CHƯƠNG 20

Hiểu Đồng đứng lặng một lúc lâu, đầu óc vẫn chưa thể chấp nhận những gì vừa xảy ra. Cô nuốt khan, né tránh ánh mắt của Khải Nam, quay người vội vàng đi về chỗ của Minh Nguyệt, giả vờ như không có chuyện gì.

Gia Bách huých nhẹ Khải Nam, nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Cậu mạnh dạn ghê đấy. Còn chần chờ gì nữa mà không tấn công luôn đi?"

Khải Nam không đáp, chỉ nhếch môi cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo Hiểu Đồng. Cô nghĩ rằng chỉ cần lờ đi chuyện này thì nó sẽ trôi qua như chưa từng tồn tại, nhưng cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

Từ hôm đó, Khải Nam thay đổi hoàn toàn.

Sáng hôm sau, khi Hiểu Đồng vừa bước ra khỏi tòa soạn sau ca làm, một bóng dáng quen thuộc đã đứng đợi trước cổng. Cô giật mình, suýt đánh rơi túi xách: "Cậu... sao lại ở đây?"

Khải Nam khoanh tay, tựa lưng vào xe: "Đón cậu đi ăn."

"Tớ còn có việc—"

"Hôm nay là cuối tuần, cậu bận gì chứ?" Cậu ngắt lời, bình thản mở cửa xe, ánh mắt kiên định như thể đã nắm chắc phần thắng.

Hiểu Đồng mím môi, biết rằng nếu tiếp tục từ chối, cậu sẽ có cả trăm cách khác để ép cô đi cùng. Cô thở dài, cuối cùng cũng lên xe.

Trên đường đi, Khải Nam lái xe bằng một tay, tay còn lại gõ nhẹ lên vô-lăng, giọng điệu như vô tình hỏi: "Mấy ngày nay cậu trốn tớ à?"

Hiểu Đồng quay mặt ra cửa sổ, lảng tránh: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Khải Nam cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Vậy hôm đó, cậu hoảng hốt cái gì?"

Cô lập tức im bặt. Đúng là tên này không bao giờ chịu bỏ qua chuyện cũ.

Bữa ăn hôm đó, cậu chủ động gắp đồ ăn cho cô, pha nước chấm đúng khẩu vị cô thích, thậm chí còn dịu dàng lau vết sốt dính trên khóe môi cô bằng khăn giấy.

Hiểu Đồng bất giác đỏ mặt: "Cậu lúc nào cũng chu đáo thế này à?"

Khải Nam chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu đầy ý tứ: "Không, chỉ với cậu thôi."

Cô suýt nghẹn, vội vàng uống nước để che giấu sự lúng túng.

Những ngày sau đó, Khải Nam càng lúc càng rõ ràng hơn. Cậu liên tục xuất hiện trong cuộc sống của cô—chờ cô tan làm, đưa cô đi ăn, thậm chí còn tìm cớ để cùng cô đi dạo phố vào cuối tuần.

Minh Nguyệt khoanh tay nhìn Hiểu Đồng, cười xảo quyệt: "Cậu định trốn đến khi nào? Người ta đã bày tỏ rõ ràng thế kia rồi."

Hiểu Đồng gục đầu xuống bàn, lầm bầm: "Tớ... tớ vẫn chưa biết nữa."Chiều hôm đó, trời bắt đầu kéo mây đen, từng cơn gió lạnh lùa qua khiến Hiểu Đồng rùng mình. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cơn mưa bắt đầu nặng hạt, liền lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Minh Nguyệt: "Tối nay có đi ăn không? Trời mưa thế này chắc vui lắm."

Cô cười khẽ, vừa định trả lời thì có tiếng gõ cửa.

Là Dương Thiên—đồng nghiệp cùng công ty, cũng là người luôn quan tâm cô thời gian gần đây.

"Trần Hiểu Đồng, em chưa về à? Ngoài trời mưa to lắm, anh tiện đường, để anh đưa em về nhé?"

Cô hơi bất ngờ nhưng cũng cười đáp: "Anh không ngại sao? Em có thể tự bắt taxi mà."

"Mưa thế này dễ gì bắt được xe, hơn nữa... anh cũng muốn tiện thể ăn tối cùng em." Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, có chút mong đợi.

Hiểu Đồng hơi chần chừ, nhưng thấy ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, cuối cùng cũng gật đầu.

Lúc cô vừa bước ra khỏi tòa nhà cùng Dương Thiên, một chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước mặt họ. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng của Trình Khải Nam.

Ánh mắt cậu trầm xuống khi thấy Dương Thiên đang che ô cho cô.

"Lên xe." Giọng cậu không lớn nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.

Dương Thiên nhíu mày: "Xin lỗi, nhưng tôi đã mời cô ấy trước."

Khải Nam quay sang nhìn Hiểu Đồng, ánh mắt sắc bén như đang ép cô phải lựa chọn.

Cô khẽ nuốt nước bọt, biết rõ nếu từ chối, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua.

"Xin lỗi anh Thiên, hôm nay chắc em không đi được rồi." Cô mỉm cười áy náy rồi nhanh chóng bước lên xe.

Vừa đóng cửa lại, Khải Nam lập tức nhấn ga lao đi, mặc kệ tiếng gọi của Dương Thiên phía sau.

Không khí trong xe căng thẳng đến mức khiến Hiểu Đồng cảm thấy ngột ngạt.

"Cậu giận à?" Cô thử thăm dò.

Cậu không trả lời, chỉ siết chặt tay lái. Một lúc sau, cậu đột ngột tấp xe vào lề, rồi nghiêng người sang phía cô.

Bất ngờ bị ép sát, Hiểu Đồng tròn mắt nhìn cậu.

"Cậu thực sự không nhận ra à?" Giọng Khải Nam trầm thấp, mang theo chút uất ức bị kìm nén.

Cô ngơ ngác: "Nhận ra gì?"

Cậu cười lạnh, ánh mắt tối sầm lại: "Cậu nghĩ tôi để cậu đi với người đàn ông khác được sao?"

Lời nói vừa dứt, cậu đột ngột nâng cằm cô lên, khẽ cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi cô.

Hiểu Đồng đứng hình, cả người cứng đờ.

Nụ hôn này không còn là sự thử nghiệm hay dò xét nữa, mà là tuyên bố chủ quyền rõ ràng.

Sau vài giây, cậu mới buông cô ra, giọng khàn khàn: "Tớ sẽ không cho cậu cơ hội né tránh nữa đâu, Hiểu Đồng."

Cô đỏ mặt, trái tim đập liên hồi, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Khải Nam nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi hỏi: "Bây giờ thì... cậu có muốn biết tớ thích cậu nhiều thế nào không?"

Hiểu Đồng ngây người, vẫn chưa tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. Môi cô vẫn còn vương chút hơi ấm của nụ hôn ban nãy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Cậu... điên rồi à?" Cô lắp bắp, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

Khải Nam không vội trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên. "Cậu vẫn chưa trả lời tớ."

"Trả lời gì?"

"Cậu có muốn biết tớ thích cậu nhiều thế nào không?" Giọng cậu trầm thấp, mang theo một sự kiên nhẫn lạ thường.

Hiểu Đồng im lặng, cắn môi dưới.

Từ trước đến nay, Khải Nam luôn là người âm thầm đứng sau cô, không vồn vã, không ép buộc, cũng chưa bao giờ nói rõ tình cảm của mình. Nhưng giờ đây, cậu ấy lại trực tiếp hôn cô, còn hỏi một câu như thế này...

Cô rối bời, không biết nên trốn tránh hay đối mặt.

Nhìn phản ứng của cô, Khải Nam khẽ thở dài. Cậu đưa tay lên xoa đầu cô, giọng nhẹ hẳn đi. "Không sao, cậu cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng đừng mong tớ sẽ buông tha cho cậu nữa."

Nói xong, cậu khởi động xe, tiếp tục lái về nhà cô.
---

Mấy ngày sau, Hiểu Đồng liên tục bị vây quanh bởi cảm giác lạ lẫm.

Cô không còn tránh né Khải Nam như trước nữa, nhưng mỗi lần gặp cậu, cô lại nhớ đến nụ hôn trong xe hôm đó.

Khải Nam thì ngược lại. Cậu như thể đã quyết tâm theo đuổi cô đến cùng, liên tục xuất hiện bên cạnh cô theo những cách bất ngờ nhất.

Lúc thì cậu đứng đợi cô dưới tòa nhà làm việc, lúc thì đột nhiên gọi điện hỏi có muốn đi ăn tối không, thậm chí còn gửi trà sữa đến tận công ty cho cô.

Đồng nghiệp trong công ty bắt đầu xì xào:

"Ủa, anh đẹp trai kia lại đến đón chị Hiểu Đồng hả?"

"Không phải chứ? Chẳng lẽ là bạn trai?"

Dương Thiên nghe vậy cũng hơi bất ngờ, trong lòng có chút khó chịu. Anh ta tìm Hiểu Đồng, dò hỏi: "Người đó là ai vậy? Gần đây ngày nào cũng đến tìm em."

Hiểu Đồng hơi lúng túng, còn chưa kịp trả lời thì giọng nói trầm thấp của Khải Nam đã vang lên phía sau.

"Cậu ấy là người tớ theo đuổi."

Cả hai quay lại, thấy Khải Nam đứng đó, một tay bỏ vào túi quần, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo một tia cảnh cáo.

Dương Thiên nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Hiểu Đồng nhìn cậu, bất lực thở dài: "Cậu không cần làm quá vậy đâu."

Khải Nam bước đến gần, cúi đầu nhìn cô, giọng trầm thấp nhưng đầy ý cười: "Tớ làm gì quá? Tớ chỉ đang thực hiện quyền của một người theo đuổi cậu thôi."

Cô ngẩng lên nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.

Có lẽ... cô không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip