☆Chương 9☆Bóng trắng ngoài sân vườn.
Sáng hôm sau, nhà Thiền Vu như thường ngày tụ họp dùng bữa sáng, nhưng Lạc Hy lại không có mặt vì cô đã xin phép Thiền Vu Thuần đi chùa cùng vợ chồng má Dương và Ngụy Yên.
"Chưa chính thức trở thành đại thiếu phu nhân mà đã như vậy rồi, đợi người ta lên mời mới chịu xuống hay sao." Tại bàn cơm vẫn là mười hai chủ nhân của nhà Thiền Vu và thêm một thành viên là Miên Miên. Thức ăn đã được dọn lên đủ, liếc mắt thấy vị trí bên tay trái của Thiền Vu Hưng trống không, sắc mặt của một số người chợt biến. Bạch Phụng Tiên cười nhẹ nói, dẫn đầu mở màn hội nghị chỉ trích Lạc Hy.
"Ngày đầu tiên người ta vốn đã thế rồi mà." Tô Mạn Mạn nhẹ húp một muỗng canh, nhướng mi hát đệm.
Người lớn đã mở miệng đương nhiên lứa nhỏ cũng có thể rồi, huống hồ chi bọn ho ai cũng đều không vừa mắt Lạc Hy, "Hay là còn ghi hận chuyện bị phạt nên mới giận dỗi ạ?" Tam thiếu phu nhân Sở Tuyết Nhan lần đầu tiên xen vào chuyện của Lạc Hy, tiếng nói cũng giống như dung mạo băng thanh ngọc khiết của cô, thanh nhã thấm sâu lòng người, dù có mang ý soi mói cũng không ai nhìn ra.
"Còn có tính tiểu thư hơn cả Lệ Lệ." Lý Tình vốn nhát gan lại rụt rè, người có thể làm thân cũng chỉ có Đồng Lệ Lệ nên mới không cố kỵ gì mở miệng chọc ghẹo.
"Em mới không thèm giống cô ta, người gì suốt ngày trưng bộ mặt lạnh ngắt, còn lạnh hơn chị ba." Đồng Lệ Lệ liếc trắng mắt, tỏ vẻ ghét bỏ. Vẫn còn tức tối chuyện Lạc Hy dám tố cáo mình hãm hại cô, dù đó là sự thật.
"Ồ! Con nói vậy là không đúng rồi. Lạc Hy kia là mặt không vui nổi, còn Tuyết Nhan không phải lạnh lùng mà là cao quý, giống như Thần vậy. Nếu hai người đứng chung thì người ta sẽ hiểu lầm hai đứa là vợ chồng." Bạch Phụng Tiên đúng là kẻ thích châm ngòi, trách móc Lạc Hy còn không quên kéo thêm người xuống nước, tạo thêm một câu chuyện mập mờ hơn.
"Ăn cơm đi, đừng nói nhiều nữa. Lạc Hy không ăn sáng vì đã đi chùa." Tề Liên nghiêm giọng nhắc nhở vì sớm nhìn thấy sắc mặt của Thiền Vu Thần nhiễm khí lạnh, cả người bắt đầu phóng ra áp suất thấp như mùa đông giá rét. Nhị thiếu gia không quan tâm đến ai không có nghĩa là không lắng nghe, Bạch Phụng Tiên thật ngu ngốc khi nói động đến Thiền Vu Thần. Đúng là chỉ muốn hại người mà không lo hộ thân.
"Vừa vào nhà mà đã muốn ra ngoài rồi. Em không phải muốn nói chị nhưng mà chị làm vậy là không đúng rồi chị cả à, sao có thể cho cô ta tự ý đi như vậy được." Bạch Phụng Tiên chưa nhận ra bản thân mình vừa thoát khỏi nguy hiểm, tiếp tục chỉ trích.
Tô Mạn Mạn và Phương Đình nhìn nhau, không cần hai người họ lên tiếng đã có người như ý nguyện muốn móc moi lỗi lầm của đại phu nhân. Bạch Phụng Tiên được Thiền Vu Thuần thương yêu nhất, thế nên mới dám nói năng không chút đắn đo dè chừng như vậy.
"Im miệng đi! Là tôi cho phép Lạc Hy." Thiền Vu Thuần quát lên một tiếng, tất cả đều giật mình, nhanh chóng thu lại nụ cười vui sướng chờ xem kịch vui kia.
"Ba bớt giận, đây là món ba thích ạ. Còn chuyện của Lạc Hy sau này ba cứ để con xử lý vì dù sao cô ấy cũng sắp trở thành vợ chính của con." Thiền Vu Hưng trừng mắt Lý Tình và Đồng Lệ Lệ với ý tứ cảnh cáo, chỉ riêng Lam Như Tâm và Sở Tuyết Nhan là anh bỏ qua khiến hai người kia không vui chút nào, đặc biệt là Đồng Lệ Lệ.
Từ đầu đến giờ Lam Như Tâm không lên tiếng, không bị trách là đương nhiên, nhưng còn Sở Tuyết Nhan, rõ ràng cô ta tiếp lời mẹ ba vậy mà không bị gì. Ông xã đúng là không công bằng, lúc nào cũng thiên vị cô ta!
"Con quản không nổi Lạc Hy, trước mắt để mẹ cả con lo." Sắc mặt của Thiền Vu Thuần đã dịu đi chút ít, nhàn nhạt nói. Lạc Hoành Thiên là một đại tướng dũng mãnh, tràn đầy uy ghiêm, sát phạt vang dội đến ngay cả Tổng thống còn phải kính nể, hiện giờ vẫn treo hình ông ta trong phủ, cháu gái ông ta sao có thể thua kém được. Dù vậy, ông cũng không cho phép Lạc Hy tiếp tục ngang bướng, đã vào nhà Thiền Vu thì phải tuân theo gia quy, không thể vẫn như con ngựa khó thuần thích nháo loạn.
"Dạ, thưa ba." Thiền Vu Hưng nhẹ gật đầu, sau đó mọi người không ai lên tiếng nữa.
Thiền Vu Thần từ đầu đến giờ chỉ im lặng cúi mi dùng bữa, chỉ khi Thiền Vu Thuần nói Thiền Vu Hưng quản không nổi Lạc Hy thì đuôi chân mày anh mới khẽ nhúc nhích. Nên nói ba anh là cao thủ hay cô nhóc kia quá cứng đầu đây? Chỉ mới hai ngày mà ba anh đã nhìn ra điều anh sớm dự đoán, anh cả muốn cô ấy ngoan ngoan dễ bảo chắc phải chờ trời có hồng vũ đi.
...
Ở A thị có rất nhều chùa chiền, nhưng lớn nhất là chùa Phổ Độ. Lạc Hy ngồi xe ở nhà mình mang đến cùng vợ chồng bác Dương và Ngụy Yên tới nơi đó cầu phúc.
"Cô chủ, trụ trì ở đây từng đi rất nhiều quốc gia tu đạo nên Phật Pháp rất cao thâm, có thể nhìn thấy những thứ người phàm không thấy được." Xe rẽ vào con đường rợp bóng mát với hai bên đều là cổ thụ, cổng chùa lớn cũng hiện ra trước mặt. Từ xa trông lại đã thấy khói bay lan tỏa trong gió cho người ta cảm giác phiêu miểu thần thánh.
"Giống như cao tăng đắc đạo đúng không ạ?"
"Đúng."
Bước xuống xe, Lạc Hy giương mắt nhìn toàn bộ khuôn viên rộng lớn của chùa, khách hành hương rất đông lại gây không ồn áo náo nhiệt, dường như trong lòng ai cũng tự nhủ rằng chùa chiền là nơi thanh tịnh, mỗi người đều có ý thức giữ im lặng. Nghe má Dương và Ngụy Yên nói xong, Lạc Hy ngạc nhiên, "Má Dương từng đến đây rồi ạ?"
Má Dương gật đầu, "Má thường đến đây cùng phu nhân, cầu xin cho mẹ con cô chủ bình an."
Nhìn ánh mắt trìu mến của má Dương, Lạc Hy ấm lòng vô cùng. Cô khoác tay bà cùng đi vào trong cửa điện lớn của chùa, bác Dương đi ở bên cạnh má Dương còn Ngụy Yên đi bên tay phải của cô, "Nếu vậy chắc bà ngoại biết rất rõ trụ trì hả má Dương?" Mẹ cô mất tích đã mười năm, thế nên cô đoán bà ngoại đã đến đây cầu phúc cũng vỏn vẹn từng ấy năm.
"Đúng vậy, lần nào đến đây phu nhân cũng nhờ trụ trì đích thân niệm kinh cầu phúc." Má Dương nói lời này mang theo một chút thở dài. Cũng đã hơn mười năm rồi, niềm hy vọng mẹ của cô chủ còn sống thật mong manh theo thời gian, trong lòng phu nhân luôn hiểu rõ chỉ là luôn không muốn thừa nhận thôi.
"Sao lại có nhiều sư thầy Thái Lan ở đây vậy má Dương?" Lúc này có một đoàn sư thầy mặc áo cà sa màu vàng nghệ đi ngang qua, nghe thấy họ nói chuyện Ngụy Yên liền hiếu kỳ nhìn theo.
"Chúng ta và nước Thái có văn hóa tương tự nhau, họ sang đây học đạo cũng không có gì lạ." Bác Dương lên tiếng trả lời thay má Dương. Khi bước lên bậc thang đầu tiên trước cửa, bất chợt ông bị người đụng trúng, ông liền nhìn qua bên trái, hơi giật mình vì bộ dạng của người trước mắt.
Đó là một đàn ông trung niên mặc quần áo màu đen có mái tóc xõa bờm xờm che gần hết khuôn mặt, râu cũng để xồm xoàm khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ ông ta là người vô gia cư, còn một điều khiến bác Dương ngạc nhiên nữa khi trên tay ông ta cầm một cây chổi dài, không giống như vào đây xin tiền như ông vừa nghĩ. Mặc dù đụng trúng bác Dương lại không có ý định xin lỗi, chỉ gục đầu lầm lũi bước đi ra giữa sân, bắt đầu quét lá khô.
"Ông ta thật kỳ quái." Nguy Yên tròn xoe mắt nhìn theo.
"Vào trong thôi." Lạc Hy chỉ hơi nhíu mi một cái, sau đó lôi kéo Ngụy Yên tiếp tục đi vào trong đại điện của chùa, vợ chồng bác Dương cũng thu hồi ánh mắt đang nhìn người đàn ông kia và bước theo cô.
Vào bên trong như vào một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới phồn hoa bên ngoài, Lạc Hy bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh. Tượng Phật Tổ và Quan Âm ở đây lớn gấp mấy lần so với tượng nhà Thiền Vu, mặc dù đều dát vàng óng ánh. Trong Phật điện còn có rất nhiều tượng Phật khác và các vị La Hán, Bát Tiên cũng được thờ ở đây. Dưới đất trải thảm màu đỏ đậm để khách có thể quỳ lạy, các cây cột màu vàng đồng to lớn đều được chạm trổ tinh xảo, khói hương bay nghi ngút khắp nơi, cũng may cửa sổ có rất nhiều và đủ lớn mới không khiến người ta cay mắt, trên tường còn có những bức họa vẽ về cuộc dời của Phật Tổ từ khi ngài giáng sinh cho đến khi niết bàn thành Phật khiến lòng người hướng tới, chỉ mong có thể về với Linh Sơn.
Dâng hương xong, má Dương dẫn Lạc Hy cùng bác Dương và Ngụy yên đi gặp mặt trụ trì, nơi ông ta đang ngồi thiền là ở sân sau của chùa. Nếu bên ngoài thần thánh trang nghiêm thì ở đây chính là miền cực lạc, có thể giúp người ta muốn rũ bỏ hồng trần bởi vì khung cảnh quá mức mờ ảo hư vô. Có rất nhiều vọng lâu, đình và Sala, mỗi một cái đều xây theo kiến trúc của các nước, còn có hồ lớn bao phủ xung quanh, bên trong là hoa sen trắng đang nở hương thơm ngào ngạt thấm sâu vào lòng người, có thể tẩy rửa trái tim. Những chiếc cầu bằng trúc bắc ngang hồ nối liền với từng mái đình, vọng lâu, Sala, sương trắng lan tỏa trong rừng cây, thỉnh thoảng bay trong gió làm người ta có cảm giác như đang lạc bước vào chốn thần tiên.
Ở trong Sala lớn nhất có một sư thầy đang ngồi, hai tay ông ấy giao nhau đặt trước bụng, nhắm mắt thiền định, gương mặt từ bi không nhuốm bụi trần.
"Chào thầy ạ!" Má Dương quỳ ngồi trên sàn gỗ, giương mắt nhìn sư trụ trì ngồi trên bục gỗ trước mặt và lên tiếng chào.
Lạc Hy cũng theo má Dương ngồi xuống, Ngụy Yên và bác Dương chọn vị trí ở sau lưng hai người. Lúc này sư trụ trì mới nhẹ mở mắt ra nhìn má Dương, "Thí chủ đã đến rồi, lần này có phải vì chuyện gì khác?" Tiếng nói của sư thầy rất hiền hòa, dịu nhẹ, tựa như dòng suối an lành thấm rửa lòng người dơ bẩn.
"Chúng con đến xin thầy ban nước thánh và bùa bình an." Má Dương chấp tay trước ngực, lễ phép nói với trụ trì.
Lúc này sư trụ trì mới đưa mắt nhìn thoáng qua mọi người rồi bất chợt dừng ở Lạc Hy, hai con ngươi ông như xuất hiện vòng xoáy và tựa hồ ông thả hồn đi đâu đó trong giây lát.
Lạc Hy nghi hoặc chớp mắt, nhìn qua thấy má Dương bọn họ cũng khó hiểu như cô, "Thí chủ này, có phải con đang gặp rắc rối với một số người không thuộc về cõi trần gian?" Sư trụ trì hỏi Lạc Hy.
Không thuộc về trần gian? Chẳng lẽ họ thực sự là hồn ma?
"Cô chủ lại gặp chuyện gì sao?" Trong khi Lạc Hy đang suy nghĩ về lời của sư trụ trì nói nên như người trong cõi mơ, thì bị tiếng của má Dương kéo về thực tại.
"Tối hôm qua con lại nghe thấy bài đồng dao, còn bị một cô gái dọa." Lạc Hy vẫn không chắc chắn lắm, cô nói với má Dương xong liền giương mắt nhìn sư trụ trì, "Thưa thầy, con thức sự gặp ma ạ?"
Ngụy Yên nghe xong lập tức ngồi sát vào Lạc Hy, choàng qua và ôm chặt cánh tay cô, hai mắt nhìn dáo dát, sợ sệt những thứ kia cũng sẽ xuất hiện tại đây.
"Có sư thầy ở đây không ai dám làm gì con, mặc dù..." Nhìn bộ dạng Ngụy Yên như vậy, bác Dương hơi tiến lại gần cô, khi đảo mắt một vòng quanh khu vườn xong ông mới nhỏ giọng nói tiếp, "Những thứ kia cũng tồn tại trong chùa."
Ngụy Yên lại dính sát vào người của Lạc Hy hơn khi vừa nghe bác Dương nói vậy.
"Im lặng đi nào." Má Dương đưa tay qua đánh vào đùi của Ngụy Yên một cái, mới có thể trấn áp con khỉ nhỏ như cô.
Còn khỉ vương là Lạc Hy vẫn luôn chăm chú nhìn sư trụ trì, chờ đợi câu trả lời.
"Là người hay ma thì tất cả đều do nghiệt báo, nhân quả tuần hoàn gieo nhân ắt sẽ nhận quả. Con chỉ cần giữ tâm thanh tịnh và học cách tha thứ, họa... Sẽ tự nhiên thành phúc." Sư trụ trì lấy trong bình bát của mình ra một vật và đưa nó về phía Lạc Hy, "Ta biết con sau này sẽ không cần sự bảo vệ từ ai khác nhưng hiện tại con nên đeo cái này vào, tuyệt đối đừng mở ra thì những thứ tà ác sẽ không có cơ hội đến gần con."
Lạc Hy vái lạy sư trụ trì rồi mới giơ hai tay nhận lấy, đó là một vòng tay được bện bằng chỉ trắng. Cô chưa kịp xem rõ, má Dương đã cầm qua và đeo ngay vào tay cho cô, "Vòng tay này đã được sư thầy làm phép, cô chủ phải nhớ lời của sư thầy nói, tuyệt đối đừng tháo ra."
Ngụy Yên lập tức đưa mắt nhìn sư trụ trì, con ngươi tỏa sáng như muốn hỏi của mình đâu.
Sư trụ trì chỉ liếc nhìn cô một cái đã quay sang má Dương, "Thí chủ đem hai vật này dán ở cửa phòng và cửa sổ, những người không nên đến sẽ không vào được. Còn nước thánh thì vẩy xung quanh phòng."
Má Dương biết những người mà sư trụ trì nói là ai, bà liền cẩn thận bỏ hai lá bùa màu vàng vào trong ví. Ngụy Yên thấy vậy cũng nhận lấy nước thánh và yên tâm vì đã có vật bảo hộ phòng rồi.
"Sư thầy có thể cho con biết con đã gây nghiệt báo gì với họ không?" Ban đầu Lạc Hy vốn không tin trên đời này thật sự có ma, nhưng trên đường đến hậu viện má Dương đã kể cho cô nghe về chuyện hơn ba mươi năm trước, khi mẹ cô đi làm về muộn đã bị ma dọa. Đó chỉ là vong hồn vất vưởng ở ngã ba đường lại theo mẹ cô về tận nhà, ban đêm kêu khóc oán than ban ngày khiến cho mẹ cô như người mất hồn.
Cũng may bà ngoại phát hiện kịp thời nên dẫn mẹ đến chùa Phổ Độ này, nhờ sư trụ trì đuổi vong hồn kia đi. Bà ngoại và má Dương tận mắt chứng kiến có một làn khói đen bay ra từ sau lưng của mẹ cô, tiếp theo chui vào trong chiếc hủ đồng của sư trụ trì, còn không ngừng kêu khóc thảm thiết đầy oán hận, đau đớn.
Là người nào kể thì cô còn hồ nghi nhưng lời của bà ngoại và má Dương, cô tuyệt đối tin tưởng. Hiện tại biết trên đời này thực sự có ma thì cô còn chuyện khác phải làm, đó là điều tra rõ tại sao ma nữ kia lại nhằm vào cô.
"Là ai gieo nghiệt là ai nhận quả thì sau này con sẽ rõ, hãy nhớ phải học cách tha thứ." Sư trụ trì không hỏi cũng đã biết nơi Lạc Hy vừa chuyển đến là ở đâu, nói xong câu này với cô thì ông liền nhắm mắt lại tiếp tục ngồi thiền. Cuộc đời nhiều lắm đau thương, là do nhân quả cũng vì nghiệt duyên. Là người thì nên đi đường nhân gian, là thần nên ở tại cõi trời, đừng nên phá giới để dệt ác tâm.
Lạc Hy định mở miệng hỏi thêm đã bị má Dương kéo tay, nhẹ lắc đầu ngăn lại, cô đành phải ôm khúc mắc chưa được giải đáp rõ rời khỏi. Câu nói 'sau này cô không cần ai bảo vệ' của chủ trì vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô, và cô biết mình phải trở lại đây lần nữa để hỏi cho rõ.
Mang theo nước thánh đã được sư trụ trì cầu phúc, Lạc Hy cùng má Dương ra khu vườn mang tên Khổ Hạnh của chùa, đổ xuống một trong những gốc cây ở đó cầu phúc cho bà ngoại và mẹ, còn cầu siêu cho vong hồn đang ám ở nhà Thiền Vu, mong họ sớm ngày siêu thoát đừng đến quấy phá cô nữa.
Xong việc ở chùa Phổ Độ, Lạc Hy nhờ bác Dương chở đến trường đại học cô đã trúng tuyển làm hồ sơ nhập học xong mới quay trở về. Tuy rằng cô đã vào nhà Thiền Vu nhưng họ không có quyền cấm cô tiếp tục lên đại học, ai cũng không thể!
Cứ tưởng hôm nay sẽ có một ngày êm đềm, ngờ đâu chỉ vừa xuống xe Lạc Hy đã bị người ta gây sự. Một vật cứng bay thẳng vào mặt trong chớp nhoáng, dù cô có né nhanh cũng bị xướt vào trán bên phải.
"Ha ha ha! Trúng rồi! Người xấu đã bị bắn trúng rồi!"
Sắc mặt phát lạnh, Lạc Hy phóng thẳng mắt về hướng tiếng nói còn non nớt vừa phát ra. Ba đứa nhóc đang đứng trước cửa nhà đỗ xe, đứa bé gái vui mừng reo lên kia chỉ khoảng mười tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, hai mắt hơi hướng lên trên nhưng con ngươi long lanh vô cùng, mặc váy màu xanh dương, tay cầm ná cũng chính là hung khí đã gây thương tích cho cô.
Hai bé gái còn lại một mặc váy màu vàng ngắn tới đầu gối, tóc xõa dài, mặt trái xoan với ngũ quan rất xinh xắn cũng khoảng mười tuổi. Đứa kia thì càng đáng yêu hơn, nhìn khoảng sáu tuổi, bộ váy màu hồng phấn, hai bím tóc càng phụ trợ cho gò má phúng phính hồng hào và đôi mắt to tròn sáng như sao trời khiến người ta muốn ôm vào lòng cưng chiều.
"Sao em lại cầm thứ này bắn người? Em có biết như vậy nguy hiểm lắm không!" Ngụy Yên nhìn thấy trên trán Lạc Hy có vết trầy xước liền tức giận, bước qua giật lấy ná của bé gái váy xanh dương kia.
Má Dương nhanh chóng xem xét vết thương của Lạc Hy, nhíu mày đầy thương tiếc, "Đau không con?" Cũng may cô chủ tránh kịp thời nếu không đã trúng mắt rồi, với thân thủ của cô chủ thì dư sức không để bị thương nhưng vì bà ở ngay bên cạnh, không muốn hòn đá kia làm đau bà, cô chỉ đành phải đỡ thay.
"Con không sao." Lạc Hy lau nhẹ vết thương, cúi mi nhìn ngón tay, cũng may không chảy máu. Không biết mấy nhóc tì này là ai, thật nghịch ngợm!
Còn nói cô là người xấu? Cô có quen bọn chúng sao? Hay là...
"Đây là đồng lõa của kẻ xấu, mau đánh chị ta!" Bé gái đó bị Ngụy Yên quát lên, ban đầu chỉ hơi giật mình, tiếp theo không hề sợ hãi nhào qua đánh tới tấp vào người của Ngụy Yên, còn rủ theo đồng bọn.
Hai đứa bé kia chỉ biết tròn mắt đứng nhìn. Một mang theo hiếu kỳ và thích thú, một thì mờ mịt không rõ.
"Dừng lại!" Lạc Hy cảm thấy đầu đau bởi tiếng la hét của bé gái kia cùng Ngụy Yên đang chịu trận mà không thể phản kháng, cô nhanh chóng đi qua, túm lấy hai cánh tay cô bé và lôi ra xa Ngụy Yên.
"Buông ra! Người xấu!" Bé gái áo xanh dương vùng vẫy, la to hơn nữa, "Mẹ ơi cứu con! Người xấu đánh con!"
Trên trán Lạc Hy xuất hiện vạch đen, cô đánh con bé này khi nào? Còn nhỏ mà đã biết làm ác nhân cáo trạng trước, cũng không biết là con của ai mà nghịch ngợm như vậy!
"Cô đang làm gì? Mau buông con tôi ra!" Tiếng quát kia chỉ làm cho bé gái mặc váy xanh dương dừng lại trong giây lát, khi quay qua thấy rõ là ai đang đi đến, cô bé lập tức khóc la inh ỏi.
"Mẹ! Mẹ! Mau cứu con!"
Lạc Hy nhẹ nhếch đuôi chân mày, hóa ra là con của người này, hèn chi tính y như mẹ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip