CHƯƠNG 5

Từ sau buổi dọn dẹp, tôi bắt đầu để ý thấy một điều kỳ lạ.

Phó Thần Hy—đàn anh khóa trên, người luôn có vẻ xa cách với mọi người—bỗng dưng trở nên quá thân thiện với tôi.

Lúc thì tình cờ đi ngang qua lớp tôi, mỉm cười chào hỏi. Lúc thì giả vờ quên mang tài liệu rồi "vô tình" mượn tôi. Có hôm còn đưa tôi chai nước, bảo là "tiện tay mua thêm một chai". Tôi không khỏi thắc mắc: *Anh ấy… có ý gì không nhỉ?*

Minh Nguyệt tỏ ra hào hứng với chuyện này hơn cả tôi.

"Cậu nói xem, có khi nào anh ấy thích cậu không?" – Cô ấy chống cằm nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Tớ… không biết." – Tôi chọt chọt đôi đũa vào chén cơm, bối rối.

"Còn gì nữa? Người ta đối tốt với cậu rõ ràng như thế, lại còn toàn mấy hành động mờ ám."

"Nhưng mà… Anh ấy nổi tiếng lắm, chắc không đến mức để ý một người bình thường như tớ đâu."

"Ôi trời, đồ ngốc!" – Minh Nguyệt đập bàn làm tôi giật thót. "Con gái mà, phải biết nắm bắt cơ hội chứ!"

Dù ngoài miệng tôi bảo là không nghĩ nhiều, nhưng trong lòng lại có chút xao động.

Tôi bắt đầu chú ý đến anh ấy nhiều hơn.

Một hôm, khi tôi vừa ra khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ, tôi chợt thấy anh đứng tựa vào lan can tầng hai, ánh mắt dõi theo tôi.
Tôi chần chừ một lát, rồi quyết định bước đến gần.

"Anh… đang chờ ai à?"

Thần Hy quay sang, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Chờ em đấy."

Tim tôi đánh thịch một cái.

*Anh ấy… thật sự thích tôi sao ?*

Anh cúi xuống nhìn tôi, giọng trầm ấm vang lên: "Em rảnh không?"

Tôi giật mình, lắp bắp: "Dạ… dạ rảnh ạ."

Thần Hy bật cười, đưa tay xoa đầu tôi đầy tự nhiên. "Vậy đi xuống căn tin đi, anh đãi em."

Nói rồi, anh nắm tay tôi kéo đi trước khi tôi kịp phản ứng gì.

Đến căn tin, anh kéo ghế cho tôi ngồi rồi đi mua nước. Một lát sau, anh trở lại, mở nắp chai nước đưa cho tôi. "Uống đi."

"Dạ… em cảm ơn ạ." Tôi cúi đầu nhận lấy, tim có chút loạn nhịp.

Thần Hy bất ngờ lấy điện thoại ra, mở ứng dụng WeChat. "Thêm bạn đi, có gì cần cứ nhắn anh."

Tôi ngơ ngác một chút rồi cũng giơ điện thoại lên quét mã. Nhưng khi đang nhập tên anh vào danh bạ, tôi bất giác hỏi:

"Sao anh lại tốt với em vậy?"

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi hơi cong lên như thể đang suy nghĩ điều gì thú vị.

"Em đoán xem?"

Tôi cứng đờ.* Làm sao mà tôi đoán được chứ?!*

Thấy tôi im lặng, anh khẽ bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai tôi:

"Chắc tại anh thích em."

Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi lần nữa, rồi đứng dậy. "Ngồi đây chờ nhé, anh lên phòng giáo viên chút."

Tôi ngẩn người nhìn theo bóng anh. Tim đập mạnh đến mức tôi có cảm giác mình đang nghe được cả tiếng vang của nó.Tôi nhìn theo bóng lưng anh, đầu óc xoay vòng vòng.

*Thích… thích mình?*

Tôi đưa tay lên chạm vào mặt mình*. Nóng quá. Chắc chắn là mình đang bị ảo giác.*

Ở phía xa, Phó Thần Hy nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia tính toán.

“Dễ lừa ghê.”

Cuối giờ, bốn chúng tôi lững thững bước ra khỏi cổng trường. Lâm Gia Bách bỗng dưng nhảy bật lên như vừa phát hiện kho báu:

“Ê, còn sớm, đi ăn chè không?”

Minh Nguyệt lập tức hưởng ứng: “Đi đi! Đường về nhà còn xa, phải nạp đường mới đủ sức cuốc bộ.”

Tôi với Trình Khải Nam liếc nhìn nhau. Tôi còn đang định suy nghĩ thì Minh Nguyệt đã kéo tay tôi chạy theo Gia Bách. Thế là cả bốn đứa lũ lượt kéo nhau vào quán chè ven đường.

Trong lúc chờ chè được mang ra, Gia Bách chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt thám tử phá án:

“Này, Hiểu Đồng.”

Tôi hơi chột dạ: “hả?”

Cậu ta cười đầy ẩn ý: “Sao cậu cứ cười một mình thế? Có chuyện gì hả? Đừng nói là… với anh Phó Thần Hy nha?”

Minh Nguyệt lập tức nhập hội tám chuyện, cười gian: “Tớ nghe nói ai đó vừa được mời nước, đúng không nhỉ?”

Tôi hoảng hốt, đập bàn cái "rầm": “Minh Nguyệt! Cậu bán đứng tớ à?!”

Minh Nguyệt vội xua tay, làm mặt vô tội:

“Tớ có nói gì đâu, Gia Bách tự suy luận đấy chứ.”

Gia Bách cười như bắt thóp được bí mật:

“Ối dồi ôi, có biến rồi! Khai mau, có phải cậu rung rinh không?”

Tôi bị dồn ép đến cùng, bối rối uống ngụm nước cho bình tĩnh, nhưng suýt sặc khi nghe giọng Khải Nam chêm vào một câu đầy nghiêm túc:

“Hai tháng nữa là thi rồi.”

Bàn tròn im lặng.

…Được đúng ba giây.

Gia Bách đập mạnh lên bàn: “Tớ điên mất! Khải Nam, cậu có thể ngừng làm "học thần" trong mọi hoàn cảnh không? Người ta đang bàn chuyện yêu đương mà cậu lôi chuyện thi cử vào làm gì?!”

Khải Nam bình thản nhấp ngụm nước, nhẹ nhàng đáp: “Thì tớ nhắc thôi.”

Minh Nguyệt lắc đầu thở dài: “Thôi được rồi, ăn chè quan trọng hơn. Để nói tiếp tớ sợ ông cụ non này lại khuyên tụi mình làm đề thi thử bây giờ.”

Đúng lúc đó, bà chủ quán bưng chè ra. Nhìn ly chè khói bốc lên nghi ngút, cả bọn ngay lập tức im bặt, ánh mắt chỉ còn lại hình ảnh món ăn trước mặt.

Sau cùng, chuyện học hành, chuyện yêu đương, tất cả đều có thể gác lại. Nhưng ăn chè, thì không thể chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip