☆Chương 6☆Luật cấm nhà Thiền Vu. (2)
"Thì là Lạc tiểu thư nè. Tự nhiên lại vào Thần lâu, cũng may đúng lúc lão gia đi ngang qua nên kịp thời ngăn cản, nếu để lâu một chút thì phúc khí gì cũng bị cô ta làm bay đi hết." Bạch Phụng Tiên chỉ tay về phía Lạc Hy, đáp lời Thiền Vu Thần.
Lạc Hy âm thầm cười lạnh, nếu phúc khí dễ dàng mất như vậy sao không bị họ làm tan hết đi. Bọn họ người nào người nấy cũng tâm tư khó lường, tính kế còn nhiều hơn ăn cơm. Tổ tiên nhà Thiền Vu có linh thiêng, không bị họ dọa mới lạ.
"Sao cô biết Thần lâu nằm ở đâu?" Thiền Vu Thần không cảm xúc nhìn Lạc Hy, lời này của anh khiến cho mọi người giật mình. Trước giờ anh chưa hề quan tâm tới chuyện trong nhà, hay nói đúng hơn là không hứng thú.
Nên hiện tại anh hù cả nhà hù luôn Lạc Hy, là cô đang mộng du hay thực sự anh ta đang chỉ ra điểm sáng giúp cô rửa oan?
Theo vào cùng Thiền Vu Thần còn có đại thiếu gia Thiền Vu Hưng, vẻ ngoài ôn nhu nhã nhặn, mặc suit màu xám tôn lên dáng người cao nhưng không chuẩn bằng Thiền Vu Thần, tuy cũng điển trai nhưng không đẹp bằng Thiền Vu Thần. Nghe Thiền Vu Thần lên tiếng anh hơi sững sờ trong giây lát rồi sau đó nhíu mi nhìn sang Thiền Vu Thần, tựa hồ đang quan sát kỹ để tìm ra sự biến hóa trên gương mặt ngàn năm như một của Thiền Vu Thần, kết quả anh thu được lại chả có gì.
"Là ngũ thiếu phu nhân dẫn tôi tới." Lạc Hy nhàn nhạt trả lời.
Thiền Vu Thần dùng đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn Lạc Hy, dường như anh đang dò xét xem cô có nói dối hay không.
Tránh đi tầm mắt của Thiền Vu Thần, Lạc Hy chuyển sang hướng khác và phát giác Thiền Vu Hưng cũng đang nhìn vào cô, còn có năm cô gái đứng cạnh anh ta. Mặc váy màu tím nhạt dài qua đầu gối là nhị thiếu phu nhân Lý Tinh, như một đóa phù dung mới nở mặc dù đã ba mươi. Người ta là bà nhỏ nhưng lại hơn tuổi bà lớn cô đây thì cũng có chút tức cười, chuyện lạ hiếm hoi.
Đâu chỉ có mình Lý Tinh mà còn có tam thiếu phu nhân, tứ thiếu phu nhân, ngũ thiếu phu nhân đều nhiều tuổi hơn Lạc Hy. Người đang hiếu kỳ nhìn cô chính là Sở Tuyết Nhan, dáng người thủy linh trong bộ váy dài màu kem, dung mạo băng thanh ngọc khiết. Cô ấy chỉ mới hai mươi sáu mà thôi, nghe nói là thanh mai trúc mã của hai anh em nhà Thiền Vu, không được làm đại thiếu phu nhân thì cũng thật kỳ quái.
Kế bên nữa là Lam Như Tâm, nhỏ hơn Sở Tuyết Nhan một tuổi, mặc váy dài màu xanh nhạt có dung mạo và dáng vẻ đoan trang, mang nét đẹp của tiểu thư khuê các thời cổ đại. Ngũ thiếu phu nhân thì không cần nói lại, mặt cô ấy còn vương trẻ con nên cũng đặc biệt thích màu đỏ hồng, còn cô gái mặc váy bó sát người màu đen có dáng người ma quỷ đứng kế Đồng Lệ Lệ cứ nhìn cô đăm đăm chắc hẳn là bạn gái ở Pháp của Thiền Vu Thần.
"Lệ Lệ, con quỳ xuống." Thiền Vu Thuần nghiêm khắc nhìn vào Đồng Lệ Lệ, cô ta liền khẽ run người, hơi cúi đầu đi tới trước, ngoan ngoãn quỳ trên sàn nhà.
Thiền Vu Hưng kinh ngạc, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy ba?"
Lạc Hy âm thầm cười lạnh, cô gặp chuyện thì anh ta dửng dưng, còn Đồng Lệ Lệ chỉ vừa chạm nhẹ đầu gối trên nền nhà thôi anh ta đã biến sắc rồi. Các cô vợ khác của Thiền Vu Hưng cũng mờ mịt nhưng chỉ có thể im lặng theo dõi, ngay cả cô bạn gái của Thiền Vu Thần cũng không dám lên tiếng vì bị khí thế của Thiền Vu Thuần dọa.
"Con thật sự đã chỉ cho Lạc Hy tới Thần lâu thay vì thư phòng của ba?" Thiền Vu Thuần không giải đáp thắc mắc của Thiền Vu Hưng bằng câu trả lời mà dùng câu hỏi, ánh mắt ông nhìn Đồng Lệ Lệ đầy sắc bén khiến cô không dám ngẩng đầu lên.
"Không có." Đồng Lệ Lệ chắc chắn nói.
Lạc Hy chợt kinh ngạc, trông cô ta sợ hãi như vậy nhưng lại ngang nhiên nói dối. Xem ra cô ta đã dọn sẵn đường lui còn cô lại bị người ta tính kế mà không biết, "Ngũ phu nhân, cô đừng quên tôi chỉ vừa vào nhà này."
"Ai có thể làm chứng tôi là người hãm hại cô?" Đồng Lệ Lệ giương mắt nhìn sang Lạc Hy đang đứng bên cạnh mình, nghiến răng hỏi.
"Thấy không? Đã rõ rồi còn gì. Là cô ta tự ý đi vào Thần lâu, sau khi bị bắt quả tang thì đổ lỗi cho người khác hòng thoát tội." Bạch Phụng Tiên đúng là không ép người ta vào đường cùng thì không dừng lại, liên tục quạt lửa thêm củi để Lạc Hy bị thiêu đốt.
"Phu nhân nói như vậy thì cho tôi hỏi, tại sao tôi không đổ lỗi cho ai khác mà lại chọn ngũ thiếu phu nhân?" Lạc Hy nhìn Bạch Phụng Tiên, cô vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng chưa đạt tới đáy mắt. Ai cũng biết người được Thiền Vu Hưng yêu thương nhất là tam thiếu phu nhân Sở Tuyết Nhan. Nếu cô vì đố kị thì nên hãm hại cô ấy trước tiên mới đúng, lại nói cô chỉ vừa vào đây thì lý do gì đã bắt đầu kết oán khiến bản thân mình gặp rắc rối. Điều này người sáng mắt đều nhìn thấu, chỉ mong Thiền Vu lão gia là một người công bằng nếu không thì họa lần này cô tránh không khỏi.
"Con có người làm chứng đã tận mắt nhìn thấy cô ta tự ý đi vào Thần lâu." Trong lúc Thiền Vu Thuần đang suy ngẫm thì Đồng Lệ Lệ lớn tiếng nói, lần này thật mạnh miệng, không một chút rụt rè làm quyết định mơ hồ của Thiền Vu Thuần bỗng chốc tan biến.
Ông ta nhìn thẳng vào Đồng Lệ Lệ, trầm giọng hỏi, "Là ai?"
"Là chị Tình."
Nghe vậy, mọi người đều tập trung ánh mắt về một hướng, đó là nhị thiếu phu nhân đứng cạnh Thiền Vu Hưng. Bị chỉ đích danh thì Lý Tình không thể không bước tới trước, hai tay nhẹ nắm để trước bụng, nhẹ giọng nói, "Dạ đúng thưa ba, con nhìn thấy Lạc tiểu thư từ cửa lớn đi vào liền theo cửa hông tới Thần lâu. Chưa hề trò chuyện cùng ai."
"Các người thật khiến người ta khâm phục." Lạc Hy mắt lạnh nhìn lướt qua Lý Tình và Đồng Lệ Lệ, sau đó bỗng dưng nhoẻn miệng cười, giọng nói mềm mại xen lẫn trầm lắng như đang than thở, "Không những vu oan giá họa mà còn mở to mắt nói dối, con dâu nhà Thiền Vu đúng là cực phẩm trong cực phẩm."
Thiền Vu Thần thoáng nhăn mày, đôi mắt anh chợt trở nên u ám nhìn vào Lạc Hy khiến cô khẽ rùng mình vì một nỗi thê lương lờ mờ xuất hiện chớp nhoáng nhưng cũng đã cào nhẹ tim cô. Đã nói anh ta rất nguy hiểm mà, chưa gì đã làm cô thấy khó chịu rồi.
"Hỗn láo!" Thiền Vu Thuần đập bàn quát lớn, tức giận vô cùng cũng nhờ đó mà Lạc Hy bình tĩnh lại.
"Lạc tiểu thư. Cô đừng luôn miệng nói con dâu nhà Thiền Vu này con dâu nhà Thiền Vu nọ. Cô đừng quên bản thân là vợ lớn của Hưng." Đại phu nhân Tề Liên chậm rãi đứng lên, đi lại gần Lạc Hy, "Chuyện lần này đến đây chấm dứt. Vì cô mới vào nhà nên nhất thời không biết hết quy định ở nhà Thiền Vu thì có thể tha thứ, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Cô đến Phật đường chịu phạt sáu giờ đi."
"Chị cả..." Bạch Phụng Tiên định nói gì nữa nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Tề Liên đảo qua nên đành hậm hực ngậm miệng lại. Cứ nghĩ sẽ có chuyện vui coi nhưng giờ đây hết rồi, thật nhàm chán!
Lạc Hy từ nhỏ đến lớn dù bị quản giáo nghiêm khắc nhưng bản tính ngông cuồng của cô chưa hề bị Lạc đại tướng mài giũa, nay tại nhà Thiền Vu cô hứng chịu nỗi oan mà không thể giải bày khiến tim cô được phủ thêm một tầng băng lạnh, giúp cô kiên trì hơn trong quyết định không đem tình cảm của mình đặt vào Thiền Vu Hưng. Nên giờ đây cô chỉ cúi mi, cười nhẹ lại vô hình khiến những người khác thấy bất an. Cảm giác giống như họ vừa dùng một khúc nhạc tạp nham làm sư tử đang ngủ say tỉnh giấc, và chờ đợi con sư tử đó...săn mồi.
"Tôi xử lý như vậy được không lão gia?" Tề Liên chậm chạp quay sang hỏi ý Thiền Vu Thuần.
Ông nhẹ gật đầu, "Bà cứ làm theo ý mình. Ai cãi lại thì đi Hình đường." Thiền Vu Thuần đứng lên, rời khỏi sảnh lớn. Khi đi lướt qua ông còn cố ý nhìn Lạc Hy một cái.
Mọi người bắt đầu lần lượt ra khỏi phòng khách, ai cũng liếc mắt nhìn Lạc Hy, còn nhếch môi cười khinh thường. Riêng Thiền Vu Hưng thở dài nói với cô, "Vừa vào mà đã gây ra họa rồi." Sau đó lắc đầu bước đi.
Lạc Hy bật cười, thật không ngờ chồng tương lai của cô chỉ biểu hiện bấy nhiêu đó, không khác gì người qua đường. Mà cũng khó trách anh ta, vì cô và Thiền Vu Hưng vốn dĩ là hai người xa lạ bị buộc với nhau bằng một sợi chỉ mong manh mang tên hôn ước, cô có thể trông chờ điều gì từ anh ta chứ?
"Thần, con đưa Lạc Hy đến Phật đường." Chợt thấy Thiền Vu Thần xoay người muốn ra ngoài thì Tề Liên gọi anh lại, "Cho người canh giữ đừng để cô ta lười biếng." Ở đó yên tĩnh không có bóng người, nếu Lạc Hy không quỳ cũng không ai biết.
"Đi thôi." Thiền Vu Thần nhẹ gật cằm với Tề Liên xong, không đợi Lạc Hy anh đã nhấc chân đi trước, căn bản không quan tâm cô có theo kịp hay không.
"Cô chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Má Dương và Ngụy Yên vẫn luôn đứng chờ ở ngoài sảnh lớn, vừa thấy Lạc Hy đi ra liền lo lắng hỏi. Bà cùng Ngụy Yên nghe những người hầu xì xầm nhau chuyện cô chủ sẽ bị phạt đòn, vốn muốn xông vào nhưng lại bị vài bảo vệ ngăn cản, nữ đầu bếp còn khuyên nhủ nếu như vào đó làm lão gia giận hơn thì tội cô chủ càng nặng thêm, bà và Ngụy Yên đành thấp thỏm đứng chờ ngoài này.
"Con không sao. Má Dương yên tâm đi, chỉ là bị phạt nhẹ. Chờ con về." Lạc Hy nhẹ nắm tay má Dương và Ngụy Yên, cười để họ yên tâm.
"Em đi với cô chủ." Hai mắt Ngụy Yên đỏ hoe, giọng run run muốn khóc.
"Em khờ quá. Chỉ là quỳ thôi mà." Lạc Hy nhéo nhẹ má của Ngụy Yên, hai người bọn cô từ nhỏ đã cùng sống cùng chết, họa phước chia đều nên Ngụy Yên mới không muốn cô bị phạt một mình.
Lạc Hy đang định khuyên má Dương về phòng với Ngụy Yên, Thiền Vu Thần đã quay người lại, tỏ ý thiếu kiên nhẫn, cô đành phải gật đầu với má Dương và Ngụy Yên rồi bước đi, im lặng theo sau anh.
Lần này là do cô quá sơ ý, không biết phòng bị người ta nên không thể giải oan. Quỳ Phật đường đối với cô quá quen thuộc nên cô không sợ, nếu vừa rồi họ muốn phạt đòn thì đừng hòng cô cam chịu.
Đồng Lệ Lệ chỉ muốn cô bị đòn để dằn mặt, nhưng Bạch Phụng Tiên kia càng muốn cô bị phạt nặng hơn nữa. Xem ra sau này cô phải thật cẩn thận, không để họ lại giở trò.
Đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn đi ở phía trước, Lạc Hy hơi híp mắt. Thiền Vu Thần không phải thứ ánh sáng thần thánh mà chứa đầy cám dỗ, dụ hoặc, chạm vào anh ta liệu có bị trúng ma độc không? Cái bóng lưng đó...chính là thứ cô phải tránh xa.
"Vào đi." Thiền Vu Thần bỗng nhiên dừng lại khiến Lạc Hy suýt chút nữa đâm vào lưng anh khi cô đang suy ngẫm, may là cô ngừng lại kịp thời và chỉ cách anh có vài centimet.
Cô ngẩng đầu nhìn lên ngôi lầu cao như ngọn hải đăng liền hiểu rõ, hóa ra đây là Phật đường, nằm cùng một khu vực với Thần lâu, chỉ cách nhau một thảm cỏ. Lúc nãy cô còn nghĩ nó là tháp canh của nhà Thiền Vu, cũng may đã không hỏi ra miệng nếu không đã bị người ta bắt lỗi.
"Nhị thiếu gia, tôi làm sao biết Phật đường nằm ở tầng mấy." Lạc Hy chợt xụ mặt, ngụ ý muốn Thiền Vu Thần tiếp tục dẫn đường.
"Tố Ngọc sẽ dẫn cô vào." Thiền Vu Thần lạnh nhạt nói, anh chuyển mắt nhìn sang trái, cô nhìn theo anh thì thấy từ xa có một người đang đi đến.
"Nhị thiếu gia!" Đây là người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, có gương mặt và đôi mắt to tròn, mặc dù mũi không cao nhưng hai lúm đồng tiền khiến chị ta trông rất dễ mến.
"Đừng để cô ấy lười biếng." Thiền Vu Thần có đôi môi mỏng màu đỏ như mân côi thật quyến rũ mê người, lời nói ra lại khiến Lạc Hy căm phẫn vô cùng, "Nếu muốn sống yên, cô nên biết an phận." Anh từ trên cao nhìn xuống ai kia chỉ đứng tới vai mình.
Lạc Hy mân chặt môi, con cháu nhà họ Thiền Vu đây sao, thật đúng là...vô tình! Không có trái tim!
Nguy hiểm nhìn Thiền Vu Thần một cái, Lạc Hy tao nhã xoay người, ngẩng cao đầu vào Phật đường. Nếu có Ngụy Yên ở đây cô ấy sẽ cầu nguyện cho bọn họ gặp xui xẻo, ăn cơm uống nước đều mắc nghẹn nhất là tên Thiền Vu Thần lạnh như băng kia. Nhưng Lạc Hy cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngốc nghếch không mang tính sát thương chân thực như vậy, bởi vì cô muốn báo oán thì phải đích thân ra tay.
"Nhị thiếu gia cứ yên tâm, tôi sẽ bắt cô ấy ngoan ngoãn quỳ." Tố Ngọc chào Thiền Vu Thần xong liền theo vào. Cô ta là người hầu lâu năm của nhà Thiền Vu, chuyên phụ trách quản lý những nữ giúp việc trong nhà.
Thiền Vu Thần hai tay chấp sau lưng, nhìn theo bóng dáng của Lạc Hy. Mắt đen trở nên sâu thẳm hơn, nhóc con này đúng như anh đoán. Chưa gì đã gây ra họa, không chỉ lần này mà anh nghĩ sẽ còn nhiều lần sau nữa.
Thiền Vu Thần nhẹ lắc đầu, xoay người rời đi. Thật phiền phức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip