CHƯƠNG 10

Tôi xách cặp chạy vèo đi.

Gia Bách nhướng mày: "Đi đâu mà như bị chó rượt vậy?"

Minh Nguyệt khoanh tay thở dài: "Đi gặp bạn trai hờ chứ còn đi đâu. Hazz…"

Tôi không thèm để ý, lao lên lớp Thần Hy như một cơn gió. Vừa định mở cửa đưa nước thì… cảm giác lỏng lẻo ở chân khiến tôi khựng lại. Nhìn xuống—dây giày tuột rồi! Tôi ngồi xuống buộc lại, nhưng đúng lúc đó, tiếng nói chuyện bên trong vọng ra.

"Này Thần Hy, cậu thích con bé đó thật à?"

"Thích? Cậu nghĩ sao vậy, tại nó có tiền với ngu thôi nên tớ tạm cho làm chân sai vặt vậy."

Tôi đứng sững.

Cảm giác có gì đó vừa vỡ vụn trong lòng. Không phải tiếng chai nước trong tay rơi xuống sàn, mà là chính tôi.

Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi trước.

Người ta nói khi mất đi niềm tin, thế giới sẽ đổ sụp. Nhưng tôi thấy không đúng lắm… bởi vì tôi vẫn đứng đây, chỉ có lòng tự trọng là nằm bẹp dưới đất thôi.

Tôi lau nước mắt, cố gắng bước đi mà không phát ra tiếng động. Nhưng đến cầu thang, tôi thấy Khải Nam đang đứng đó, khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đến mức tôi chẳng dám nhìn thẳng.
Tôi ráng rặn ra nụ cười hỏi cậu ấy " cậu làm gì vậy"

"Đợi cậu khóc để dỗ  " nói rồi cậu ấy đi lại phía tôi

Cậu ấy không nói gì, chỉ giật lấy cặp của tôi rồi nắm tay kéo đi thẳng.

"Đi."

Chỉ một chữ, nhưng lại như cái ô che cả bầu trời sụp đổ trong lòng tôi.

Xuống cầu thang, Minh Nguyệt và Gia Bách đang đứng chờ. Vừa thấy tôi mắt đỏ hoe, Minh Nguyệt bật chế độ mẹ hổ mất con: "Tên khốn đó dám làm cậu khóc?! Để tớ xử hắn!"

Tôi chưa kịp mở miệng, Gia Bách đã kéo Minh Nguyệt lại: "Bình tĩnh, đừng bạo lực, không thì mai lại lên phòng giám thị uống trà đấy."

Minh Nguyệt chống nạnh: "Không sao, lên đó tớ gọi luôn cái tên khốn kia vào, tiện thể tưới nước trà lên đầu hắn luôn!"

Tôi cúi đầu, cười mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Khải Nam siết nhẹ tay tôi, giọng cậu ấy trầm ấm nhưng lại khiến tôi muốn khóc nhiều hơn.

"Nếu cậu muốn có người đưa nước, đem cơm hay đơn giản chỉ là đứng nghe cậu than vãn… thì tìm tớ."

Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.

Không biết là vì câu nói đó hay vì bàn tay ấm áp của cậu ấy… nhưng khoảnh khắc này, tôi cảm thấy… mình không còn một mình nữa.

Minh Nguyệt vỗ vai tôi: "Về thôi!"

Cả nhóm vừa đi vừa tám chuyện thì Khải Nam bỗng dưng buông một câu làm tim ai nấy chùng xuống: "Ngày mai cuối tuần, mọi người đi học bài đi. Ngày kia thi cuối kỳ rồi."

Gia Bách lập tức bật chế độ phản kháng:

"Hả? Cái gì? Cậu có nhầm lẫn gì không? CUỐI TUẦN đó Khải Nam! Cuối tuần là để nghỉ ngơi, ăn uống, ngủ nướng, chứ không phải để nhồi nhét kiến thức!"

Khải Nam khoanh tay, lạnh lùng đáp:

"Hay cậu muốn rớt lớp 11?"

Gia Bách trợn mắt, miệng há ra nhưng không nói được câu nào. Minh Nguyệt nhanh nhảu giơ tay:
"Tớ và Đồng Đồng đi! Bọn tớ không muốn rớt đâu, hehe."

Gia Bách quay sang tôi, ánh mắt tràn đầy mong đợi: "Đồng Đồng, ít nhất cậu cũng đứng về phía tớ đúng không?"

Tôi nghiêm túc gật đầu:

"Ừ, tớ đứng về phía cậu."

Gia Bách thở phào, chưa kịp vui mừng thì tôi ném thêm một câu:

"Nhưng tớ vẫn đi học bài. Chúc cậu may mắn ở lại lớp nhé!"

Gia Bách: "..."

Minh Nguyệt cười ha ha: "Cậu ta bị đâm một nhát chí mạng rồi!"

Khải Nam điềm nhiên nói:

"Vậy chốt nhé, sáng mai gặp."

Gia Bách ôm ngực lảo đảo:

"Không… Không… Đây là ác mộng! Cuối tuần của tớ!"

Minh Nguyệt vỗ vai cậu ấy:

"Thôi nào, học bài cùng nhóm cũng vui mà! Còn hơn ngồi một mình không biết bắt đầu từ đâu đúng không?"

Gia Bách thở dài đầy tuyệt vọng:

"Không, ngồi một mình tớ còn có thể… ngủ!"

Sáng hôm sau, đúng 9 giờ sáng, tôi và Minh Nguyệt có mặt ở quán cà phê gần trường để học bài.

Minh Nguyệt vừa kéo ghế ngồi xuống đã vươn vai than thở: “Cuối tuần dậy sớm đúng là cực hình.”

Tôi chống cằm, uể oải gật đầu: “Ừ, bình thường giờ này tớ vẫn còn đang ôm chăn ngủ mà.”

Vừa dứt lời thì Khải Nam bước vào, áo sơ mi trắng xắn tay, tay cầm sách vở, trông nghiêm túc như sắp đi giảng bài hơn là ôn thi.

Anh ấy liếc nhìn Minh Nguyệt và tôi, thản nhiên hỏi: “Gia Bách đâu?”

Tôi và Minh Nguyệt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.

Ngay lúc đó, một bóng dáng vội vã chạy vào quán, tóc tai bù xù, mắt còn sưng vì thiếu ngủ. Gia Bách đập mạnh cặp xuống bàn, thở hổn hển: “TỚ… ĐÃ… ĐẾN… ĐƯỢC RỒI!”

Minh Nguyệt nhướng mày: “Chạy đua với tử thần à?”

Gia Bách đau khổ than: “Không, tớ phải chiến đấu với chính mình để không tắt chuông báo thức!”

Khải Nam không mảy may quan tâm, chỉ đơn giản mở sách ra: “Rồi, bắt đầu học thôi.”

Gia Bách nỉ non : “Ít nhất cho tớ gọi ly cà phê đã chứ! Đầu óc tớ còn chưa hoạt động đâu!”

Tôi bật cười, gọi giúp cậu ấy một ly cà phê đậm đặc nhất quán.

Minh Nguyệt lật sách, chống cằm nói: “Nào, vậy bắt đầu với môn nào trước đây? Toán hay Lý?”

Gia Bách lập tức giơ tay phản đối: “Văn! Học Văn trước! Não tớ còn chưa sẵn sàng cho đám số má đâu.”

Khải Nam gật đầu: “Được, vậy làm bài nghị luận trước đi. Đề bài là ‘Cảm nhận của em về tình bạn’.”

Tôi hí hửng lấy giấy bút ra, nhưng chưa kịp viết chữ nào thì Gia Bách đã ngã gục xuống bàn: “Cậu không thấy có gì sai sai à? Tớ đang bị phản bội bởi chính tình bạn của mình này!”

Học xong, tôi vươn vai duỗi người một cách sảng khoái, "Ưmm… cuối cùng cũng xong!"

Minh Nguyệt chống cằm nhìn tôi, "Còn sớm mà, ở lại tám chuyện một xíu đi!"

Gia Bách đột nhiên hắng giọng, vẻ mặt đầy nghiêm túc, "À mà này, Hiểu Đồng…"

Tôi nghiêng đầu, "Hửm?"

Gia Bách nhấp một ngụm cà phê, rồi chậm rãi hỏi: "Cậu còn nhớ anh Thần Hy không?"

Bỗng nhiên…

QUẠT QUẠT QUẠT QUẠT—

Tiếng quạt máy trên trần quay kêu lên đầy ám muội trong không gian im lặng đến đáng sợ. Ba chúng tôi nhìn nhau không ai nói lời nào.

Gia Bách mất kiên nhẫn, đập bàn: "NÀY! SAO KHÔNG TRẢ LỜI?!"

Tôi chớp mắt vài cái, sau đó bình thản nhấp một ngụm chè, "Ờm... Tớ quên rồi, coi như rung động đầu đời… mà rung động này hơi đau."

Gia Bách chống nạnh, "Hơi đau? Cậu bị lợi dụng chạy việc vặt suốt ba tháng, gầy mất ba ký! Cái này không phải ‘hơi đau’, mà là ‘hơi bị đau’ đấy!"

Minh Nguyệt bồi thêm, "Cũng may là cậu tỉnh ngộ sớm, không thì có khi giờ này đang ‘tình nguyện’ gánh nước về cho hắn ta xây hồ bơi rồi."

Tôi bật cười, "Ừ ha, chắc luôn. Nhưng nhờ vậy mà bây giờ tớ có cơ bắp tay nha!"

Gia Bách vờ giật mình, nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi: "Ôi trời, vậy mai mốt có ai bắt nạt tớ, cậu nhớ bảo vệ tớ nha!"

Minh Nguyệt vỗ trán, "Gia Bách, cậu bớt bớt lại đi. Không ai bắt nạt cậu đâu, chỉ có bọn tớ muốn đánh cậu thôi."

Tôi bật cười thành tiếng. Cuộc trò chuyện lại trở về không khí vui vẻ như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip