CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 18: NGỦ
Cả nhóm tung tăng đi đến chính giữa khu, nơi đó có một đống lửa lớn thật lớn đang cháy bậy bùng, những người xung quanh đều ngồi thành vòng tròn. Những nhân viên cũng thay đổi quần áo thành quần áo của những người dân tộc, già làng từ trong nhóm người đó bước ra, ông ta cũng đã khoảng 60 tuổi bước đi có chút khó khăn nên phải chống gậy. Thân hình gầy yếu tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, khuôn mặt nhăm nhún, đôi mắt híp lại không biết ông ta đang nhìn thứ gì,
Già làng đi đến gần đống lửa chen vào trong vòng người nói:" Hôm nay là ngày đặc biệt, ta đại diện cho cả làng này chúc mọi người ăn uống thật vui vẻ. Đêm nay thức ăn đều hoàn toàn miễn phí, có xiên thịt nướng, có rượu cần, các ngươi cứ uống thoải mái"
" Yead!" những học sinh vỗ tay vui mừng, những nhân viên khác cầm đĩa thịt nướng được xuyên bằng tăm trúc đi đến từng người phân phát, mỗi năm người sẽ có một bình rượu cần nhỏ gồm 5 cái ống hút tre để 5 người có thể uống thoải mái.
Già làng đứng gần đống lửa, hai tay hướng lên trời lẩm bẩm đều gì đó, bất quá không ai để ý đến lão ta đang làm gì mà vui vẻ ăn tiệc. Sau khi lão khấn xong, nhạc cồng chiêng vang lên, những ai muốn nô đùa có thể đứng lên nhảy nhót xung quanh...
Ở một nơi yên tĩnh khác, Tinh Tú đang đứng trước bờ hồ tối đen không thấy đáy trước mặt. Mặt trời đã khuất sau ngọn núi, bóng tối bao trùm khắp không gian. Mọi thứ đều trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, mặt hồ vẫn bằng phẳng không gợn sóng.
Thời điểm kim đồng hồ chỉ đúng 9h đêm, những gợn sóng nhỏ bắt đầu lăn tăn dần dà lại trở nên mãnh liệt. Tinh Tú vẫn một mực đứng đấy như chưa hề có chuyện gì quái lạ xảy ra.
Rào rào...
Từ mặt nước bắt đầu chui lên vô số những sinh vật hình thù ghê rợn, vẻ ngoài có vẻ là một con người nhưng do ngâm nước quá lâu, làn da đã tái ngắt thối rửa, lớp da thịt bong tróc có khi còn thấy cả xương ở bên trong. Bọn chúng dường như cảm nhận được người sống mà đồng loạt quay về phía Tinh Tú, bọn chúng đang rất đói vì thế không hề nghĩ ngợi mà lao đến.
Nếu người khác nhìn vào chỉ thấy có một màn sương trắng đang từ từ bao phủ lấy Tinh Tú, hiện tượng hết sức kì lạ.
Tinh Tú bình tĩnh xuất ra một thanh kiếm làm bằng gỗ đào, cắn nát ngón tay vẽ một đường máu lên kiếm, chỉ thấy một thứ ánh sáng ấm áp hiện ra, thanh kiếm bằng gỗ đã trở thành một thanh kiếm bằng kim loại sắc bén. Tinh Tú không ngần ngại cũng xông đến đám quỷ quái kia...
Ăn uống, nhảy múa một lúc khiến con người ta cảm thấy sảng khoái lại có chút mệt mỏi. Thanh Ngọc từ trong đám nhảy tưng bừng kia đi ra ngồi bệt xuống đất vừa thở vừa cười nói:" Mệt quá, mà vui thật đấy"
Hà Trang bật cười đưa rượu cho Thanh Ngọc nói:" Uống miếng nước giải khát đi"
Thanh Ngọc hút một ngụm lớn, mùi vị của rượu không quá nồng lại có chút ngọt nhẹ, không đến nỗi làm người ta say được. Thanh Ngọc uống xong lại nói:" Cho mình một xiên thịt"
Phong Linh ngồi cạnh đưa sang, thịt nướng vẫn còn giữ độ ấm nên ăn vẫn rất ngon. Cả đám vui vẻ một chút, Uyên Vân bắt đầu ngáp:" Oáp, sao mình cảm thấy buồn ngủ thế nhỉ? Mấy giờ rồi vậy?"
" 9h rồi"
Uyên Vân dịu mắt:" Thường ngày giờ này mình vẫn còn lướt face đấy, hôm qua hình như mình cũng 9h đi ngủ thì phải...". Chưa nói dứt câu Uyên Vân đã gục xuống. Những người khác còn đang nhảy múa cũng ngã lăn ra đất mà ngủ mất, Phong Linh lẳng lặng nhìn đống lửa đáng cháy kia. Ánh lửa đỏ rực, những ngọn lữa nhảy múa như những cái lưỡi đang thèm khát mà liếm láp loạn xạ.
Nhạc cồng chiên cũng đã tắt, chỉ còn nghe được tiếng lách tách của gỗ đang cháy. Những nhân viên cũng đứng lại đưa mắt nhìn nàng cùng Thanh Phong và Hắc Phong vẫn ngồi bình thản ở đấy. Già làng run tay chỉ bọn họ nói:" Tại sao các ngươi không ngủ?!"
Thanh Phong ném nhánh cây trong tay vào đống lửa rồi phủi phủi tay hỏi:" Tại sao chúng ta phải ngủ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip