☆Chương 14☆Khúc hát gọi hồn.

☆Chương 14☆Khúc hát gọi hồn.

"Hôm nay trời bỗng dưng đổ mưa, thật kỳ quái!"

"Đúng vậy, hôm qua còn nắng gắt thế mà."

Trong sảnh lớn của lâu đài gia tộc Thiền Vu mỗi buổi sáng đều là như vậy, luôn có một nhóm nữ giúp việc bận bịu quét dọn vào hừng đông trước khi các chủ nhân xuống dùng bữa sớm.

Họ thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, trông thấy bầu trời thì nhiều mây đen, trong rừng tràn ngập thứ ánh sáng màu lục xám ngắt của một ngày u ám khiến cho tâm trạng họ cũng ủ dột theo. Có lẽ đang quen với tiết trời sáng sủa nên đột nhiên thay đổi thế này khiến họ không kịp thích ứng.

"Mọi người mau qua đây! Nhanh lên!" Bỗng dưng có một nữ giúp việc nhỏ nhắn chạy vào, liên tục phất tay, muốn mọi người qua góc cầu thang với mình. Nơi đó là tủ kính cao trưng đầy sách và đồ cổ, còn có một quả địa cầu bằng vàng đứng vững trên giá đỡ bên cạnh chiếc ghế bành dựa vào tay cầm cầu thang.

"Chuyện gì mà hớt hải như vậy?" Người đang hút bụi là một phụ nữ thanh tú ba mươi tuổi, chị ta nhíu mi khó hiểu nhưng cũng cùng mọi người dừng lại công việc trên tay, đi qua xem thử cô bé kia đang muốn nói đại sự gì đây.

"Tôi vừa nghe được một chuyện rất đáng sợ." Nữ giúp việc trẻ kia tên Tú Anh, vóc người nhỏ như thiếu nữ mời sáu tuổi nhưng thực chất đã hai mươi rồi, thường ngày hay chạy sang nhà xe để trò chuyện với các bảo an vì cô ấy và A Kim bên đó thích nhau đã hơn một năm nay. Người hầu trong nhà đều biết, còn các chủ nhân thì mắt nhắm mắt mở, chỉ cần họ không gây ra phiền phức là được.

"Đừng dong dài nữa, mau nói đi!" Có người nhịn không được khi Tú Anh treo khẩu vị của mọi người, nên nhanh chóng thúc giục.

"Đêm qua có kẻ đột nhập cấm địa." Tú Anh vừa nói tới đây, tất cả đều hít vào một hơi. Cùng lúc nghĩ, là ai mà cả gan như vậy?!

"Nhưng khi các bảo an và vệ sĩ đi kiểm tra khắp lâu đài, thậm chí ra tới bìa rừng cũng không thấy bóng dáng cô gái đó đâu." Tú Anh đúng là có tài buôn chuyện, cô ta nói cứ như đang kể chuyện cổ tích, âm thanh trầm bỗng lại thích gián đoạn ngay trọng điểm để gây tò mò, đến khi người ta nóng lòng như lửa đốt thì mới thỏa mãn, "Tất cả cửa ra vào đều bị phong tỏa, một con ruồi cũng không thể ra vào, họ bật hết máy quay an ninh lên cũng không thấy bóng dáng cô ta lọt được vào camera." Giọng của Tú Anh bỗng dưng chuyển sang âm trầm khiến mọi người cùng lúc liên tưởng tới một điều, "Là lão thái thái!"

Họ đồng thời thốt lên, đồng thời che miệng, mắt trừng to hết cỡ - Biểu hiện của sự kinh hách gần như là tột độ.

Họ bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện xảy ra vào sáu mươi năm trước do những người hầu lớn tuổi kể lại, sau khi lão thái thái đột ngột qua đời vào đêm trời mưa tầm tã, sấm chớp dữ dội, cả gia tộc Thiền Vu chìm trong sự tĩnh lặng, u ám đầy đáng sợ.

Suốt thời gian dài, chẳng một ai dám ra khỏi phòng vào lúc chiếc đồng hồ khổng lồ của tháp chuông điểm mười hai lần. Vì khi đó, tiếng khóc đau đớn, oán than, uất hận vang vọng khắp lâu đài. Nỗi sợ cũng giống như những con quái vật chuyên đi gieo rắc ác mộng kinh hoàng không ngừng tìm đến, người trong nhà không thể ngon giấc, âm thanh đó là thứ có thể xuyên thấu linh hồn, bắt buộc Thiền Vu lão thái gia phải trùng tu lại các phòng đang hiện dụng, không để nó lọt được vào trong.

Cuối cùng họ cũng có thể ngủ yên, nhưng rồi lại có những hiện tượng lạ lùng liên tục xảy ra theo sau đó. Thức ăn bỗng dưng ôi thiu, vòi nước có máu, sâu bọ, giòi, rắn bò khắp nơi, thỉnh thoảng sâu và giòi còn xuất hiện trong đồ ăn. Và vào một đêm kia, đúng vào thất cuối của lão thái thái, chuyện khủng khiếp mà mọi người vẫn luôn lo sợ đã xảy ra.

Thành phố A - Năm 1958!

Gia tộc Thiền Vu

Đã qua sáu giờ tối, nhưng mặt trăng lại không thể ló dạng nổi vào ngày đông, tuyết rơi dày đặc biến rừng thông thành một vùng trắng xóa, lâu đài cổ của gia tộc Thiền Vu tuy vẫn đứng sừng sững nhưng cũng không tránh khỏi bị tuyết phủ đầy. Làn sương mù chầm chậm kéo đến, nơi đây càng trở nên u ám, ma mị hơn khi tiếng kinh cầu siêu bắt đầu vang lên. Mùi của đau thương, tang tóc tràn ngập khắp mọi ngõ ngách của lâu đài.

Thiền Vu lão thái gia thời bấy giờ chỉ mới ba mươi lăm tuổi, tráng niên tang thê nên nhất thời vẫn chưa thoát khỏi nỗi thống khổ mất đi người vợ mình yêu nhất. Anh ngồi thẫn thờ trong phòng khách, tiếng kinh từ giữa sảnh lớn vọng sang, truyền vào tai càng làm anh đau nát cõi lòng. Anh và vợ anh, cưới nhau khi mới hai mươi, nay chưa bạc mái đầu mà đã âm dương cách biệt. Ngày tháng sau này anh biết phải sống sao?

Thiền Vu Bác đờ đẫn phóng tầm mắt ra ngoài sân, nơi đó có các bảo an đang dọn dẹp lớp tuyết dày trên đất, nhưng chẳng hiểu sao bóng dáng của họ bỗng nhiên nhòe đi, thay vào đó là một thân ảnh mà vừa nhìn anh đã lập tức nhận ra - Vợ anh.

Gương mặt cô đượm buồn man mác, đôi mắt vương thống hận và còn có ác độc nhìn thẳng vào anh như đang oán trách.

"Duyệt Duyệt!" Thiền Vu Bác thì thào gọi khuê danh của lão thái thái Tô Duyệt như người trong cõi mộng, cả người run run vì kích dộng. Cô ấy cuối cùng cũng chịu hiện ra cho anh gặp mặt rồi! Anh chờ ngày này đã bảy bảy bốn mươi chín ngày...

"Anh cả, anh làm sao vậy!" Nhị lão thái gia Thiền Vu Thác lúc này vẫn đang ở tuổi thanh niên, vì thời gian gần đây Thiền Vu Bác cứ như người mất hồn nên anh thay anh trai mình giải quyết mọi chuyện cũng như an bày thất cuối cho chị dâu thật thỏa đáng. Bất chợt nhìn qua phòng khách liền phát hiện anh trai có chút kỳ lạ nên anh nhanh chân đi sang kéo Thiền Vu Bác lại, "Anh cả, anh thấy chỗ nào không khỏe sao?" Mất đi chị dâu lớn là nỗi đả kích rất lớn đối với anh ấy, bỗng chốc anh cả như già đi nhiều tuổi, cả người bị nhuốm bởi cỗ hơi thở thê lương khiến người ta nhìn thấy cũng đau xót.

Người trong nhà cũng bắt đầu lo lắng, nhốn nháo đứng lên, nghi hoặc ngóng nhìn qua, chỉ riêng các sư thầy vẫn ngồi yên bất động tiếp tục cầu siêu.

"Duyệt Duyệt! Em đừng đi!" Dưới ánh mắt của một kẻ đang mơ màng, Thiền Vu Bác trông thấy gương mặt tái nhợt của vợ mình đang rơi huyết lệ, nhìn anh thật kỹ rồi chậm rãi xoay lưng rời đi. Mặt trăng đã lộ ra sau lớp mây mù nhưng lu mờ đầy âm u, bóng dáng người phụ nữ xõa tóc dài tới thắt lưng, mặc váy trắng ngần dần dần mờ nhạt trong làn sương trông thật ma mị và ghê rợn.

'Ánh trăng máu, soi khắp nơi

Màn đêm xuống, tai họa giáng

Lời nguyền rủa, thay người gánh

Sinh con, bức tử, thật đáng thương

Thề nguyền son sắt, sống chết có nhau

Đức hạnh làm vợ, phải giữ vẹn toàn

Răng long đầu bạc, chỉ là hư vô

Cát bụi về với cát bụi, cô linh thế mạng, thật đáng thương

Hồn vương oán, hận chưa tan, tới chốn âm tào chờ đợi chồng

Là kiếp số, hay do người

Chết oan, hồn uất, thật đáng thương

Trời âm u, lòng kinh sợ, theo ta dẫn ngươi đến Diêm Đài'

Đây là lần đầu tiên bài dồng dao đau thương, rùng rợn này vang lên, không riêng gì Thuần Vu Bác mà mọi người trong nhà đều nghe thấy. Tiếng chim heo kêu éc éc không ngừng vọng lại, từ trong rừng vọng ra tiếng chó sói tru hòa cùng giọng hát đầy oán than, căm hận như khúc nhạc mở đầu của sự trả thù, đòi mạng.

Tất cả thất kinh hồn vía, sắc mặt tái đi, tiếng kinh của các sư thầy cũng vội vã hơn nhưng không thể lấn áp được âm thanh ma quái kia, cũng như không trấn an được lòng người.

Thiền Vu Bác như bị thoát nước không còn đứng nổi nữa mà phải để Thiền Vu Thác dìu anh, không phải anh sợ hãi mà anh đang đau lòng, vợ anh vẫn là trách anh sao? Cô ấy oán anh cưới thêm vợ lẻ, hận anh không giữ lời hẹn ước. Nếu là như thế, em cứ tới lấy mạng anh đi, Duyệt Duyệt! Để anh sớm ngày được đoàn tụ với em...

"Chị cả...đây thật sự là giọng của chị cả!" Vợ lớn của Thiền Vu Thác run rẩy ôm lấy cánh tay cô em chồng, tức Thiền Vu Tâm, tam tiểu thư nhà này. Hai mắt của vợ lớn Thiền Vu Thác nhìn dáo dát chung quanh, sợ hãi hiện rõ trên mặt. Chị dâu lớn vừa chết không lâu thì trong nhà liên tục xảy ra chuyện quái lạ. Nay đến thất cuối lại trực tiếp hiện hồn, rõ ràng là chết oan về đòi mạng đây mà!

Tiếng la của nhị phu nhân khiến cả nhà giật bắn người, họ lập tức dính chặt lấy nhau, miệng bắt đầu lẩm nhẩm niệm kinh. Đại phu nhân có báo oán thì nên tìm đúng hung thủ, cầu xin bà đừng giết người oan uổng. Chúng tôi vô tội, ngay cả nguyên nhân bà vì sao mà qua đời chúng tôi còn không biết, chỉ mong bà linh thiêng chứng giám!

"Á...!" Đó là một tiếng thét chói tai, càng lúc càng to, hòa lẫn nỗi kinh sợ tột độ như xé tan màn đêm chỉ vừa buông xuống.

Sự tĩnh lặng bắt đầu bao trùm hết thảy, trái tim những người có mặt tại sảnh đều phập phồng bất an, không một ai dám bước ra ngoài để xem xảy ra chuyện gì vì linh tính mách bảo họ, đây có thể là một việc rất khủng khiếp.

Các sư thầy ngừng tụng kinh, vị sư lớn tuổi nhất tới gần Thiền Vu Bác khi anh vẫn đang thều thào gọi tên vợ mình, "Thí chủ hãy bình tĩnh lại đi, đừng dể nỗi ám ảnh xâm chiếm lý trí." Lời này tựa như hồng chung đánh thẳng vào đầu óc của Thiền Vu Bác, anh lập tức hồi hồn, đôi mắt không còn mê mang nữa, như ánh trăng vừa vén được mây mù.

"Anh cả, chúng ta mau sang lầu Nam xem thử đi." Thiền Vu Thác nôn nóng nói, vừa rồi anh có gọi thế nào cũng vô dụng, nhưng không ngờ chỉ một lời của sư thầy lại như thức tỉnh người trong mộng, giúp anh cả bình thường trở lại.

Thiền Vu Bác nhíu chặt mày, ra lệnh, "Mọi người ở yên đây, các cậu theo tôi."

Nhìn bóng dáng hai anh em Thiền Vu Bác và các bảo an, vệ sĩ ra cửa, mọi người đã yên tâm được phần nào. Hai người họ giống như hai cây cột vững chắc nhất trong gia tộc, chỉ cần họ còn tại thì không việc gì phải lo âu, nhất là những khi tình hình căng thẳng như vậy.

"Mời các sư thầy tiếp tục ạ." Nhị phu nhân của Thiền Vu Bác lễ phép quay sang nói với vị sư vừa rồi, ở đây ngoài hai người kia ra, không nói đến ba cậu em út đang du học nước ngoài và cô em gái đang co rúm người vì sợ hãi thì cô là lớn nhất.

Chốc lát sau, trong sảnh lại vang lên tiếng tụng kinh, nhưng liệu có thể siêu độ được vong hồn của đại phu nhân? Liệu có trấn an được những trái tim vẫn còn thấp thỏm? Vì mặc dù họ im lặng ngồi đó, nhưng trên mặt của họ đều hiện rõ bất an hơn bao giờ hết.

Bên phía lầu Nam, Thiền Vu Bác và Thiền Vu Thác vừa đến hành lang rộng lớn nối liền các phòng với nhau đã nhìn thấy một nữ giúp việc trung niên ngồi gục đầu bên cạnh một thi thể đẫm máu, còn có vài nữ giúp việc trẻ khác đứng sau lưng, tất cả đều tỏ ra sợ hãi, run rẩy.

Khi nhìn rõ tình trạng của thi thể trên đất, Thiền Vu Bác và Thiền Vu Thác như bị sét đánh, chết trân tại chỗ, trong mắt tràn đầy không dám tin và kinh hãi. Còn những người gan dạ như các bảo an, vệ sĩ cũng phải lập tức xoay mặt đi, ai cũng xanh xao tái nhợt, có người còn nhịn không được muốn nôn mửa.

Bởi vì thi thể của cô gái trẻ nằm trên đất...không có trái tim. Cô ấy bị moi tươi sống tim ra từ lồng ngực.

'Ánh trăng máu, soi khắp nơi.

Màn đêm xuống, tai họa giáng.

Làm vợ người, giữ đức hạnh.

Chồng chết, chôn sống, thật đáng thương.

Lời nguyền rủa, thay người gánh.

Sinh con, bức tử, thật đáng thương.

Là kiếp số, hay do người.

Chết oan, hồn uất, thật đáng thương.

Cô dâu mới, đều phải đợi.

Cô linh, thế mạng, thật đáng thương.

Đêm đằng đẵng, lòng hoang mang.

Theo ta, dẫn ngươi đến Diêm Đài.'

Bài đồng dao lại vang lên, lời hát có khác vừa rồi nhưng nỗi ám ảnh, đau thương, uất hận mà nó mang đến vẫn như thế, có thể xâm nhập tận linh hồn người nghe, để rồi cắm rễ, ăn sâu vào đó khiến họ mãi mãi không quên cảm giác kinh hãi của lúc này.

Ác mộng...chỉ vừa mới bắt đầu.

"Trời đã tạnh mưa rồi, mọi người còn không đi làm việc."

"Á! Có ma!"

Thiền Vu Thần lạnh nhạt nhìn cả đám người hầu nhanh như sao xẹt chạy ra khỏi sảnh lớn, có người vì mặt đất còn trơn mà trượt té nhưng lại lập tức đứng lên vọt tiếp, không cần màng đến cái mông đau đớn của mình. Nhẹ lắc đầu, Thiền Vu Thần lại nâng bước đi ra ngoài. Anh có thói quen chạy bộ mỗi sáng, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lại nói tới đám người giúp việc, khi ra đến sân vườn họ mới dám dừng lại, cúi gập người thở hổn hển như trâu.

"Vừa rồi là...nhị thiếu gia...dúng không?" Một anh bảo an có vóc người mập mạp lên tiếng trước, khi Tú Anh kể chuyện thì các bảo an cũng lần lượt kéo nhau vào để ôn lại câu chuyện đầy ma quái của gia tộc.

"Đúng vậy." Tú Anh dùng tay quạt quạt cho khô mồ hôi.

"Chết cô rồi, vừa rồi cô dám nói nhị thiếu gia là ma." Anh bảo an mập liền quay qua chỉ vào chị nữ giúp việc hơn ba mươi tuổi chuyên phụ trách hút bụi nói.

"Đâu phải mình tôi, mọi người cũng vậy mà." Chị giúp việc này tên Trương Cẩm, vừa nghe câu đó liền liếc bảo an mập một cái sắc lẹm.

"Không phải lỗi do chúng ta, là tại nhị thiếu gia quá lạnh rồi, còn đi không tiếng động như thế thì ai mà không hết hồn." Cô gái đứng bên cạnh Tú Anh lắc đầu thở dài.

Mọi người cùng nhau gật đầu dồng ý, vì vừa rồi khi họ đang kể chuyện đến đoạn phát hiện án mạng ghê rợn trong gia tộc thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một luồng âm khí xông thẳng tới sau lưng, kế đó vang lên giọng nói âm trầm như vọng về từ cửu u của nhị thiếu gia mới khiến họ ngộ nhận, chưa kịp suy nghĩ gì đã co giò chạy.

"Lần này chúng ta gây họa rồi." Bảo an mập nhăn nhó mặt mày, than thở.

"Làm sao đây anh mập? Chúng ta có nên đi xin lỗi nhị thiếu gia?" Cô nữ giúp việc từng nói Lạc Hy đánh Tô Mạn Mạn là không sai lo âu hỏi, cô ấy tên Thiệu Giai nhưng ai cũng gọi là Giai Giai, tháo vát nhanh nhẹn nên rất được nhị phu nhân ưa thích.

Mọi người lại suy tư, trong lâu đài này họ thà đắc tội gia chủ còn hơn là nhị thiếu gia, vì cậu ấy thực sự rất đáng sợ. Nhị thiếu gia chưa từng trừng phạt ai trong gia tộc nhưng họ đã chứng kiến anh bóp chết một con sói to như con người, bẻ gãy tay hai thợ săn to con lực lưỡng mà không hề kinh sợ họng súng của chúng.

Có đôi khi nhìn vào đôi mắt đen lay láy của anh, họ không liên tưởng đến bầu trời đầy sao mà chỉ là những đường hầm tối đen không ánh sáng, khí lạnh anh phát ra có thể cắn nuốt tất cả can đảm và lý trí của bọn họ. Đứng trước mặt anh, bỗng chốc họ nhỏ bé như những con kiến, bình tĩnh...chỉ là thứ xa xỉ nhất.

Thiền Vu Thần không cần làm gì cũng có thể khiến mọi người kinh sợ, đây chính là biệt tài của anh.

"Chúng ta vờ như bình thường đi. Xin lỗi chẳng khác nào nhắc nhị thiếu gia xử chúng ta." Anh mập tên Hùng Nhân nêu ý kiến.

"Đúng vậy, ai về việc nấy đi." Cả nhóm giúp việc và bảo an bắt đầu tản ra, họ đều đồng ý với anh mập vì chả ai có gan quay trở lại đối diện với Thiền Vu Thần.

*

Lạc Hy ngủ rất sâu, ngủ say như trẻ thơ nhưng vẫn dậy đúng vào sáu giờ sáng theo thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Cô vốn muốn tập luyện vào buổi ban mai, nào ngờ trời đổ cơn mưa phùn, một trận mưa hiếm có của mùa hạ, cả rừng thông bị bao phủ bởi một màu ảm đạm. Lâu đài gia tộc Thiền Vu trở nên lạnh lẽo và chìm trong âm u.

Lạc Hy đứng nhìn khung cảnh mờ ảo bên ngoài qua khung kính cửa sổ, cô cảm giác cơn mưa lúc rơi lúc tạnh này thật không bình thường, nó mang đến nỗi bất an chưa từng có lại như báo trước điều gì đó sắp xảy ra. Tựa câu nói: Nhân biến, dị tướng. Thiên biến, dị tượng. Cô mong rằng đây không phải mối hiểm họa dành cho mình.

"Có xuống sảnh không cô chủ?" Má Dương từ phòng tắm đi ra, hỏi ý Lạc Hy khi bà đã vệ sinh cá nhân xong.

"Vừa rồi khi xuống phòng giặt giũ, em nghe được một tin." Ngụy Yên vừa thay ga giường mới cho Lạc Hy vừa nói, "Đại thiếu gia của hai nhà nhị lão gia, tam lão gia sang đây dùng bữa sáng." Dứt lời cũng là lúc Ngụy Yên xong việc, đứng lên phủi phủi tay, cười hài lòng. Cô chủ có thói quen thay ga và bao gối cách ba ngày một lần, nên trong lúc chờ đợi má Dương cô liền chạy đi lấy đồ đã phơi khô về, mới có cơ hội nghe ngóng được tin tức.

Lạc Hy chợt nhíu mi, có lẽ sự việc tối qua khiến tâm trạng cô không vui, cũng có thể do thời tiết hôm nay hay vì không muốn ra mắt với một số người nên cô quyết định, "Chúng ta ăn tại phòng." Cô không cần nói thì má Dương cũng nghĩ ra được lý do nói với đại phu nhân, mà cô chắc chắn nếu như cô không xuất hiện, họ sẽ ăn rất ngon miệng.

*

Sau khi mưa tạnh, bầu trời càng trong xanh hơn, không thể bỏ qua cơ hội đi cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên khi đã được tẩy rửa, Lạc Hy gác lại việc vẽ tranh, cùng Ngụy Yên ra sân vườn dạo.

Đi xa hơn khoảng vườn từ cửa sổ cô nhìn ra để xem nó rộng bao nhiêu, nhưng thật không ngờ nó lớn đến mức bọn cô đi đến mệt nhoài cũng không hết. Cuối cùng, bọn cô dừng lại ở một khu đất trồng toàn hoa hướng dương, ở giữa là lồng chim cao ba mét ngự trị bốn con đường đá cuội, khắp phía đều là bướm bay dập dờn trông thật xinh đẹp.

"Chiếc lồng chim này thật lớn." Ngụy Yên cảm thán.

"Em có muốn vào đó không?" Lạc Hy cong khóe môi, nhướng mày nhìn Ngụy Yên.

"Cô chủ, em không phải là chim!"

"Xin lỗi, chị quên. Em không phải chim mà là khỉ con mới đúng."

"Cô chủ!"

"Ha ha! Không trêu em nữa." Thấy Ngụy yên phùng má lên, Lạc Hy bật cười, tha cho cô.

Đưa mắt nhìn kỹ lồng sắt được sơn lên một màu trắng tinh có những chú chim đang bay nhảy bên trong, Lạc Hy khẽ nhíu mi, "Em đếm được bao nhiêu con?"

Ngụy Yên nghe thế liền tập trung xem và lẩm nhẩm, sau đó nói, "Mười hai con."

"Là ba con trống, chín con mái." Lạc Hy khẽ giật mình vì bị ý nghĩ của bản thân dọa sợ, vừa rồi trong phút chốc cô liên tưởng đến mười hai con chim này đại diện cho mười hai người chủ nhân trong nhà chính gia tộc Thiền Vu.

"Sao vậy cô chủ?" Nhận ra Lạc Hy hơi khác lạ, Ngụy Yên lo lắng hỏi.

"Không có gì. Chúng ta xuống đó dạo đi." Lạc Hy xoay người, chuyển qua hướng khác, bên dưới chỗ cô đang để ý tới là một vùng đất thấp hơn, thiết kế như chân đồi, được bao quanh bởi hồ nước rộng lớn và trải dài. Từ đây có thể nhìn thấy tòa tháp và vọng lâu của phía Tây. Hành lang bên đó thật vắng vẻ, hình như rất ít người lui tới.

"Gia tộc Thiền Vu thật bao la hùng vĩ." Ngụy Yên sợ hãi than, sau đó chạy ùa xuống muốn tìm đá quăng vào hồ, rất tiếc thảm cỏ sạch sẽ vô cùng, một viên sỏi nhỏ cũng không có.

"Nhưng tấm lòng của họ lại rất nhỏ." Lạc Hy thở dài ngao ngán, chợt nhìn thấy Ngụy Yên đang rầu rĩ vì không tận hứng, cô cười khẽ, "Nếu trong hồ có cá, em định ném chết chúng sao? Cũng may là ở đây không có đá."

"Nếu có chúng nó cũng bơi ở vũng nước sâu mà." Nói vậy nhưng Ngụy Yên cũng đưa mắt tìm kiếm dưới hồ, xem thử có cá hay không.

"Ở đây rất thích hợp vẽ tranh." Lạc Hy chậm rãi đi lại gần Ngụy Yên, gió đùa làn váy cô nhè nhẹ bay, trông cô phiêu miểu như không có thật.

"Đây là tiên nữ hồ Avalon hay Nữ thần biển Thalassa giáng trần?" Bất chợt có tiếng nói phát ra, Lạc Hy và Ngụy Yên ngạc nhiên, cùng lúc quay sang trái, một người thanh niên cao ráo điển trai đang đi đến bên này.

Nếu Thiền Vu Thần là đại nam thần cao lãnh mang nét đẹp hoàn hảo không tỳ vết, Thiền Vu Hưng ôn nhu nhã nhặn thì thanh niên này đối lập hoàn toàn. Anh ta có vẻ ngoài vô cùng phong lưu quyến rũ, là dạng người sẽ làm tan nát trái tim phụ nữ khi đã theo đuổi đến tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip