CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 8: ÁNH TRĂNG BỊ CHE KHUẤT

Sau khi dò xét một lát, bốn người mới an tâm rằng người cạnh mình không phải là Sói mới an tâm đi cùng.

Nhiều người sẽ thêm nhiều cái đầu để suy nghĩ, Phong Linh lên tiếng hỏi:" Hình như ở đây nó không phân ngày và đêm thì phải? Như vậy Sói sẽ dễ hành động hơn sao?"

Thanh Nhi nói:" Mình cũng thắc mắc a"

Hoàng Thiên nhìn về phía mặt trăng nói:" Các cậu không để ý thấy sao? Sau một thời gian mặt trăng sẽ bị che khuất, lại được một thời gian mặt trăng lại hiện ra".

Minh Lý thốt:" Không lẽ là cách tính ngày và đêm? Mặt trăng sáng là ngày, mặt trăng bị che khuất là đêm?"

" Tôi chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao Sói muốn ai chết thì dù là ngày hay đêm nó có thể tấn công bất cứ lúc nào" Hoàng Thiên bình tĩnh nói

" Theo như cậu suy đoán thì đã được bao nhiêu ngày đêm rồi?" nhóc suy ngẫm

Hoàng Thiên đáp:" Khoảng 10 ngày, 9 đêm rồi"

Thời gian qua lâu như vậy rồi sao? Phong Linh nhíu mày:" Chúng ta vẫn chưa biết được có bao nhiêu người chơi và bao nhiêu Sói a"

"Nếu tính theo trò chơi mỗi đêm sẽ có một người chết thì chu kỳ mặt trăng bị che khuất từ đây đến sáng hôm sau... Có tất thảy 30 người chơi. Còn về phần Sói..." Hoàng Thiên đột nhiên ngừng lại quay sang nhìn nhóc nói:" Có 5 con tất cả"

Nhóc cũng ngước nhìn Hoàng Thiên:" Làm sao cậu biết?"

Hoàng Thiên thu hồi tầm mắt:" Tôi chỉ suy đoán mà thôi, với lại đã có 2 con chết rồi"

" Cái gì?!" ba người nhóc đồng loạt lên tiếng.

Hoàng Thiên nhún vai:" Một con là do tôi giết, một con thì chết trong tay của học sinh nào đó"

Minh Lý phấn khích nói:" Nếu như cậu nói vậy thì chúng ta chỉ còn 3 con nữa thôi"

" Ừm, đi thôi" Hoàng Thiên đi về phía trước xem xét. Phong Linh nhịn không được đi cạnh hỏi:" Làm sao cậu biết mình đã giết trúng Sói?"

Hoàng Thiên liếc nhìn nhóc:" Quan sát một chút, cậu sẽ biết ngay thôi"

"..."

Phong Linh định hỏi thêm thì đã bị Thanh Nhi kéo về nhỏ giọng hỏi:" Hai người gần đây có cãi nhau à?"

Nhóc lắc đầu:" Không có a", hai người thậm chí còn không nói chuyện với nhau nữa mà, giận nhau bằng cách nào a.

Thanh Nhi đánh giá:" Hay... cậu là Sói?"

" Mình chả phải đã nói là không phải hay sao?"

" Vậy sao Hoàng Thiên có thái độ kì lạ với cậu như vậy?"

Nhóc trợn mắt:" Đi mà hỏi cậu ấy đi, hoặc cậu ấy chính là Sói muốn chia rẽ chúng ta thì sao?!"

Cả bọn hết quẹo trái lại quẹo phải, cái mê cung vẫn cứ vòng vòng không lồi thoát, Minh Lý hỏi:" Cậu biết đường ra sao?"

Hoàng Thiên lắc đầu:" Không biết"

Thanh Nhi trợn mắt:" Không biết mà cậu đi như đúng rồi vậy?!"

" Có phải... nó không có lối ra hay không?" nhóc đã có suy đoán này từ khi bước vào rồi, nhưng không có chứng cứ

" Đúng vậy, nó quả thật không có lối ra"

Minh Lý vò đầu:" Không lẽ chúng ta bị nhốt ở đây mãi? Không lẽ chờ mấy con Sói đến giết chúng ta hay sao?! Trò chơi khốn nạn gì đây a!"

" Cũng không phải không có cách"

" Cách gì?"

Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn mặt trăng đang dần bị che khuất nói:" Giết sạch bọn Sói"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi