đi lặp lại , cũng không hẳn toàn những hình ảnh đáng sợ như trước nữa. Có đôi khi là những khung cảnh, những sự việc, những âm thanh....rất nhiều, lạ, mà cũng quen lắm. Dù đó là gì? Ở đâu? Cậu hoàn toàn không biết.
Chỉ biết, tất cả những hình ảnh đó có một mối liên hệ với nhau.
Một con người, một khuôn mặt không thể định hình lúc tỉnh táo, luôn xuất hiện và nối những giấc mơ lại với nhau. Một người cho cậu cảm giác rất thân quen. Là Việt chăng?
Không, không phải là anh.Nguyên tin chắc điều đó. Mặc dù khuôn mặt của Việt lẫn của con người trong mơ, cậu đều không nhớ.Nhưng, khác với cảm giác Việt mang lại cho cậu, yên bình và ấm áp. Người trong mơ làm cậu sợ hãi, nhưng cũng cuốn hút cậu một cách mạnh mẽ đến mức không thể cưỡng lại.
Không hiểu vì điều gì mà sau mỗi giấc mơ có bóng hình con người ấy, nếu cảm giác của cậu không là sợ hãi tò mò, thì cũng là buồn bã và tiếc nuối.
Tại sao?
Rốt cuộc đó là ai, trông như thế nào? Nguyên cảm giác được rằng chỉ cần nhớ ra được khuôn mặt đó, thì tất cả mọi ký ức sẽ trở về với cậu. Và tất cả những băn khoăn sẽ có được lời giải đáp. Một niềm tin vô căn cứ nhưng vững vàng in hằn trong lòng cậu, rằng khuôn mặt đó là chìa khóa của mọi vấn đề.
Việt, anh có biết đó là ai không nhỉ? Có thể hỏi anh chứ, rằng ngoài anh ra trước đây cậu còn có quan hệ mật thiết với ai khác?
Không, không được. Nguyên không muốn điều đó. Cậu mơ hồ sợ. Nỗi sợ mà thậm chí cậu cũng không phát hiện ra. Nguyên sợ Việt, hay những lời kể của anh, dù thế nào đi nữa cũng sẽ bóp méo hoặc che lấp đi những cảm giác của cậu với người đó. Ký ức và cảm giác đối với người trong mơ, Nguyên muốn để dành cho riêng mình, dù là ít ỏi, nhưng nó thuộc về riêng cậu.
Không muốn san sẻ cho bất cứ ai.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Những câu hỏi không có câu trả lời. Luôn là như thế.
Đôi lúc Nguyên cảm thấy thật mệt mỏi, sao cuộc sống và những niềm tin của cậu đều dựa trên những linh cảm, cảm giác mơ hồ. Và tại sao những cảm giác mơ hồ đó lại có thể trói buộc cậu chặt chẽ đến thế?
Có thứ gì cậu có thể hoàn toàn nắm chắc trong tay? Có thứ gì đó mà cậu có thể tin được, đó là điều chắc chắn?
Có, đó là tình cảm của Việt dành cho cậu. Là hạnh phúc bình yên anh mang lại và yêu thương ấm áp anh trao cho. Đó là thứ duy nhất Nguyên tin rằng mình đủ khả năng nắm bắt.
Việt hoàn toàn là của Nguyên. Là anh nói, là anh cố gắng chứng minh như vậy. Và đó cũng là sự thật.
Cậu cũng là của Việt. Cậu nói vậy, và cũng chứng minh. Nhưng thật tâm cậu không hoàn toàn cho là như vậy.
Cuộc sống bên anh lúc này, chẳng phải quá hoàn hảo sao? Bình yên và hạnh phúc, khi Việt chăm sóc, cưng chiều và yêu thương cậu hết mực. Có lẽ đó cũng là một nguyên nhân để cậu không kể cho anh về những giấc mơ của mình. Nguyên không muốn anh lo lắng, không muốn những xúc cảm mơ hồ chen vào phá vỡ thứ duy nhất chắc chắn mà cậu có.
Dù rằng vẫn bị nó chi phối.
Dù rằng chẳng cách nào thoát ra.
Môi Việt khẽ phát ra một âm thanh nhỏ nhỏ, bàn tay anh khẽ cử động, siết lấy cậu chặt hơn. Thở một hơi dài, Nguyên mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu cố xua đi những bất an trong lòng, rúc sâu vào lòng anh, ấm áp lắm.
Chỉ là tưởng tượng thôi.
Phải khôngChapter 9: Hạnh phúc mong manh .
"Tít.....tít....."
Khẽ thở dài khi chiếc đồng hồ trong nhà lại một lần nữa phát ra những tiếng kêu ngồ ngộ báo hiệu một giờ nữa đã trôi qua, Nguyên gục đầu lên chiếc ghế nệm êm ái trong phòng khách. Đây là lần thứ ba cậu nghe thấy những âm thanh đó, vậy là cậu đã ngồi ở đây được ba tiếng đồng hồ rồi, kể từ lúc Việt gọi điện về và bảo anh sẽ về trễ do bận gặp đối tác.
Cả người Nguyên bắt đầu có cảm giác tê tê và hơi mỏi vì đã ngồi một chỗ quá lâu, nhưng cậu vẫn không đứng dậy. Cậu muốn ngồi ở đây để đợi anh.
Lâu quá. Đã trễ lắm rồi. Gặp đối tác là những ai? Sao lần này anh ấy đi lâu như vậy? Chừng nào anh ấy mới về đây? Sao anh ấy không gọi điện cho mình?
Những câu hỏi nhảy múa trong đầu Nguyên và làm cậu bồn chồn không yên. Mặc dù Việt đã chuẩn bị sằn thức ăn và dặn cậu cứ ăn trước rồi đi ngủ đi nhưng không hiểu sao cậu cứ muốn đợi anh về. Đói. Mệt. Buồn ngủ. Mặc kệ, phải đợi anh. Cậu muốn nghe giọng anh , muốn được anh ôm, muốn anh dịu dàng với mình sau một ngày dài không gặp. Việt đâu rồi, sao không mau về với cậu.
"Cạnh."-Tiếng mở cửa đột ngột làm tim Nguyên đập mạnh, anh về rồi. Cậu vội vã ngẩng phắt đầu dậy, định ra đón anh. Nhưng, vừa chống tay lên thành ghế để đứng dậy thì Nguyên đột ngột cảm thấy chóng mặt. Lảo đảo ngã phịch xuống đất, Cậu cảm thấy mình đã bị mất phương hướng do bị choáng đột ngột. Đang không biết làm cách nào để đứng dậy thì Nguyên nghe thấy giọng Việt bên cạnh.
-"Nguyên, em sao vậy?"-Anh lo lắng hỏi, đưa tay đỡ lấy Nguyên.
-"Em không sao, em định ra đón anh nhưng vô tình bị té thôi."- Cậu vòng tay ôm lấy anh -"Sao hôm nay anh về trễ vậy? Đợi mãi mà anh không về, em lo lắm."
-"Anh đã gọi điện báo trước rồi mà. Ngốc quá, sao không ngủ đi, đợi anh làm gì?"- Việt trách nhẹ nhàng, hơi lo lắng trước bộ dạng mệt mỏi của cậu. -"Vậy đã ăn gì chưa?"-Việt đẩy cậu ra để hỏi.
-"Chưa ạ, em tưởng anh về sớm nên...muốn ăn với anh." -Nguyên thật thà trả lời.
-"Trời đất, anh đi gặp đối tác thì tất nhiên phải dùng bữa với người ta. Sao lại đợi anh làm gì?" -Việt ngạc nhiên.
-"Em......xin lỗi."
-"Không đâu, thực ra... anh cũng không ăn nhiều lắm nên vẫn còn đói bụng. Bây giờ anh sẽ ăn với em nhé?" -Việt nói vội khi thấy vẻ mặt thất vọng của cậu.
-"Dạ"
Nguyên trả lời, cậu cười vui vẻ với Việt. Bất giác anh mỉm cười theo cậu, cảm thấy trong lòng xuất hiện một niềm vui không rõ .
-------------------------------
"Nhóc, sao hôm nay lại thức khuya để đợi anh vậy? Không ngủ được à?" -Việt nằm xuống, vòng tay ôm lấy Nguyên.- "Bình thường có bao giờ em thức nổi đến giờ này đâu?."
"Tại hôm nay anh về trễ quá"-Nguyên trả lời-"Sao lần này anh về trễ vậy, chưa bao giờ em thấy anh về trễ như hôm nay?"
"Em nói gì vậy, lần nào đi gặp đối tác anh cũng về tầm giờ này mà" -Việt ngạc nhiên
"Không, hôm nay rõ ràng em thấy anh về trễ hơn mọi ngày mà."
"Không, vẫn là 9h30 mà." -Việt khẳng định.
"Sao lại lạ vậy?" -Nguyên hoang mang.
"Chắc em cảm giác vậy thôi." - Việt mỉm cười xoa đầu cậu, anh luôn dùng cách này để kết thúc câu chuyện-"Thôi, ngủ đi nào, khuya rồi."
"Ưm..."
Nguyên ngoan ngoãn im lặng và nằm yên theo ý anh, nhưng hoàn toàn không ngủ. Cậu còn bận rộn với những cảm giác lạ lùng vừa nảy ra trong lòng.
Thật lạ nếu lời anh nói là sự thật. Rõ ràng lần này cậu có cảm giác anh đi lâu hơn những lần khác mà.
Nhưng...mọi lần khác...
Cậu.....đâu có mong anh đến vậy.
Bây giờ Nguyên mới lờ mờ nhận ra, nếu là cậu lúc trước, cậu sẽ ngoan ngoãn làm theo lời anh. Sẽ ngoan ngoãn dùng bữa trước, rồi sau đó đi ngủ. Nhưng... có một cái gì đó, lạ lắm đang nảy ra...
Từ bao giờ, cậu biết nhớ anh?
Từ bao giờ cậu mong chờ sự hiện hữu của anh bên cạnh?
Từ bao giờ cậu mong chờ những cử chỉ âu yếm của anh, trong khi trước đây cậu chỉ đón nhận nó một cách chiếu lệ, một cách vô thức chỉ để giữ anh bên mình......?
Đã bao giờ cậu phải thao thức vì anh đâu. Từ bao giờ mà Nguyên không thể ngủ được nếu không có anh ở bên? Không chỉ vì sợ ác mộng, mà còn vì tự lúc nào hơi ấm của anh đã trở nên quá quen thuộc với cậu.
Như một mặc định. Một điều hiển nhiên.
Thật kỳ lạ, bây giờ Nguyên mơ hồ cảm thấy, hình như Việt đang ngày một trở nên quan trọng hơn với mình.
Thật thế sao?
Và nếu thật, điều này là đúng hay sai?
Đổi thay...
-----------------------
Mở mắt tỉnh dậy khi những tia nắng nhàn nhạt buổi sớm đã len lỏi được vào căn phòng nhỏ của anh với cậu, Việt cảm thấy có cái gì đó ấm áp dụi vào ngực mình. Đưa mắt nhìn xuống, anh không ngăn được môi mình khẽ nở một nụ cười. Nguyên đang nằm áp mặt vào ngực Việt, vòng tay ôm chặt lấy anh, thở những hơi đều đặn và âm ấm, trông thật yên lành và đáng yêu. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cậu ra để ngồi dậy, anh lặng lẽ nhìn cậu ngủ, một cách chăm chú. Mỗi lúc như thế này , nhìn cậu bé của mình ngủ ngoan bên cạnh, trong lòng Việt lại cảm nhận được một niềm hạnh phúc mơ hồ .
Nhẹ nhàng và ấm áp.
Và một nỗi bất an khó xác định.
Như chực phá vỡ thứ hạnh phúc yếu ớt kia.
Trong những khoảng khắc được ở bên cạnh người anh yêu, có lẽ khoảng khắc nhìn Nguyên ngoan lành say ngủ bên cạnh mình là khoảng khắc Việt cảm thấy anh có được cậu trọn vẹn nhất . Dù rằng trong giấc mơ của cậu, chưa chắc đã có anh, nhưng ít ra cậu vẫn ở đây, tại chỗ này, bên cạnh anh. Cậu đang chìm trong giấc ngủ và sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi mất, chỉ cần nhìn sang là sẽ thấy.
Đôi lúc lại cứ mong em ngủ mãi bên mình, thế này thôi. Và đừng bao giờ thức dậy.
Sợ lắm, khi biết rằng thời khắc ấy mỗi lúc một gần hơn.
Thời khắc mà, mình có thể sẽ mất nhau.
Sau cái ngày mà Nguyên nói với Việt rằng cậu yêu anh đến bây giờ, cuộc sống của hai người vẫn diễn ra một cách bình thường, không khác trước là mấy. Có khác chăng chỉ là Việt không cần phải che dấu tình cảm của anh như trước. Anh có thể thoải mái nói yêu cậu khi anh muốn. Thỉnh thoảng có thể hôn và ôm, được nghe giọng nói dịu dàng của cậu, rằng cậu cũng yêu anh.
Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng đối với Việt, hạnh phúc mỗi ngày như được nhân lên gấp nhiều lần.
Dù thật sự là tận sâu trong thâm tâm, anh biết rõ cậu vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng cái hạnh phúc này, tình yêu của Nguyên trong hiện tại là dành cho anh. Vẫn biết nó rất mỏng manh, vẫn biết nó không hề trọn vẹn, nó vẫn làm cho anh choáng ngợp rất nhiều . Thật sự Việt không muốn buông ra.
Anh biết rõ những giấc mơ vẫn quấy nhiễu cậu mỗi đêm. Và cũng biết rằng cậu giấu anh chuyện đó.
Việt cảm nhận được rõ ràng rằng, ký ức đang trỗi dậy bên trong cậu.
Cái ngày đó đang đến, nó sẽ phải đến. Anh biết, và vì vậy nên anh sợ. Anh có đủ can đảm để bình thản đón nhận quyết định của số phận ?
Quyết định của người anh yêu.
Khoảng khắc hạnh phúc này, Việt phải giữ bằng mọi giá. Nếu không thể ngăn chặn, anh sẽ kéo dài. Kéo dài thời gian bên cậu bằng những viên thuốc mà mỗi đêm cậu vẫn ngoan ngoãn uống khi anh đưa. Những viên thuốc mà anh biết mỗi lần uống vào là sức khỏe người anh yêu lại bị tổn hại đi rất nhiều. Mỗi khi cho cậu uống những thứ gần như thuốc độc tác dụng chậm đó, thái độ tin tưởng của cậu với anh càng làm cho anh đau đớn nhiều hơn. Không biết đã bao nhiêu lần như thế, anh muốn lao đến giật lấy viên thuốc trên tay cậu vứt đi. Nhưng lần nào cũng vậy, con ác quỷ trong anh vẫn thắng và Việt chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
Ngoài cách này anh còn có thể làm gì để giữ lấy em?
Có phải anh quá tàn nhẫn?
Nhưng anh không muốn mất em.
----------------------------------
Dạo gần đây, Nguyên cảm thấy sức khỏe của mình giảm đi một cách rõ rệt. Cậu thường thấy mệt mỏi, không muốn ăn và ngủ rất nhiều. Không biết có phải do biểu hiện của cậu quá rõ ràng hay không mà dù cậu không hề nói anh cũng nhận ra. Kể từ đó Việt càng chăm sóc cậu cẩn thận hơn nữa, anh bắt cậu an uống nghỉ ngơi đầy đủ và cho cậu uống khá nhiều thuốc-dù cậu không biết đó là thứ thuốc gì nhưng Nguyên cũng ngoan ngoãn uống để chiều ý anh. Có một điều lạ là dù sốt sắng như vậy, nhưng khác với những lần trước, anh không hề nài ép hay thậm chí là nhắc đến chuyện đưa cậu đi bệnh viện. Có lẽ anh biết cậu ghét cái không khí nơi đó chăng?
Chapter 10: Rạn vỡ biết trước.
-"Ư....."-Một tiếng rên khẽ bục ra từ đôi môi, Nguyên khẽ nhíu mày , đưa tay lên ôm đầu. Một cơn đau xé vừa đột ngột xộc vào đầu cậu, nhói buốt.
"Sao vậy em?" -Việt dừng công việc đang làm lại, quay sang hỏi cậu.
"Em không sao."-Nguyên gượng cười, cho tay vào túi quần tìm lọ thuốc nhỏ.-"Anh, lấy dùm em ly nước được không?"
"Ừ, đợi anh một chút"
Nói rồi anh vội vã ra khỏi phòng lấy nước cho cậu.
-"Đây."-Anh đưa cốc nước cho Nguyên, hỏi một cách lo lắng khi thấy vẻ mặt của cậu-"em bị đau à?"
-"Em không sao"-Nguyên cố gắng lắc đầu , nhưng câu hỏi của Việt càng làm đầu cậu đau hơn. Cậu cố mở nắp hộp thuốc thật nhanh.
-"Em làm gì vậy?"-Việt hỏi
-"Em uống thuốc" -Cậu trả lời vội vã , lấy ra một viên thuốc. Hoàn toàn không thể thấy được nét mặt sa sầm của việt, Nguyên đưa viên thuốc lên miệng ,định uống.
-"KHÔNG...!!!!!!!."-Việt đột ngột la lớn-"DỪNG LẠi !!!!!"-Anh lao tới gạt mạnh vào tay Nguyên làm viên thuốc văng xuống đất trước khuôn mặt bất ngờ của cậu.
"Việt..."-Nguyên hỏi bằng một giọng ngạc nhiên, vô cùng hoang mang trước sự dữ dằn bất ngờ của anh. -"Anh... làm sao vậy, Việt?"
"..."
"Việt à, anh làm sao vậy?"- Nguyên vẫn cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì xảy ra với Việt vậy? Sao anh ấy lại làm như thế ? Nguyên gọi liên tục dù rằng những thắc mắc đang cuộn lên và thái độ im lặng của Việt làm đầu cậu mỗi lúc một đau hơn. Đến nhói buốt.
"Ối"-Nguyên đột ngột kêu lên khi một cơn đau bất ngờ ập đến, khoan thẳng vào não cậu. Cậu loạng choạng gạt tay lên bàn.
"Xoảng"
Ly nước trên bàn rơi xuống, vỡ tan tành, nước bắn tung tóe. Tiếng ly vỡ làm Việt sực tỉnh. Anh hoảng hốt khi nhìn thấy Nguyên đang nằm bất động dưới chân mình...
----------------
"Cậu ấy có dấu hiệu suy nhược nặng."-Ông bác sĩ nói bằng một giọng trách móc -"Cậu đã cho cậu ta dùng thuốc quá liều đúng không?-Ông hỏi, gần như khẳng định.
"Tôi..."
"Chẳng phải tôi đã bảo chỉ riêng việc cho cậu ta dùng thuốc đã là rất nguy hiểm sao?"-Ông ta nạt-"Cậu có biết việc cậu làm suýt giết chết cậu ta không hả? May mà lần này không sao."
"Tôi thật sự xin lỗi" -Việt cắn môi -"Tôi sẽ ...ngừng việc cho cậu ấy dùng thuốc"- Anh nói chậm, một cách khó khăn...
"Như vậy nghĩa là, trí nhớ của cậu ta sẽ dần hồi phục."-Ông quay sang nhìn Việt bằng một ánh mắt nửa dò xét, nửa chờ đợi.
"Tôi biết"-Việt đáp lại ông ta bằng một ánh mắt quyết tâm.-"Bác sĩ, tôi có việc muốn nhờ ông."
Có lẽ,
Đã đến lúc rồi...
----------------------
Đường tối...
Có ai đó, ở cuối con đường...
--------------
A/N: Fic đã được viết đến chpater 14 =__=, tớ sẽ post trong nay mai. Nếu bạn đã đọc fic thì làm ơn cho Lw xin nhận xét về truyện để còn biết mà sửa. Vì thật ra đây là cái fic đầu tay cùa Lw =_=
"Anh là ai?"
"..."
"Em thấy anh có vẻ rất quen, có phải mình đã gặp nhau ở đâu không?"
"..."
Sao anh lại cười?"
"...."
"Tối quá nên em không thấy rõ mặt anh. Nhưng em vẫn có cảm giác anh rất quen"
"..."
"Em nói thật mà, anh không tin sao?"
"..."
"Anh phải đi rồi à?"
"..."
"Đi cùng với anh? Nhưng......đi đâu?"
"..."
Em không muốn đi về phía đó. Tối lắm. Mình tới đằng kia đi, ở đó có ánh sáng , và em sẽ có thể nhìn thấy mặt anh.
"..."
"Anh không thể bước ra ánh sáng ư ? Tại sao?"
"..."
"Em không biết, em vẫn muốn đi về phía có ánh sáng"
"..."
"Nhưng mà, em cũng không muốn anh đi..."
"..."
"Lựa chọn ư? Khó quá."
"..."
"Là bắt buộc sao?"
"..."
"Em thật sự không muốn. Em không thể"
Không thể.....
Thật sự không thể.....
Chọn lựa........
------------------------
"Nguyên" - Việt mừng rỡ -"Em tỉnh rồi à? Làm anh lo quá."
"Việt....đây là đâu?"- Nguyên hỏi một cách yếu ớt sau khi mất một lúc để định thần lại. Hình như cậu vừa mơ thấy một cái gì đó...nhưng bị tiếng gọi của Việt cắt ngang.
"Bệnh viện, tự dưng em ngất xỉu, làm anh lo quá."- Việt đặt tay lên trán Nguyên.
"Em xin lỗi"- Cậu nắm khẽ tay anh-" Đỡ em dậy được không?"
Làm theo lời Nguyên, Việt nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Anh đưa tay vuốt nhè nhẹ má cậu, mỉm cười hiền lành. - "Mau khỏe nhé, để còn làm phẫu thuật." -anh nói bằng giọng hơi buồn.
"Phẫu thuật gì ạ?"-Cậu ngạc nhiên.
"Phãu thuật mắt cho em"-Việt trả lời-"đã tìm được người hiến mắt, nếu không có vần đề gì thì hai tuần nữa sẽ tiến hành."
"Thật ạ?" -Nguyên sửng sốt-"Thật sự...em có thể nhìn thấy sao?"
"Ừ, thật"-anh xoa đầu cậu-"Mau khỏe nhé"
"Em cảm ơn anh" -Nguyên vòng tay ôm lấy Việt, dụi đầu vào ngực anh. Rồi đột ngột, cậu ngước lên.
-"Việt, anh có chuyện gì không vui sao?" -Cậu nói ra cái điều mình mơ hồ cảm thấy.
-"Không, anh hơi lo thôi"- Việt gỡ nhẹ cánh tay Nguyên ra khỏi người mình. -"À, anh chợt nhớ mình có chút chuyện, em nghỉ ngơi đi."
Xoa đầu cậu một lần nữa, Việt bỏ ra ngoài để Nguyên một mình trên giường.
Đây là lần đầu tiên anh bỏ ra ngoài khi Nguyên chưa ngủ say.
Đây là lần đầu tiên anh từ chối cái ôm của cậu.
Thật sự là anh không có chuyện gì sao?
Đóng cánh cửa phòng bệnh lại. Việt đứng tựa lưng vào tường, thở dài mệt mỏi.
Thật không dám tin, vì sự ích kỷ của mình mà suýt nữa anh giết chết em...
Có lẽ đã đến lúc rồi, đến lúc anh phải chấp nhận sự phán quyết...
Trả lại em tự do, và cho em chọn lựa......
----------------
-"Nguyên, khi em nhìn thấy được, trước tiên em muốn nhìn thấy những gì?
-"Ưm, em muốn thấy anh, và em muốn thấy cả em nữa"
-"Vậy....em muốn thấy cái nào trước?"
-"Em muốn mở mắt ra, có thể nhìn thấy anh trước tiên"
-"Thật chứ?"
-"Ưm...."
-"Nguyên à, anh yêu em."
-"Em cũng vậy. Em yêu anh."
Yêu anh?
Thật chứ?
Câu hỏi nhẹ nhàng rơi vào khoảng không tinh lặng. Sẽ biết được câu trả lời mà, sớm thôi.
------------------
"Em sợ không?"
Việt nắm lấy tay Nguyên, hỏi khẽ.
"Em không sao" -Cậu mỉm cười với anh-"Chỉ hơi lo chút xíu."
-"Ừm"
"Anh sao vậy, Việt?"
"Ừm, cũng chỉ là hơi lo thôi."
"Em sẽ không sao đâu."
Bàn tay cậu tuột dần khỏi tay anh. Chiếc băng ca đẩy Nguyên vào phòng phẫu thuật, đưa cậu về với ánh sáng của mình.
Liệu nó có đưa cậu trở về quá khứ?
Liệu nó có đẩy cậu rời xa anh?
Chapter 12:
-"Em có hồi hộp không?"-Việt hỏi khẽ.
-"Uhm..."
-"Anh tháo ra nhé?" -anh chạm tay vào mái tóc mềm của Nguyên sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu. Bàn tay Việt khẽ chạm vào vòng băng trắng quấn quanh đầu cậu.
Tròn hai tuần sau ngày phẫu thuật, hôm nay là ngày Nguyên được phép tháo băng mắt. Phòng bệnh lúc này chỉ có cậu và anh -Việt đã xin phép bác sĩ như vậy. Anh muốn mở mắt ra, người đầu tiên và duy nhất mà Nguyên nhìn thấy là mình.
Dải băng trắng luồn qua kẽ ngón tay Việt, từng đoạn, từng đoạn một trượt dần đi để lộ ra đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Nhìn nó, anh cảm nhận được tim mình đang đập mỗi lúc một nhanh hơn.
-"Em mở mắt ra đi" -Việt nhẹ nhàng nói.
Làm theo lời anh, đôi mắt cậu hé mở dần. Đôi mắt có màu đen thẫm.
Ánh sáng tràn vào đôi mắt Nguyên một cách nhanh chóng làm cậu khẽ nhíu mày. Thế giới xung quanh như bừng sáng.
Một con người, một khuôn mặt dần hiện ra trước mặt cậu, mỗi lúc một rõ hơn. Nguyên run rẩy nâng bàn tay mình lên và dùng những ngón tay run rẩy chạm khẽ vào gương mặt ấy.
"Việt..." - Giọng cậu như nghẹn đi.
Người Nguyên luôn mong mỏi được nhìn thấy, người mà bao lâu nay vẫn bảo vệ che chở cậu, người yêu cậu hơn bất cứ gì, đang hiện diện rõ ràng trước mắt cậu. Cơ thể, khuôn mặt, mắt, môi của anh, tất cả cậu đều có thể trông thấy...Lần những ngón tay run rẩy theo từng đường nét trên gương mặt anh, những giọt nước trong veo bất giác ứa ra từ khóe mắt cậu một cách đột ngột, làm Việt phải cuống quít dỗ dành.
"Đừng em, mới tháo băng mắt ra mà khóc có hại cho mắt lắm."
"Anh....cảm ơn anh..."- Nguyên vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng run rẩy muốn khóc-"Cảm ơn anh...vì tất cả ...em... thật sự không biết phải nói gì..."
"Ừm.."-Việt đáp lại vòng tay của Nguyên.-"Anh biết mà...em không cần nói gì đâu..."-, anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu an ủi.
Mãi một lúc sau Nguyên mới bình tĩnh lại. Cậu yên lặng ngồi trong vòng tay Việt, im lặng và chỉ nhìn anh một cách thật chăm chú. Nguyên muốn ghi nhớ thật kỹ từng đường nét trên gương mặt anh, muốn khuôn mặt này in hằn trong đầu và cả trong tim mình nữa. Để cậu không bao giờ có thể quên anh lần thứ hai.
Không bao giờ quên nữa...
Cứ như thế, cho đến lúc một ý tưởng khác chợt nảy ra trong đầu Nguyên...
"Việt .."- Cậu lên tiếng, phá tan cái không khí yên ắng nãy giờ.
"Sao?"
"Anh tìm cho em một chiếc gương được không?" -Cậu hỏi bằng một giọng hào hứng.
"Ơ..." -việt sững người nhìn Nguyên. Giây phút anh lo sợ nhất, phải chăng nó đã đến...
"Sao vậy, không được sao anh?" -Nguyên hỏi, ngạc nhiên trước ánh mắt sững sờ của anh.
"Em muốn nhìn thấy gương mặt mình đến vậy sao, Nguyên?"-Việt nhìn Nguyên bằng ánh mắt buồn bã, đôi tay anh khẽ vuốt nhẹ má cậu.
"Tất nhiên là em muốn rồi"- Cậu trả lời -"Không được sao anh?"
Ôm lấy cậu chặt hơn, không quan tâm đến câu hỏi của Nguyên, Việt lại hỏi.
"Vậy em có yêu anh không? Có muốn bỏ anh mà đi không? "
Giọng anh như sắp vỡ, như đang năn nỉ, van xin , như đang sợ hãi một cái gì đó.
Và nó làm Nguyên vô cùng hoang mang khó hiểu.
"Anh nói gì thế Việt? Tất nhiên là...em yêu anh rồi."-Nguyên khẳng định, hơi ngượng ngập -"Sao em lại có thể bỏ anh mà đi đâu được?" - Cậu cố gắng vỗ về anh.
Bỏ anh mà đi? Sao, anh cứ mãi lo lắng về điều này?
Cậu đã nhận của anh quá nhiều rồi. Anh là người đã cho cậu tất cả và là tất cả cuộc sống của cậu.
Cậu yêu anh mà.
Cậu sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi, chỉ cần anh muốn thế, Nguyên đã tự hứa với mình như vậy.
Lời hứa đó, sẽ giữ mãi, được không?
"Ừm, anh biết rồi..."-Giọng Việt có vẻ dịu đi một chút, anh nhìn Nguyên bằng một ánh mắt rất lạ rồi mỉm cười, nụ cười vừa buồn bã lại vừa cứng rắn... Đứng dậy bước về phía góc phòng, anh lấy ra một chiếc gương nhỏ.
"Anh biết thế nào em cũng nói vậy, nên đã chuẩn bị sẵn cho em đây...."- Anh nở một nụ cười gượng gạo với cậu, dù trong mắt hằn rõ sự lo sợ và nỗi bất an...
Lo sợ...?
Bất an...?
Vì ... điều gì?
Không để ý đến thái độ kỳ lạ của Việt. Ánh mắt và sự chú ý của Nguyên bây giờ đã hoàn toàn tập trung vào món đồ bé nhỏ trên tay anh-chiếc gương. Cậu đã vô thức bị nó thu hút một cách mạnh mẽ. Run run đưa tay đón lấy chiếc gương, trong lòng Nguyên bỗng cuộn lên một nỗi sợ hãi vô cớ nhưng lại rất đáng sợ. Một góc nào đó trong cậu thôi thúc Nguyên bỏ chạy , thôi thúc cậu tránh thật xa tấm gương. Nhưng nỗi khao khát mãnh liệt trong một góc khác của cậu đã chiến thắng......Những ngón tay gầy gầy thon thon khẽ run rẩy khi chạm vào chiếc gương, lạnh tanh...
Lạnh tanh...
Sự phấn khích và nỗi sự hãi cùng một lúc bao trùm lấy Nguyên, làm cho cậu quên mất sự tồn tại của Việt...Nên, cậu không thể nhận ra rằng, tay anh cũng đang run rẩy...và khuôn mặt anh hằn rõ sự đau đớn...
Nguyên run run đưa chiếc gương nhỏ lên trước mặt. Một gương mặt dần hiện ra...
Đôi mắt mở to, bàng hoàng...
Gương mặt người trong gương ... gương mặt...
Gương mặt...
......của cậu...
.....gương mặt...
....của ai?
......Của ai?
.
.
.
Có một cái gì đó vỡ òa bên trong Nguyên...tràn ra một cách mạnh mẽ...không gì cản được...Như một cơn lũ tràn bờ, khuất lấp đi tất cả mọi thứ...
Tất cả......
......mọi chuyện...
...tất cả......
...là...?
"XOẢNG"
Chiếc gương rơi xuống đất. Vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Tan nát như tất cả mọi thứ lâu nay đã cố công gìn giữ, đã nâng niu vun trồng. Vụn vỡ như một sự thật bị bỏ quên rất lâu nay vừa tìm thấy được...
Nát tan...
Vụn vỡ...
Nguyên quay phắt lại nhìn Việt, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ kinh hoảng và đớn đau. Một cơn đau khoan thẳng vào đầu làm cậu nhói buốt...
Và một nỗi đau khác, đâm thẳng vào trái tim...
"Việt, anh..."
Cậu chỉ còn kịp thốt lên hai tiếng yếu ớt rồi ngã vào vòng tay anh. Trước khi hoàn toàn mê man, Nguyên còn kịp nhìn thấy nét mặt đau đớn của anh cùng lời thì thầm khẽ vang bên tai ...
-"Nguyên à, anh yêu em.."
--------------
Đã trả lại em đôi cánh...
Thiên thần của tôi à, em có bay đi không?
Chapter13:
Không thể nào đâu...
Chỉ riêng điều đó thôi...
Tôi...
Tuyệt đối không tin...
Tuyệt đối...
Khi đôi mắt màu đen khẽ hé mở, Nguyên nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng mà cậu chưa bao giờ cậu trông thấy. Nhưng, cái không khí quen thuộc này chỉ có ở một nơi duy nhất.
Phòng của cậu và anh.
Nhưng bây giờ, anh không có ở đây.
Nguyên đờ đẫn nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm lên trần nhà. Những ngón tay yếu ớt bấu lấy tấm nệm phía dưới mỗi lúc một chặt hơn. Rồi đột ngột, sau một lúc lâu,cậu bật dậy thật nhanh.
Ký ức đã quay trở lại với Nguyên, tất cả.
Cậu lao đi khắp nhà, để tìm Việt. Phải tìm ra anh. Phải tìm ra anh. Nguyên cần anh. Nhưng không còn là vì cậu nhớ mong anh, mà vì cậu có một câu hỏi chỉ anh mới có lời giải đáp.
Lời giải đáp...
Cho một nỗi lo lắng cháy lòng...
Lời giải đáp...
Cho một sự sợ hãi chực bóp nghẹt con tim...
Rối cuộc, chuyện gì đã xảy ra với anh?
Minh...
Minh...
Minh...
Chạy ra ngoài phòng khách sau khi đã sục sạo khắp những ngóc ngách khác của ngôi nhà, Nguyên vẫn không tìm thấy Việt. Nhưng đập vào mắt cậu, trên bàn làm việc của anh, là một là thư nhỏ. Như người chết đuối thấy bờ, Nguyên vội vã lao đến chộp lấy lá thư.
Là nét chữ của Việt, run rẩy.
"Nguyên.
Em đã nhớ ra tất cả rồi, phải không?
Khi Minh biết, cậu ấy không sống được bao lâu nữa, và cậu ấy cũng biết, em sẽ ra sao khi không còn cậu ấy. Và đó, là điều mà cả anh và cậu ấy đều không mong muốn. Cậu ấy đã cùng anh dựng nên tất cả, để cho em một cuộc sống khác, để em quên đi cái quá khứ đầy ám ảnh của hai người. Minh mong em có thể thay cậu ấy sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc như bao người khác.
Anh không đủ can đảm để ở bên cạnh em, nói cho em nghe tất cả mọi chuyện và đón nhận quyết định của em. Có lẽ em sẽ căm ghét anh lắm.
Nếu điều anh luôn sợ hãi là sự thật, nếu em quyết định bỏ anh ra đi. Thì hãy mang theo những thứ trên bàn,chìa khóa căn nhà của hai người, thẻ tài khoản , giấy tờ tùy thân và lá thư cuối cùng của cậu ấy.
VÀ cả đôi mắt, Đó là tất cả những gì Minh để lại cho em.
Phải , anh biết em sẽ không tin. Nhưng đó là sự thật. Minh đã chết rồi. Một sự thật bắt buộc phải chấp nhận."
Minh. Đã. Chết.
Minh.
Đã.
Chết.
Nói dối.
Chỉ là nói dối mà thôi.
Khôngggggg!!!!!!!!!!!!
Nguyên gào lên, vò mạnh bức thư trong tay. Như điên cuồng, cậu chộp lấy và đập phá bất cứ thứ gì có thể trong phòng. Những vật dụng và những món trang trí đẹp đẽ thi nhau vỡ tan tành. Những mảnh vỡ sắc nhọn nằm bừa bộn dưới đất cắt vào lòng bàn chân, những vết trầy rớm máu xuất hiện trên bàn tay mỗi lúc một đỏ hơn. Mặc kệ, Nguyên không còn cảm thấy đau nữa dù nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu đập phá, gào thét không ngừng.
Không ! Không! Không !
Minh...
Nói dối. Anh không chết. Nói dối.
Minh...
"Nói dối..."
Nguyên gục xuống, cố gắng dùng cái cổ họng khô rát của mình để phủ định cái điều đáng sợ đó một lần cuối. Hai bàn tay cậu dập nát và bê bết máu, cổ họng khản đến mức không thể nấc lên được. Duy chỉ có nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Khẽ đưa đôi tay đang đau buốt của mình lên chạm vào đôi mắt đỏ hoe, Nguyên lảo đảo đứng dậy, lặng lẽ nhặt nhạnh lại những thứ được đặt gọn trên bàn-mà lúc nãy do quá chú tâm vào lá thư cậu đã không để ý một cách chậm chạp. Xâu chìa khóa nhỏ, thẻ tài khoản, đống giấy tờ tùy thân cùng một tờ giấy nhỏ được gấp gọn. Cậu vuốt ve chúng và mở mẩu giấy nhỏ ra, mặt cho những giọt máu sắp khô dính bê bết lên đó.
"Đến tận khi anh chết đi, em vẫn là người quan trọng nhất với anh. Thật lòng mong em hạnh phúc dù cả cuộc đời anh chưa bao giờ có thể làm em hạnh phúc. Khi tỉnh lại, hãy hạnh phúc, Nguyên à. Hãy quên cái quá khứ kinh khủng đó đi. Mọi tội lỗi đếu là của anh. Em không có lỗi gì cả. Quên nó đi.
Anh không biết, có phải mình quá ích kỷ không, nhưng chỉ khi biết mình sắp chết, anh mới có đủ can đảm nói điều này với em.
"Anh yêu em" "
"Không..."-Nguyên nghẹn giọng-"Không..."
Cậu bật khóc lần nữa, những tiếng nấc thoát ra không ngừng từ cổ họng, dù nó đau đến mức sắp bật máu Nguyên cũng không quan tâm. Cậu gục đầu, tuyệt vọng.
Yêu em?
Anh yêu em ư?
Đó là tất cả những gì anh để lại cho em sao?
Đồ ngốc, Minh. Tại sao mãi đến lúc này anh mới nói ra điều đó? Anh có biết em đã chờ đợi nó bao lâu không? Nói ra bấy giờ thì ích gì nữa?
Ích gì nữa đâu...?
Hạnh phúc? Anh bảo em hạnh phúc thế nào đây? Làm thế nào em có thể hạnh phúc khi không có anh? Anh bỏ em một mình, anh bảo em phải làm sao bây giờ?
Minh...
Minh...
Em yêu anh mà, Minh. Em yêu anh. Anh là tất cả của em thì làm sao để em hạnh phúc khi không còn anh?
Nói cho em biết đi, xin anh đấy...
Minh...
Minh...
Bỗng, một cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng bề bộn tan hoang, gió chạm khẽ vào gương mặt Nguyên như muốn lau nước mắt cho cậu, gió đẩy nhẹ là thư lúc nãy của Việt đã bị vò nhăn nhúm về bên cậu. Nguyên mở đôi mắt còn ướt đẫm ra, cậu nhìn nó lăn nhè nhẹ theo gió một cách bỡ ngỡ lạ lùng. Rồi, khẽ đưa tay nhặt lấy và mở ra. Bên trong thư còn một đoạn nữa mà ban nãy, do quá kích động,cậu đã bỏ qua.
"Sau khi em ra đi, nếu em cần anh hay cần bất cứ thứ gì nơi anh, em hãy quay lại đây. Nhưng đừng bao giờ vì thương hại, vì lo lắng cho anh mà về, Anh hứa với em sẽ sống tốt.
Sau cùng, dù cho em có nói bất cứ điều gì đi nữa, nơi này luôn dành cho em.
Nhớ nhé,có anh chờ em, mãi mãi. "
Nguyên thẫn thờ gục đầu vào tường. Giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi. Rồi , hít một hơi dài, gạt nhanh nước mắt, cậu lảo đảo đứng dậy, gom những thứ mà Minh để lại . Quay đầu nhìn căn nhà đã trở nên thân quen với mình lần cuối trước khi bước ra khỏi cửa bằng ánh mắt buồn bã. Đôi môi cậu khẽ thốt ra những âm thanh nhẹ bẫng.
"Việt à, xin lỗi, em sẽ không trở về đây nữa đâu."
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng quay bước đi.
"Em hứa, nếu anh muốn, em sẽ không bao giờ rời xa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip