CHƯƠNG 21
Đêm ấy, cơn mưa rả rích ngoài trời như muốn hòa vào cảm xúc rối bời trong lòng tôi.
Chúng tôi uống với nhau đến tận khuya. Rượu không quá nặng, nhưng cũng đủ làm tôi lâng lâng. Khi xe dừng lại trước nhà, tôi loạng choạng bước xuống, Khải Nam đưa tay đỡ lấy tôi. Rôi đưa tôi vào nhà ,Tôi bật cười, nhưng lại cảm thấy mắt mình cay cay.
Tôi chạm tay vào gương mặt anh, giọng nghèn nghẹn:
"Này, tớ hỏi cậu nhé... Cậu biến mất suốt 5 năm, không một tin tức. Bây giờ quay về, nói thích tớ? Cậu tưởng dễ dàng vậy sao?"
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tôi muốn kiềm chế, nhưng trái tim lại đau đến nghẹt thở.
Khải Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt của tôi, ánh mắt sâu thẳm như hút lấy tâm trí tôi.
"Tớ xin lỗi..." Anh khẽ nói.
Tôi bật cười chua chát:
"Cậu có biết không? Cậu lúc nào cũng vậy. Luôn làm những hành động khiến tớ tưởng rằng cậu thích tớ. Để rồi khi tớ thật sự rung động... cậu lại rời đi."
Lời chưa dứt, tôi cảm thấy một hơi thở nóng rực phủ lên môi mình.
Khải Nam không chần chừ mà cúi xuống, môi anh phủ lấy môi tôi trong một nụ hôn vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt. Tôi mở to mắt, đầu óc trống rỗng.
Lưỡi anh nhẹ nhàng mơn trớn, như muốn trấn an nhưng cũng đầy chiếm hữu. Tôi run rẩy bám lấy bả vai anh, hơi thở trở nên gấp gáp. Cả người như bị thiêu đốt, một luồng nhiệt lan tỏa từ môi xuống tận từng đầu ngón tay.
Anh ôm lấy tôi, một tay siết nhẹ eo, kéo tôi áp sát vào lồng ngực rắn chắc. Tay còn lại trượt dọc theo bờ lưng, rồi lần xuống vùng da mềm mại bên đùi. Tôi rùng mình, cảm giác như từng tế bào trên cơ thể đều thức tỉnh.
"Hiểu Đồng..." Khải Nam gọi khẽ, giọng trầm khàn như rượu vang lâu năm, khiến người ta say mê.
Anh dán môi lên cổ tôi, từng nụ hôn nóng bỏng in dấu lên làn da nhạy cảm, khiến tôi khẽ rên rỉ. Bàn tay anh luồn vào tóc tôi, khẽ siết lại như muốn kéo tôi chìm sâu vào vòng tay anh, không cho tôi lùi bước.
Tôi không biết bao lâu trôi qua, chỉ cảm thấy hơi thở mình rối loạn, đôi môi đã đỏ mọng vì nụ hôn dài đến cháy bỏng.
Khải Nam tì trán lên trán tôi, ánh mắt cháy rực khao khát.
"Tớ có thể không?" Anh thì thầm, giọng trầm khàn khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Tôi nhìn anh, môi khẽ hé mở, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
"...Ừm."
Khải Nam bế bổng tôi lên, giọng trầm khàn đầy thúc giục:
"Phòng hướng nào?"
Tôi vòng tay qua cổ cậu, chỉ về phía trước. "Bên kia."
Cánh cửa phòng vừa khép lại, tôi chưa kịp phản ứng thì lưng đã chạm vào nệm êm. Khải Nam chống tay hai bên, ánh mắt sâu hun hút khóa chặt tôi. Cậu cởi từng cúc áo một, để lộ bờ vai rộng, cơ thể rắn chắc, từng đường nét đều hoàn hảo như thể được điêu khắc.
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ tôi, từng hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến tôi run lên. Những ngón tay mạnh mẽ vuốt dọc theo đường cong cơ thể, chậm rãi cởi bỏ lớp áo mỏng.
"Mới mua à?" Giọng cậu khàn đi khi ánh mắt lướt qua lớp vải ren ôm trọn bờ ngực tôi.
Tôi chưa kịp trả lời, bàn tay cậu đã luồn ra sau, dễ dàng cởi bỏ vật cản cuối cùng.
"Không sao, ngày mai mua cái khác." Cậu cười nhẹ, rồi cúi xuống, đặt những nụ hôn vụn vặt lên làn da mẫn cảm.
Tôi khẽ rên một tiếng khi đầu lưỡi nóng ấm chạm vào nơi mềm mại nhất. Mọi giác quan như bị đánh thức, cơ thể không tự chủ mà cong lên, đón nhận từng cử động của cậu. Những ngón tay tinh nghịch trượt xuống eo, rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất, khiến tôi không khỏi run rẩy.
Căn phòng chìm trong hơi thở nặng nề và tiếng thì thầm khẽ khàng.
"Hiểu Đồng..."
Tôi ngước lên nhìn " hửm"
Cậu ấy nhẹ nhàng bảo " có muốn dừng lại không"
Tôi ngại ngùng lắc đầu , cậu ấy liền mĩm cười như đã nhận được câu trả lời mình mong muốn
Cậu ấy xé toạt chiếc váy của tôi
"Tớ mới mua đó"
"Làm bao nhiêu phút , mua bấy nhiêu cái"
Rồi cậu ấy xé luôn thứ che chắn còn đang xót lại trên người tôi
Bàn tay ấm nóng của cậu chà xác lên nhũ hoa của tôi
"Nhạy cảm vậy, nước ra nhiều rồi"
Tôi liền đỏ mặt đánh vào vai cậu ấy , cậu ấy liền bật cười , rồi ngồi dậy cởi thất lưng ra rồi cởi cả chiếc quần tây lộ ra lớp vải cuối cùng ,che đậy thứ cần che ,cậu cũng cởi nốt
Mặt tôi đỏ bừng nhìn cậu
"Chạm vào không"
Tôi liền dơ tay lên chạm vào thử nơi mẫn cảm của đàn ông vừa chạm vào cậu ấy liền rên lên " ưm.."
Cứ thế tôi đã chạm vào nơi cấm địa liền bị cậu ấy đè xuống
Chúng tôi không biết đã diễn ra bao lâu , nhưng bên ngoài đã dầm yên tĩnh hơn....
Dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ, tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu một khởi đầu mới. Hiểu Đồng khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi, đứng trước gương, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải mềm mại. Hôm nay, cô sẽ chính thức trở thành vợ của Trình Khải Nam – người đã âm thầm chờ đợi và yêu cô suốt bao năm qua.
Cánh cửa phòng thay đồ bật mở, Minh Nguyệt bước vào, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Này cô dâu, chuẩn bị xong chưa? Chú rể của cậu sắp không chờ được nữa rồi đấy."
Hiểu Đồng bật cười, nhưng trái tim lại đập rộn ràng. Cô hít sâu, rồi gật đầu bước ra.
Ngoài kia, Khải Nam đang đứng chờ trước lễ đường, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Khi cô tiến đến gần, anh nhẹ nhàng chìa tay ra. Hiểu Đồng đặt tay vào tay anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Linh mục cất giọng: "Trình Khải Nam, con có đồng ý lấy Trần Hiểu Đồng làm vợ, yêu thương, trân trọng và ở bên cô ấy suốt quãng đời còn lại không?"
Khải Nam siết nhẹ tay cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Con đồng ý."
"Trần Hiểu Đồng, con có đồng ý lấy Trình Khải Nam làm chồng, cùng anh ấy đi qua những thăng trầm của cuộc sống, mãi mãi không rời xa?"
Hiểu Đồng nhìn người đàn ông trước mặt, lòng ngập tràn hạnh phúc. Cô khẽ cười, đôi mắt long lanh nước. "Con đồng ý."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lễ đường khi hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên trong danh nghĩa vợ chồng. Dưới cơn mưa cánh hoa rơi xuống, họ biết rằng từ giờ phút này, cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
END
[ THANH XUÂN LÀ VỊ NGỌT CỦA TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ , HÃY VÌ THẾ MÀ TỰ TIN ĐỂ THANH XUÂN CÓ THÊM VỊ NGỌT HƠN ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip