CHƯƠNG 13
Khoảng 6 giờ tối, tôi bước ra khỏi nhà, vẫy tay chào:
"Ba, mẹ, con đi đây ạ!"
Ba tôi đỏ hoe mắt, giọng như sắp chia tay con gái đi lấy chồng:
"Nhớ ăn uống cẩn thận con gái của ba, hức..."
Tôi bất lực xoa trán:
"Ba à, con chỉ đi có 5 ngày thôi mà, chứ có phải đi định cư đâu?!"
Rời khỏi nhà, tôi đến trạm xe buýt, đứng đợi một lát thì xe tới. Vừa lên xe, tôi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, chống cằm nhìn dòng xe cộ qua lại, trong đầu đột nhiên trôi qua một suy nghĩ:
Vào trường mới được một năm rồi... Sao mình lại gặp được mấy người đó nhỉ? Đúng là định mệnh!
《Đã đến trạm thứ 3》
Tôi vội bước xuống, vừa đi vừa kiểm tra điện thoại. Nhưng đi được một lúc, tôi đột nhiên có cảm giác ai đó đang theo sau. Tim tôi đập nhanh hơn, bước chân cũng bất giác gấp gáp hơn.
Để chắc chắn, tôi thử rẽ vào một con hẻm nhỏ, nghĩ rằng nếu không có ai theo, thì chắc mình chỉ đang tưởng tượng thôi.
Nhưng…
Tiếng bước chân phía sau vẫn còn.
Lần này, tôi thật sự hoảng. Càng đi sâu vào, tôi càng phát hiện ra một sự thật đáng sợ hơn: Mình không biết đường ra.
Tay run run, tôi bấm gọi cho Minh Nguyệt.
"Alo, Nguyệt Nguyệt!"
"Alo, tớ nghe đây. Cậu đến nhà Khải Nam chưa?"
"Chưa... Cậu với Gia Bách đến đó chưa?"
"Chưa, tụi tớ đang kẹt xe, chắc phải trễ một chút. Cậu vào trước đi."
Tôi cắn môi. Không còn cách nào khác, tôi đánh liều gọi cho Khải Nam.
Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, tôi nói bằng giọng run rẩy:
"Khải... Nam..."
Cậu ấy lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, giọng nghiêm túc hơn hẳn:
"Cậu sao vậy?"
"Tớ... tớ bị lạc... với lại, tớ có cảm giác ai đó đang theo sau..."
"Cậu đang ở đâu?"
"Gần... gần công viên cây xanh..."
Không do dự một giây nào, cậu ấy đáp ngay:
"Được, tớ tới ngay!"
Tôi cố gắng đi nhanh hơn, nhưng… người phía sau đột nhiên tăng tốc.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chết rồi!
Tôi không nghĩ ngợi gì nữa, dùng hết sức bình sinh mà chạy.
Chạy qua những ngõ nhỏ, chạy đến khi thấy ánh sáng ở đầu con hẻm, chạy đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi:
"HIỂU ĐỒNG!"
Tôi ngước lên, thấy Khải Nam đang chạy về phía mình.
Không suy nghĩ gì nữa, tôi lao tới, hét lên:
"KHẢI NAM!"
Cậu ấy vừa quay lại thì tôi đã bổ nhào vào ôm chặt lấy cậu, bỏ mặc cái vali lăn lóc phía sau.
Tim tôi đập mạnh, nhưng ít nhất… nó vẫn còn đang đập.
Khải Nam đặt tay lên lưng tôi, giọng trầm ổn, mang theo chút dỗ dành:
"Không sao... Có tớ ở đây rồi."
Tôi òa khóc trên vai Khải Nam, nước mắt tèm lem, tay thì bấu chặt áo cậu ấy như thể sợ nếu buông ra thì trời đất sẽ sập xuống vậy.
"Tớ... tớ sợ lắm... hic..."
Khải Nam vỗ nhẹ lưng tôi, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
"Không sao đâu, tớ ở đây rồi. Ai dám làm gì cậu nữa?"
Tôi rời khỏi vai cậu ấy, nước mắt đầm đìa, mặt mũi chắc nhếch nhác lắm. Khải Nam nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ phì cười.
"Cười gì mà cười?!" Tôi lườm cậu ấy, quẹt nước mắt tèm lem trên mặt.
Khải Nam nhún vai, khóe môi còn cong lên:
"Cậu có biết người đẹp rất ít khi khóc không? Nên hứa với tớ đi, từ giờ chỉ được khóc ba lần thôi."
Tôi hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu ấy chỉ về phía vali của tôi, bảo tôi đứng yên rồi bước qua xách nó lên. Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng ai đó rên rỉ thảm thiết từ xa:
"NHANH LÊN! Muỗi nó đốt tớ tới mức sắp đột biến gen rồi!!!"
Tôi vừa quay ra đã thấy Gia Bách nhảy loi choi như lên đồng, tay vỗ bồm bộp khắp người, mặt méo xệch trông rất tội nghiệp. Minh Nguyệt đứng cạnh, một tay cầm quạt giấy phe phẩy, mặt thản nhiên như đang xem xiếc miễn phí.
Cậu ta vừa thấy tôi với Khải Nam liền trừng mắt:
"Hai người các cậu rốt cuộc đi đâu vậy hả? Định để tớ chết chìm trong bầy muỗi luôn à?!"
Minh Nguyệt lườm cậu ta:
"Người ta yêu nhau có công chuyện riêng, cậu gào lên như vợ bị chồng bỏ thế?"
Tôi: "..."
Khải Nam: "..."
Gia Bách đơ người ba giây rồi gào lên:
"Mẹ nó! Cậu ăn bậy cái gì mà nói chuyện mắc ói thế hả Minh Nguyệt?!?"
Minh Nguyệt chép miệng, vỗ vai cậu ta đầy thương hại:
"Rồi rồi, lát nữa cho cậu một ly trà chanh để giải độc nha."
Gia Bách nheo mắt nhìn cô ấy, nghiến răng nghiến lợi:
"Một ly trà chanh mà đền bù được tuổi thanh xuân của tớ sao?!"
Minh Nguyệt gật gù:
"Được mà, thêm một cái bánh tráng nướng nữa cho có chất."
Tôi bật cười, còn Khải Nam đứng cạnh chỉ khẽ lắc đầu như đã quá quen với màn tấu hài này. Cuối cùng, bốn đứa chúng tôi kéo nhau đi, trên đường vẫn còn nghe tiếng Gia Bách càm ràm đòi thêm topping trong ly trà chanh.
Sau khi Minh Nguyệt xác nhận tôi không bị thương, cả bọn nhanh chóng kéo vali vào nhà Khải Nam.
Vừa đặt chân vào phòng khách, Gia Bách lập tức phóng lên sofa, vắt chân nằm dài như ông hoàng:
"Cuối cùng cũng tới! Đúng là nhà đại gia, rộng ghê!"
Minh Nguyệt gõ đầu cậu ta một cái:
"Dậy đi đồ lười, còn chưa xuất phát mà đã bày đặt hưởng thụ!"
Gia Bách nhăn nhó:
"Nhưng mà mệt mà, cho tớ nghỉ xíu đi~"
Khải Nam đứng khoanh tay, bình tĩnh nói:
"Vậy cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, bọn tớ đi du lịch."
Gia Bách bật dậy ngay lập tức:
"Này này này, ai nói tớ không đi?! Tớ khỏe như voi mà!"
Tôi bật cười, kéo vali vào trong. Khải Nam đi lấy nước cho cả nhóm, trong khi Minh Nguyệt hí hửng lục hành lý kiểm tra đồ đạc.
"Này Đồng Đồng, cậu mang đủ đồ chưa? Có cần tớ kiểm tra giùm không?"
Tôi lắc đầu:
"Tớ mang đầy đủ rồi."
Gia Bách tự nhiên thò đầu vào:
"Cậu có mang đồ ăn vặt không?"
Minh Nguyệt nhìn cậu ta như nhìn sinh vật lạ:
"Đi du lịch mà cứ như đi tránh lũ vậy hả?"
Gia Bách thở dài, quay sang Khải Nam:
"Nhìn cậu xem, có ai lạnh lùng như cậu mà vẫn có người thích đâu!"
Khải Nam bình thản uống nước, không thèm đáp. Tôi vội vàng đổi chủ đề:
"Mấy giờ xuất phát thế?"
Minh Nguyệt dõng dạc tuyên bố:
"4 giờ sáng!"
Gia Bách ngay lập tức hét lên:
"4... 4 giờ sáng?! Cậu điên rồi Minh Nguyệt!"
Minh Nguyệt nói :
"Tớ nói từ lúc sáng rồi đấy"
Minh Nguyệt chống nạnh:
"Đi sớm mới tới sớm
Tôi nghe vậy liền hào hứng:
"Có chợ đêm Vậy đi sớm cũng được!"
Gia Bách nhìn tôi đầy thất vọng:
"Đồng Đồng, tớ tin tưởng cậu mà, sao cậu lại về phe ác vậy?!"
Khải Nam nhún vai, gật đầu nhẹ nhàng:
"Vậy thống nhất 4 giờ sáng, ai trễ phạt một chầu ăn sáng."
Gia Bách rên rỉ, còn tôi với Minh Nguyệt thì hí hửng. Vậy là ngày mai, chuyến đi chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip