☆Chương 5☆Luật cấm nhà Thiền Vu.

Chương 5Luật cấm nhà Thiền Vu.

"Nè, cô đi đâu đó?" Lạc Hy chỉ mới vào tới sảnh lớn, chưa kịp lên lầu đã bị người gọi lại. Cô nghi hoặc nhìn sang, trước mặt là một cô gái khoảng hai mươi tuổi có gương mặt tròn trịa đáng yêu, nhất là đôi mắt to như biết nói kia trông thật lém lĩnh lại khiến người thích.

"Cô là...?" Sớm biết cô ta là ai nhưng Lạc Hy vẫn giả vờ hỏi, cô không thể để người khác biết mình đã điều tra qua từng người trong nhà Thiền Vu.

"Tôi là ngũ thiếu phu nhân." Đồng Lệ Lê hơi nâng cằm nói, khi Lạc Hy chưa được chấp thuận thì những vợ nhỏ đều không chút kiêng nể chuẩn đại thiếu phu nhân là cô đây.

Lạc Hy nhẹ cong khóe môi, thản nhiên nhìn vào Đồng Lệ Lệ, "Cô có gì muốn nói với tôi sao?" Khi dùng cơm cô ta còn không muốn lên tiếng chào nhưng giờ đột nhiên bắt chuyện thì thật khiến người nên suy ngẫm, ở đây vui thật, ai cũng mang nhiều mặt nạ. Thiên biến vạn hóa đa màu sắc hơn cả xem phim, những ngày tháng sau này cô ở nhà Thiền Vu chắc sẽ không nhàm chán đâu.

"Cô định đi đâu?" Đồng Lê Lệ bỗng dưng nhoẻn miệng cười, tiến lại gần Lạc Hy hơn.

"Đi tìm gia chủ." Chuyện này không có gì phải che giấu, cô cũng quên mất hỏi người hầu thư phòng của Thiền Vu lão gia ở đâu. Sẵn có người ở đây thì không nên lãng phí, "Có thể chỉ cho tôi đường đến thư phòng không?"

"Theo tôi." Đồng Lệ Lệ đưa mắt ra hiệu, Lạc Hy chậm rãi đi song song.

Đồng Lệ Lệ này cũng thật quái lạ, cô ta cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cô từ trên xuống dưới là ý gì? Chẳng lẽ bộ váy màu trắng này có vấn đề? Hay là trên mặt cô dính gì? Cô nhớ mình đã xem xét thật kỹ mới ra khỏi phòng, vì từ nhỏ bà ngoại đã dạy. Tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy bản thân mình có khiếm khuyết dù là bên ngoài hay bên trong. Dù chắc chắn rằng Đồng Lệ Lệ không dò xét vẻ ngoài của mình, Lạc Hy cũng không vui bởi ánh mắt của cô ta gây khó chịu quá.

Đồng Lệ Lệ dẫn Lạc Hy ra khỏi sảnh lớn bằng cửa hông, xuyên qua hành lang dài có thể nhìn thấy một phần sân vườn nhưng cũng thật rộng lớn với thảm cỏ xanh rờn, có đài phun nước và rất nhiều tượng đá, ghế gỗ, hồ nước mênh mông trải dài uốn lượn như một dải lụa màu xanh lam đang nhẹ bay trong gió.

Lại rẽ qua con đường nhựa nhỏ nối liền với khu lầu phía Tây, Đồng Lệ Lệ mới dừng lại, chỉ tay về phía tòa lầu có mái ngói màu đỏ rồi nói, "Đó là thư phòng."

"Cám ơn cô." Nhà Thiền Vu từ hoàn cảnh tới con người đều là kỳ lạ, Lạc Hy cũng không khó hiểu khi thư phòng lại nằm tách biệt với lầu chính, vì vậy cô đi thẳng vào mà không chút nghi ngờ.

Còn Đồng Lệ Lệ cong môi cười tà, đôi mắt to tròn chứa đầy ý cười ranh mãnh nhìn theo bóng dáng Lạc Hy một lúc rồi mới xoay người rời đi, tâm trạng cô ta hiện rõ vô cùng tốt.

Phía Lạc Hy, khi cô đẩy cánh cửa đầu tiên bằng gỗ lớn thật nặng nề ra, thì phát hiện tòa lầu này vắng tanh, không khí lạnh thanh thanh nhưng lại tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu.

Chậm rãi đi vào sân trước, Lạc Hy nhìn xung quanh hết một lượt, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ nhưng bị cô cố gắng bỏ qua vì nghĩ rằng đây là thư phòng, cần không gian yên tĩnh cho nên không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng vào, mở luôn cánh cửa thứ hai. Đập vào mắt Lạc Hy là các khung hình được treo trên bức tường và cái bàn bằng cẩm thạch để một cái lư hương lớn với vô số chân hương, có vài cây vẫn còn khói nhẹ lan tỏa.

Thì ra đây chính là mùi mà vừa rồi Lạc Hy ngửi được, cô đưa mắt nhìn kỹ các bức ảnh, già trẻ trai gái đều có nhưng nam nhiều hơn nữ.

Chỗ này là từ đường, không phải thư phòng! Đồng Lệ Lệ kia sao lại lừa cô?

"Ai cho cô vào đây?"

Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập cùng lúc với tiếng quát lớn, Lạc Hy xoay nhanh lại nhìn, nhiều người kéo đến trước cửa, mỗi người một nét mặt nhưng khí sắc của Thiền Vu Thuần lại đặc biệt âm trầm, như một lão hổ đang chuẩn bị nhe nanh múa vuốt, Lạc Hy tự nhủ thầm.

Cô...vừa gây ra họa gì sao?

"Cháu tới thư phòng tìm bác." Lạc Hy vẫn bình tĩnh không sợ hãi, nhàn nhạt đáp. Cô chưa chính thức trở thành con dâu nên sẽ không gọi ông ấy là ba.

"Thư phòng? Cô đang lừa gạt trẻ con ba tuổi sao? Đây là Thần lâu để thờ phụng tổ tiên của nhà Thiền Vu, cô là cố ý muốn vào mà." Thiền Vu Thuần chưa hỏi Lạc Hy thêm lời nào thì tam phu nhân Bạch Phụng Tiên đã lên tiếng chất vấn. Bà ta có dung mạo diễm mị câu hồn, ánh mắt lúc nào cũng liếc tới liếc lui làm người khác không yên lòng.

"Rời khỏi đây trước. Mau dẫn cô ta vào nhà lớn." Thiền Vu Thuần trầm giọng bỏ lại một câu liền xoay người đi.

"Đại thiếu phu nhân." Quản gia đưa tay làm thế mời, muốn Lạc Hy bước ra cửa của Thần lâu.

Cô nhìn theo bóng dáng của Thiền Vu Thuần và ba phu nhân của ông ta, mím môi, trầm tư. Nếu nhà Thiền Vu cấm phụ nữ vào từ đường thì sao trong đó lại có hình của họ?

Mặc dù trong lòng có nghi hoặc Lạc Hy vẫn im lặng đi theo mọi người về nhà chính, qua sảnh trái là phòng khách, giờ đây ngồi ở sofa lớn hình vòng cung không chỉ có mình Thiền Vu Thuần, Bạch Phụng Tiên, Tô Mạn Mạn và Phương Đình mà còn có đại phu nhân Tề Liên ngồi ở bên cạnh Dịch lão gia. Còn người phụ nữ có vẻ đẹp thanh nhã xuất trần ngồi ở cạnh Phương Đình là lục phu nhân Hạ Tử Lan, nghe nói cô ta chỉ mới hai mươi tám tuổi lại chấp nhận gả cho một người sắp bước qua lục tuần như Thiền Vu Thuần thì thật không xứng đôi chút nào.

"Quỳ xuống." Thiền Vu Thuần mang theo lửa giận nhìn Lạc Hy, quát lên.

"Thiền Vu lão gia, dưới chân nam nhi có ngàn vàng, dưới chân con nhà tướng chúng cháu cũng là thiết huyết. Vô duyên vô cớ cháu sẽ không quỳ. Còn nữa, mong bác cho cháu biết thật ra cháu đã phạm phải lỗi gì." Lạc Hy đứng trước mặt bọn họ, khí thế mà Thiền Vu Thuần phát ra đối với cô là vô dụng, vì ông làm sao đáng sợ hơn ông ngoại cô? Ông ngoại cô từng dạy, con cháu nhà họ Lạc dù có quỳ trời quỳ đất cũng không quỳ người ngoài.

"Cô đã vào đây thì tức là con dâu của nhà Thiền Vu, lão gia bắt cô quỳ thì cô phải quỳ." Giọng nói cứng rắn không sợ hãi của Lạc Hy đã làm mọi người khẽ giật mình, nhưng biểu hiện đó nhanh chóng biến thành chờ xem kịch vui. Bạch Phụng Tiên vừa nhìn bàn tay có màu móng đỏ chót của mình vừa dịu nhẹ lên tiếng, đây là lần thứ hai bà nói chuyện với Lạc Hy vậy mà chỉ toàn lời mang gai.

Lạc Hy nhếch môi cười lạnh nhạt, "Con dâu? Mọi người đã xem tôi là con dâu? Luôn miệng gọi tôi là Lạc tiểu thư, còn con dâu thật sự lại lừa tôi vào từ đường thay vì thư phòng." Giọng của Lạc Hy tuy nhẹ nhàng nhưng lại trong trẻo, du dương vang vọng khắp đại sảnh, dù cho ai cố làm bù nhìn cũng phải nghe thấy. Một mình cô đứng đó đối mặt với các trưởng bối, thua người cũng tuyệt không thua khí thế.

Quản gia đứng sau lưng của Thiền Vu Thuần nghe Lạc Hy nói vậy, mày chợt nhíu, "Đại thiếu phu nhân nói ai gạt cô?" Thiền Vu Thuần không lên tiếng vì Nghiêm quản gia đã hỏi ra nghi hoặc của ông.

"Ngũ thiếu phu nhân Đồng Lệ Lệ." Lạc Hy nhìn thẳng vào Thiền Vu Thuần, dù phòng khách này tràn ngập khí lạnh của sự bạc bẽo vô tình cũng không thể dọa được cô hay làm trái tim cô giá rét. Bởi vì không bận tâm sẽ không bị tổn thương.

"Gọi ngũ thiếu phu nhân vào đây." Thiền Vu Thuần hơi nhìn ra sau, ra lệnh cho Nghiêm quản gia.

"Dạ, lão gia."

"Dựa theo gia quy của nhà Thiền Vu, khi chưa được tổ tiên công nhận thì phụ nữ không được bước vào Thần lâu, làm ô uế phúc khí mà tổ tiên để lại." Khi quản gia ra khỏi phòng khách thì đại thiếu phu nhân mới chuyển mắt nhìn sang Lạc Hy, "Cô đã vi phạm thì phải chịu phạt. Quỳ xuống." Giọng bà ta sắc bén không thua gì Thiền Vu Thuần, rất tiếc là Lạc Hy vẫn không sợ hãi.

"Xin đại phu nhân thứ lỗi." Lạc Hy cười vô cùng tao nhã với Tề Liên, "Cháu...không thể quỳ." Nhà Thiền Vu có gia quy chẳng lẽ Lạc gia cô không có? Nếu hôm nay cô quỳ xuống tức là đem danh dự của nhà cô quăng bỏ, bao gồm tiếng tăm của ông ngoại.

Bữa ăn sáng hôm nay đã giúp cô biết được, những người ở đây rất muốn nhìn thấy cô xấu mặt, đặc biệt là tứ phu nhân Tô Mạn Mạn, cô ta thích nhìn người khác khổ sở nhất.

Lạc Hy khiến Tô Mạn Mạn chướng mắt vô cùng, cô liền chỉ tay hét lớn, ra lệnh cho hai người hầu của mình, "Bắt cô ta quỳ xuống."

"Ai dám?" Lạc Hy sắc lạnh nhìn thẳng vào hai nữ giúp việc khiến họ chùn bước vì sự thay đổi bất ngờ của cô.

"Chuyện gì mà đông vui vậy?" Lúc này từ bên ngoài có rất nhiều người vào đây, trong số họ trai có gái có nhưng ánh mắt của Lạc Hy chỉ bị cuốn hút bởi người vừa lên tiếng. Thiền Vu Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip