CHƯƠNG 7

Tôi về nhà lăn lộn trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

*Tối nay đi công viên với Thần Hy…*

Cái câu "Anh thích em" của anh ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi trùm chăn lăn qua lăn lại. *Không được! Mình phải chuẩn bị kỹ càng!*

Tôi lao xuống nhà. “Mẹ ơi! Con có bộ đồ nào xinh xinh không?”

Mẹ tôi đang nấu ăn, quay sang nhìn tôi chằm chằm: “Con sắp lấy chồng hả?”

“Khôngggg! Con chỉ đi công viên thôi!”

Mẹ tôi nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Hẹn hò?”

“Dạ không, đi chơi thôi.”

“Đi với ai?”

“… Một người bạn.”

Mẹ tôi gật gù: “Là nam hay nữ?”

Tôi ngập ngừng: “Nam.”

Mẹ tôi nhếch môi cười một cách đầy ẩn ý: “À ha.”

Tôi ôm đầu, “Thôi con tự kiếm đồ mặc đây!” rồi lao lên phòng.

Sau khi đào bới cả tủ quần áo, tôi chọn một chiếc váy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng cũng không quá lố. Nhìn vào gương, tôi nghiêng đầu tự nhủ: "Vậy là được rồi nhỉ?"

Nhưng đến khi đứng trước gương chỉnh tóc, tôi chợt nhớ đến ánh mắt của Khải Nam lúc ở quán chè… Cảm giác có gì đó kỳ lạ.

"Cậu ấy có vẻ không vui lắm… Hay là mình nghĩ nhiều rồi?"

Không kịp suy nghĩ nhiều, điện thoại tôi sáng lên:

[Thần Hy]: Anh đến rồi, em ra chưa?

Tim tôi chợt đập nhanh một nhịp. Tôi hít sâu một hơi, vỗ nhẹ vào má mình. "Bình tĩnh nào, Trần Hiểu Đồng!" rồi bước ra khỏi nhà.

Thần Hy đứng dựa vào chiếc xe đạp gần cột đèn đường, tay cho vào túi quần, dáng vẻ ung dung như chẳng có gì có thể làm khó được anh ấy. Khi thấy tôi, anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên.

"Anh đợi em có lâu không?" Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng thật ra tim đập loạn xạ.

"Không lâu lắm, chỉ đủ để đếm được ba con muỗi đậu trên tay thôi." Anh ấy giơ cánh tay lên làm bộ đếm ngón tay, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tôi bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì anh đã nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Đi thôi, công viên tối nay có lễ hội, chắc đông lắm đấy."

Tôi bước chậm rãi bên cạnh Thần Hy, lòng có chút hồi hộp mà không hiểu vì sao. Hai bên đường, ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè, gió mát nhè nhẹ thổi qua.

"Em có hay đi công viên không?" Anh ấy hỏi, giọng điệu rất tự nhiên.

Tôi lắc đầu. "Không ạ, lâu lắm rồi em không đi."

"Vậy hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi thật vui."

Nghe câu nói ấy, tim tôi bỗng đập nhanh một nhịp. Tôi len lén liếc nhìn anh ấy—khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn đường trông có chút dịu dàng hơn bình thường.

Bỗng dưng...

Bịch!

Tôi lỡ bước hụt, suýt chút nữa vấp té! Theo phản xạ, tôi túm lấy tay áo Thần Hy.

Anh ấy dừng lại, nhìn tôi bật cười. "Sao vậy? Mới đi có chút xíu đã mệt rồi hả?"

Tôi vội vàng buông tay, gượng gạo đáp: "Không có! Chỉ là... À, tại mặt đường gồ ghề quá thôi!"

Thần Hy vẫn cười cười, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Rồi bất ngờ, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.

"Nếu sợ vấp nữa thì cứ bám lấy anh đi."

Tôi đơ người. "Hả?"

"Yên tâm, anh không tính phí đâu."

Trời ạ! Tôi cúi đầu thật nhanh, chỉ mong anh ấy không thấy được gương mặt nóng bừng của tôi lúc này. Ở một khóc khuất nhỏ
" cậu ngồi yên đi"

Minh Nguyệt nắm chặt tay Gia Bách, kéo cậu nấp sau một gốc cây gần đó.

"Này này, cậu có cần lén lút vậy không?" Gia Bách nhăn mặt, cố gắng giằng tay ra nhưng Minh Nguyệt giữ chặt như thể sợ cậu chạy mất.

"Suỵt! Nhìn kìa!" Minh Nguyệt chỉ về phía xa, nơi Hiểu Đồng đang đi bên cạnh Thần Hy.

Gia Bách nhìn theo rồi thở dài: "Họ chỉ đang đi bộ thôi mà, có gì đáng theo dõi đâu?"

"Nhìn đi! Nhìn cái tay kìa!" Minh Nguyệt hạ giọng kích động.

Gia Bách nheo mắt quan sát, đúng lúc đó, Thần Hy đưa tay ra, nắm nhẹ cổ tay Hiểu Đồng.

"Thấy chưa?!!" Minh Nguyệt thì thầm đầy kịch tính. "Tên này rõ ràng có vấn đề! Tớ linh cảm không tốt về anh ta!"

Gia Bách khoanh tay, lắc đầu: "Cậu có chắc là cậu đang lo cho Hiểu Đồng, hay chỉ là thích hóng chuyện không?"

Minh Nguyệt đạp lên chân cậu một cái đau điếng.

"Ai da! Minh Nguyệt, cậu chơi dơ quá!"

"Im đi! Nếu không muốn bị phát hiện thì giữ im lặng mà theo dõi tiếp!"

Gia Bách ôm chân nhảy lò cò, bất lực thở dài. Đúng là dính phải Minh Nguyệt thì không có đường thoát mà…
Ở một góc khác của công viên, Trình Khải Nam đứng khoanh tay, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy cảnh Thần Hy nắm cổ tay Hiểu Đồng.

Gia Bách quay sang, phát hiện biểu cảm của bạn mình liền bật cười: "Này, cậu có cần trưng cái mặt lạnh hơn cả kem que vậy không?"

Khải Nam hờ hững đáp: "Không có gì."

Minh Nguyệt huých nhẹ Gia Bách, thì thầm: "Nhìn đi, người này chắc chắn có vấn đề rồi. Cậu ta ghen kìa!"

"Không có." Khải Nam liếc Minh Nguyệt, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng không giấu được sự khó chịu.

Gia Bách khoanh tay, ra vẻ triết lý: "Cậu có muốn qua đó phá đám không? Còn nếu không thì tụi tớ sẽ tự đi."

Khải Nam lặng lẽ nhìn về phía Hiểu Đồng, đúng lúc cô cười vui vẻ với Thần Hy. Cậu nhíu mày, đôi mắt thoáng qua một tia bất mãn.

"...Đi thôi."

Minh Nguyệt và Gia Bách nhìn nhau, nhịn cười đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip