☆Chương 10☆Bóng trắng ngoài sân vườn. (2)
☆Chương 10☆Bóng trắng ngoài sân vườn. (2)
Tô Mạn Mạn hùng hổ bước tới, giật mạnh tay Lạc Hy ra, đanh mặt nhìn cô, "Con gái tôi mà cô cũng dám đánh? Cô ỷ mình là cháu gái của đại tướng thì có thể coi trời bằng vung sao? Cô đừng quên đây là nhà họ Thiền Vu!" Nói xong giơ tay muốn tát Lạc Hy, không ngờ bị cô túm lấy cổ tay trước.
"Cô định làm gì? Buông ra!" Tô Mạn Mạn có giật mình trong giây lát, sau đó lập tức hung dữ trợn to mắt quát lên.
Lạc Hy càng siết chặt tay, cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Mạn Mạn, "Cô cũng còn nhớ tôi là con nhà tướng? Vậy cô nghĩ mình sẽ đánh được tôi?" Dứt lời Lạc Hy liền vung thật mạnh tay của Tô Mạn Mạn ra, khiến cô mất thăng bằng như xe bị tuột dốc không phanh không ngừng lui về phía sau, té ngã trên đất.
Thấy Tô Mạn Mạn tựa cành hoa bách hợp bị héo úa ủ rũ, Ngụy Yên đã hết giận phần nào. Dám bắt nạt cô chủ của cô, họ đúng là muốn đùa với sư tử ngủ say mà!
Bác Dương hừ lạnh, nếu cô chủ không ra tay thì ông cũng sẽ dạy cho người phụ nữ này biết thế nào là cách tôn trọng người khác. Roi của ông đã lâu ngày không dùng tới rồi!
Má Dương vẫn còn băn khoăn về vết thương trên trán của Lạc Hy, nóng lòng muốn giải quyết cho xong chuyện ở đây để sau đó dẫn cô về phòng bôi thuốc, "Là con của phu nhân dùng ná làm bị thương cô chủ tôi trước, phu nhân chưa nhìn rõ ai là người bị hại mà đã la toáng lên rồi." Má Dương hờn giận nhìn xuống Tô Mạn Mạn, đã mang giày cao gót lại ngã mạnh như vậy, nhất thời Tô Mạn Mạn vẫn chưa đứng lên được.
"Cô giỏi lắm! Tôi là tứ phu nhân của lão gia tức là nửa mẹ chồng của cô, vậy mà cô dám đẩy tôi. Tôi sẽ nói với lão gia." Khó khăn lắm Tô Mạn Mạn mới đứng dậy được, liền chỉ tay về phía Lạc Hy, nghiến răng hâm dọa. Sau đó lôi kéo con gái đi thẳng qua nhà chính, chuẩn bị nổi cơn tam tành. Hai đứa nhóc kia đưa mắt nhìn Lạc Hy một cái mới lẽo đẽo đi theo Tô Mạn Mạn.
Lạc Hy nheo mắt nhìn bóng dáng Tô Mạn Mạn đang xa dần, cong môi cười khinh thường. Mẹ chồng? Lúc muốn ức hiếp cô thì phân rõ ranh giới, lúc muốn đàn áp cô thì đem vai vế ra. Những người này cũng thật buồn cười!
"Chúng ta vào nhà thôi cô chủ." Biết Tô Mạn Mạn nhất định đi khóc lóc kể lể với Thiền Vu Thuần, cáo trạng Lạc Hy, má Dương hối thúc cô vào nhà nhân lúc vết thương cô còn đỏ để có chứng cứ xác thực hơn.
Lạc Hy cùng má Dương và Ngụy Yên rời khỏi, Bác Dương chỉ có thể ở lại nhà xe, nóng lòng lo lắng cho cô. Từ nhỏ đến lớn không ai có thể gây ra tổn thương cho cô chủ, nhưng vừa vào nhà Thiền Vu mới mấy ngày cô đã bị ức hiếp mọi điều, khó tránh khỏi ngọn lửa tức tối trong ông có dấu hiệu tuôn trào.
"Lão gia, anh phải làm chủ cho em. Hu hu hu...!"
"Lão gia...con chúng ta bị người ta ức hiếp...hu...hu...!"
Chưa thấy người đâu mà tiếng khóc thét kêu gào của Tô Mạn Mạn đã vang khắp sảnh lớn, còn vọng vào tận thư phòng của Thiền Vu Thuần khiến ông nghĩ ban đầu mình cho người thiết kế nơi đây chỉ cách âm từ bên trong quả thật ngu ngốc. Đáng lý ra phải chặn luôn âm thanh từ bên ngoài, ông sẽ không bị quấy rầy như bây giờ.
Ông nhìn qua, Thiền Vu Thần cũng đang thoáng cau mày như ông. Tiếng khóc la lại tiếp tục truyền vào, ông và Thiền Vu Thần đành phải gác lại công việc, rời khỏi sofa, ra ngoài xem đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì khiến căn nhà yên ắng hơn hai mươi năm nay lại bắt đầu náo loạn.
"Chuyện gì mà ầm ĩ cả lên!" Thiền Vu Thuần quát lớn khi Tô Mạn Mạn đang lôi kéo con gái mình vào tới giữa sảnh.
"Lão gia anh phải làm chủ cho mẹ con em." Nhìn thấy sắc mặt đanh lại của Thiền Vu Thuần, Tô Mạn Mạn im bặt ngay tiếng khóc, thay vào đó nỉ non nức nở, bắt đầu tố cáo Lạc Hy, "Em nghe tiếng con khóc bên nhà xe mới chạy sang xem, không ngờ nhìn thấy Lạc Hy đang ức hiếp con bé. Em ngăn cản còn bị cô ta xô ngã, anh nhìn đây." Nói rồi Tô Mạn Mạn đưa cổ tay mình cho Thiền Vu Thuần xem vết hằn trên đó, vừa rồi Lạc Hy quả thật có dùng sức nên đã dệt nên một màu đỏ tím trên màu da trắng ngần như tuyết kia.
Thiền Vu Thuần nhíu mày, mím chặt môi, bực tức hiện rõ trên mặt. Lại là Lạc Hy gây ra chuyện, tất cả rắc rối đều xuất phát từ Lạc Hy. Ông đón con dâu hay rước phiền phức về nhà đây?
"Gọi Lạc Hy vào." Từ khi ra khỏi thư phòng thì người luôn chầu chực bên ngoài như Nghiêm quản gia liền theo sau Thiền Vu Thuần, nên khi ông lên tiếng, Nghiêm quản gia lập tức nhận lệnh.
"Dạ, thưa lão gia!"
"Không cần gọi, cháu ở đây." Giọng nói của Lạc Hy vang lên cũng là lúc cô cùng má Dương, Ngụy Yên xuất hiện ở ngưỡng cửa. Nhận ra giữa sảnh lớn có những ai Lạc Hy thật ngạc nhiên, cứ tưởng đều tề tụ đông đủ rồi chứ. Cô chăm chú nhìn vào Thiền Vu Thần, anh cũng đang phóng tầm mắt về phía này, trên gương mặt anh vẫn là lạnh nhạt, thản nhiên, điềm tĩnh, song vẫn ẩn chứa một điều gì đó khó đoán.
"Những lời Mạn Mạn nói là thật sao?" Thiền Vu Thuần nghiêm mặt hỏi Lạc Hy, lúc này những nhân vật mà Lạc Hy vừa nghĩ tới mới chậm chạp xuất hiện.
Từ đại phu nhân Tề Liên đến Thiền Vu Hưng và ngũ thiếu phu nhân Đồng Lệ Lệ, còn có Miên Miên, mười người đang nối bước đi xuống cầu thang, sau đó tụ lại bên cạnh Thiền Vu Thuần cùng Tô Mạn Mạn, một lần nữa phân rõ ranh giới giữa người tra hỏi và người có tội.
Bắt đầu quen với cảnh này Lạc Hy đã không còn bị cảm xúc chi phối như trước, cô nhìn Thiền Vu Thuần, rõ ràng, rành mạch đáp lời ông, "Là cô bé dùng ná làm cháu bị thương trước, còn ra tay đánh Ngụy Yên, cháu chỉ kéo cô bé ra thôi. Sau đó tứ phu nhân đến, chưa rõ thực hư đã muốn tát cháu, nhưng cô ấy hại người không được thành ra hại mình. Vết thương trên tay tứ phu nhân là cháu tự vệ, vì không ai ngốc đến nỗi đứng yên cho người khác đánh."
Theo tay Lạc Hy chỉ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bé gái mặc váy xanh dương cũng chính là tam tiểu thư nhà này, Thiền Vu Tình. Cô bé vẫn cầm ná trên tay, mắt hạnh e ngại nhìn Thiền Vu Thuần.
"Con làm chị ấy bị thương à?" Thiền Vu Thuần chuyển sang tra hỏi Thiền Vu Tình.
Lạc Hy thấy cô bé nhẹ nuốt nước miếng, kế đến mới nhỏ giọng ngập ngừng trả lời, "Con...con...không có."
Tô Mạn Mạn âm thầm thở phào, khóe môi cong lên hiện rõ hài lòng, "Lão gia nghe thấy rồi đó, là cô ta vu khống." Tô Mạn Mạn kéo Thiền Vu Tình lại gần mình, "Cô ta nghĩ rằng có danh tiếng của ông ngoại mình dựa vào thì có thể vô pháp vô thiên không coi ai ra gì, kể cả là lão gia."
Tô Mạn Mạn vừa dứt lời, gương mặt của Thiền Vu Thuần hiện lên hung tợn và lạnh băng. Từ trước đến giờ không ai dám xem nhẹ quyền uy của ông, đặc biệt là con cháu trong nhà. Lời của ông chính là thánh chỉ, ông hắt xì một cái họ cũng phải run cầm cập. Tô Mạn Mạn đúng là biết nhắm trúng mục tiêu mà bắn, thành công kết Lạc Hy vào tội lớn không thể tha.
"Lần này thì tôi cũng không giúp cô được." Tề Liên nhẹ lắc đầu, thất vọng nhìn Lạc Hy.
"Tránh được mùng một cũng không tránh được ngày rằm, chị bảo vệ cô ta được một lần nhưng cô ta vẫn cứ thích gây họa." Bạch Phụng Tiên đứng bên cạnh Thiền Vu Thuần, liếc mắt xem Lạc Hy, nụ cười mị hoặc lại ẩn chứa hả hê.
Phương Đình và Miên Miên cũng lén cười sung sướng không kém, ở đây không ai không vui khi thấy Lạc Hy lâm vào tình cảnh khốn khổ. Họ xem cô như cái gai trong mắt, chỉ mong sao có thể nhanh chóng nhổ bỏ đi. Vì lẽ đó, cô có kêu oan cũng không ai giúp.
Thiền Vu Hưng lại lựa chọn im lặng vì ấn tượng đầu tiên của anh về Lạc Hy rất tệ, anh chỉ thích những cô gái biết vâng lời dễ bảo, đôi khi nũng nịu để đàn ông nuông chiều. Nếu Lạc Hy cứng đầu xấu tính như vậy cứ để ba anh dạy dỗ cô, dạy đến khi nào cô trở nên ngoan hiền xứng đáng là vợ chính của đại thiếu gia nhà Thiền Vu mới thôi.
Thiền Vu Thần hai tay ôm ngực, ánh mắt chưa hề rời khỏi Lạc Hy, nét mặt nghiêm nghị, con ngươi anh cũng trở nên sâu thẳm hơn khiến người ta không biết anh lựa chọn tin Lạc Hy hay cũng như những người khác nhìn cô chịu tội.
"Lấy roi ra đây." Thiền Vu Thuần trầm giọng ra lệnh.
Nghiêm quản gia có hơi ngập ngừng trong giây lát nhưng rất nhanh đã ra hiệu cho người hầu đi lấy, một lát sau hai tay dâng lên cho Thiền Vu Thuần, "Lão gia." Lời của lão gia ông không dám cãi.
"Hôm nay ta sẽ dạy cho cô biết thế nào là gia quy của nhà Thiền Vu." Cầm roi trên tay, Thiền Vu Thuần vung một cái trên nền nhà, tiếng xé gió kia khiến mọi người kinh hách đến mức lạnh cả sống lưng.
"Thiền Vu lão gia, ông không có quyền trừng phạt cô chủ nhà tôi bằng cách này." Má Dương tiến lên kéo Lạc Hy lui xa ra, không đồng ý nhìn Thiền Vu Thuần.
Ngụy Yên cũng không chậm bước, đứng cản bên trái, mân chặt môi căm tức nhìn cả nhà, "Ai đụng đến cô chủ tôi liều mạng với người đó."
"Đúng là dạng người gì thì sẽ dạy ra người hầu đó. Đều là không phép tắc." Ngũ phu nhân Phương Đình hừ lạnh một tiếng, lục phu nhân Hạ Tử Lan liền kéo tay cô ý bảo không nên nói thêm.
"Lôi họ ra." Thiền Vu Thuần quát lên, ngay lập tức có bốn người hầu nữ chạy tới kéo má Dương với Ngụy Yên lùi về phía sau.
"Buông ra!"
"Các người không được đánh cô chủ!"
Ngụy Yên và má Dương vừa vùng vẫy vừa kêu la trong hoảng loạn, lo lắng nhìn Lạc Hy, song phóng ánh mắt đầy thù hận về phía những kẻ đang vui sướng chờ xem Lạc Hy sắp phải nhận lấy những đòn roi từ người đàn ông uy nghiêm, máu lạnh nhất trong căn nhà này.
"Quỳ xuống!" Lạc Hy vẫn dửng dưng với tiếng ra lệnh như sấm rền của Thiền Vu Thuần, trong mắt người khác cô như vậy là đang sợ hãi nên không phản ứng kịp hoặc là cố ý ngang bướng không muốn làm theo. Nhưng trong mắt Thiền Vu Thần, anh lại nhìn thấu được cô đang chờ ba anh ra tay.
Cơn thịnh nộ của Thiền Vu Thuần tăng cao hơn khi Lạc Hy phớt lờ lời nói của ông, lại một lần nữa ông vung roi lên, nhắm thẳng vào người cô. Roi chưa chạm vào da thịt Lạc Hy đã bị cô chộp ngay lấy trong tích tắc, sau đó giật mạnh về hướng mình và chiếm trọn nó trong tay. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, đến khi nhìn rõ ràng mọi người vẫn không thể tin vào mắt mình.
Trên gương mặt vô cảm của Thiền Vu Thần khẽ biến, đôi mắt anh vụt sáng vì bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến một người dám ngỗ nghịch với ba mình.
"Sao cô dám...A!" Tô Mạn Mạn sửng sốt xong liền muốn dọa nạt Lạc Hy, rất tiếc cô chưa nói hết câu đã phải thét lên một cách đau đớn khi bị chiếc roi trong tay Lạc Hy giáng xuống người.
Tựa như thiên lôi tạo sấm, Lạc Hy quất tới tấp vào Tô Mạn Mạn, tiếng roi hòa cùng tiếng la thảm thiết của cô biến mọi người thành tượng điêu khắc sống, mặc cho Tô Mạn Mạn đau đến ngã ngồi và quằn quại trên nền nhà.
'Vút'
"Á!"
'Vút'
"Lão gia cứu em!"
"Aaaa...!"
"Mẹ...hu...hu...hu...Ba mau cứu mẹ...!" Thiền Vu Tình cũng khóc la theo nhưng không dám tiến lại gần vì sợ đòn roi giáng trúng mình, trông cô bé hoảng hốt vô cùng. Sau đó quay sang túm lấy chân của Thiền Vu Thuần, năn nỉ ông.
"Dừng tay! Cô muốn làm phản sao?!" Lúc này Thiền Vu Thuần mới hồi thần lại, ông giận dữ quát lên, gân xanh đều nổi hết trên trán, "Người đâu! Mau ngăn cô ta lại!"
Nhưng người hầu ai cũng hoảng sợ, không một ai dám tiến lên, vì họ nghĩ bản thân sẽ giống như Tô Mạn Mạn. Ngay cả đại phu nhân Tề Liên cũng chỉ có thể tức tối nhìn Lạc Hy, những người khác càng không cần nói, họ chỉ biết nép sang một bên hùa theo Thiền Vu Thuần, "Mau kéo cô ta lại! Nhanh lên!"
Lần này đến lượt má Dương với Ngụy Yên hả giận, cơn tức nhanh chóng tiêu tan.
Lạc Hy vẫn cứ dùng sức đánh Tô Mạn Mạn, đem hết uất ức mấy ngày qua mà phát tiết. Roi trong tay cô như có sinh mệnh, tựa như đang nhảy múa và chọn sàn diễn rất tốt, đều là những nơi không bị quần áo che chắn trên người Tô Mạn Mạn.
"Á!"
Bất thình lình có người nắm tay Lạc Hy lại, tiếng rên của Tô Mạn Mạn cũng im bặt từ đây, cô đã không còn sức vùng vẫy mà nằm bẹp trên sàn nhà, tóc tai phủ đầy mặt vì nước mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi như đóa hoa vừa bị giông bão tàn phá qua.
"Buông tay." Lạc Hy trừng mắt nhìn Thiền Vu Thần.
"Dừng lại được rồi." Nét mặt của Thiền Vu Thần lạnh hơn bình thường, ánh mắt cũng sa sầm xuống, đáp lại cái nhìn sừng sộ của Lạc Hy.
Anh dùng sức tước đoạt lấy chiếc roi trong tay cô, giọng trở nên trầm và gắt hơn, "Cô không muốn sống ở đây nữa thì cứ tiếp tục nháo loạn." Tuy Lạc Hy phản thủ được lúc này không có nghĩa ba anh buông tha cho tội lỗi của cô, hành động cô vừa làm đã trực tiếp khiêu chiến với quyền uy của ông. Nếu Lạc Hy còn không dừng tay, chuyện hôm nay càng lớn hơn nữa, bởi vì nhà Thiền Vu có cả vệ sĩ.
"Thiền Vu lão gia, nếu cháu muốn ức hiếp một ai thì tôi không cần bày vẽ nhiều trò sau đó tìm cớ thoát tội mà sẽ ngang nhiên dạy cho người đó một bài học." Lạc Hy nhìn lướt qua mọi người bằng cái nhìn buốt giá, trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt, phát âm rõ ràng từng từ một.
"Cô đang thị uy với ta?" Thiền Vu Thuần híp mắt nguy hiểm nhìn Lạc Hy.
"Cháu chỉ muốn công bằng." Lạc Hy quật cường nói, "Nếu thật sự làm sai, cháu sẽ cam tâm tình nguyện mặc bác xử trí."
"Ba, giao chuyện này cho con." Thiền Vu Thần buông ra câu này không chỉ khiến mỗi Thiền Vu Thuần bất ngờ, mà mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh, riêng Thiền Vu Hưng còn xuất hiện nghi vấn trên mặt, đôi mắt cũng giống như Miên Miên trở nên tối đen.
Thiền Vu Thuần chỉ hừ lạnh một tiếng, dù vậy cũng đủ để mọi người biết ông đồng ý cho Thiền Vu Thần xử lý, vì thế cả nhà cùng chờ xem anh sẽ làm gì.
Giao roi lại cho Nghiêm quản gia, Thiền Vu Thần chậm rãi đi đến trước mặt hai đứa nhóc đang sợ hãi ôm cùng một chỗ gần cầu thang. Anh tao nhã ngồi xổm trước mặt chúng, "Hai em nói cho anh biết, có phải Tình đã ra tay làm chị ấy bị thương trước không?"
Hai bé gái này chính là tứ tiểu thư Thiền Vu Tích và ngũ tiểu thư Thiền Vu Thiên, bình thường rất sợ Thiền Vu Thần nhưng lại không hề tránh xa anh mà ngược lại, chỉ cần lời anh nói chúng đều vâng theo răm rắp.
Thiền Vu Tích và Thiền Vu Thiên nhìn nhau, sau đó Thiền Vu Tích nhỏ giọng nói nhưng phát âm rành mạch, "Là chị Tình dùng ná bắn chị ấy. Chị Tình nói rằng mẹ tư bảo chị ấy là người xấu. Chị ấy không có đánh chị Tình, chỉ đẩy ngã mẹ tư vì mẹ tư muốn tát chị ấy." Tuy Thiền Vu Thiên không mở miệng nhưng cũng gật đầu lia lịa, đôi mắt to tròn trong suốt của cô bé đã nói lên tất cả.
Thiền Vu Tình bản tính không xấu, chỉ là luôn nghịch ngợm, còn có ý nghĩ muốn làm người diệt trừ cái ác, duy trì chính nghĩa, nên khi nghe nói ai là người xấu sẽ lập tức đi gây sự. Có không ít người hầu trong nhà bị cô bé trừng phạt qua, chỉ đơn giản là người ta mắng đùa nhau câu 'cô đúng là người xấu mà'.
Thiền Vu Thần giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa nhỏ xem như tán thưởng, tiếp theo anh đứng lên, xoay người đi đến gần Thiền Vu Tình đang ngồi ôm lấy mẹ mình. Mỗi một bước của anh làm hai mẹ con Tô Mạn Mạn run lên một cái, bóng dáng cao lớn như một tòa thái sơn đang dần áp xuống khiến người ta muốn nghẹt thở.
"Dì tư à, có những lời không nên nói với trẻ con, chẳng lẽ dì không biết sao?" Giọng anh thản nhiên như thể thiên âm lại khiến Tô Mạn Mạn cúi gằm mặt xuống, cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
"Em biết phải làm gì rồi?" Anh quay qua Thiền Vu Tình, nhẹ nhướng mày.
Lạc Hy kinh ngạc khi thấy Thiền Vu Tình chậm chạp buông mẹ mình ra, sau đó nhấc chân đi về hướng này, đến gần thì giương mắt nhìn cô, con ngươi nhiễm đầy sương mù, "Em xin lỗi chị!" Trong giọng nói cô bé mang theo nức nở, có dấu hiệu vỡ òa.
Nhẹ chớp mắt, Lạc Hy vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô không ngờ đứa nhóc tì khó dạy như Thiền Vu Tình lại biến thành ngoan ngoãn trong chớp mắt, mà người khiến con bé như vậy lại chính là Thiền Vu Thần. Lại một lần nữa, cô càng khẳng định anh rất nguy hiểm, nếu không từ lớn đến nhỏ cũng không sợ hãi anh như thế.
"Chuyện đã rõ ràng, hôm nay chấm dứt tại đây đi ba." Thiền Vu Thần lướt mắt nhìn sang Thiền Vu Thuần, anh không phải đang trưng cầu ý kiến mà đã thay ba mình quyết định rồi.
Miên Miên mân chặt môi, sắc mặt vô cùng không tốt khi nhận ra Thiền Vu Thần lại khác thường, anh hết lần này đến lần khác giúp đỡ Lạc Hy có phải đã có ý gì với cô ta? Suy nghĩ này như một con quái vật đang cắn nuốt lấy Miên Miên, dấy lên trong lòng cô một quyết định sai trái.
"Đưa tứ phu nhân về phòng và gọi bác sĩ sang đây." Thiền Vu Thuần đã ổn định lửa giận, không tiếp tục truy cứu hành động vô lễ vừa rồi của Lạc Hy.
Lạc Hy cảm thấy chuyện hôm nay quả thật là tức cười. Thiền Vu Thuần nói vậy coi như xong, cũng không trách phạt Tô Mạn Mạn đã vu oan hay nói về vết thương Thiên Vu Tình gây ra cho cô.
Nhếch môi cười khẩy, Lạc Hy nắm tay má Dương và Ngụy Yên xoay người đi về hướng cầu thang chỉ để lại một câu chứa đầy thất vọng, "Lỗi của người khác xem như ngọn núi, lỗi của mình thì xem nhẹ như sợi tóc. Nhà Thiền Vu thật khiến người ta kính phục."
Thiền Vu Thần nhìn theo bóng dáng Lạc Hy, một thoáng suy tư chợt hiện ra trong đôi mắt anh.
"Lạc tiểu thư, cô đừng dùng thước của mình đo nhà Thiền Vu, cô nhất định không đo được đâu." Lời nói của Thiền Vu Thuần tuy vọng vào tai cũng không khiến Lạc Hy dừng bước, nhưng cô biết chắc rằng gương mặt của ông lại hiện lên hờn giận.
Sau chuyện hôm nay khiến cô nhận ra, trong nhà này vẫn còn một người tin cô vô tội. Mặc dù vậy, ý niệm tránh xa anh vẫn trong đầu Lạc Hy, bởi vì cô không muốn dấn thân vào màn sương mù có độc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip