CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 11: TRUNG TÂM
Minh Lý cười lạnh:" Có phải cậu là Sói nên không còn gì để nói đúng không?"
" Vậy cậu là gì?" Hoàng Thiên bình tĩnh hỏi
" Tôi? Được, dù sao cậu cũng sắp chết tôi nói cho cậu biết cũng không muộn. Tôi là thị trưởng!" ( thị trưởng có 2 phiếu bầu)
Miệng vết thương ngày một nghiêm trọng, máu chảy ra càng nhiều không có dấu hiệu ngừng lại, sắc mặt của Hoàng Thiên đã trắng bệch rồi. Phong Linh lo lắng:" Cái này..."
Nhìn thấy Hoàng Thiên lâu chết như vậy, Minh Lý liền phóng đến định bồi thêm một nhát nữa. Hoàng Thiên vẫn còn chút cử động nhanh chóng né tránh, vừa né vừa cười hỏi:" Cậu mong tôi chết đến vậy?"
" Im miệng, cậu là Sói!" Minh Lý thét lên hướng Hoàng Thiên đâm đến, Hoàng Thiên lắc mình né tránh, trong khoảnh khắc cực ngắn ấy Hoàng Thiên từ trong áo rút ra một khẩu súng nhắm ngay trán Minh Lý mà bóp còi.
Pằng!
Sau tiếng súng mọi thứ liền yên tĩnh trở lại, cả đám đều không thể tin rằng là Hoàng Thiên có súng! Minh Lý trợn mắt nhìn Hoàng Thiên rồi khụy xuống nằm trên mặt đất, phát súng trí mạng lại tập kích quá bất ngờ. Hoàng Thiên nhìn khẩu súng trong tay miệng khẽ nhếch:" Tôi là thợ săn"
Sau khi chết, thân hình Minh lý bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt hiện lên sắc đỏ dị thường hú lên:" Ấu...ấu...", tiếng tru rùng rợn vang khắp không gian xung quanh, cuối cùng Minh Lý cũng biến mất. Cùng lúc đó, thân thể Hoàng Thiên như mất hết sức lực khụy xuống, Phong Linh hớt hải chạy đến đỡ lấy.
Hoàng thiên lắc đầu:" Không cần đâu, ngay khi nổ súng mạng tôi đã định là không còn nữa"
" Nhưng mà..." nhìn thấy thân thể Hoàng Thiên bán trong suốt, Phong Linh cắn răng không biết mình nên làm gì đây.
Hoàng Thiên cười cười đưa tay xoa đầu nhóc nói:" Không cần lo lắng, cậu chỉ cần đi về phía trung tâm của mê cung thôi. Hãy cẩn thận...", vừa dứt lời thân thể của Hoàng Thiên liền tan biến...
Thanh Nhi thất thần đứng đó:" Minh... Minh Lý là Sói? Không thể nào, không thể nào..."
Nhóc lắc đầu đứng dậy nói:" Bây giờ không phải là lúc để ngồi nói về Minh Lý, chúng ta nên đi vào trung tâm của mê cung này theo lời Hoàng Thiên nói đi"
Thanh Nhi nhìn nhóc rồi gật đầu, hai người cùng nhau tìm đường vào trung tâm của mê cung. Trên đường đi cũng bắt gặp một vài người còn sống sót, vừa nhìn thấy nhóm người nhóc một là né tránh, một là sẽ tấn công nhưng đa phần đều không có thương vong nào xảy ra.
Hết khúc cua này đến khúc cua nọ, hết ngõ cục lại đến nhiều ngã đường. Cuối cùng hai người cũng đến được trung tâm của mê cung, cũng không biết là có phải trung tâm của nó hay không nhưng cảm giác mang lại là đúng.
Ngước nhìn lên cao, mặt trăng đang ở đỉnh đầu, nó đã là một màu đỏ u ám lại còn rất to, đã qua nhiều thời gian như vậy nhưng dường như nó không hề xê dịch để lặn xuống, nó cứ đứng ở đấy như chiêm ngưỡng đủ cảnh giết chóc trong mê cung này.
Thanh Nhi hoang mang hỏi:" Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
Phong Linh lắc đầu:" Mình cũng không biết"
Trong khi đó, ngay khi Hoàng Thiên biến mất một đạo linh hồn cũng nhanh chóng xuất ra. Tinh Tú xuất hiện trên một bãi đất trống trải, nếu người khác nhìn vào chỉ thấy bãi đất trống chỉ là bão đất trống, nhưng qua đôi mắt của Tinh Tú thì nó là một lớp màn mỏng bao bọc lấy. Là kết giới...
Nhìn thời gian cũng đã gần sáng, chỉ cầu mong nhóc Phong Linh kia sẽ kịp thoát ra. Tinh Tú tính toán một chút rồi tìm một chỗ thích hợp đứng đó đưa tay chạm vào tầng kết giới kia, miệng đọc khẩu quyết, vết nứt trên đỉnh của kết giới nhất thời xuất hiện...
Hai người đứng đó một lúc không ai nói với nhau câu nào, Thanh Nhi thấy có gì đó không thích hợp liền hỏi:" Phong Linh, cậu sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip