CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 3 : THẺ BÀI
Cả đám cũng ngạc nhiên không kém, Uyên Vân đoạt lấy ngắm nghía nói :" Đây không phải thẻ bài của chúng ta, mình vẫn giữ đầy đủ các thẻ bài. Hơn nữa, thẻ bài này bị phai màu rồi"
Đúng là thẻ bài Phù Thủy đã phai màu, nhưng điều đặc biệt là hình ảnh phù thủy cùng dòng chữ Phù Thủy đã phai màu, duy chỉ có khung hình là vẫn còn mới tinh. Điểm nà quả thật rất lạ.
Hoài Nhân lên tiếng :" Không lẽ trước khi đi ngủ Hà Trang lại chơi Ma Sói sao ?"
" Cậu ấy chơi với ai mới được" Thiệu Phong nghi hoặc
Phong Linh nhìn chằm chằm tấm thẻ bài kia có phần suy tư, xem ra vụ việc này có liên quan đén tấm thẻ này rồi. Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hà Trang xong, mọi người di chuyển đến phòng bệnh của Lý Như. Khắp căn phòng của hai người họ đều là những học sinh bị chung tình trạng như vậy, không chỉ có hai phòng đó, mà số lượng rất có thể sẽ nhiều hơn.
Tình trạng của Lý Như cũng giống như vậy, phụ huynh đều phát hiện một tấm thẻ bài ngay trên người con mình. Thẻ bài của Lý Như là một tấm thẻ Dân Làng, cũng là bị mờ ở phần hình và phần chữ.
Điều này không thể nào là trùng hợp được, rất nhanh đã có người chú ý đến. Trên đường rời khỏi bệnh viên, Trúc Vân lên tiếng :" Chuyện này có chung một đặc điểm a"
Minh Lý chen vào :" Điều phát hiện một tấm thẻ bài Ma Sói trên người của các học sinh"
Uyên Vân nổi da gà nói :" Chuyện này hơi đáng sợ, mình có nên vứt bỏ bộ Ma Sói ở nhà không a ?"
" Chúng ta trước tiên đừng đụng đến nó nữa, xem tình hình tiếp theo cái đã" Phong Linh phán quyết nói
" Được"
Cả nhóm đi qua một dãy hành lang của phòng bệnh trước khi đến thang máy xuống lầu. Khi đi ngang qua một phòng bệnh đóng cửa, nhóc chợt phát hiện có một người con trai đội mũ không nhìn rõ mặt đứng trước cửa phòng.
Chắc là người nhà đến thăm bệnh nhân, ngay khi lướt ngang qua người đó nhóc liền nghe được tiếng người đó nói :" Sói luôn sống thành bầy đàn...". Câu sau đó nhóc cũng không nghe rõ, giọng của người đó rất thấp dường như là lẩm nhẩm nhưng tại sao lại cố ý phát ra tiếng nói như thế ? Xuyên qua lớp cửa kính một góc của cánh cửa, bên trong vẫn là học sinh đang ngủ mê không tỉnh.
Phong Linh còn đang định hình lại thì người đó đã quay đầu đi mất để lại bóng lưng trên dãy hành lang không người, chớp mắt một cái liền biến mất. Phong Linh rất muốn đưa tay lên dụi mắt mình xem mình có nhìn lầm hay không thì nghe Uyên Vân lên tiếng : " Phong Linh, cậu đứng đó làm gì vậy ? Đi thôi"
" Được, đợi mình" Phong Linh bỏ qua sự việc đó mà đuổi theo nhóm người Uyên Vân phía trước. Từ hôm đó về sau lớp của Phong Linh không còn đụng đến Ma Sói nữa, tình trạng học sinh ngủ mê ngày càng nhiều, mọi chuyện dần mất kiểm soát
Nhi : Cậu biết không, các trường THPT trong toàn thành phố đều đang bị hiện tượng học sinh ngủ mê không tỉnh á
Linh : Mình cũng vừa mới xem thời sự xong
Nhi : ( thả icon sợ hãi) thật đáng sợ mà. Mà nghe nói đặc điểm của những vụ này là đều có tấm thẻ Ma Sói xuất hiện á
Linh : Ừm. Mình nghe là có liên quan đến bộ bài Ma Sói này
Nhi : Hazz, sao tự dưng lại xảy ra vụ này...
Linh : Biết sao được a, nó muốn đến thì không ai cản nổi
Tin nhắn được gửi đi, Phong Linh đợi một lát vẫn không có người nhắn lại, xem ra Thanh Nhi bận công chuyện gì rồi. Lại đợi thêm một lúc vẫn không thấy hồi âm, nhóc quyết định đi ngủ trước, ngày mai tính tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip