CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 6: ĐI QUA RANH GIỚI

Cả bọn có phần cảm thấy tiếc nuối, đúng lúc này phục vụ đem thức ăn ra, không ai còn có tâm trạng nghĩ đến tờ quảng cáo đó nữa mà chuyên chú ăn đồ ăn của mình. Nhưng đối với những thiếu niên mà nói luôn nổi lên tính tò mò nhất định, Thiệu Phong nhân lúc người phục vụ tính tiền liền hỏi thăm:" Anh ơi cho tụi em hỏi có phải ở đây vừa mới mở một khu du lịch mới phải không ạ?"

Người phục vụ nhiệt tình nói:" Anh cũng có nghe khách hàng nói qua, nghe nói nơi đó rất được, cảnh đẹp lại nhiều, rất thích hợp để đi tham quan một lần"

Tinh Tú liếc nhìn vị phục vụ kia, biểu cảm đó không thể là nói dối được... Hoàng Oanh vẫn còn canh cánh mãi sau khi nghe được lời của phục vụ đó nói mới quay sang nhìn Tinh Tú hai mắt lấp lánh:" Chúng ta đi nơi đó nha?"

Những người khác cũng nhìn Tinh Tú bằng đôi mắt nóng bỏng, Tinh Tú bị nhìn đến có chút không biết làm sao, Tinh Tú thở dài:" Cũng được"

" Yeah!" cả đám nhao nhao lập ra một đống kế hoạch khi đến đó, chỉ có mình Tinh Tú là cảm thấy bất an. Nghĩ một lúc anh cũng chỉ biết thở dài, xem ra tới đâu hay tới đó, dù sao cũng là năm cuối cùng của bọn nhóc, chúng muốn vui chơi như thế nào thì chiều theo tụi nó thế đó. Chỉ có thể chuyện gì đến thì đến, anh sẽ tận lực ngăn cản những 'thứ đó' quấy phá đến đám nhóc kia là được.

Cũng không chỉ có mình Tinh Tú là suy tư, Phong Linh cũng phát hiện ra điểm bất thường ngay khi nhìn thấy tờ quảng cáo đó. Dù không nhìn ra được cái đám khói đen mà Tinh Tú nhìn thấy nhưng cái việc mà từ một tờ giấy thẳng thớm mới tinh đó trong chốc lát đã nhàu nát thì quả là không bình thường.

Ngồi trên xe, Thanh Phong nhỏ giọng bên tai nhóc nói:" Thằng nhóc đó cũng không tệ nha"

" Vâng?" Phong Linh không kịp hiểu ý của vị đại sư phụ của mình là gì a.

Thanh Phong đánh mắt chỗ của Tinh Tú, nhóc ngạc nhiên hỏi:" Là anh Tú sao?"

" Đúng vậy, ta quên nói với con. Sư phụ của nó còn phải gọi ta một tiếng ông đấy"

Đầu của nhóc đầy hắc tuyến, cái biểu cảm đáng tự hào này là gì a? Không lẽ tự hào rằng mình đã rất già đến nỗi sư phụ của người ta còn gọi mình một tiếng 'ông' đi. Không phát giác ra suy nghĩ của học trò mình, Thanh Phong tiếp tục nói:" Sư tổ của tên nhóc này có quen biết với ta, cũng có chút tài cán trừ ma diệt quỷ, không ngờ cái nghề thần côn này vẫn còn được truyền thừa tới ngày hôm nay a"

"..."

Phong Linh cân nhắc một lúc cuối cùng quyết định không nên bàn về vấn đề này nữa, nếu không sẽ bị cho là bất kính với người già, nói trắng ra là bất kính với người đã khuất, vì không biết sư tổ của Tinh Tú có sống 'dai' như hai vị sư phụ của mình hay không.

Xe chậm rãi lăn bánh, đi thêm một đoạn đèo nữa, phía trước liền xuất hiện hai con đường. Con đường bên trái rất quen thuộc, nó trực tiếp dẫn đến thành phố Đ xinh đẹp, con đường bên phải dường như mới được mở ra không lâu, vẫn còn màu xanh đậm của nhựa đường.

Tối hôm qua trời đổ mưa phùn, không khí vẫn còn chút ẩm ướt, cảnh vật xung quanh quả thật rất đẹp mắt, nhất là con đường mới mở kia. Do dự một lát cuối cùng vẫn theo bản đồ trên tờ quảng cáo, xe đi về con đường phía bên phải.

Người khác sẽ không phát hiện, khi vừa chuyển bánh qua con đường phía bên phải, xe đã chạy xuyên qua một vách màn mỏng tựa như hơi nước. Nhìn từ ngoài vào không có gì đặc sắc, nhưng khi trực tiếp vượt qua kết giới, Tinh Tú ẩn nhẫn phát giác ra một tia tử khí bên trong. Nhưng đã không còn đường lui, con đường chỉ đủ cho hai xe lớn đi qua nhau, không đủ rộng để quay đầu xe, xem ra chính là vận mệnh, một khi nó đã đến thì không tránh khỏi. Không bẳng tiếp tục tiến về phía trước.

Cũng chính vừa lúc đi vào trong kết giới, Phong Linh rùng mình một cái, da gà da vịt đều nổi lên, lông tơ cũng dựng thẳng. Nhóc bất giác nuốt nước bọt, xoa xoa cánh tay của mình. Ai da, ngay cả đi chơi cũng không tránh khỏi cái chuyện quỷ dị đang xảy ra, thật là đau lòng quá đi...

Con đường mới chạy rất êm, xe chạy băng băng trên đường cũng không gặp chiếc xe nào khác. Nhóc còn đang rầu rĩ thì Thanh Phong hứng thú nói:" Yên tâm, không chỉ có một mình chúng ta"

" A?" nhóc khó hiểu nhìn Thanh Phong, sau đó quay người nhìn về phía sau. Từ đằng xa cũng có một chiếc xe du lịch khác đang chạy theo, nhóc trợn mắt nhìn một hồi, sau đó thở dài. Xong rồi, xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi