CHƯƠNG 16
Biển trải dài vô tận, xanh thẳm và đẹp đến ngỡ ngàng. Gió biển mát rượi, nhưng tôi lại cảm thấy hơi chóng mặt, vô thức bám vào tay Khải Nam.
Cậu ấy lập tức đỡ tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Cậu không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, cố gắng nở nụ cười trấn an. "Ừm... chắc tớ say nắng thôi."
Khải Nam quay sang gọi nhóm bạn. "Kiếm khách sạn đi."
Chẳng mấy chốc, chúng tôi tìm được một khách sạn gần biển và thuê hai phòng. Sau khi thu dọn xong, Khải Nam và Gia Bách qua phòng tôi và Minh Nguyệt.
Gia Bách hăng hái kéo Minh Nguyệt. "Đi thôi, ra biển chơi!"
Minh Nguyệt lập tức phấn khích chạy ra ngoài. Tôi nhìn các cậu ấy, nhẹ giọng nói:
"Các cậu cứ đi đi, tớ muốn nghỉ một lát."
Minh Nguyệt ngập ngừng, có vẻ lo lắng. "Hay để tớ ở lại với cậu?"
Tôi mỉm cười xua tay. "Không cần đâu, cậu cứ đi chơi đi, tớ ổn mà."
Minh Nguyệt nhìn tôi một lát rồi gật đầu. "Vậy tớ đi một lát rồi về ngay."
Khi bọn họ rời đi, tôi quay sang nhìn Khải Nam, ngạc nhiên hỏi:
"Cậu không ra biển sao?"
Cậu ấy lười biếng ngả người trên giường bên cạnh, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
"Không, sợ mèo nhỏ bị thương."
Tôi chớp mắt, có chút bối rối trước ánh nhìn dịu dàng của cậu ấy.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi cảm thấy khá hơn nên đứng dậy. Vừa mới nhúc nhích, Khải Nam lập tức hoảng hốt.
"Cậu định lấy gì sao? Để tớ lấy cho."
Tôi lắc đầu, bước đến chỗ hộc tủ gần cậu ấy. "Dây sạc."
Cầm được đồ trong tay, tôi khẽ lắc lắc nó, nở nụ cười trêu chọc. Nhưng vừa định quay lại giường thì bất cẩn vấp chân, cả người ngã về phía Khải Nam.
Cậu ấy phản xạ nhanh, lập tức ôm lấy tôi. Tôi hoảng hốt, ánh mắt chạm thẳng vào cậu ấy.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi bất giác nín thở. Đôi mắt Khải Nam rất đẹp, sâu thẳm như có thể cuốn lấy tôi vào đó. Khoảng cách gần đến mức tôi gần như nghe thấy cả nhịp tim rộn ràng của mình—hay là của cậu ấy?
Không gian bỗng chốc trở nên ám muội, như thể chỉ cần một cử động nhỏ thôi, điều gì đó không nên xảy ra sẽ xảy ra.
Yết hầu của Khải Nam khẽ chuyển động, tôi chợt bừng tỉnh, vội vàng bật dậy.
Mặt tôi nóng ran, chắc đỏ đến mức có thể soi gương bằng bình nước cũng được. Tôi luống cuống, lắp bắp:
"Tớ... xin lỗi!"
Khải Nam cũng đứng dậy, giọng trầm thấp như cố giữ bình tĩnh.
"Không sao. Cậu khỏe rồi thì tớ về phòng đây."
"Ờ... ờ, cậu về cẩn thận."
Cánh cửa khép lại, tôi mới ôm mặt, lăn lộn trên giường, hốt hoảng la lối trong đầu.
Bên kia, tình trạng của Khải Nam cũng không khá hơn. Vừa bước vào phòng, cậu ấy ngồi phịch xuống giường, cúi đầu nhìn xuống chân mình.
Thở dài một hơi, cậu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp.
"Người 'anh em' à... cậu cũng thích cô ấy sao?"
Năm ngày trôi qua nhanh như chớp mắt. Chúng tôi ăn, chơi, quậy phá đủ kiểu rồi lại luyến tiếc rời khỏi nơi này, trở về nhà.
Như mọi lần, tôi và Khải Nam cùng về chung đường.
“Này, Nam Nam.” Tôi quay sang nhìn cậu ấy, đôi mắt tò mò.
Khải Nam hơi nghiêng đầu, nhướn mày: “Gì?”
Tôi chắp tay ra sau lưng, bước chậm lại một nhịp. “Cậu có thích ai không?”
Cậu ấy thoáng dừng lại một giây, rồi nhàn nhạt đáp: “Không biết.”
Tôi bĩu môi. “Tớ thì khác, tình cảm của tớ dành cho anh Thần Hy mãi vẫn chưa hết…”
Tôi chưa kịp nói hết câu, gương mặt Khải Nam bỗng tối sầm lại. Ánh mắt cậu ấy trở nên lạnh hơn, như có một cơn bão ngầm bên trong.
Tôi giật mình, hoảng hốt kéo tay cậu. “Cậu… cậu sao vậy? Bệnh à?”
Khải Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy vali về phía tôi. Giọng cậu ấy trầm thấp, nghe có chút xa cách:
“Đến nhà cậu rồi. Vào đi.”
Nói xong, cậu quay lưng bước đi, không thèm nhìn lại.
Tôi đứng đó, chớp mắt liên tục, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu…
Trời cao trong vắt, những cơn gió mát lành nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương vị của một ngày thu dịu dàng. Hôm nay là ngày nhập học, vậy mà tôi lại chẳng vội vã gì, chỉ đứng loanh quanh trước cổng nhà Khải Nam, chờ cậu ấy xuất hiện.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, tôi lập tức reo lên:
“Nam Nam!”
Khải Nam dừng lại, ánh mắt lãnh đạm lướt qua tôi, tựa như vẫn còn chút vương vấn chuyện hôm trước. Dẫu vậy, tôi vẫn vui vẻ chạy đến, không chút ngại ngần mà nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại, giọng đầy nịnh nọt:
“Khải Nam, tớ biết cậu là người tốt nhất nhóm mà! Giúp tớ chút đi mà…”
Còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã rút tay về, ánh mắt hờ hững:
“Bài tập hè thì phải tự làm.”
Mặt tôi lập tức xị xuống, bĩu môi chạy theo sau, vừa đi vừa lầm bầm:
“Phải chi hồi đó cố gắng quen được anh Thần Hy là tốt rồi…”
Chưa kịp nói hết câu, một bóng đen bất ngờ áp sát. Tôi giật mình, cả người bị dồn vào bức tường bên đường, khoảng cách giữa tôi và Khải Nam thu hẹp đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Một tay cậu chống ngay cạnh mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm, tối sầm lại.
“Này, tên đó có gì tốt mà cậu cứ nhắc mãi thế hả?” Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút bực dọc khó che giấu.
Cảm giác áp bức khiến tôi ngẩn ra vài giây. Trái tim bất giác đập loạn nhịp. Tôi cắn môi, nhìn thẳng vào mắt cậu, bạo gan hỏi:
“Cậu… ghen à?”
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy ánh mắt cậu thoáng dao động. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã rời tầm nhìn, buông tay xuống, giọng trầm khàn:
“Còn bao nhiêu bài?”
Tôi chớp mắt, ngây ngô giơ năm ngón tay lên.
Khải Nam thở dài, rồi không nói thêm lời nào, chỉ xòe tay ra trước mặt tôi.
Tôi lập tức hiểu ý, vội vàng lấy vở bài tập đặt vào tay cậu, khóe môi không nhịn được mà cong lên một nụ cười.
Có vẻ như... tâm trạng cậu ấy cũng chẳng tệ lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip