☆Chương 3☆Thật giống như Hồng Môn Yến. (1)
☆Chương 3☆Thật giống như Hồng Môn Yến. (1)
"Trời vẫn chưa sáng mà sao hai con ồn ào vậy?" Má Dương nghe thấy tiếng la nên tỉnh giấc, bà khó hiểu nhìn Lạc Hy và Ngụy Yên. Tiếp đó bước đến gần cửa sổ, đưa mắt nhìn dáo dát chung quanh vườn, "Giờ này trời khuya gió lạnh, hai con muốn bị cảm à!" Cơn buồn ngủ vẫn còn nhưng má Dương chỉ nhẹ nhàng khiển trách, cũng thuận tay đóng cửa sổ lại.
"Không phải đâu má Dương. Vừa rồi con và cô chủ nhìn thấy..." Ngụy Yên buông Lạc Hy ra, lòng còn sợ hãi, liên tục chà sát hai cánh tay và có chút e ngại khi nhắc lại.
Má Dương nhíu mày, "Nhìn thấy gì?"
"Là thứ đó đó má Dương." Ngụy Yên run rẩy nói xong liền phóng lên đệm, nhanh chóng trùm chăn kín mít chỉ chừa hai đôi mắt ra. Cô tuy rằng cũng thuộc dạng gan dạ có một không hai nhưng thứ sợ nhất chính là ma, thường ngày chỉ nghe thôi đã thấy kinh hãi nói chi chứng kiến tận mắt. Có thể nói hôm nay Ngụy Yên trúng số rồi, còn là giải đặc biệt.
Má Dương vừa ngạc nhiên vừa buồn cười với hành động của Ngụy Yên, bà quay sang nhìn vào Lạc Hy vẫn luôn đứng im lặng, "Ngụy Yên nói thật sao cô chủ?" Dĩ nhiên bà biết thứ đó mà Ngụy Yên nói tới là gì.
"Con đang ngủ thì bị tiếng cửa sổ va đập mạnh làm giật mình, khi con ra đóng lại bỗng dưng nghe được có ai đó hát đồng dao nhưng Ngụy Yên thì không nghe thấy, sau đó chúng con nhìn thấy mọt bóng trắng bay lên cổ thụ liền biến mất." Lạc Hy thu hồi suy nghĩ, cô đi trở về giường, giương mắt nhìn má Dương đang đứng trước mặt mình, "Trên đời này thật sự có ma sao má Dương?" Cây cổ thụ đó còn cao hơn tầng một, nếu là con người vậy họ làm cách nào? Nếu là ma, vậy họ đang muốn nhờ vả hay ám hại cô?
"Thà tin là có còn hơn không cô chủ, trước đây mẹ con cũng bị dọa một lần rồi." Má Dương nghe xong thì hết hồn, lật đật đi mở đèn lên. Ngôi lâu đài này cổ xưa như vậy thì có mấy thứ đó cũng không có gì lạ, từ đầu khi vào đây bà đã hơi nghi ngờ rồi. Nay có lời cô chủ nói, bà đã có thể chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng.
"Mẹ con? Sao con chưa hề nghe bà ngoại nhắc tới?" Lạc Hy kinh ngạc vô cùng, bà ngoại vẫn luôn kể về mẹ cho cô biết, từ khi mẹ chào dời cho đến lúc trưởng thành, cô cứ tưởng ngoài chuyện của ba ra thì bà ngoại không còn che giấu điều gì, không ngờ còn có chuyện mà cô không biết.
Má Dương lập tức khấn vái tứ phương, rồi mới đến bên giường, để Lạc Hy nằm xuống, dịu dàng nói, "Cô chủ ngủ tiếp đi, sáng mai má Dương kể con nghe. Phong thủy nhà này đúng là có vấn dề, chúng ta phải đi cầu phúc và xin bùa bình an mới dược."
"Con cũng đi." Ngụy Yên nhỏ giọng nói, dường như rất sợ bị những người không tồn tại nghe thấy, "Chúng ta đừng để thứ đó vào được phòng mình."
Lạc Hy bật cười, "Nếu như em mà nghe thấy bài đồng dao kia, em chắc chắn không còn sức để nói như vậy nữa." Chính bản thân cô còn bị hú hồn một phen bởi giọng hát âm u đó, nghĩ đến đây, Lạc Hy bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Tất nhiên là cô không vì đó mà trở nên sợ ma, chỉ có điều cô hoảng hốt vì bị bất ngờ về một việc mình chưa hề trải qua và cô chắc chắn rằng mình rất hiếu kỳ về nó. Cô quyết định phải tìm hiểu rõ ràng, tra ra sự thật đằng sau điều kỳ bí này.
"Đồng dao thế nào cô chủ?" Ngụy Yên mở to mắt tò mò.
"Thôi được rồi ngủ đi." Má Dương ngăn cản Lạc Hy với Ngụy Yên tiếp tục huyên thiên, bà thấy Lạc Hy ngoan ngoãn nhắm mắt lại mới về chỗ của mình, nằm bên cạnh Ngụy Yên, sau đó lại say giấc.
Chốc lát sau, Lạc Hy mở mắt ra, nhìn lên trần nhà suy ngẫm. Vừa rồi cô cùng Ngụy Yên gây ra động tĩnh lớn như vậy lại không ai chạy đến phòng cô xem một chút, là con dâu trưởng này không trọng yếu hay do cách âm của phòng quá tốt?
Sao cũng được, sáng mai đã có thể diện kiến từng người trong nhà, đến lúc đó là mặt trắng hay mặt đen cô sẽ có cơ hội biết.
...
"Đại thiếu phu nhân, cô đã dậy chưa?" Lạc Hy đã thức từ sớm, cô chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ có người đến tìm, khi nghe thấy tiếng của quản gia cô đưa mắt nhìn Ngụy Yên.
Ngụy Yên hiểu ý liền chậm rãi ra mở cửa, rồi đứng nép một bên để Lạc Hy có thể nhìn thấy quản gia qua gương, "Đáng lý ta tôi phải xuống sảnh chờ, đã làm phiền quản gia tới gọi rồi." Lạc Hy vừa chỉnh lại hoa tai vừa thản nhiên nói, thật ra cô muốn họ chờ không được sau đó cho người đến mời. Họ xem cô như không khí thì cô cũng nên có quà đáp lễ, nếu không họ sẽ nghĩ Lạc gia cô dễ ăn hiếp.
Má Dương đứng bên cạnh âm thầm giơ ngón cái với Lạc Hy, phong phạm của con cháu nhà tướng sao có thể mặc họ vò nắn được. Nếu lão gia còn sống, ông đã lập tức quất roi quát lớn dạy dỗ cho bọn họ biết hai chữ uy phong là thế nào.
"Mọi người đều đã ngồi đông đủ ở sảnh lớn, lão gia bảo tôi gọi đại thiếu phu nhân xuống dùng bữa sáng." Nghiêm quản gia nói vọng vào.
Lạc Hy chậm rãi đứng lên, xoay người đi ra ngoài, "Bác Nghiêm xin dẫn đường." Thua người không thua trận, má Dương và Ngụy Yên đương nhiên không thể để Lạc Hy một mình nên cùng cô xuống lầu.
Ra tới hành lang, hướng mắt nhìn xuống sảnh phải, nơi bàn ăn sang trọng lộng lẫy kia Lạc Hy nhìn thấy ngồi đầy người, già trẻ đều có. Người ta đồn nhau các chủ nhân của nhà Thiền Vu ai cũng là nhất biểu nhân tài, rồng trong loài người. Đây là thật sao? Lạc Hy nhợt nhạt cong khóe môi, giả dối, tất cả đều là giả dối. Không tin lát nữa cứ nhìn xem.
Bóng dáng Lạc Hy vừa xuất hiện ở chân cầu thang, không khí vốn đang im lặng càng trở nên lắng đọng hơn. Người ngồi uy nghiêm ở đầu bàn đưa mắt nhìn Lạc Hy, sắc mặt lãnh trầm, "Dọn thức ăn lên."
Lạc Hy quan sát hết thảy, người nào cũng mang vẻ mặt khinh thường, cố tình xem nhẹ sự hiện hiện của cô, lại không có chỗ cho cô ngồi. Lạc Hy âm thầm cười nhạo, đây là đang dằn mặt chính mình đây mà. Còn cái người kia, Thiền Vu Thần. Mặc dù anh ta cúi mi im lặng cũng không thể khiến cô bỏ qua sự hiện diện của anh ta, dù cô đã cố gắng xem nhẹ. Thật ra trên người anh ta có mang theo nam châm hay sao?
Ngụy Yên nhíu mày không vui khi những người ở đây hờ hững với Lạc Hy, muốn tiến lên nhưng bị má Dương ngăn lại, đây cũng là ý của Lạc Hy. Cô vẫn im lặng đứng đó, dáng người thẳng, váy dài màu trắng tôn lên vẻ đẹp thanh nhã cao quý, đầu không cúi mắt nhìn vào gia chủ Thiền Vu Thuần giống như đang đấu khí với ông. Trong các sở trường của mình, cái cô giỏi nhất chính là kiên trì, đứng lâu một chút cũng tốt cho chân, cô không ngại việc tạo áp lực vô hình cho người khác đâu.
Chỉ một lúc sau, khi người hầu đã dọn đủ thức ăn lên bàn, Thiền Vu Thuần mới thản nhiên lên tiếng, "Hôm nay là ai sắp xếp phòng ăn? Không biết trong nhà có thêm người sao?"
"Là lỗi của tôi, thưa lão gia." Nghiêm quản gia đứng nghiêm cẩn bên cạnh Thiền Vu Thuần hơi khom người nói.
"Còn không mau lấy ghế cho đại thiếu phu nhân?" Giọng của Thiền Vu Thuần lạnh hẳn đi, Lạc Hy nhận thấy mọi người đều khẽ giật mình một chút. Ngay lập tức có một người hầu nữ lật đật chạy đi sang sảnh trái, mang qua một cái ghế.
Lạc Hy liếc mắt nhìn, kiểu dáng, hoa văn trên ghế y như bên này. Rõ ràng như vậy cô còn không biết người ta đang cố tình làm khó mình sao?
Người hầu định để ghế ở gần cuối dãy bên phải liền bị Lạc Hy ngăn lại, cô ra hiệu ánh mắt với Ngụy Yên, là bạn từ nhỏ sao lại không hiểu ý nhau được, Ngụy Yên đem chiếc ghế đoạt được từ tay người hầu để ở đầu bàn bên này, tức đối diện với Thiền Vu Thuần. Hành động đó khiến mọi người khiếp sợ và kinh ngạc.
Lạc Hy chỉ vừa bình thản thong dong ngồi xuống đã có người lên tiếng, "Lạc tiểu thư, cô đang làm gì?" Tiếng nói phát ra từ một phụ nữ ngồi bên trái, cách vị trí Thiền Vu Thuần ba người.
Lạc Hy cúi đầu, vuốt lại vạt váy, sau đó mới nâng mắt nhìn qua người phụ nữ có gương mặt kiều diễm như hoa hồng khoảng ba mươi tuổi, Lạc Hy nở nụ cười lạnh nhạt nhưng không mất tao nhã, "Gia tộc Thiền Vu nhà cao cửa rộng, gia tài nhiều đến nỗi năm đời ăn không hết. Con cháu đông đúc nhưng bàn ăn lại quá nhỏ, ngay cả một chỗ cho con dâu vừa vào nhà như tôi cũng không có. Đây là chỗ trống duy nhất, tôi ngồi ở đây thì có gì sai?"
Câu nói này của cô khiến Thiền Vu Thần vẫn luôn ngồi im bên trái của Thiền Vu Thuần nhẹ động đậy mi tâm, dù vậy anh chưa hề hướng mắt về phía cô, ngược lại người bên tay phải anh đã lập tức nhìn thẳng cô, trong mắt chứa đầy hiếu kỳ, tìm tòi. Lạc Hy miễn cưỡng di dời ánh mắt sang người đó, và cô đã thành công khiến đối phương thu lại tầm mắt giống như rất khó chịu khi bị cô quan sát. Còn Thiền Vu Thần, anh ta vẫn như một pho tượng trong thần thoại Hy Lạp, cao cao tại thượng ngồi đó không muốn ai tiết độc lại không ngừng phóng mị lực vô hình muốn người ta cúng bái.
"Ăn cơm." Thiền Vu Thuần lên tiếng đã kéo lại suy nghĩ của Lạc Hy, ông chỉ nói hai chữ ngắn gọn đã khiến cho mọi người khẽ giật mình vì họ không nghĩ rằng ông lại dễ dàng bỏ qua cho Lạc Hy như vậy, nhận thấy sắc mặt của ông không tốt họ đều không dám mở miệng, dựa theo thường lệ dùng bữa sáng.
Lạc Hy nhanh chóng nhìn lướt một vòng, ngoài Thiền Vu Thuần và Thiền Vu Thần ra thì mười người còn lại tuy không giới thiệu nhưng dựa theo vị trí họ ngồi cô cũng mơ hồ đoán được ai là ai. Bên phải Thiền Vu Thuần chính là đại phu nhân Tề Liên, bà ấy vẫn không khác xưa bao nhiêu, xinh đẹp thanh lệ trông không giống một phụ nữ gần năm mươi chút nào. Con người đại phu nhân không giống với vẻ ngoài, vì bà làm việc tỉ mỉ, lời nói quyết đoán, sắc bén vô cùng.
"Cám ơn." Lúc này có người rót nước cho Lạc Hy, cô liền thu hồi tâm tư, nhẹ gật đầu với cô ta. Khi cô cầm dao nĩa trên tay bắt đầu dùng bữa thì cổ tay chợt cứng ngắc, không tài nào động đậy được. Lạc Hy khẽ nhíu mày, cảm giác này giống như có ai đó đang túm chặt lấy tay cô, dù cố gắng cựa quậy cũng không nhúc nhích được dù chỉ là một chút.
"Cô sao vậy Lạc tiểu thư? Đừng nói với tôi là cô không biết cách dùng dao?" Có giọng nói mang theo ngạc nhiên và khinh thường chui vào tai, Lạc Hy không cần thiết phải tìm kiếm vì chủ nhân nó ngồi cách cô không xa, cô biết người đó là ai.
Tứ phu nhân Tô Mạn Mạn, tuy rằng xinh đẹp nhưng mày mỏng mắt xếch, trong kiều mị mang theo hung dữ khiến cho cô ta già dặn hơn so với số tuổi ba mươi tám của mình.
Má Dương cùng Ngụy Yên tuy rằng rất tức giận với lời nói của tứ phu nhân và ánh mắt khinh thường của những người khác khi chờ xem Lạc Hy xấu mặt, nhưng đồng thời hai người cũng kinh ngạc, khó hiểu, không biết Lạc Hy bị làm sao vậy.
"Cô chủ?" Má Dương đứng sau lưng Lạc Hy, khẽ gọi.
"Con không sao." Lạc Hy nhỏ giọng trấn an, tay thì cố gắng di chuyển, cắt miếng bít tết trong dĩa, mà hình như đúng như lời má Dương nói, phong thủy nhà này không hợp với cô thì phải, vì bỗng dưng tay cô hất một cái, miếng bít tết đã không cánh mà bay về phía trước, cũng thật chuẩn xác rơi vào dĩa của Thiền Vu Thần. Người vốn đang hờ hững với mọi thứ xung quanh.
Cả nhà từ lớn tới nhỏ cùng lúc trố mắt, hít vào một hơi, nhìn Lạc Hy rồi nhìn qua Thiền Vu Thần sau đó quay trở lại nhìn Lạc Hy đầy thương hại, như đang khẳng định cô sắp gặp phải tai ương.
Lạc Hy nhẹ chớp mắt một cái khi Thiền Vu Thần di chuyển ánh mắt sang hướng này, "Bít tết của tôi yêu thầm anh thì phải." Cô cũng không biết bản thân mình đang nói gì, tới khi phản ứng được thì đã không kịp thu hồi.
Thiền Vu Thần đứng lên, từ từ đi về phía Lạc Hy, sau đó vòng ra phía sau lưng cô. Dưới sự tò mò của mọi người, anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip