CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 12: THÀNH THẬT

Phong Linh chợt quay lại đối mặt với Thanh Nhi nói:" Cũng đã ở đây rồi, mình với cậu nói thân phận cho nhau luôn đi"

" A?", Thanh Nhi nhíu mày:" Cậu vẫn không tin mình, được thôi đã đến nước nà mình cũng không giấu diếm. Mình là Phù Phép ( cho một người nào đó câm trong đêm). Chức này này cũng chả có tác dụng gì ở trong đây"

Phong Linh lên tiếng:" Mình là Dân Làng, chỉ có con dao trong tay này để giết Sói". Thanh Nhi bĩu môi:" Mình cũng chỉ có con dao này giống cậu thôi. Hazz, hiện tại đã giết được bốn con sói rồi, còn một con sói không biết là ở đâu a"

Nhóc lắc đầu:" Mình cũng muốn biết nó còn muốn trốn đến khi nào". Nói rồi nhóc như đang tự kể:" Cậu biết không, mấy hôm trước mình có nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không trả lời"

Thanh Nhi thản nhiên nói:" Lúc đó mình có bận một số công việc nên không rep tin của cậu được"

" Vậy sao? Còn có, tối hôm qua có người gửi tin nhắn cho mình. Biết người nọ gửi cho mình thứ gì không?"

Thanh Nhi lắc đầu. Nhóc nói tiếp:" Là một bức ảnh, nó được chụp tại bệnh viện S. Trong đó mình đã nhìn thấy một người"

Thanh Nhi có linh cảm xấu hỏi:" Là ai?"

" Là cậu..." Phong Linh bình đạm nhìn Thanh Nhi. Hôm qua trước lúc nhóc đi ngủ có nhận được một tin nhắn hình đến, bên trong là căn phòng ngập tràn sắc trắng, có những nam sinh nữ sinh cấp 3 đang nằm mê man tựa như ngủ say trên giường. Trong đó có Thanh Nhi...

Ánh trăng dần bị che khuất bởi một lớp sương mờ, nét mặt hiện tại của Thanh Nhi cũng trở nên mơ hồ.

Keng két...

Tiếng ma sát chói tai vang lên, nhóc dùng con dao trên tay ngăn chặn con dao của Thanh Nhi đối diện. Đôi mắt hiện tại của Thanh Nhi đã hằng lên màu đỏ dữ tợn, cô nói:" Mày nhận ra tao khi nào?!"

" Khi mới nhìn thấy cậu" nhóc nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ kia

Hai sức mạnh đối chọi nhau khiến hai người bật ra xa, Thanh Nhi nhe răng hai chiếc răng nanh đã dài ra sắc nhọn, cô nói:" Không ngờ lại không lừa gạt được mày. Nếu mày đã nhận ra tao, tại sao mày không vạch trần tao?"

" Mình muốn biết cậu sẽ làm gì tiếp theo"

Thanh Nhi phun ra một bãi nước bọt mắng:" Mày đừng có xưng hô mình – cậu, nghe mắc gớm. Nếu đã lật tẩy nhau thì nên cho nhau một thái độ phù hợp"

" Như ý nguyện của mày", Phong Linh khẽ cười:" Tao quả thật muốn biết tại sao mày lại lấy thân phận của Thanh Nhi tiến vào cuộc chơi này"

Thanh Nhi hai mắt tỏ vẻ hưng phấn:" Mày không biết đâu, cái cảm giác lừa con mồi để chúng nó tin tưởng mình tuyệt đối, rồi sau đó ra tay giết chết con mồi. Cảm giác đó thật mẹ nó kích thích. Trong những đêm trước, tao đã phát hiện ra thân thể này có một tình bạn rất đẹp. Tao nghĩ, nếu lợi dụng tình bạn này sẽ rất thú vị. Vì thế tao chọn nó để gặp bọn mày.

Nếu không có gì sai sót, tao sẽ cùng chia với tên Sói kia, nhưng không ngờ nó lại quá ngu ngốc đã để lộ ngay phút cuối đó. Quả thật là ngu xuẩn!"

Nhóc từ đây có thể lý giải được nét kinh ngạc thoáng qua của con Sói đội lốt Ngọc Diễm bạn của Thanh Nhi kia, nó cho rằng có thêm hai con Sói đồng hành sẽ giết được nhiều người hơn nên nó mới không chần chừ ra tay. Không ngờ con Sói Thanh Nhi này vì che dấu mà thẳng tay không xem Ngọc Diễm là đồng bọn mà ra tay giúp đỡ dẫn đến kết cục chết thảm.

Cũng không thể nói là thất bại đến nước này, chỉ tại cái tên Hoàng Thiên kia làm vướn tay vướn chân, không nghĩ đến tến đó lại biết nhiều chuyện đến như vậy. Một mình mà đã giết được ba con Sói.

Thanh Nhi lộ ánh mắt nguy hiểm nhìn nhóc:" Thời gian trò chơi cũng sắp hết, chúng ta cũng nên kết thúc đi". Nói rồi Thanh Nhi nhanh chóng sáp đến...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi