☆Chương 2☆Tiếng hát trong đêm.
☆Chương 2☆Tiếng hát trong đêm.
Lạc Hy theo quản gia lên nhà, chân vừa bước tới bậc thang cuối cùng để vào cửa chính nhà Thiền Vu, bỗng dưng từ đâu có cơn gió kỳ lạ thổi qua khiến sống lưng cô lạnh buốt, một ánh mắt như có thể xuyên thấu tâm can phóng thẳng về hướng cô. Lạc Hy đưa mắt tìm kiếm thật nhanh mà chẳng phát hiện được gì, là cô nhầm lẫn đúng không?
"Làm sao vậy cô chủ?" Ngụy Yên cùng má Dương nghi hoặc nhìn Lạc Hy, Ngụy Yên nhỏ tiếng hỏi.
Lạc Hy nhẹ lắc đầu, "Không có gì, chúng ta vào thôi." Nhận thấy quản gia đang đứng trước cửa lớn với nghi vấn chứa đầy trong mắt, Lạc Hy không nghĩ nhiều nữa, cứ cho là cô cảm giác sai lầm đi. Mặc dù đang trong tiết hè lại xuất hiện cơn gió lạnh như đến từ mùa đông giá rét như thế là điều bất thường, nhưng cô trực tiếp bỏ qua.
Bước vào phòng khách vô cùng rộng lớn mang hơi thở cổ kính xen lẫn quý tộc, Lạc Hy âm thầm hít vào một hơi. Cô như đang bước vào cung điện hoàng gia thời trung cổ châu Âu, từ tường cho tới gương trên lò sưởi hay sofa đều được chế tác với hoa văn cầu kỳ mang màu vàng kim, chùm đèn trên cao cũng không ngoại lệ mang đến sự xa hoa và lộng lẫy như dành cho bậc đế vương.
Ngụy Yên và má Dương dù đã nhìn quen những thứ sang trọng rồi cũng phải choáng ngợp, sợ hãi than, nhưng cảm giác nặng nề lại ập đến với riêng Lạc Hy. Nhà Thiền Vu xa hoa lộng lẫy bao nhiêu thì cũng ẩn chứa đen tối hủ bại bấy nhiêu, đây chính là phiên bản chốn hoàng cung thời hiện đại. Và cũng là nơi cô phải sinh tồn trong khoảng thời gian tìm mẹ.
"Mời đại thiếu phu nhân theo tôi lên phòng cô." Quản gia đưa tay về hướng cầu thang nằm bên tay phải của phòng khách, ngẩng đầu nhìn lên hành lang của lầu một có thể quan sát hết khung cảnh của đại sảnh, Lạc Hy nhíu nhíu con ngươi.
Trên bức tường chỗ hành lang đó có treo khung hình lớn của một người đàn ông trung niên, cô nhận ra ông ta, là gia chủ hiện tại của nhà Thiền Vu - Thiền Vu Thuần. Treo hình mình ngay đó giống như đang nói cho trên dưới nhà Thiền Vu biết, đôi mắt sắc bén đầy uy nghiêm của ông ta có thể nhìn thấu hết thảy, bao gồm tâm tư của từng người.
Thu lại ánh mắt, Lạc Hy chậm rãi bước trên từng bậc thang, chỉ còn hai bước nữa lên đến hành lang thì cô bất cẩn trượt chân, bởi một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng trong không khí bỗng nhiên phất vào mặt khiến cô thất thần trong giây lát.
"Cô chủ!!!" Má Dương và Ngụy Yên đi ở phía sau cách Lạc Hy vài bậc thang lại tay xách tay mang, trong lúc quýnh quáng cũng không biết nên làm thế nào. Còn quản gia thì đã lên tới hành lang rồi, bác Dương lại càng không thể vì ông còn đang ở bên ngoài bãi đỗ xe, trong lúc khẩn cấp này không ai đỡ được Lạc Hy. Cô biến thành họa vô đơn chí, chuẩn bị rơi tự do, đúng lúc nguy hiểm nhất, một bàn tay vươn ra kịp thời, kéo lấy cánh tay cô.
Lạc Hy ngẩng đầu lên nhìn ân nhân của mình, người này không ai xa lạ, là nhị thiếu gia Thiền Vu Thần. Cũng may là anh đang chuẩn bị xuống lầu nên mới có thể cứu cô một phen, nếu không cô đã biến thành cô dâu bị té cầu thang trong lần đầu tiên về nhà chồng rồi.
Lạc Hy đứng vững xong, Thiền Vu Thần lập tức buông tay ra, lạnh nhạt nhìn cô một cái liền đi xuống sảnh ngay, không cho cô có cơ hội nói tiếng cảm ơn. Lạc Hy vuốt nhẹ cánh tay, hướng mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần ở hành lang của sảnh trái. Tay anh ta thật lạnh, cứ như cô vừa chạm phải nước đá, hơi buốt nhẹ một chút nhưng cảm xúc này cũng khiến cô khó quên. Giống như con người anh ta, tuy im lặng như một áng mây trôi qua theo gió nhưng lưu lại ký ức rõ rệt trong tâm trí người khác.
"Cô chủ không sao chứ?" Má Dương lo lắng hỏi Lạc Hy, chỉ còn có hai bậc thang nữa thôi mà cô chủ suýt trượt chân khiến bà khó hiểu vô cùng. Lúc nhỏ cô chủ rất tăng động, chạy lên chạy xuống cầu thang mỗi ngày còn leo trèo trên cây y như khỉ con thì sao có thể bất cẩn như vậy. Không lẽ do phong thủy nhà này? Không được, bà nhất định phải đi chùa cầu xin lá bùa bình an cho cô chủ.
"Con không sao, chúng ta đi thôi." Lạc Hy lại cùng má Dương và Ngụy Yên đi theo quản gia đến phòng dành cho mình, nó nằm ở dãy hành lang bên trái của lầu một, bên phải cửa phòng là một bàn gỗ và tấm gương lớn treo sát tường, bên trái là chiếc bàn có trưng bày bình hoa cùng một vài khung hình của gia đình. Lạc Hy chưa kịp đứng lại xem kỹ, quản gia đã mở cửa phòng ra.
"Đây là phòng của đại thiếu phu nhân." Quản gia thản nhiên nói, "Mọi người đều đi ra ngoài hoặc ở trong phòng hết rồi. Bữa tối họ đều tự dùng trong phòng mình, lát nữa tôi cho người mang thức ăn đến cho cô."
Nghe vậy má Dương, Ngụy Yên hai mặt nhìn nhau, bình thường gia đình đều sẽ họp mặt vào sáng và tối, nhà Thiền Vu gia lại tự dùng bữa thì cũng thật khác người quá.
"Cám ơn quản gia!" Lạc Hy nhẹ gật cằm.
"Sau này đại thiếu phu nhân cứ gọi tôi là bác Nghiêm." Quản gia nói xong liền xoay người rời đi.
Lạc Hy nhìn theo ông ta trong vài giây rồi lại nhìn lướt một vòng khung cảnh lạnh thanh thanh của tầng một, sau đó mới bước vào phòng, đập vào mắt cô là thuần một màu xanh lam, xanh ngọc còn xen lẫn vàng kim từ rèm cửa cho đến bàn ghế hay tủ áo, giường gối. Phong cách trang trí cầu kỳ Rococo thịnh hành ở châu Âu vào thế kỷ 18 mang đến cảm giác cao quý và sang trọng.
"Còn hơn cả căn phòng công chúa của cô chủ, cứ như dành cho hoàng hậu ở vậy." Ngụy Yên lập tức để vali trên đất, sau đó không ngừng đi xung quanh phòng xem cái này cái kia, miệng suýt xoa không ngớt. Khi Ngụy Yên mở hết các cửa sổ ra, Lạc Hy chỉ bị thu hút ở một nơi duy nhất, cửa sổ cuối giường có thể nhìn thấy khung cảnh ngoài sân vườn.
Xuyên qua màn sương mù đang dần tan cô nhìn thấy hồ nước bao quanh và trải dài đến tận các tòa lầu phía xa bên kia, còn có rừng thông xanh ngắt một màu bao phủ, sắc màu êm dịu nhưng cảm giác nó mang đến cho cô không phải êm đềm mà là sự yên lặng quỷ dị trước cơn giông bão có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Má Dương bất lực lắc đầu khi Ngụy Yên như con sóc nhảy khắp nơi trong phòng, bà nhìn qua Lạc Hy đang khẽ bật cười cũng vì Ngụy Yên, nhẹ giọng hỏi, "Cô chủ có cần gọi cho lão phu nhân không?"
"Để cháu gọi." Lạc Hy ngồi trên giường, trong lúc má Dương và Ngụy Yên giúp cô xếp đồ đạc vào căn phòng trong toilet thì cô bắt đầu gọi báo bình an với bà ngoại mình.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa vang lên cũng là lúc Lạc Hy cúp điện thoại, cô hướng mắt nhìn ra khi Ngụy Yên bước tới mở cửa. Một cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi bưng trên tay một mâm thức ăn đang mỉm cười nói chuyện với Ngụy Yên, thì ra là người hầu trong nhà mang cơm tới.
Cô gái đó cứ len lén nhìn Lạc Hy, trong mắt chứa đầy hiếu kỳ. Lạc Hy cúi đầu, vuốt ve tà váy, khóe môi khẽ cong. Cô là thành viên mới, những người này nhất định sẽ tò mò muốn biết cô tròn méo ra sao, hung dữ hay ngoan hiền cỡ nào.
"Ăn cơm đi cô chủ, em đi chuẩn bị nước tắm cho chị." Ngụy Yên quay trở vào với mâm thức ăn trên tay rồi để nó lên bàn gỗ màu xanh ngọc sát vách tường bên phải, đối diện giường ngủ.
"Em gọi má Dương ra đây, chúng ta cùng ăn đi." Ở Lạc gia cô thường xuyên dùng bữa chung với bà ngoại, Ngụy Yên, vợ chồng bác Dương, nếu bây giờ bắt cô ăn một mình thì có chút không quen. Mặc dù cô biết sắp tới đây sẽ có rất nhiều thứ xảy ra, nhưng ít nhất cô không muốn từ bỏ thói quen từ bây giờ.
"Dạ." Ngụy Yên đáp xong liền chạy đi gọi má Dương.
Dùng bữa tối xong, Lạc Hy sắp xếp bàn trang điểm của mình một lát rồi mới đi tắm. Cho đến lúc cô leo lên giường nằm ngủ thì cửa phòng vẫn chưa hề bị người gõ lần thứ hai. Xem ra con dâu trưởng là cô đây cũng không quan trọng gì, ba mẹ chồng còn không hỏi thăm lấy một câu, người mang tiếng là chồng tương lai thì càng không.
Nhà Thiền Vu to lớn như vậy mà cô chỉ biết được bốn người, quản gia, tài xế, cô giúp việc và...Thiền Vu Thần. Thực sự khiến người ta tâm lạnh. Chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà đã thế này, vậy còn ngày thứ hai, thứ ba thì sao?
Bỏ đi, không để tâm nữa. Dù thế nào cô cũng cố gắng kiên trì, vì mẹ dù núi đao biển lửa cô cũng phải đi vào. Tâm thành sở chí, kim thạch di khai. Cô tin ông trời sẽ không phụ người có lòng.
...
Đến nửa đêm, đang trong giấc ngủ sâu Lạc Hy bỗng nhiên bị một âm thanh làm cho tỉnh giấc, cô tự trách bản thân sao lại ngăn cản Ngụy Yên đóng cửa sổ để rồi giờ đây cô phải bị tiếng va đập cạch cạch đó quấy nhiễu. Chậm rãi ngồi dậy, thấy má Dương và Ngụy Yên vẫn ngủ say trên chiếc đệm bằng hơi bên cạnh giường mình, không nỡ đánh thức họ, cô tự đi đóng cửa sổ lại.
Bất chợt có cơn gió mạnh thổi tới, cuốn theo vài chiếc lá khô vào phòng, bỏ qua cái lạnh giá rợn người do luồng gió ấy mang đến, Lạc Hy đưa tay cản trước mặt còn tay kia thò ra muốn kéo cửa sổ lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt trời yên gió lặng, thay vào đó là sương mù kéo đến ngày càng dày đặc hơn mang một hơi thở âm u ma quái như trong các bộ phim kinh dị mà Ngụy Yên đã từng cho cô xem.
Lạc Hy cũng quên mất việc mình định làm, chỉ chú tâm nhìn thật kỹ khung cảnh khuôn viên bên dưới, hình như có gì đó thấp thoáng sau lớp sương mù, tựa hồ là một bóng dáng màu trắng chập chờn khi ẩn khi hiện, khi gần khi xa thật phiêu linh. Khi cô cố gắng tìm tòi truy đuổi thì bóng trắng đó như khói hòa vào sương đêm biến mất chỉ để lại một giọng hát âm u lạnh lẽo, trong trẻo như vọng về từ cõi hư vô theo gió truyền vào tai cô ngày càng rõ rệt.
'Ánh trăng máu, soi khắp nơi.
Màn đêm xuống, tai họa giáng.
Làm vợ người, giữ đức hạnh.
Chồng chết, chôn sống, thật đáng thương.
Lời nguyền rủa, thay người gánh.
Sinh con, bức tử, thật đáng thương.
Là kiếp số, hay do người.
Chết oan, hồn uất, thật đáng thương.
Cô dâu mới, đều phải đợi.
Cô linh, thế mạng, thật đáng thương.
Đêm đằng đẵng, lòng hoang mang.
Theo ta, dẫn ngươi đến Diêm Đài.'
Lạc Hy thề mình chưa bao giờ là người sợ ma, nhưng sắc mặt hơi tái đã nói lên cảm giác lúc này của cô vì tiếng hát này thật sự quá rùng rợn. Nó mang theo nỗi ai oán, cô tịch, thống hận như đánh thẳng vào linh hồn người nghe, khiến ai có tinh thần yếu đuối sẽ bị hù cho chân mềm nhũn ngay. Lạc Hy bất giác chà sát hai cánh tay, bình thường cô không sợ trời sợ đất vậy mà vừa rồi cũng bị hoảng hốt một phen.
"Chuyện gì vậy cô chủ?" Bất chợt có tiếng nói vang lên phía sau cũng đã kéo hồn Lạc Hy lại, cô nhìn qua thấy Ngụy Yên đang đứng dụi mắt nhập nhem với vẻ mặt mờ mịt.
"Em không nghe được gì sao?" Lạc Hy nghi hoặc hỏi Ngụy Yên, khi Ngụy Yên lắc đầu đã khiến cô nghĩ rằng mình vừa bị mộng du, "Vừa rồi có người hát đồng dao, em thật sự không nghe thấy?"
"Em vì muốn đi toilet nên mới giật mình dậy, sau đó thấy cô chủ đứng yên bên cửa sổ nên mới gọi chị." Ngụy Yên bước tới gần Lạc Hy, hướng mắt nhìn xuống, "Bên ngoài có gì sao cô..." Nhưng Ngụy Yên chưa hỏi xong câu đã cứng họng, trố to mắt rồi.
Lạc Hy ngạc nhiên nên lập tức nhìn ra ngoài, kết quả cũng như bị người điểm huyệt khi thấy một bóng dáng màu trắng đang dần bay lên trên cây cổ thụ có xích đu gỗ ngoài vườn, sau đó như sương khói tan đi mất. Cùng một cảnh tượng lại xảy ra hai lần, nay có Ngụy Yên đứng đây thì không thể nào là cô bị mộng du.
Ngụy Yên lập tức ôm chầm lấy Lạc Hy, cả người run rẩy càng chứng minh những gì vừa xảy ra có tính xác thực rất cao, "Ma...có ma...cô chủ ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip