Chap 10: Bình yên


"Ken ? Là em hả"-Kai gọi Ken

"Là anh đây"-Kai ôm chầm lấy Ken vào lòng

"Anh đi đâu vậy ? Sao không ra mở cửa cho em ? "-Ken nũng nịu hỏi

"Tối qua anh tiễn anh Long với anh Khánh về quê. Nhà 2 anh ấy có chuyện. Qua uống hơi nhiều nên về không kịp. Mà sao em lại ở đây?"-Vừa nói Kai vừa kiểm tra người của Ken xem có làm sao không.

"Anh hai kêu em tới đây á. Với anh hai nhờ em đưa anh cái này"-Ken lấy tập tài liệu ra

"Thôi vô phòng rồi nói tiếp"-Kai mở cửa phòng

Kai mở tập tài liệu ra. Cậu đọc kỹ những gì ghi bên trong. Một lúc sau cậu cất tập tài liệu ấy đi. Quay lại đã thấy Ken nằm trên giường của cậu ngủ. Em ấy vẫn dễ thương như ngày nào. Kai tiến đến hôn lên trán Ken.

"Anh nhớ em lắm"-Kai thì thầm

Kai đắp chăn cho em, khóa cửa cẩn thận. Cậu chạy nhanh xuống cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ về nấu cho Ken.. Trên đường về:

"Ê Kai"-Hùng gọi với tới

"Hả"-Kai quay lại

"Đi đâu đấy, đi ăn gì không ?"-Hùng khoác vai Kai

"Để khi khác đi nhen, nay tao nấu ăn ở trên phòng"

"Úi, ngon ta, tao ăn ké với"

"Hmmm, hông được, nay có bạn tao nữa. Để khi khác nhen"-Nói xong cậu vội chạy lên ký túc. Cậu sợ sẽ có chuyện gì đó không hay với Ken.

Vào phòng, Ken vẫn nằm gọn trên giường. Đôi môi hồng khẽ mở. Em ấy liếm môi. Kai bị đứng hình trước khoảng khắc ấy. Tim cậu đập mạnh. Cậu dường như cảm thấy mình đã bị mê hoặc trước sự dễ thương nhưng đầy quyến rũ này của Ken. Cậu đi đến xoa đầu Ken.

"Đừng có tỏ vẻ dễ thương hoài như vậy chứ"

Đang nấu ăn thì Ken bị đánh thức bởi mùi đồ ăn. Cậu vươn vai rồi đi lại chỗ Kai.

"Anh nấu gì mà thơm thế ? "

"Hả ? Em dậy rồi hả, anh nấu thịt heo sốt chua ngọt"

"Wow, nhìn ngoan quá"-Ken lấy tay tính bốc miếng thịt nhưng do đang trong chảo nên nóng, cậu liền rụt tay lại.

"Ấy có sao không ?"-Kai liền chụp lấy tay Ken hỏi

"Em không sao, nhưng mà nóng"-Tay Ken đỏ ửng lên

Kai thấy vậy liền bỏ tay em vô miệng mình :))))).

"Anh....Anh làm gì vậy ? "-Mặt Ken đỏ bừng lên

"Em thấy đỡ chưa ? "-Kai vẫn rất tỉnh trả lời lại

Ken rụt tay lại chạy vô phòng vệ sinh. Kai lúc này mới nhận ra điều mình mới làm. Tai cậu cũng đỏ dần lên. Cậu tự cười 1 mình.

Đến bữa cơm, Kai gắp cho Ken rất nhiều đồ ăn.

"Ôi, em ăn sao hết, anh ăn đi"-Ken gắp lại cho Kai

"Không được, em phải ăn cho hết, ăn đi tối anh dắt đi chơi"-Kai dỗ Ken

"Đi chơi á, vui không anh ? " - Ken hào hứng hỏi

"Chắc vui á, đi cạnh em là anh vui rồi"-Kai nhìn Ken nói. Bất chợt cậu nhìn thấy trên miệng Ken có dính cơm. Cậu tính lấy tay gỡ ra, nhưng cậu lại khựng lại. Cậu suy tính gì đấy.

"Này, lại đây biểu cái"-Kai nói

"Hở, anh nói em hả ? "

"Đúng rồi, lại đây"

Ken tiến lại gần Kai. Kai giữ đầu em ấy, cậu dùng miệng của mình để lấy hạt cơm dính trên miệng của Ken.

"Anh...."-Ken ấp úng

"Xong rồi, ăn tiếp đi"-Tuy nói vậy, nhưng mặt cậu cũng đỏ chắc khác gì Ken. ( Thích làm màu quá cơ )

Tối hôm đấy Ken và Kai đi dạo trong công viên.

"Em có cảm giác gì với anh không ? " - Kai hỏi

"Dạ ? Cảm giác gì ạ ? "-Ken ngơ ngác hỏi lại

"Anh cũng không biết sao nữa, nhưng mà em có cảm thấy gì lạ lạ khi tiếp xúc với anh không ? "-Kai nhìn vào mắt Ken hỏi

"Em...mỗi lần cạnh anh tim em đập nhanh lắm, nhất là những lúc anh làm như hồi trưa.."

Chưa để Ken nói hết Kai hôn lấy cậu

"Như này hả ? "-Kai nhìn Ken hỏi

"Anh....Anh có thể trước khi làm nói em được không ? "-Ken mắng Kai, tuy là mắng nhưng cậu lại không dám nhìn thằng vào mắt Kai.

Kai và Ken nằm xuống trên đám cỏ.

"Em có thấy những vì sao kia không ? "

"Có ạ"

"Ví dụ giờ trên bầu trời chỉ có một vì sao thì em nghĩ nó sẽ cảm thấy thế nào ? "

"Hmmm, chắc nó sẽ buồn lắm"

"Tại sao ? "

"Tại vì không ai chơi với nó hết, nó có một mình thôi"

"Vậy hả ? Anh cũng vậy, không có em anh buồn lắm."-Kai quay qua Ken nói

"....."

"Anh biết là em không nhớ gì về chuyện trước kia. Mà cũng tốt, tại lúc đó anh chưa có đối xử tốt với em. Giờ anh sẽ bù đắp lại cho em"

"Bộ trước kia anh đối xử tệ với em lắm hả ?"-Ken hỏi

"Hmm, chắc không tệ lắm đâu haha"

"Xì, xạo ke, nhìn cái mặt ác ác vậy là biết rồi"-Ken bĩu môi nói

"Ơ hay, dám nói anh ác hả ? "-Kai ngồi dậy cù léc Ken

"Hahaa, ơ thôi, haha thả em ra, em xin lỗi mà"-Ken vùng vẫy

Chả hiểu vùng vẫy kiểu gì, Kai đã đè lên người Ken. Bốn mắt nhìn nhau, tim cả hai đều đập rất nhanh và mạnh

"Ken, em có thể đừng bỏ anh đi nữa được không ? "

"Em sẽ không bỏ anh đi đâu"

"Hứa với anh, hãy bên cạnh anh thật lâu nhé !"

"Dạ"

Sau câu nói đấy. Hai người trao cho nhau một nụ hôn. Một nụ hôn cảm xúc chân thật nhất của cả hai. Cuộc tình này đã có trăng chứng giám, đất chứng giám và cả người đọc chứng giám.

...........................................HẾT..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip