☆Chương 12☆Bóng trắng ngoài sân vườn. (4)

☆Chương 12☆Bóng trắng ngoài sân vườn. (4)

Bước trên hành lang dài rộng thênh thang vắng lặng, Lạc Hy cứ ngỡ mình đã lạc chân vào thế giới của Harry Potter, và cô đang tiến thẳng đến căn phòng bí mật của trường Hogwarts. Không gian yên ắng chỉ vang vọng tiếng bước chân lộp cộp của cô, hai bên đều là tường cùng đèn treo, không có một cánh cửa nào cho thấy ở đây có phòng. Mãi một lúc, khi nhìn thấy ánh trăng ở phía trước cô mới biết mình đã đi đến tận cùng rồi, bên ngoài chính là hàng hiên và lan can.

Thở hắt ra, trên mặt Lạc Hy hiện rõ thất vọng, chán chường. Cô cứ ngỡ hướng này sẽ mang đến điều mình mong đợi nhưng không ngờ...

Lạc Hy quyết định quay trở về, dùng thời gian nhanh nhất kiểm tra ba nơi còn lại, nhưng bỗng chốc cô đổi ý. Vì có một sự thôi thúc nào đó muốn cô đi tiếp, thế nên cô không ngần ngại tiếp tục hành trình của mình. Đứng giữa hai ngã rẽ, lại một lần nữa cô phải chọn lựa mình nên đi hướng nào. Nhớ tới vừa rồi mình đã tuyển bên trái, nên lúc này cô kiên trì như cũ.

Vẫn là bức tường lạnh ngắt, cao dài hiện diện trên suốt đoạn đường, đến khi sắp hết kiên nhẫn Lạc Hy mới nhìn thấy một cánh cửa lớn bằng gỗ. Nâng ổ khóa bằng sắt to lớn lên nhìn, Lạc Hy thở dài ngán ngẩm, làm sao vào được bên trong đây? Ông bà ngoại ngàn tính vạn tính lại bỏ sót việc này, họ nên cho cô đi học mở khóa mới đúng. Bản thân cô cũng thật sơ ý, sao lại quên mất đây là phòng cấm thì phải khóa kín cửa ngăn không cho người ta lẻn vào, điển hình như cô đây.

Lạc Hy loay hoay tìm cách mở khóa, bất chợt có cơn gió lớn thổi ngang qua phát ra âm thanh vù vù như gào thét, váy của Lạc Hy không tránh khỏi bị cuốn lên. Là một thục nữ, dù ở đây không có ai khác cô cũng phải kéo váy mình xuống vì đó là phản xạ tự nhiên, kết quả mái tóc của cô nhảy múa trong gió, phất từng cái vào mặt khiến cô đau rát vô cùng.

Chỉ chốc lát sau, trời yên gió lặng, trả lại sự tĩnh mịch cho màn đêm.

'Cạch' Một tiếng vang lên đặc biệt lớn làm Lạc Hy giật cả mình. Cô xoay nhanh người về phía sau, nhìn thấy cánh cửa sổ vốn đóng kín giờ đã mở và đang chậm rãi khép lại phát ra âm thanh 'Cót két cót két'.

Lạc Hy nở nụ cười đầy quỷ dị, còn có chút nham hiểm. Đúng là trời cũng đang giúp mình rồi!

Quên mất việc chỉnh lại đầu tóc, cũng không nghi hoặc sao cửa sổ lại đột nhiên bật ra như ai dùng sức đẩy mạnh, Lạc Hy tiến lại gần, leo vào bên trong, đầu óc chỉ có duy nhất một ý niệm, cô phải tìm ra căn phòng bí mật mặc cho nguy hiểm có thể bủa vây cô bất cứ lúc nào.

Khi đã chui lọt vào trong, Lạc Hy nhìn vết tích do tay và hai chân mình để lại trên bệ cửa sổ, cô liền dùng tay áo lau nó đi, xóa tan dấu vết bụi bám không đều nhau. Thà để người ta nghi ngờ còn hơn khẳng định thực sự có kẻ đã đột nhập.

Xong hết thảy, Lạc Hy bắt đầu tuần tra căn phòng. Trần nhà rất cao với chùm đèn lớn, còn nhiều thứ khác mà cô không nhìn rõ được, vì bóng đèn ngoài hàng hiên không thể rọi sáng mọi ngõ ngách mà chỉ lọt được qua cửa sổ, đủ để chiếu lên bóng dáng cô.

Lạc Hy nhẹ nhíu mi, mùi ẩm mốc lâu ngày vì không thông thoáng này thật gay mũi. Chỉ mong cô không gặp phải 'kẻ thù không đội trời chung' với mình tại đây.

Di chuyển từng bước thật chậm để không phải đụng vào bất kỳ đồ vật nào, Lạc Hy từ từ lần mò đi tìm công tắc điện. Dựa theo thiết kế của phòng mình, cô suy đoán chắc nó nằm đâu đó ở bức tường gần cửa ra vào. Đúng như cô nghĩ, khi bàn tay chạm vào thứ mà cô chắc chắn là mình đang tìm, Lạc Hy nhẹ nhàng bật nó lên, cả không gian liền bừng sáng. Đã không cần đến bóng đèn ngoài hàng hiên nữa, cô quay trở về, đóng cửa sổ lại, giờ thì có thể yên tâm đi rà soát mọi nơi rồi.

Những bức tường trong phòng được ốp bằng một loại ván màu nâu đỏ, dù phủ đầy bụi nhưng vẫn còn bóng loáng. Bên lò sưởi giăng đầy mạng nhện là hai chiếc ghế đơn làm bằng gỗ gụ và hai chiếc ghế dài bọc da. Một cái giường ngủ quá khổ nằm ở phía bên phải, chăn gối được xếp gọn gàng, ngoại trừ hai thứ đó có màu tím đậm ra thì những vật dụng còn lại đều cùng tông màu với tường - Màu nâu đỏ. Dù mọi thứ đã cũ kỹ nhưng cũng không phủ nhận được sự sang trọng, quý giá của chúng. Dựa theo cách bày biện, cô nghĩ chủ nhân căn phòng này ắt hẳn là một người thích đơn giản, tao nhã.

Bỏ qua tủ sách, bàn làm việc cạnh bên mình, Lạc Hy tiến thẳng đến bên giường, bắt đầu tìm tòi kỹ các ngăn tủ của hai bên, nhưng rất tiếc bên trong chả có gì, do vậy cũng không trông mong vào bàn trang điểm rỗng tuếch không có lấy một chiếc lược kia, cô quay trở lại nơi mình đã bỏ qua, bắt đầu từ những kệ sách.

Nếu hôm nay làm một lần dã tràng se cát thì ngày mai cô sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn, đèn pin, khóa vạn năng, búa cầm tay, kìm...những thứ dùng cho trộm cô phải mang theo hết. Vì việc làm hiện tại của cô có khác gì kẻ đạo tặc đâu - Mặc dù xuất phát từ mục đích tốt.

Tưởng chừng như sẽ phí công khi tìm đến ngăn thứ ba từ dưới lên mà chỉ toàn là sách về văn hóa, ẩm thực các nước thì ở ngăn thứ tư, Lạc Hy nhìn thấy thứ khiến cô kích động - Thần thoại Hy Lạp.

Chộp ngay một quyển và lật ra xem dù cho những hạt bụi li ti bay ra hòa vào không khí có chui vào mũi, Lạc Hy cũng không bận tâm, cô dường như nín thở, cố tìm kiếm bút ký của mẹ mình qua từng trang sách, vì mẹ có thói quen viết ra cảm nghĩ ở những đoạn yêu thích, bằng chứng là cuốn 'Thần Thoại Olympus' mà cô đang lưu giữ.

Tiếng lật giấy phát ra phần phật khiến Lạc Hy hồi hộp vô cùng, tim cô cũng đập chậm lại vì sự mong chờ. Phải đến gần nửa cuốn sách, ở trang ngắn 381, Lạc Hy mới tìm thấy nét bút nắn nót xinh đẹp quen thuộc. Dán chặt mắt vào đó, Lạc Hy xem thử mẹ mình viết những gì. Bất chợt, những dòng chữ tan đi như bị khuấy động, ngay sau đó chúng lại hiện ra, biến thành bốn chữ, 'Cẩn thận phía sau'.

Lạc Hy quay nhanh người lại, không kịp thấy gì cô đã bị bóp chặt cổ họng, ánh đèn vụt tắt, cả người cô đập mạnh vào tủ sách sau lưng, mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt.

'Kiệt kiệt...' Bóng tối bao phủ, Lạc Hy chỉ nghe được tiếng những cuốn sách rơi lộp bộp trên đất và âm thanh quái dị từ kẻ đang tấn công mình. Nỗi bất an bắt đầu kéo đến, đầu óc cô quay cuồng vì thiếu dưỡng khí, hai lá phổi dường như sắp ngưng hoạt động khi bàn tay lạnh buốt như băng kia càng siết chặt hơn. Kẻ này muốn cô kết thúc mạng sống tại đây!

Lạc Hy cố gắng trừng to mắt để nhìn rõ là ai đang tấn công mình, nhưng chỉ thấy được hai đốm sáng màu xanh lập lòe giữa không trung.

Đôi mắt của Tử thần - Đây chính là thứ lóe lên trong đầu Lạc Hy lúc này, cả tay chân cô cố gắng vùng vẫy đều vô ích, căn bản không chạm vào được gì, phía trước chỉ là một khoảng không. Cô như trôi dạt giữa vũ trụ - Tình yêu dành cho bà ngoại, niềm nhớ thương về mẹ, lòng căm ghét những kẻ giả tạo trong gia tộc Thiền Vu, nỗi thất vọng về ba, cảm giác về Thiền Vu Thần, tất cả những điều này đều tách rời ra nhưng hiện lên rõ ràng trong đầu. Dường như cả người cô nhẹ hẳn đi, trôi bồng bềnh trong không gian.

Mẹ, có phải con sẽ chết không?

Khi linh hồn rời khỏi thể xác thì sẽ đi đâu? Liệu con có được lên thiên đàng...

Ý thức dần dần mất đi, cơ thể Lạc Hy từ từ buông lỏng, mí mắt cũng chậm rãi nhắm.

'Tỉnh lại đi.'

'Con làm được mà, con gái.'

'Tỉnh lại mau, Adelia!'

Một giọng nói vang lên trong đầu Lạc Hy, giọng nam trầm ấm có lực đầy quyền uy, như một sợi dây vô hình nhưng cứng tựa sắt thép kéo linh hồn cô lại, giữ chặt lấy cô, vực tỉnh tâm trí cô trong khoảnh khắc.

Là ai? Là ai đang nói chuyện?

Đúng vậy, mình không thể chết.

Mình phải tìm mẹ.

Mình phải sống!

Lạc Hy mở vụt mắt ra, đôi mắt màu nâu ấm áp giờ đây biến thành màu xanh lam ẩn hiện lốc xoáy như có thể hút tất cả vào trong vũ trụ vô cùng vô tận. Một nguồn lực dâng trào trong cô, sức nóng của nó như dung nham đang bắt đầu sôi sục, thiêu đốt hết cơ quan nội tạng của cô, có gì đó muốn thoát phá ra, tựa như một hố đen khổng lồ thu đầy năng lượng liền nổ tung.

"A...!" Âm thanh thoát phá ra từ cổ họng của Lạc Hy khiến cô đau đớn như bị bỏng rát.

Nhanh như cắt, cả người Lạc Hy bừng sáng, giống quả cầu pha lê to lớn đang tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, xinh đẹp nhưng sức công phá kinh người, khiến cho người đang cố đoạt lấy mạng sống của cô bay ngược ra sau, văng vào bức tường đối diện, tan biến trong tích tắc. Dù vậy, Lạc Hy vẫn kịp thời nhìn thấy đó là bóng dáng màu đen trùm kín áo choàng từ đầu đến chân, thứ duy nhất lộ ra chính là đôi mắt xanh lá quỷ dị kia.

Lặng người đi một lúc, Lạc Hy ngã khuỵu xuống sàn, ho khan vài tiếng rồi liên tục hít thở, chưa bao giờ cô cảm thấy không khí quý giá như lúc này.

Hóa ra đây là cảm giác khi chết đi sống lại, ở giữa bờ vực đó, cô mới biết thế nào là sợ hãi tột độ. Vì cô có luyến tiếc, có chấp niệm, nó là thứ làm cô run rẩy, không dám đối diện với Tử thần.

Một lát sau, lo lắng sát nhân ma quỷ kia sẽ quay lại, Lạc Hy nhanh tay nhặt lên quyển sách mình đã đánh rơi trên nền nhà, tức tốc đứng lên tiến thẳng đến bên cửa sổ, trèo ra ngoài mà không hề nhận ra mình có thể đi lại dễ dàng trong bóng tối mù mịt như vậy.

"Ai đó?!"

Cứ nghĩ đóng kín cửa, im lặng rời đi rồi sẽ không ai phát hiện căn phòng cấm này đã bị khách không mời mà đến ghé thăm, nào ngờ chưa kịp đến ngã rẽ của hành lang Lạc Hy đã bị người ta bắt gặp.

Chết rồi! Nhận ra là bảo an, Lạc Hy lập tức gục đầu xuống, bước nhanh hơn trước khi họ kịp vào nhà và lên đây kéo cô đến trước mặt Thiền Vu lão gia.

Đúng là hôm nay cô không chọn ngày mà, vừa thoát chết xong thì lại gặp nạn tiếp. Đây có được xem như 'thiên la địa võng'?

"Cậu đi lấy thang. Chúng ta leo lên từ lan can, tránh kinh động tới lão gia trước khi bắt được kẻ đột nhập." Bên dưới sân vườn có hai bảo an đang đứng, người đàn ông cao to nói với nam thanh niên có vóc dáng nhỏ hơn.

"Được." Anh ta liền chạy về hướng nhà kho.

Lạc Hy đã nghĩ quá đơn giản về cách thức làm việc của các bảo an nhà này, họ đã chọn cách nhanh nhất để lên đây. Cô - Không còn nhiều thời gian để trốn.

Lúc Lạc Hy ra đến sảnh riêng của tầng ba, hai bảo an đó đã lên tới hàng hiên, họ phóng nhanh chân đi theo hướng hành lang, rất mau thôi họ sẽ đuổi kịp cô.

Không được! Nếu như xuống tầng dưới sẽ khiến họ nghi ngờ, vì trong nhà này ai cũng biết rõ luật cấm, cô nên dẫn họ tránh xa má Dương và Ngụy Yên.

Lạc Hy chuyển hướng ngay, cô vòng sang hành lang trên của bên phải. Nếu nhìn về phía sau sẽ bị thấy mặt, Lạc Hy lại cản không được bản năng muốn biết họ đã đuổi đến đâu rồi, cũng may họ không thể thấy rõ từ khoảng cách xa tít.

"Cô ta kìa! Ở kia!" Dựa theo mái tóc đen dài cùng bộ váy trắng tinh, người thanh niên khẳng định mình đang truy bắt một cô gái. Anh ta nhanh nhẹn hơn nên chạy ở phía trước, cảnh báo với đồng đội của mình.

"Các cậu mau kiểm soát soát hết tất cả cửa ra vào, đừng cho bất kỳ ai ra ngoài!" Người đàn ông cao to vừa chạy vừa nói vào bộ đàm rút ra từ thắt lưng.

Phía Lạc Hy, cô chạy mãi chạy mãi mà vẫn tìm không được đường rẽ vào ẩn nấp, hơi thở có chút hỗn loạn vì cô vừa tìm cách thoát vừa suy nghĩ một cái cớ hợp lý để giải thích với Thiền Vu lão gia, nếu như mình bị bắt. Những bước chân liên hồi phía sau đẩy Lạc Hy vào ngõ cụt, cô hoàn toàn tuyệt vọng.

Chết thì chết, cùng lắm thì cô lại đi quỳ Phật đường lần nữa!

"Khặc khặc..." Một tràng cười ma quái đầy kinh khủng vang lên ngay lúc Lạc Hy không còn đường thoát, tiếng gió hú từ cửa sổ trước mặt thổi vào mang theo bài đồng dao cứ lặp đi lặp lại như hồi chuông đoạt mệnh.

'Ánh trăng máu, soi khắp nơi.

Màn đêm xuống, tai họa giáng.

Làm vợ người, giữ đức hạnh.

Chồng chết, chôn sống, thật đáng thương.

Lời nguyền rủa, thay người gánh.

Sinh con, bức tử, thật đáng thương.

Là kiếp số, hay do người.

Chết oan, hồn uất, thật đáng thương.

Cô dâu mới, đều phải đợi.

Cô linh, thế mạng, thật đáng thương.

Đêm đằng đẵng, lòng hoang mang.

Theo ta, dẫn ngươi đến Diêm Đài.'

Lạc Hy nghe thấy nhịp đập trái tim mình dồn dập hơn, cô như đứng giữa vòng vây, khắp nơi đều có nguy hiểm đang tiến tới gần - Thập diện mai phục.

Từ trong bóng tối, một bàn tay chậm rãi thò ra, kéo nhanh Lạc Hy vào trong. Cùng lúc đó, miệng cô bị che kín, kịp thời chặn ngang tiếng la kinh hách của cô. Cả người Lạc Hy cũng bị kìm chế chặt chẽ, cô không thể giãy giụa dù chỉ là một chút. Cái lạnh của mùa Đông giá rét đang xâm nhập vào từng lớp da thịt, Lạc Hy rùng mình, run rẩy tay chân. Cô như rơi vào hầm băng vì kẻ đang vây kín cô...không có một chút độ ấm.

Lần này thì xong rồi! Sau có truy binh, trước là ngõ cụt nhưng không ngờ bên hông lại xuất hiện 'mãnh thú'. Đây là nhân vật thần bí nào đó của gia tộc Thiền Vu? Cô có bị giết người giấu xác như lời đồn trong nhà không?

Ông ngoại, cứu con!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip