CHƯƠNG 14

Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, ngoài đường vẫn còn u ám, nhưng trong căn nhà lại chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên.

[Ren ren...]

Tôi mơ màng mở mắt, liếc nhìn đồng hồ – mới 2 giờ 30 sáng. Vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì ánh sáng hắt ra từ phòng khách khiến tôi khựng lại. Cơn tò mò trỗi dậy, tôi lặng lẽ bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, tôi thấy Trình Khải Nam đang lúi húi xếp bánh kẹo vào túi. Cảnh tượng này khiến tôi ngơ ngác mất vài giây.

“Cậu đang làm gì vậy?” Tôi nhíu mày, chống tay lên cửa nhìn cậu ấy.

Khải Nam ngước lên, giọng bình thản:

“Gói lại đem cho Gia Bách.”

Tôi chậm rãi bước đến, ngồi xuống đối diện cậu ấy rồi cầm một bịch bánh lên lật xem.

“Ơ... Toàn bánh tớ thích không nè.” Tôi bật cười, mắt sáng rỡ.

Khải Nam không đáp, chỉ im lặng tiếp tục xếp đồ.

*Chẳng qua lấy cớ mua cho cậu thôi...*

Tôi không để ý đến sự im lặng đó, vui vẻ bóc một gói bánh ra ăn. Khải Nam thoáng nhìn tôi rồi hỏi: “Sao cậu không ngủ thêm đi?”

“À, tớ định ngủ tiếp mà thấy cậu ở đây nên ra xem thôi.” Tôi nhún vai.

Khải Nam đứng dậy, vừa đi vừa nói:

“Ngồi đó đi, để tớ lấy sữa nóng cho cậu.”

Khoảng năm phút sau, cậu ấy quay lại, trên tay cầm một ly sữa còn bốc khói. Đặt ly xuống trước mặt tôi, cậu nhẹ giọng: “Uống đi, rồi ngủ sớm.”

Tôi cầm lấy ly sữa, hơi ấm từ đó lan ra đầu ngón tay, khiến tôi bất giác mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Khải Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi uống từng ngụm sữa, ánh mắt trầm lắng nhưng mang theo chút gì đó dịu dàng.

Tôi thoáng nhìn lên đồng hồ. *3 giờ rồi hả?*

Giật mình bật dậy, tôi vội nói: “Để tớ đi kêu hai cậu ấy.”

Nhưng vừa định bước đi, tôi chợt khựng lại, quay sang Trình Khải Nam, ghé mặt sát gần cậu ấy, thì thầm đầy bí mật:

“Cậu nhớ giấu bánh nhé, không thôi Gia Bách sẽ ăn hết trước khi lên tàu đó.”

Rồi tôi chạy vụt đi.

Trình Khải Nam ngồi yên tại chỗ, mắt hơi mở lớn, tai đỏ ửng, bàn tay vô thức siết chặt gói bánh trên bàn.

*Tại sao cô ấy lại ghé sát như vậy? Gần quá…*

Tôi lao vào phòng hét lớn: “DẬYYYY CHƯA HẢ???”

Gia Bách lăn lộn trên giường, miệng lầm bầm: “Mẹ ơi, nghỉ hè rồi, thức sớm làm gì…”

Minh Nguyệt chùm chăn kín đầu, giọng ngái ngủ: “Đúng đó… À khoan…” Cô ấy đột nhiên bật dậy, mắt nheo lại nhìn tôi:

“Hiểu Đồng hả?”

Tôi lại gần giường Gia Bách, kéo chăn của cậu ấy: “Cậu nhìn kỹ xem, tớ có phải mẹ cậu không?”

Gia Bách ngay lập tức chùm chăn trốn vào một góc.

Tôi khoanh tay bất lực: “Được rồi, vậy cậu cứ ở nhà đi, tụi tớ đi chơi.”

Không gian im lặng khoảng hai giây.

Gia Bách giật chăn xuống, trợn mắt: “Đi… chơi?”

Tôi bình thản gật đầu: “Ừ.”

Cậu ấy bật dậy nhanh đến mức tôi còn tưởng mình vừa chứng kiến phép màu. Đôi mắt vốn còn ngái ngủ giờ mở to, hớn hở nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

“Ủa? Minh Nguyệt đâu?”

Tôi khoanh tay cười nhạt: “Ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi, còn mỗi cậu thôi đó.”

Gia Bách lập tức nhảy khỏi giường, vừa xỏ dép vừa chạy ra ngoài. Tôi nhìn theo, lắc đầu cười khổ.

Tại bồn rửa mặt, Minh Nguyệt đang súc miệng thì Gia Bách xộc vào.

“MINH NGUYỆT! CẬU KHÔNG NÓI VỚI TỚ LÀ ĐI CHƠI HẢ?”

Minh Nguyệt suýt sặc kem đánh răng, lườm cậu ấy qua gương: “Cậu điên hả? Sao hét to vậy?”

Gia Bách bỗng im lặng, nhìn Minh Nguyệt chằm chằm. Mái tóc cô ấy còn hơi rối, đôi mắt vừa tỉnh ngủ vẫn còn chút lờ đờ, nhưng lại đáng yêu đến kỳ lạ.

Lòng Gia Bách chợt rung lên một nhịp.

*Chẳng phải ngày nào cũng nhìn thấy sao… Nhưng sao hôm nay lại khác thế này?*

Bên ngoài, Trình Khải Nam vẫn đứng đó, nhìn chiếc bánh trong tay mình, rồi lại liếc về phía phòng ngủ của tôi.

*Lúc nãy, Hiểu Đồng ghé sát lại gần thật đấy…*

Một tay vô thức chạm lên má, Trình Khải Nam khẽ thở dài.

*Hỏng rồi… Cậu ấy dễ thương quá.*

Khoảng nửa tiếng sau, mọi người đã chuẩn bị xong. Minh Nguyệt đang nghịch điện thoại thì bất ngờ nó reo lên.

"Alo, em nghe ạ!"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: "Ra ga đi nhé, khoảng 3 giờ 55 tàu đến."

Minh Nguyệt hào hứng đáp: "Dạ dạ, tụi em ra ngay!"

Cúp máy xong, cô ấy phấn khởi nhìn cả nhóm, giơ tay lên hô lớn: "Lên đường thôi nào!!"

Tôi và Gia Bách lập tức chạy theo, Minh Nguyệt thì phóng như một cơn gió. Chỉ có Trình Khải Nam đứng đó, khoanh tay nhìn cả bọn với ánh mắt bất lực.

"Cẩn thận kẻo té đấy!" Cậu ấy vừa nói xong thì...

[BỊCH!]

Tôi và Minh Nguyệt đụng chân nhau, cả hai mất đà rồi ngã sõng soài xuống đất.

Gia Bách nhíu mày, lập tức chạy tới đỡ Minh Nguyệt dậy trước. "Cậu có bị thương không? Đau ở đâu không?"

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cậu ấy, bĩu môi: "Đừng làm quá, tớ khỏe lắm!"

"Khỏe mà ngã như trời giáng thế à?" Gia Bách thở dài, nhưng giọng điệu không còn đùa cợt như mọi khi. Cậu ấy cúi xuống, rút khăn giấy trong túi, cẩn thận lau vết bẩn trên đầu gối Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt hơi sững người, không quen với sự dịu dàng này của Gia Bách.

"Tớ tự lau được mà..."

"Ngồi im đi, lau dở mà lem ra quần thì lại phiền." Giọng Gia Bách có chút trách móc nhưng vẫn kiên nhẫn.

Minh Nguyệt khẽ liếc cậu ấy, ánh mắt có chút phức tạp.

Trong khi đó, tôi vẫn đang ngồi dưới đất, chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay đã vươn đến trước mặt.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Khải Nam đang đứng đó, bàn tay vững chãi đưa về phía tôi.

"Tớ kéo cậu dậy."

Tôi hơi ngập ngừng nhưng vẫn đặt tay vào tay cậu ấy.

Khải Nam nắm chặt tay tôi, kéo tôi dậy một cách dứt khoát. Nhưng thay vì buông ngay, cậu ấy lại giữ thêm vài giây, ngón tay vô thức siết nhẹ, như muốn kiểm tra xem tôi có bị đau không.

Tôi hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã lên tiếng:

"Đi đứng cẩn thận chút. Lần sau không có ai đỡ đâu đấy."

Tôi đỏ mặt, vội vàng rút tay về, lúng túng gật đầu.

Khải Nam nhìn tôi một lúc, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ, rồi mới chậm rãi quay đi.

Gia Bách lúc này đã kéo Minh Nguyệt đi trước, vẫn không quên lẩm bẩm:

"Đi đứng kiểu gì vậy chứ? Đúng là phiền phức..."

Minh Nguyệt bĩu môi, nhưng không cãi lại như mọi khi.

Còn tôi thì bất giác nhìn bàn tay mình, nơi vẫn còn hơi ấm của Khải Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip