Sóng ngầm
Những ngày sau đó, Duy Hưng vẫn kiên trì xuất hiện bên cạnh An Nhiên. Từ cổng trường, hành lang đến cả nhà sách gần trường, nơi An Nhiên thường ghé qua sau giờ học. Cậu luôn có cách khiến sự xuất hiện của mình tự nhiên nhất có thể, như thể đó là điều hiển nhiên.
An Nhiên dần quen với sự hiện diện ấy. Mỗi khi quay đầu lại, cô luôn bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Duy Hưng. Cô cũng không còn cảm giác khó chịu hay lúng túng như lúc đầu nữa, thay vào đó là sự bình yên khó tả.
Nhưng những điều tốt đẹp ấy không kéo dài quá lâu.
Trong lớp học, Nhã Uyên nhìn theo bóng dáng An Nhiên và Duy Hưng cùng nhau ra khỏi lớp. Đôi mắt cô thoáng chút lạnh lẽo rồi nhanh chóng che giấu bằng nụ cười hoàn hảo. Là hoa khôi của khối, Nhã Uyên luôn tự tin rằng mình là người hoàn hảo nhất để sánh đôi cùng Duy Hưng. Nhưng từ khi An Nhiên xuất hiện, mọi thứ dường như thay đổi.
– Nhã Uyên, cậu không sao chứ? – Giọng cô bạn thân kéo Nhã Uyên khỏi dòng suy nghĩ.
Nhã Uyên khẽ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút lạnh lùng:
– Không có gì... Chỉ là tớ thấy một vài thứ đang đi sai hướng thôi.
Chiều hôm đó, ở góc sân trường, khi An Nhiên đang chăm chú đọc sách, Nhã Uyên bước tới, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô:
– Cậu thân với Duy Hưng nhỉ?
An Nhiên ngước lên, ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Nhã Uyên. Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
– Ừ... Cậu ấy hay xuất hiện gần tớ.
Nhã Uyên cười nhạt, đôi mắt thoáng chút ghen tị:
– Cậu biết không? Duy Hưng nổi tiếng là người khó gần. Nhưng có vẻ cậu ấy đặc biệt quan tâm đến cậu nhỉ?
An Nhiên bối rối, cô không biết phải trả lời thế nào. Nhã Uyên tiến lại gần hơn, giọng nói ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo:
– Nhưng cậu cũng nên biết vị trí của mình chứ. Đừng tưởng rằng chỉ vì cậu ấy quan tâm mà cậu có thể bước vào thế giới của chúng tôi.
An Nhiên im lặng. Cô không hiểu tại sao Nhã Uyên lại nói những lời cay nghiệt như vậy.
Nhã Uyên quay lưng bỏ đi, nụ cười hoàn hảo trở lại trên môi. Cô thầm nghĩ: "An Nhiên à, cậu không thể nào vượt qua tôi được đâu."
Ở góc khuất phía sau dãy hành lang, Duy Hưng đứng lặng nhìn toàn bộ cuộc trò chuyện. Ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm hơn.
Sau cuộc đối thoại căng thẳng với Nhã Uyên, An Nhiên cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô không biết tại sao mình lại trở thành mục tiêu của sự ghét bỏ ấy. Kể từ hôm đó, An Nhiên cố gắng tránh mặt Duy Hưng, không muốn mình trở thành trung tâm của rắc rối.
Duy Hưng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Cậu không còn thấy An Nhiên ở những nơi cô thường lui tới. Cô không còn đợi ở cổng trường cùng đám bạn như trước, cũng không xuất hiện ở nhà sách quen thuộc. Những tin nhắn hỏi thăm của cậu chỉ nhận lại sự im lặng lạnh lùng.
Một ngày nọ, khi An Nhiên đang vội vã rời khỏi trường, Duy Hưng xuất hiện chặn trước mặt cô, ánh mắt kiên định:
– Cậu đang trốn tớ à?
An Nhiên tránh ánh mắt của cậu, giọng khẽ khàng:
– Không... Chỉ là... Tớ bận hơn trước thôi.
Duy Hưng nhíu mày, không tin vào lời giải thích ấy:
– Cậu không giỏi nói dối đâu, An Nhiên. Đã có chuyện gì xảy ra?
An Nhiên khẽ cắn môi, cúi đầu không nói gì. Cô không muốn Duy Hưng gặp rắc rối vì mình. Thấy cô im lặng, Duy Hưng thở dài, giọng nói dịu lại:
– Nếu cậu không muốn nói, tớ sẽ không ép. Nhưng tớ sẽ không dừng lại đâu. Tớ sẽ vẫn quan tâm đến cậu, cho dù cậu có đẩy tớ ra xa thế nào đi nữa.
Nói rồi, Duy Hưng quay người bước đi, bỏ lại An Nhiên đứng đó với trái tim đập loạn nhịp.
Ở phía xa, Nhã Uyên đứng dựa vào tường, đôi mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng Duy Hưng. Cô cười nhạt:
– Cố chấp thật đấy... Nhưng rồi cũng sẽ có lúc cậu phải từ bỏ thôi, Duy Hưng à.
Hôm sau, tại lớp học, Nhã Uyên chủ động ngồi xuống cạnh Duy Hưng, giọng nói ngọt ngào:
– Hưng này, dạo này cậu có vẻ quan tâm đến An Nhiên nhỉ?
Duy Hưng vẫn chăm chú vào sách vở, không buồn ngẩng đầu lên:
– Thì sao?
Nhã Uyên cười nhẹ, nhưng giọng nói đầy ẩn ý:
– Cậu nên cẩn thận đấy. Không phải ai cũng đơn giản như vẻ ngoài đâu.
Duy Hưng khẽ nhíu mày, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhã Uyên:
– Ý cậu là gì?
Nhã Uyên mỉm cười, ánh mắt thâm sâu:
– Không có gì. Chỉ là... tớ không muốn cậu bị tổn thương thôi.
Duy Hưng nhìn theo bóng dáng hoàn hảo của Nhã Uyên khi cô rời đi. Cậu biết cô không đơn giản như vẻ ngoài thánh thiện đó. Nhưng dù là ai, cũng không thể khiến cậu dừng lại.
"An Nhiên, tớ sẽ bảo vệ cậu, bằng mọi giá..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip