CHƯƠNG 15
Cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi bất giác rùng mình. Đã gần sáng nhưng sương đêm vẫn còn dày đặc, cái lạnh thấm vào da thịt khiến tôi khẽ run lên từng hồi.
Đột nhiên, Minh Nguyệt hét lên đầy phấn khích:
"Tàu đến rồi! Lên thôi!"
Bốn đứa chúng tôi lập tức xách vali, kéo nhau lên tàu. Minh Nguyệt nhanh chóng đảo mắt tìm chỗ ngồi, vừa thấy liền reo lên:
"Đây rồi!"
Cô ấy định cúi xuống nhấc vali lên giá hành lý, nhưng chưa kịp đụng vào thì Gia Bách đã nhanh tay hơn, nhẹ nhàng nhấc chiếc vali của cô lên.
Minh Nguyệt hơi sững người, ngước lên nhìn cậu ấy. Gia Bách chỉ nhún vai, giọng điệu có vẻ lơ đãng nhưng hành động lại rất tự nhiên:
"Cậu định loay hoay đến bao giờ? Nhìn là biết không bê nổi rồi."
Minh Nguyệt bĩu môi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, ánh mắt thoáng qua một tia ấm áp.
Tôi nhìn hai người họ mà bất giác bật cười. Nhưng ngay sau đó, tôi lại phải chật vật với cái vali nặng trịch của mình. Tôi vừa định dùng hết sức để nâng nó lên thì bỗng có một bàn tay vươn đến.
"Để tớ cất cho."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Trình Khải Nam. Cậu ấy chẳng đợi tôi phản ứng, đã dễ dàng nhấc chiếc vali lên đặt gọn gàng vào ngăn hành lý.
Tôi thoáng ngẩn người, rồi vội vàng cúi đầu cảm ơn:
"À... Cảm ơn cậu nhé!"
Khải Nam chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Tôi ngồi xuống ghế, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
Chúng tôi ngồi vào chỗ, bốn mắt nhìn nhau.
Gia Bách chống cằm, thở dài:
“Làm gì bây giờ?”
Minh Nguyệt lười biếng tựa vào ghế:
“Thôi, các cậu ngủ đi, còn sớm mà.”
Tàu lăn bánh qua nhiều cảnh vật, ánh đèn đường và cánh đồng rộng lớn thoáng qua như một thước phim tua nhanh. Thời gian cũng vậy… mới đó mà chúng tôi đã sắp lên lớp 11.
Tôi dựa đầu vào cửa sổ, mí mắt bắt đầu trĩu xuống. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn tôi tưởng, và lúc nhận ra thì tôi đã tựa vào vai Khải Nam lúc nào không hay.
Khải Nam giật bắn người, thoáng khựng lại. Cậu ấy cúi xuống, nhìn tôi đang ngủ say, đôi môi khẽ mím lại như đang phân vân điều gì đó.
Sau vài giây, cậu ấy nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại tóc tôi, ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Tôi hơi cựa mình, chớp mắt tỉnh dậy. Lờ mờ trong cơn ngái ngủ, tôi bắt gặp ánh mắt Khải Nam đang nhìn mình.
Giọng tôi mơ màng:
“Cậu…”
Rồi tôi chợt nhận ra, giật mình bật dậy:
“Xin… xin lỗi nhé! Tớ ngủ quên mất…”
Khải Nam vẫn nhìn tôi, ánh mắt như có chút gì đó không nỡ rời đi. Nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu nhẹ, giọng trầm ổn:
“Không sao.”
Không khí giữa hai đứa bỗng trở nên lặng đi trong chốc lát. Tôi vội vàng quay sang nhìn ra cửa sổ, nhưng tim đập nhanh hơn bình thường…
Tôi khó khăn quay lại nhìn hai người kia
"Này các cậu!"
Minh Nguyệt và Gia Bách giật mình, mắt nhắm mắt mở. Minh Nguyệt dụi mắt lầm bầm:
"Đến nơi rồi hả?"
Tôi lúng túng đáp:
"À… chưa."
Gia Bách trừng mắt nhìn tôi:
"Chưa mà cậu làm tớ giật mình suýt rớt khỏi ghế làm gì?"
Tôi cười hì hì, nhanh chóng lôi từ trong balo ra một đống đồ ăn vặt, trải đầy bàn trước ánh mắt sững sờ của ba người kia.
"Sao thế nào , đủ chưa"
Gia Bách lập tức tỉnh ngủ, hai mắt sáng rực như vừa thấy kho báu:
"Ôi trời ơi! Bánh! Kẹo! Khoai tây chiên! Cậu lén giấu đống này từ khi nào vậy?"
Minh Nguyệt cũng không kém phần phấn khích, vỗ vai tôi đầy cảm động:
"Đúng là tri kỷ của tớ! Cậu là thiên thần hả?"
Tôi đắc ý ngẩng cao đầu:
"Dĩ nhiên, sao tớ có thể để bụng chúng ta kêu réo suốt cả chuyến đi được!"
Khải Nam ngồi cạnh chỉ lặng lẽ nhìn tôi cười nhẹ. Khi tôi chìa một gói snack ra trước mặt cậu ấy, Khải Nam không nhận ngay mà lại vươn tay gỡ nhẹ một mẩu vụn bánh dính trên má tôi, giọng trầm ấm:
"Ăn từ từ thôi, dính đầy mặt rồi này."
Tôi đơ người mất ba giây, mắt chớp chớp nhìn cậu ấy.
Gia Bách và Minh Nguyệt nhìn nhau rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Gia Bách ho khan một tiếng:
"Khụ khụ, có ai đó đang chăm sóc bạn gái tương lai hơi kỹ thì phải?"
Minh Nguyệt chống cằm cười gian:
"Ừm… đúng là có chút ngọt quá rồi đó nha."
Tôi lập tức đỏ bừng mặt, vội nhét ngay một miếng khoai tây chiên vào miệng Gia Bách để cậu ấy khỏi nói tiếp:
"Ăn đi, đừng nói lung tung!"
Gia Bách nhai rôm rốp, cười hớn hở:
"Tớ thích thế này lắm, cứ bịt miệng tớ bằng đồ ăn đi!"
Minh Nguyệt cười khúc khích, còn tôi thì quay đi, giả vờ tập trung mở túi bánh cho đỡ ngại.
Khải Nam không nói gì thêm, chỉ cầm lấy gói snack tôi đưa và nhẹ nhàng xé ra, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi với nụ cười khó nhận ra
[Loa phát thanh]: "《Tàu đã đến bến Vân Thanh, mời quý khách xuống tàu."》
Minh Nguyệt hào hứng kéo tay tôi:
"Đi thôi! Biển chờ chúng ta kìa!"
Gia Bách vẫn nhai bánh nhồm nhoàm, phẩy tay lười biếng:
"Hai cậu xuống trước đi, bọn tớ sẽ lấy hành lý."
Tôi và Minh Nguyệt chẳng chần chừ, phấn khích chạy vèo xuống như hai đứa trẻ vừa tan học. Vừa chạy, tôi vừa thầm cảm thán:
"Đi chơi có con trai đi cùng đúng là sướng thật!"
Minh Nguyệt gật đầu lia lịa:
"Chuẩn! Không phải động tay động chân gì hết, cứ hưởng thụ thôi!"
Một lát sau, Khải Nam và Gia Bách cũng lục đục kéo hành lý xuống.
Gia Bách nhăn nhó, tay xách vali của Minh Nguyệt mà mặt méo xệch:
"Này, Nguyệt Nguyệt, cậu mang theo lựu đạn à? Sao cái vali này nặng như đá vậy?!"
Minh Nguyệt nhún vai đầy thản nhiên:
"Tớ chỉ mang vài bộ đồ, một ít mỹ phẩm, vài đôi giày, rồi máy sấy tóc, bàn ủi, vài quyển sách, với cả… à mà thôi, cậu không cần biết đâu."
Gia Bách câm nín, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Khải Nam chậm rãi đưa vali cho tôi, ánh mắt dịu dàng:
"Của cậu đây, nhớ cẩn thận."
Tôi nhận lấy, nhưng mắt lại bị thu hút bởi cảnh biển rộng lớn phía trước, vội chỉ tay hào hứng:
"Nhìn kìa! Biển kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip